Trái Tim Của Gió
|
|
thấy cả lớp im lặng đột ngột ( có hs mới sao hông im lặng) thầy chủ nhiệm giải khuây giới thiệu với lớp đây là em lâm bảo nhi từ anh chuyển về đây học!em giới thiệu với lớp đi! chào các bạn mình là lâm bảo nhi !rất vui được làm quen với các bạn cả lớp ồ lên, nhiều đứa đặt ra bao nhiêu là câu hỏi làm nhi k thở kịp nhưng k làm ảnh hưởng tới linh nhà ta cả hình như đúng là linh vô cảm với mọi thứ xung quanh nhà bạn ở đâu vậy! lát mình đưa về nha=>chưa gì đã thẳng thắng quá ông ơi sđt bạn là số mấy vậy !thêm thằng nữa bạn chuyển về đây lâu chưa! bạn học bên đó bao nhiêu lâu ròi từng câu hỏi được đặt ra khiến linh phải nhíu mày chưa bao giờ thấy cái lớp nào ồn như cái lớp này nhi thì cười sao cái lớp này cũng thú vị chứ lại vui vẻ hòa đồng nữa nhi mở nụ cười thiên thần làm cả hai phái phải đứng chết trân vì nụ cười ấy còn linh thì k linh đâu có nhìn đâu mà k với k gì được rồi cả lớp!em chọn chỗ ngồi đi lướt nhìn xung quanh mấy chàng trai thì rủ rê k dừng lại ở chỗ linh một con người ánh mắt dán vào quyển tập cũ mà k hay có người nhìn xuống lớp nhi chỉ tay về phía cuối lớp thầy gật đầu nhi bước xuống chổ linh linh nhìn thật chăm chú vào tập k ngước lên nhìn, mấy đứa ngồi gần k dám nói chỉ sợ lây cho nhi thôi xui cho nhi là phải ngồi ngay một chú vịt xấu xí lại còn lạnh lùng nữa ! ừ! xui thật những lời nói đó cũng lọt vào tai nhi và linh linh k muốn nghe những lời đó, nước mắt thì sắp ướt cố kìm nén phải tỏ ra mạnh mẽ nhi hiểu được là họ nói về ai nhưng nhi k hiểu được con người linh là như thế nàogiúp linh thoát khỏi phải nghe những lời nói đó bạn gì ơi! có thể cho mình ngồi vào trong được không? 1s 2s 3s 4s 5s trôi qua nhi tính kêu thêm lần nữa linh đứng dậy xích ra ngoài cho nhi vào trong nhi bước vào ngồi xuống nhìn qua người bên cạnh nghĩ cậu ấy có xấu đâu! chỉ là xấu một chút thôi!
|
ngồi cạnh mà k dám nói vì cái hơi lạnh phát ra từ người kế bên ít lâu sau cô hỏi này! bạn tên gì dạ! mình là nhi ! linh gật đầu nói mà chẳng nhìn mắt cứ dán vào tập linh! nhi cứ tưởng là cậu ấy k nói được chứ nhưng mà sao lạnh lùng quá tiết kiệm lời nói dữ ! giờ ra về linh mệt mỏi dắt chiếc xe đạp cũ ra hôm nay trời xui hay sao ấy bánh xe lại bể rồi nhìn quanh k có tiệm sữa xe nào cả phài đi bộ hơn 20p mới có tiệm chán nản mệt mỏi đẩy bộ nhi bước lên xe khiến ai cũng phải ngưỡng mộ đặt biệt là mấy chàng trai và mấy cô nữ đ được một đoạn thở dài sao hôm nay chán nản mà cô đơn thế nỗi buồn sao cứ theo mãi thế k có một tiếng cười nào xuất hiện xe nhi củng đi được một quãng sao thấy bóng dáng người kia tron quen quen mà hơi cô đơn thế nhỉ bóng lưng đó tuy gầy mà cũng có nỗi buồn riêng ư phải bề ngoài tuy lạnh lùng mà cũng có nỗi buồn riêng ư sao đột nhiên nhi cảm thấy thương con người trước mặt kia
|
đ hết 20p cuối cùng cũng có môt tiệm sữa xe ở ngay bên lề đường dừng chân linh lịch sự nói với chú chủ tiệm chú ơi! chú bơm dùm con bánh xe đằng sau nha! chú chủ tiệm gật đầu đứng nhìn ngước mặt lên bầu trời, trời hôm nay cũng buồn như cô và cũng muốn khóc như cô vậy trời cũng sắp tối , mưa sắp kéo đến chắc là cơn mưa sẽ dài lắm đây một cơn mưa buồn mà tầm tả bơm xong cô chạy xe nhanh về nhà hình như là ông trời k cho cô về sớm cô đành phải trú tạm nào đã nhìn lên trời giờ gương mặt có có ướt môt chút do mưa hay là nổi buồn đó quá lớn và cô đơn suy nghỉ vu vơ mà cảm thấy lòng mình nặng trĩu , mà mình chỉ muốn khóc thôi thế là cô khóc, khóc cho nổi buồn của mình và sự cô đơn ấy những cơn gió mang đến cho cô một mùi hương lạ và một nỗi niềm k biết là gì
|
Lời thoại ít quá tg ơi. Tg viết liên tiếp vậy nhìn hơi rối
|
thanks bạn mình sẽ cố gắng thay đổi tốt hơn
|