-hehe.... Ùm tui biết ùi!!! Sẽ đề phòng êm mà. -Trang vừa cười vừa gãi đầu nói
Cả 3 cười đùa, giỡn với nhau vui vẻ cho đến lúc tới giờ Trang về trường thực hiện nhiệm vụ của mình. ^_^ điều ấy là điều mà làm nó cảm thấy vui vẻ nhất có thể, cũng là niềm an ủi bây giờ thì là sự an tâm bởi sau khi nghe 2 zk ck nhà "gió" nói thì nó rất lo, ngoài mặt cười đùa vui vẻ nhưng trong lòng là mớ hỗn độn rối ren. Hình ảnh chị Hiếu bị Thanh hại cứ luẩn quẩn trong tâm trí nó. Nó giận bản thân mình vô dụng chẳng thể bảo vệ được người nó thương. Nó cảm thấy bản thân không được tích sự gì. Cứ trách mọc, dằn vặt chính mình. Nó đang cuối mặt xuống đi và suy nghĩ khi ngước lên thấy chị Hiếu trước măt nó. Chị xoa đầu nó bảo
-Đi sao lại cuối mặt xuống đất vậy hả? Phải ngước lên trời mà đi chứ
Khi ấy nó chỉ cười rồi quay đi mà không nói với chị câu nào! Nó thích lắm. Thích được chị xoa đầu xoa như thê! Thích đc thấy nụ cười và chị mãi thôi! Nhưng nó vẫn lo rất nhìu cho sự an nguy của ai đó. :(( mấy ai có thể hiểu được lòng nó ngay lúc này. Nó muốn nắm đôi tay ấy đi dạo trên phố bao nhiu. Nhưng tất cả là không thể nữa rồi! Nó sắp đánh mất chị ấy mãi rồi!!!
Nó không còn cười nổi nữa. Nó cố nghĩ phải làm sao giữ chị ấy bên mình mà không phải gặp bất cứ chuyện gì nhưng dường như là không thể. Nó đã nhắn tin với một người
- Anh à! Em buồn quá.
- Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe.
- Em có thích một người!! Nhưng em sắp mất chị ấy rồi!!! Em buồn lắm. Nếu em không buông tay chị ấy thì chị ấy sẽ nguy hiểm mất thôi.
- Bình tĩnh đi em. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà!!!
- Anh biết không? Sau em có anh hai che chở. Sau Thanh nó có hàng đống chị em gian hồ chống lưng nhưng chị ấy lại chẳng có ai. Em làm mất lòng Thanh nó mà không thông làm hại đến chị Hiếu thì em phải làm sao? em không thể bên cạnh chị ấy 24/24. Em lo lắm!!! Em từng nghĩ sẽ buông tay để chị ấy bình yên, em hk muốn vì em mà chị ấy phải gặp chuyện.
- Em bình tĩnh nào? Anh biết em đang rất lo và anh thấy em đang rối. Bây giờ em như vậy sẽ không nghĩ thấu đáo được chuyện gì đâu. Hãy thả lỏng tâm trạng định thần lại rồi từ từ suy nghĩ.
- :(( em buồn lắm anh à!!! Nhưng em sẽ cố gắng. Em không thể để tình cảm che mất lý trí. Em phải bảo vệ chị Hiếu.
- Uhm!! Đúng rồi đó. Lạc quan lên em. Không gì là không thể cả đâu em à!!!
-Dạ. Hay mốt anh ghé trường rồi hai anh em mình đi uống nước nha!
-Ok em! Rủ luôn chị ấy của em đi cùng luôn cho anh biết mặt.
- ^_^ hên xui anh nha! Không biết chị ấy đồng ý không nữa.
-Cứ để anh lo
-^^ Thôi em ngủ đây! Anh cũng ngủ sớm đi.
- Em ngủ ngoan!!! Bye em.
*đã xem*
Đâu phải dễ dàng không nghĩ đến như vậy. Lòng nó đang nặng trĩu một nỗi đây!!! Và chiềm vào giấc ngủ khi nào nó cũng chẳng biết.