Người Thương
|
|
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong các bạn đọc góp ý !!!! ^_^ Chap1 Tảng băng di động bị chị làm cho tan chảy, là chị cho em tình yêu, là chị mang đến cho em biết cảm giác được quan tâm và quan tâm 1 người là như thế nào. Chị Tô Ngọc An em yêu chị mất rồi. Là ngay từ lần đầu chạm mặt, là ngay từ giây phút đầu chị bước vào lớp học em, nhưng đó chỉ là quá khứ chợt ùa về trong em mà thôi !!! Người từng thương của em à. Chị sống tốt không? Có hạnh phúc và nhớ về cô bé học trò này. Em còn nhớ, nhớ rất nhìu kỉ niệm của em và chị. Thấm thoát gần 2 năm. Em giờ đã thêm một tuổi, suy nghĩ cũng chẳng còn như xưa bồng bột, ngốc nghếch nữa và tình cảm của em giờ cũng đã khác.
Ngày chị quyết định đi chị có biết em đau như thế nào không? Ngày chị nói: -Đầu năm sau hoặc cuối năm nay chị sẽ lấy chồng.
Lúc đó trong đầu em hoàn toàn trống rỗng, em không đau chị à nhưng là em chẳng thể nghĩ gì và nói gì. Chỉ ngậm ngùi nói 2 từ "CHÚC MỪNG". Em đang cố, cố giữ cảm xúc không tuôn ra ngoài. Về đến nhà em mún bản thân mình có thể khóc rồi quên nhưng chẳng thể được. Trong tâm trí em lúc nào cũng có câu nói đó của chị. Nó không tha cho em. Em lúc này chỉ còn một mình mới biết mình đau như thế nào? Muốn khóc mà nước mắt chẳng rơi. Và rồi mọi thứ cũng lại đâu vào đấy! Em nghĩ rằng mình chẳng thể yêu thêm một ai, vậy mà em đã yêu người thứ 2.
Người ta trong em không dễ thương chút nào. Đáng ghét lắm!!! Ai bảo người ta cứ im im còn cả lơ em nữa chứ!!! nhưng mà bù lại có nụ cười rất đẹp chị à! Khi bên người ta em như đứa trẻ con, vô tư, không muộn phiền,... Người ta cao hơn em bởi vậy cứ thích xoa đầu em mãi, nhưng em không hề chán ghét mà còn rất thích. Không hiểu vì sao nữa. Không hiểu vì sao tình cảm em dành cho ai kia ngày càng nhìu hơn mức tình chị em. Hôm nay, Tp.HCM ngày 26 tháng 04 năm 2015. Dòng nhật kí "Người thương" đã viết. Ký tên: WinterRain -Ngủ đi mai đi học kìa mày! Giờ này mà còn chưa ngủ. Viết thư tình cho trai à -Em biết rồi! Bây giờ ngủ nè!!! Trai đâu ra mà viết không biết. Haiz... Ngày hôm sau -Dậy đi học con kia. Ngày nào cũng để tao gọi dậy hết vậy? -Còn sớm mà anh hai!!!!!!! -Biết mấy giờ rồi không mà còn sớm với không sớm? 5h30 rồi đấy con! Muốn đi học trễ à! -Ngày nào cũng phải đi học. Ngày nào cũng phải thức giờ này. Mệt quá à!!!!!- nó la lớn
|
đăng típ đi p hay lắm đó
|
Cảm ơn bạn. Tối mình sẽ post típ nha !!! ^_^
|
