Trái Tim Của Gió
|
|
cô đang chờ đợi điều gì ? cứ đứng đó cố gắng chờ đợi một điều k thực và k có hy vọng gì biết là vậy cô vẫn cứ chờ giữa trời buồn cô đơn kia , chờ giữa mưa rơi cô đứng đó mà khóc đến nghẹn lời giá như có thể ôm vai ai mà khóc thật to, thật to cho lòng mình bớt buồn và lạnh lẽo giờ cô chỉ cần một người nào đó có thể cùng cô chia sẽ nỗi niềm này nhưng đó chỉ là suy nghĩ k có thực cô cũng k hy vọng về điều gì mưa tạnh, cô đạp trên chiếc xe thân thuộc cô đạp nhanh về nhà , dắt xe vào nhà, xách cặp đi lên phòng giờ này ba mẹ cô đi buôn bán giờ này chưa về là bình thường mở cửa vào là hình ảnh trước mắt là nhỏ em cô nằm trên giường nói chuyện với bạn trai, nó chỉ mới là học lớp 11 chứ có phải 12 hay đại học gì đâu thật là! thở dài ( hai chị em cô là song sinh ) nhỏ em quay qua nhìn thấy chị mình nhìn như thế ánh mắt trở nên gian tà hơn nữa , nó chọc thêm vịt đã xấu lại còn xấu thêm ! cô dừng lại biết là nó nói đến ai cô k quan tâm nó nói gì cô bước nhanh vào nhà tắm mở vòi cho dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể yếu ớt kia một cơ thể k đúng với sự thật
|
mở cửa ra cô học bài lát sau cô đi ngủ, k còn tâm trạng để ăn uống gì sáng thức dậy sờ trán mình cảm thấy k ổn thấy trán nóng nóng hình như là mình sốt rồi!=>nghĩ thầm cố lết vào nhà tắm bước ra ngoài = những bước loạng choạng k vững, gồng mình cố bước thêm vài bước nữa xuống nhà tìm trong tủ vài viên thuốc hạ sốt, mà cô quên nhà này làm gì có thuốc mà uống, thế là cô phải lết tới tiệm thuốc tây mua cho mình vài viên thuốc hạ sốt ăn sáng ở căn tin, uống vài viên thuốc cũng đã đỡ hơn một chút rồi! sờ trán mình nói lúc này nhi cũng đứng gần đó nên nghe hết cô nói gì, cô đứng dậy đi nhanh về phía thư viện, nhi tò mò nên đi theo luôn ( trường này giàu dữ lắm ) tại thư viện có rất nhiều giá sách, và trên giá sách là những quyển sách rất bổ ích cho ta , giúp ta mở rộng cả một tầm mắt về thế giới bước tới giá sách nằm ở cuối tường thư viện với tay lấy nhưng quên mất là chiều cao của cô k được cao, vội rút tay về nhưng ánh mắt dừng lại chỗ một quyển sách có tựa '' một nữa yêu thương'' một cái tên thú vị! mỉm cười cô lấy quyển sách ra khỏi giá sách cao ấy ngồi xuống dựa vào giá sách cao , mở nhẹ bìa sách ra, bàn tay chạm nhẹ vào từng trang giấy, lật nhẹ nhàng qua những dòng chữ in màu đen nhỏ dần hiện ra hai tay để dưới gáy sách đứng nhìn cô hồi lâu mới thấy cô thật dịu dàng va nữ tính chứ k phải lúc nào cũng lạnh lùng như mọi người thường nói cảm giác có ai đó cứ nhìn chăm chú vào mình khiến cô thấy nhột nhột ngước lên bắt gặp hai ánh mắt nhìn nhau cậu cũng thích đọc sách hả? hay thật cô và nhi hỏi cùng lúc, nhi lúng túng hiện rõ '' làm sao đây! mình phải nói sao đây ! à đúng ròi!'' mình chỉ tình cờ đi lấy quyển sách thôi! ai ngờ lại gặp cậu! thật vui nhỉ ! nhi nở nụ cười làm cho cô k khỏi phải ngồi nhìn hoài chợt bừng tĩnh
|
