Người Thương
|
|
Chap 3:
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về Vừa mới bước khỏi của lớp là muốn bật ngửa. Gì đâu mà nó đông còn chen từng chút một như mấy ngày cúng cô hồn vậy. Chạy loạn xạ để xuống lấy xe. Chỉ có nó ung dung nhất chậm rải mà đi nhưng lại có ai đó kêu: -Trang! Chiều nay có đi học anh không? -Có sao không? Hỏi lạ? -Uhm! Vậy chiều gặp nha!!! -Ok! Chiều gặp -con gái con lứa gì mà thẹn thùng, ngại ngùng dữ vậy trời! Mình đâu có dữ đâu ta? Cũng có phải người yêu nó đâu. Đúng là khùng thật. Haiz....... Nó biết chắc giờ này chị ấy đang đi ăn trưa với bạn rồi! Nếu ra trạm xe buýt mà không thấy là biết liền chứ gì!!! ^^ hớn hở chạy ra trạm xe thì không có chị ấy thật. Nắng nôi thế này mà nó siêng quá đi ra đó coi chị Hiếu có ở đó không? Chiều đi học là gặp chứ gì? Khổ ghê!!!! Chính nó cũng chẳng biết suốt từ khi nó chờ đợi một người buổi sáng thì cũng có 1 người khác âm thầm đi theo nó vỏn vẹn luôn có nụ cười đểu trên khuôn mặt. -Nếu tao không có thì cũng sẽ không ai có được.
|
|
Chap 4 Chiều là chiều cũng đến Tự hỏi sao nó lại làm vậy? Ngày nào cũng chờ để gặp người ta mà chẳng nói chuyện một câu. Rãnh ghê vậy á!!! Hỡi thế gian tình là gì mà nó cứ ngu cư ngơ mãi...... Trang ơi!!! Liệu rằng có thế tiếp tục yêu và yêu được không? Khi có người đang âm thầm phía sau phá huỷ đi tình yêu của bạn? Tin nhắn từ điện thoại nó rung lên* bíp bíp* -Trang à!!! Tui thích bà từ lâu lắm rồi cũng suy nghĩ rất kĩ mới dám nói. Tui biết tui nói ra thì tình bạn này có thể mất. Nhưng bà đã từng nói với tui thà là mình nói ra người ta thích mình hay không mình cũng sẽ biết câu trả lời nếu mãi im lặng thì mình câu trả lời không có mà còn ôm nỗi đau về tình đơn phương. Tui biết bà không thích tui nhưng tui sẽ chờ .... -là tin nhắn của Thanh cái người giờ ra về đã hỏi nó hôm nay có học anh văn buổi chiều không? Nó soạn một dòng tin nhắn mang nhã ý từ chối và cũng nói nó thích người khác rồi mong Thanh đừng hy vọng thêm vào tình cảm của nó nữa. Nhưng chuyện đâu đơn giản như thế! Nó là kẻ trong cuộc làm sao biết được những gì người ta dàn xếp sẵn. Lúc đó thì ai kia đang từ trong trường bước ra nó cười thích thủ và thoả mãn vì nó chỉ cần thế thôi. Không cần phải nói chuyện nhiều chỉ nhìn thấy người ta ổn, vui vẻ vậy là đủ.
|
Chap 5
-Thôi! Lên lớp nào. Hoàn thành nhiệm vụ được gặp ấy rồi!!! Kaka.... -cười như tên khùng vậy đấy! Một ngày dài trôi qua Vừa về đến nhà là ôm điện thoại nhắn tin cho chị Hiếu ngay trên zalo -Chị đang làm gì dạ? -Đang chuẩn bị đi ngủ lát dậy học bài. ^^ -Oh! Vậy thôi chị ngủ yk. -nó tiếc nuối -Chúc chị ngủ ngon!!! -uhm! Em cũng vậy. Ngủ ngoan!!! ^_^ Thích một người là như thế nào vậy? Tôi chỉ biết nói thích người ta thôi chẳng biết làm như thế nào người ta mới thích mình. Vộ dụng quá phải không? Chỉ biết hằng ngày nhìn thấy người ta vui vẻ cười vậy là đủ. Khi đêm về lặng lẽ coi người đã off ngủ chưa? Hay đã về online chưa? Chỉ biết lâu lâu tặng ai đó một món quà nho nhỏ. Trang à! Như vậy sao người ta thích mình được. Đang suy nghĩ thì mắm Phong nhắn tin vào zalo cho nó: -Mắm thúi!! -Gì vậy? -Đang làm gì á? -Suy nghĩ và nghe nhạc thôi!!! -Tương tư zk nhỏ chứ gì? Haha... -Có zk đâu mà zk lơn với zk nhỏ??? -Thì zk lớn là A zk nhỏ là H đó! -Khùng quá đi ba ơi!!! Không nói chuyện với zk nhắn tui cho tui làm gì? -Sợ bạn tui buồn nên nhắn tin không cho à? -Ai dám không cho. ^^ -^_^ tui nói bà yêu sao thì yêu đi á coi chừng con Thanh nó *không phải dạng vừa đâu* có ngày chết như chơi. -Tui chỉ coi nó là bạn bình thường thôi mà! Không có gì đâu. -uh! Không nghe tui đi. Có ngày bà với chị Hiếu mà đến được với nhau nó sẽ phá cho bà coi. Nó không như vẻ bề ngoài đâu. -Uhm!!!! ^^ - nó chỉ trả lời cho qua vì nó thấy nó coi Thanh là bạn thôi đâu có gì đâu mà Thanh phải hại mình. Mà Thanh cũng đã thay đổi rồi còn gì. Có khoảng thời gian nó và Phong đã không nói chuyện với nhau chỉ vì chuyện của Thanh. Nhưng đã là đôi bạn thân làm sao giận nhau lâu. Nhưng ngươi bắt chuyện lúc nào cũng là Phong. Phong luôn là người chủ động trong tình bạn này. Một ngày tại nhà zk Phong-Na -Nó nói dối bà biết bao nhiêu chuyện. Cái thai đó không phải của Lâm mà là của người khác. Nó muốn có lòng cảm thông của bà thôi!!! Nó cho bà thấy nó thay đổi là một phần kế hoạch muốn bà tin tưởng nó. Bà cứ típ tục thân với nó như vậy sẽ có ngày nó luỵ vào rồi không biết điều gì sẽ xảy ra đâu?-Phong nói -Uhm! Bà không thích nó đó là suy nghĩ cảm giác của bà. Nó đâu có giống bà. Ngày nào cũng đi với nó. Tình cảm của nó sao bà biết được -Na tiếp lời Phong -Đúng đó! Có ngày bà đến được với chị Hiếu bà sẽ không thường xuyên đi với nó. Cảm giac nó thấy mất mát. Rồi nó sẽ làm gì nữa. Tui từng quen nó. Nó không phải dạng yêu không được thì thôi! Mà phải có bằng được. -Phong kể kinh nghiệm tưng trải như người lớn. Nó ngồi nghe hai người họ giáo huấn một trận
|
|