Chap 2: Anh hai nó đành bó tay lắc đầu quay đi. Bỏ nó trong căn phòng rên rỉ một mình. Sáng nào nó cũng hóng để được gặp chị ấy-Chị Ngọc Hiếu 12a ấy. Dù là không nhìn ra cổng nhưng vẫn rất nhập tâm chú ý là chị ấy đã vào chưa? Trời hôm nay trong xanh, mát lạnh thế này chắc lại chui trong chăn ngủ ngon lành mà quên cả giờ giấc rồi. Nó đã nghĩ thế đấy! *làm như ai cũng lười, ham ngủ như mấy người vậy :D* *RENG RENG...... RENG* -Đợi tui lấy sổ rồi lên lớp- vẻ mặt của nó bùn hiu nhưng vẫn nuôi 1 hy vọng -uh! Lấy đi. Tui đợi- Thánh chất của nhóm nó lên tiếng. Nó lê từng bước chân chậm chạp vào phòng giám thị. Tướng đi này mà gặp sáng sớm thì thôi cả ngày cũng chẳng thấy 2 từ phát tài. Cái mặt như mặt măm, ủ dột, xệ xuống một đống. Trời trong xanh, tươi đẹp bao nhiu thì nhìn mặt nó hãm tài bấy nhiêu. Ngay khi quay lại nó chẳng thèm ngước lên nên đã bỏ lỡ dịp gặp người ta nhưng người ta đã thấy nhưng thấy thì thấy đi thì đi, lơ cũng vẫn típ tục lơ à! ^_^ -Nhanh lên coi con quỷ. Lấy có cái sổ mà cũng lâu nữa-Thánh Chất nổi giận Cả hai cùng nhau lên lớp. Nó vẫn hướng nhìn lên lớp học của chị ấy nghĩ thầm: -chị đã vào chưa? kèm chung tiếng thở dài. Trong tiết học nó chẳng chịu học hành gì. Môn nào làm bài tập thì im lặng làm môn nào mà giảng bài thì chỉ có ngủ và ngủ. Kệ Cô đang nói cái gì, kệ Thầy đang nhẩm cái chi. *heo đúng là heo* đã nửa buổi trôi qua trong nhàm chán-với nó. Ra chơi nó ra ngoài hành lang đứng nghe nhạc một mình- đó là thói quen từ lâu lắm! Xung quanh là tiếng nô đùa của đám bạn. Trước mặt là cây cổ thụ đã lâu năm rợp bóng mát cho các bé lớp 10 tám chuyện cho qua thời gian. Nó đứng đó chẳng phải ngắm cảnh mà chỉ là đang suy nghĩ về một người, về học tập, về gia đình, về mà người nó đã từng rất thương. Nó là vậy đó lúc nào cũng suy nghĩ không bao giờ chịu để bản thân vui chơi như những người khác. Chỉ thích một mình hoài niệm lại quá khứ. Bỗng từ đâu đôi bàn tay vỗ lên vai nó: -Ê mắm thúi! Làm gì mà trầm tư vậy? Nhớ người yêu à? -Người yêu đâu mà nhớ! -Thật không? -Không lẽ giả? Đó là con bạn thân của nó. Lúc nào hai đứa cũng có nhau. Là đôi bạn dù có sóng gió cũng không làm rạn nứt tảng đá vững trải này. Nó luôn hãnh diện vì có người bạn như thế! Bên nhau mà không toan tính, hoạn nạn ân cần có nhau. 2 đứa đều có bút danh Winter chỉ là 1 gió 1 mưa mà thôi! Hai tính tình cũng khác nhau nhưng chắc có lẽ vì sự khác nhau ấy mà đã kéo dài được tình bạn suốt thời gian qua. Cũng đa 5 năm rồi còn gì? ^_^ -Baby của bà đâu? Sao qua đây?-nó hỏi -Bên kia kìa. Thấy bà đứng buồn zk iu bảo tui qua hốt xác qua bên đó chơi. Hihi.... -Thui! không qua đâu. Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi! -Qua đi mà!!!! -Tui không qua. -Qua đi!!!!!!!! Năn nỉ á -Không là không mà. - vẻ mặt nó khó chịu ngày càng hiện rõ -Không thì thôi! Làm gì mà hung dữ dạ. Tui về méc zk iu tui nè-vừa nói Phong vừa quay đi -Đi đi mắm, tui cho bà méc á- Nó lắc đầu và khẽ cười - bà như con nít vậy Phong à! Ước gì bản thân tui có thể thoải mái vô tư như thế thì khoẻ rồi.
