Trái Tim Của Gió
|
|
ĐÂY LÀ TRUYỆN THỨ 2 CỦA MÌNH MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ CỨ THẲNG THẮNG NHẬ NXÉT NHA GIỚI THIỆU NHÂN VẬT nhân vật nam chính NGUYỄN HÀ LINH(sau này tên linh đổi là HẮC MINH THIÊN QUÂN=> chap sau sẽ biết nha tính tình: trầm tính, ít nói, lạnh lùng, đôi mắt có nỗi buồn sâu thẳm,hơi nóng nảy , vô tâm với người khác chiều cao: 1m96 cân nặng: 67kg thành tích: học giỏi 10 năm liền, giỏi võ (là võ sư aikido thiên về kiếm,giỏi nhiều môn võ thuật lắm đấy^^ gia thế: nhà bình thường( sau này đột nhiên giàu dữ lắm nhân vật nữ chính LÂM BẢO NHI: tính tình: như con nít, hay nủng với người đối diện, hay khóc chiều cao: nấm lùn 1m60 thành tích:học giỏi 10 năm liền( được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng củng có người ghanh tỵ và có nhiều người đang trồng cây si lắm ^^ kakaka ) là hoa khôi của trường gia thế : nhà giàu, con của chủ tịch LÂM KHIÊM lớn nhất vn
|
nhân vật phụ mình sẻ giới thiệu sau vào truyện thôi ngày 2 tháng 5 năm 2015 6 am sáng tiếng chuông đồng hồ báo thức chỉ 6 giờ sáng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào, cơn gió thổi tấm rèm màu hồng nhạt bay phấp phới trong làn gió vào sáng sớm, ánh nắng đó cố đánh thức con người còn ngủ say trên giường kia, cố gắng đánh thức cái con người kia tiếng đồng hồ reo inh ỏi làm cho linh cũng phải thức giấc bàn tay quơ qua quơ lại mò mẩn tìm chiếc đồng hồ , bàn tay chạm cái cặp kính cận mà mắt cứ nhắm lại người thì vẫn nằm ì trên giường không hề ngồi dậy cho dù trời sập cái con người đó vẫn nằm ngủ như thường ( tật ham ngủ ) rồi bàn tay linh chạm được cái đồng hồ đang reo kia , tắt cái đồng , hai tay chống xuống giường đở cơ thể ngồi dậy , dụi mắt một gương mặt tuy không hoàn mỹ hay nói là linh có một khuôn mặt không đẹp nói chung là bình thường khuôn mặt linh thì hơi có nhiều mụn vì đây là giai đoạn của tuổi dậy thì mà phải nói là linh chỉ là một cô gái hoàn toàn là bình thường không có gì gọi là nổi bật hết phải ai ai củng nói linh là một con vịt xấu xí một con người không biết chau chút cho vẻ bề ngoài
|
đúng là sự thật về linh là như vậy không ít người nói cô như vậy cô củng buồn lắm chứ cũng là cô học giỏi hay giúp đở thôi cũng không gọi là chảnh nên trong lớp ai ai cũng chỉ nói chuyện và làm bạn chưa đến nỗi là bình thường vì cô thường ít nói dường như cô vô cảm về mọi mặt về nhà thì lại gặp cái cảnh nhỏ em lải giở cái bản mặt giả tạo ấy ra nhiều lúc cô nghĩ cô có phải là con ruột của họ hay k thật nực cười mà cô quên mất là mình có giấy khai sinh sao dù đi xét nghiệm ADN thì kết quả là như vậy thôi tuy da cô không trắng nó chỉ ngâm ngâm thôi người thì chỉ cao được có 1m50 như vậy sao mà thấy mình như người tí hon giữa một thành phố lớn thấy sao mà lạnh lẽo quá cô đặt hai chân mình xuống nền gạch lạnh lẽo đứng dậy tiến về phía tủ đồ gở từng cái móc xuống rồi treo lại về chỗ cũ hôm nay là thứ hi tức là cô phải mặc váy nhiều lúc cô tự nghĩ tại sao mình lại không thích mặc váy chứ, tại sao mình rất thích mặc áo thun thể thao mặc với cái quần thun ngắn ngang tới đầu gối cô không thích mặc loại quần quá ngắn lại quá mát mẻ, nhưng cô chỉ thích áo phông rộng thùng thình màu trắng giữa in hình đôrêmôn
|
bước thật nhanh vào nhà tắm 10p sau cô bước ra với chiếc áo trắng sơ mi tay dài nhưng cô không thích cô xoắn tay áo lên váy màu đỏ kẻ ca rô màu đen, đứng trước gương cô không khỏi sợ chính gương mặt mình cô không muốn nhìn thấy gương mặt kia, không muốn tin là khuôn mặt này là của mình tại sao chứ tại sao lại cho cô cái hình dáng xấu xí này để mọi người chê bai cô, trước gương là một con người lạnh lùng mà nhìn vào trong gương là một con người chỉ có một nỗi sợ hãi và nỗi buồn, cố gắng nhìn vào gương mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đôi mắt có một nỗi buồn một nỗi cô đơn sao khó tả chải đầu gọn gàng xong xách cặp bước ra khỏi phòng đóng cửa lại bước nhanh xuống nhà cô mang vào một chiếc giày bata màu đen nhìn vào nó sẽ không