sao cậu cứ đứng nhìn tớ vậy hoài vậy! câu nói của linh như kéo cô về thực tại à....à !tại cậu chăm chú đọc quá khiến tớ phải nhìn! nhíu mày nhìn cô k hiểu là cô đang nói cái gì đây thấy hơi bị quê nói gở thì mình thấy cậu thường ngày lạnh lùng lắm mà!sao lại có nhã hứng ngồi đây đọc sách ? lắc đầu, cười biết là cô nàng này theo mình từ lúc nào rồi thì cũng như cậu thôi !tôi cũng k rãnh mà đi theo dõi người khác! cậu ... hứ! cậu biết là tôi theo dõi cậu sao cậu k nói đi để tôi đừng đi theo làm gì! phì cười vì cái hành động trẻ con này, linh nhìn chóng cằm ngước nhìn cô, cô giận trong cũng đáng yêu lắm chứ, cô giận dỗi nhìn = ánh mắt viên đạn nhìn linh bỏ đi thì có bàn tay linh nắm lại xin lỗi! nếu như tôi làm cậu giận thì cho tôi xin lỗi! một câu nói xin lỗi kia làm cho cô có cảm giác vui mà k biết đó là cảm giác gì , kéo cô ngồi xuống cạnh mình đưa cho cô một quyển sách có tựa'' lời của gió '' một cái tựa thật nhẹ nhàng nhìn vào là người ta chỉ muốn đọc thôi ngạc nhiên sao linh lại đưa cô một quyển sách chứ nhíu mày nhìn linh, biết là cô k biết nếu cậu đọc sách cậu sẽ thấy được những gì sách cho ta thấy và cũng giúp ta cảm thấy bớt buồn hay là giận nói , nói chung là sách còn cho ta như có một người bạn thân bên cạnh lúc mình hay buồn hay vui ! nói cho cậu biết sách cũng có cảm xúc nữa đấy ! cô ngạc nhiên hơn nữa là con người trước mặt cô k có lạnh lùng mà thay vào đó là nụ cười vui vẻ mà ít ai thấy được , thắc mắc là con người này cũng có tính hài hước sao gì chứ! sách mà có cảm xúc sao! k tin ! linh lại cười nữa hôm nay chắc con người linh sẽ k phải là một con người lạnh băng cả thì sách cũng có chứ sao k! này nhé khi cậu giận thì sách cũng sẽ giận theo thì sẽ thấy quyển sách bị xé nát giày vò còn nữa chưa hết đâu khi cậu cô đơn nhất sách cũng cô đơn theo cậu sẽ thấy những giọt nước mắt chưa khô trên trang giấy ! quả thật câu nói này cô đã nghe rồi thì phải nhưng nó lại giống từng chi tiết thế một câu nói của người mà cô thường thường mong và nhớ đến biết mấy
|
phải rồi sao mà giống thế k biết một câu nói ấy như nhắc nhở một điều gì đó rất quan trọng, đúng ròi hình như nó là một lời hứa thì phải một lời hứa của người bạn thân từ nhỏ, bất giác nhi nói một lời hứa từ gió! gió sẽ mãi mãi luôn dõi theo cậu và gió sẽ mang đến cho cậu bao nhiêu là nụ cười và hãy nói tạm biệt nước mắt và nỗi buồn! hai mắt mở thật to ra tại sao linh lại biết câu nói này cô vội hỏi cậu biết câu nói này à ? linh gật đầu tôi cũng đã từng như thế! những lúc cô đơn hay buồn thì tự nhiên mình tự nói ra thôi! k phải là tôi ăn cắp bản quyền đâu! đôi mắt linh nhìn xa xăm về phía cửa sổ, nhi nhìn vào ánh mắt của linh cũng thấy được một nỗi cô đơn sao khó tả mà k biết chia sẽ cùng ai sao cậu lại buồn thế? linh thở dài nói cậu k hiểu được đâu? gì ! đừng nói như thế chứ ! biết đâu mình cũng có thể giúp được thì sao !
|
cậu k thể chia sẽ cùng ai nhưng cậu có thể chia sẽ với những người bên cạnh cậu mà! tôi k cần sự quan tâm của cậu k nói thì thôi người ta muốn giúp mà k chịu! nhi giận dỗi bỏ đi , linh chạy theo mà linh cũng k biết là tại sao mình phải chạy theo cậu ấy chứ nhi ! đợi đã! hộc hộc hộc quay lại nhìn linh giờ thấy linh khuôn mặt xanh xao thấy rõ cậu .... hộc ....hộc... sao... mà .. chạy nhanh thế! liên quan gì đến cậu ! biết là nhi giận , suy nghĩ một lúc trán bắt đầu lên cơn sốt rồi xin lỗi mà cậu đừng có giận tôi nữa được k ? nhìn linh nhi thấy có chút lo lắng được! nhưng với một điều kiện! ngước lên nhìn nhi nhíu mày nghĩ '' k biết là cậu ta giở trò gì đây nhỉ?''
|