|
Chap 2: Anh hai nó đành bó tay lắc đầu quay đi. Bỏ nó trong căn phòng rên rỉ một mình. Sáng nào nó cũng hóng để được gặp chị ấy-Chị Ngọc Hiếu 12a ấy. Dù là không nhìn ra cổng nhưng vẫn rất nhập tâm chú ý là chị ấy đã vào chưa? Trời hôm nay trong xanh, mát lạnh thế này chắc lại chui trong chăn ngủ ngon lành mà quên cả giờ giấc rồi. Nó đã nghĩ thế đấy! *làm như ai cũng lười, ham ngủ như mấy người vậy :D* *RENG RENG...... RENG* -Đợi tui lấy sổ rồi lên lớp- vẻ mặt của nó bùn hiu nhưng vẫn nuôi 1 hy vọng -uh! Lấy đi. Tui đợi- Thánh chất của nhóm nó lên tiếng. Nó lê từng bước chân chậm chạp vào phòng giám thị. Tướng đi này mà gặp sáng sớm thì thôi cả ngày cũng chẳng thấy 2 từ phát tài. Cái mặt như mặt măm, ủ dột, xệ xuống một đống. Trời trong xanh, tươi đẹp bao nhiu thì nhìn mặt nó hãm tài bấy nhiêu. Ngay khi quay lại nó chẳng thèm ngước lên nên đã bỏ lỡ dịp gặp người ta nhưng người ta đã thấy nhưng thấy thì thấy đi thì đi, lơ cũng vẫn típ tục lơ à! ^_^ -Nhanh lên coi con quỷ. Lấy có cái sổ mà cũng lâu nữa-Thánh Chất nổi giận Cả hai cùng nhau lên lớp. Nó vẫn hướng nhìn lên lớp học của chị ấy nghĩ thầm: -chị đã vào chưa? kèm chung tiếng thở dài. Trong tiết học nó chẳng chịu học hành gì. Môn nào làm bài tập thì im lặng làm môn nào mà giảng bài thì chỉ có ngủ và ngủ. Kệ Cô đang nói cái gì, kệ Thầy đang nhẩm cái chi. *heo đúng là heo* đã nửa buổi trôi qua trong nhàm chán-với nó. Ra chơi nó ra ngoài hành lang đứng nghe nhạc một mình- đó là thói quen từ lâu lắm! Xung quanh là tiếng nô đùa của đám bạn. Trước mặt là cây cổ thụ đã lâu năm rợp bóng mát cho các bé lớp 10 tám chuyện cho qua thời gian. Nó đứng đó chẳng phải ngắm cảnh mà chỉ là đang suy nghĩ về một người, về học tập, về gia đình, về mà người nó đã từng rất thương. Nó là vậy đó lúc nào cũng suy nghĩ không bao giờ chịu để bản thân vui chơi như những người khác. Chỉ thích một mình hoài niệm lại quá khứ. Bỗng từ đâu đôi bàn tay vỗ lên vai nó: -Ê mắm thúi! Làm gì mà trầm tư vậy? Nhớ người yêu à? -Người yêu đâu mà nhớ! -Thật không? -Không lẽ giả? Đó là con bạn thân của nó. Lúc nào hai đứa cũng có nhau. Là đôi bạn dù có sóng gió cũng không làm rạn nứt tảng đá vững trải này. Nó luôn hãnh diện vì có người bạn như thế! Bên nhau mà không toan tính, hoạn nạn ân cần có nhau. 2 đứa đều có bút danh Winter chỉ là 1 gió 1 mưa mà thôi! Hai tính tình cũng khác nhau nhưng chắc có lẽ vì sự khác nhau ấy mà đã kéo dài được tình bạn suốt thời gian qua. Cũng đa 5 năm rồi còn gì? ^_^ -Baby của bà đâu? Sao qua đây?-nó hỏi -Bên kia kìa. Thấy bà đứng buồn zk iu bảo tui qua hốt xác qua bên đó chơi. Hihi.... -Thui! không qua đâu. Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi! -Qua đi mà!!!! -Tui không qua. -Qua đi!!!!!!!! Năn nỉ á -Không là không mà. - vẻ mặt nó khó chịu ngày càng hiện rõ -Không thì thôi! Làm gì mà hung dữ dạ. Tui về méc zk iu tui nè-vừa nói Phong vừa quay đi -Đi đi mắm, tui cho bà méc á- Nó lắc đầu và khẽ cười - bà như con nít vậy Phong à! Ước gì bản thân tui có thể thoải mái vô tư như thế thì khoẻ rồi.
|