hợp với đồng phục mà cô đang mặc phải nó chẳng thích hợp với cô chút nào nhưng vì cô lại thích màu đen một màu đen tượng trưng cho sự mạnh mẽ và quyết đoán vì thế cô mới chọn đôi giày này cô bất chấp người ta nói gì cô chỉ quan tâm tới những gì mình làm và những gì mình thích chào ba mẹ xong cô dắt chiếc xe đạp matin ra ngoài cổng , khóa cổng lại để cặp lên giỏ xe leo lên xe từng bước đạp đi trên con đường quen thuộc con đường giờ này tràn ngập xe cộ đầy tiếng còi xe và những tiếng rao hàng của những người gánh hàng rong ngoài đường cứ đi hoài trên con đường quen thuộc ấy sao mà cảm thấy có chút gì đó gọi là ỗi buồn và trống rỗng trên phố xá đông đúc sài gòn giờ đây sao mà nhộn nhịp quá nơi cái gọi là thành thị những tiếng còi xe chỉ muốn làm cho cô cảm thấy ngột ngạt thật ánh mắt nhìn lên phía trước nheo mắt lại ánh nắng sớm ấy chiếu rọi vào khuôn mặt cô cô không thích không khí như thế này một không khí thật bận rộn với những công việc gọi như là rất đỗi chỉ là thứ 2 thôi mà có những con người đang bận rộn và có bắt nhịp theo từng cái ồn của thành phố
|
phải vì nơi đây là thành thị tất nhiên phải náo nhiệt chứ chứ không phải là vùng quê đâu chỉ có những thân cây to lớn đứng mãi ở góc đường toàn là đất và đá và những cơn gió mang theo là không khí trong lành mang theo cái sự lạnh lẻo và nỗi buồn ấy đi một lúc rồi cũng tới trường chạy ra phía sau trường dừng chân xuống xe dắt bộ vào nhà gởi xe nhà gởi xe đầy những chiếc xe mới và cũ cùng với những chủ nhân của chúng , có một số là xe đạp và xe đạp điện bước xuống xe là những chàng trai ăn mặt thì bóng lẩy chau chút cho vẻ bề ngoài của mình đầu tóc thì vuốt gel quần thì bóp ống quần thật quá đáng giày thì mang hàng hiệu màu đen được đánh bóng kỹ lưỡng nhìn giống hơn là đi chơi chứ không phải đi học bên cạnh là cô bạn gái cũng phải nói là chau chút như tên ngồi trước xen giữa những chiếc xe máy và xe đạp cô mới vào được thật là ngột ngạt xách cặp ra đi về phía lớp mình , ngồi xuống cô tranh thủ mở vở ra xem lại bài cũ ngồi được một lúc là cô phải đứng dậy làm lễ chào cờ chào cờ xong , cả lớp xếp hàng ngay ngắn xếp ghế cất vào kho rồi đi về lớp học của mình sau kì thi hk2 gương mặt cô có chút vui có chút buồn buồn là không biết có còn được học chung với những cư dân quậy hay k giờ cô học lớp 11 rồi cũng được tăng thêm tuổi cũng tăng thêm nỗi buồn và sự lạnh lẽo bước lại chỗ ngồi của mình là chiếc bàn cuối lớp quen thuộc với cô phải vì cô hay ngồi ở đây nhiều người nói là cô thấp quá lại học giỏi nữa trong lớp có nhiều bạn yếu nên cô nhường cho mấy bạn đó ngồi bàn đầu cũng phải thôi đây là lớp 11A1 mà lớp chuyên toán-lý-hóa lúc thi tuyển vào lớp 10 số điểm của cô là 33 điểm (cũng giỏi lắm đấy ^^) thế là cô vào lớp chuyên luôn tiếng nhôn nhao như cái chợ ở gần bàn cô tám ba mấy cái đủ thứ nào là son, quần áo, rồi là đồng hồ ôi giời! thật là mệt mà! đúng là tụi nhà giàu và bà 8 nữa chứ ê mấy đứa! nghe đâu là có hs mới chuyển về trường mình đó! gì! thật hả ! mà mày biết là ai k ! gril hay boy vậy ! thì ra là mấy đứa nó tám về chuyện này tưởng có gì to tác lắm k lo ôn mà cứ tám lát đừng có kêu tui chỉ! =>suy nghĩ của cô tiếng ồn đang náo nhiệt thì thầy chủ nhiệm vào cả lớp im bặt đứng dậy chào thầy cô chỉ đứng lên chào rồi ngồi xuống tiếp tục ôn bài mặc kệ những con người ồn ào đó thật là nhức đầu mà ! thầy chủ nhiệm nói hướng về phía cửa lớp em vào đi! sau tiếng nói là một người mang đôi giày búp bê màu hồng bước vào khuôn mặt người đó có nét giống thiên thần, đôi mắt màu đen tròn và trong đó là một nỗi nhớ và thương yêu khuôn mặt trắng nõn, đôi môi mỏng đỏ nhìn là chỉ muốn hôn, tóc dài tới lưng đen óng mượt nhìn là chỉ muốn chạm vào thôi dáng người hơi lùn nhưng cũng gọi là cao lắm rồi, thân hình chuẩn k cần chỉnh cả lớp như được một phen hút hồn người đang đứng trước bục giảng là một bạn gái rất xinh và dễ thương , ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy làm cô ngại đỏ mặt cúi xuống nhìn chân mình
|