CHƯƠNG 7 Cũng muộn mà Vy lại là con gái, nên mặc dù rất muốn trà đá cùng Alex nhưng đành phải lên thang máy một mình. Đã 10 giờ, thỉnh thoảng Vy lại nhòm qua chiếc lỗ nhỏ xíu trên cánh cửa xem Alex về chưa nhưng vẫn không thấy đâu. 11 giờ vẫn không thấy tiếng bước chân nào. Thật kỳ lạ con người này! Mới gặp nhưng thấy rất tò mò không như bất kỳ ai trước đây Vy đã gặp. Vy thôi không nhòm cửa ngóng Alex nữa. Tuy là hai căn hộ riêng biệt nhưng vì tách từ penhouse trước đây nên phòng khách của hai căn hộ đều có 1 phần toàn kính nhìn ra khu vườn chung ở giữa. Phòng khách của Vy đã thay kính toàn bộ và không có cửa đi ra vườn, rèm màu kem còn rèm bên phòng khách nhà Alex màu xanh dương. Đứng từ đây Vy có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách và cây dương cầm của Alex nếu như không kéo rèm. Chợt nhận ra mảng kính bên Alex có một cánh cửa ra khu vườn và được lát gạch đỏ nửa vườn bên đó. Những cây giả trước đó giờ được thay thế bằng cây thật, có một đài phun nước nhỏ ở giữa. Giờ đây Vy nhận ra khu vườn thật đẹp, phải chăng đó là do Alex? Vy lặng ngắm sự thay đổi bất ngờ… Phòng khách nhà Alex chợt sáng đèn, Vy thấy Alex đặt chiếc laptop lên bàn, sau đó quay lại với 1 cốc nước. Dường như Alex rất chăm chú vào màn hình chiếc laptop. Vy say sưa ngắm nhìn Alex như thế, Vy thích cái cách Alex chống cằm, hai tay đan chéo nhau khuôn mặt đăm chiêu, Vy thích cái vẻ nghiêm túc ở Alex. Vy cứ lặng im như vậy hồi lâu, sực nhớ ra nhìn trộm người khác như vậy là không hay, hơn nữa nhỡ để Alex bắt gặp thì thật xấu hổ, Vy kéo rèm, tắt điện và về phòng ngủ. Nhưng nào ngủ được khi ngày hôm nay có biết bao nhiêu chuyện, chưa bao giờ Vy gần Alex đến thế, chạm vào Alex, khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói, nụ cười ,… cứ lần lượt từng hình ảnh hiện lại rồi Vy chìm vào giấc ngủ không hay. Alex tắt laptop đứng dậy. Đứng nhìn khu vườn rồi tấm rèm phòng khách nhà Vy. Alex đẩy cửa bước ra khu vườn, cầm bình xịt tưới cho mấy giò phong lan, cho mấy chú cá nhỏ trong đài phun nước ăn. Có vẻ như Vy không hay biết gì về Alex nhưng Alex lại biết khá rõ về Vy. Trước khi dọn đến đây, Alex đã tìm hiểu và nắm khá nhiều thông tin của Vy, tiểu thư độc nhất của một tổng giám đốc tập đoàn lớn, được cưng chiều, tính tình đỏng đảnh. Alex chọn căn hộ này phần vì sự yên tĩnh vốn có và ít hàng xóm, những kẻ ngồi lê đôi mach. Sáng hôm sau, Alex dậy sớm đi làm như bình thường. Trong khi đó, phía bên kia cô nàng của chúng ta vẫn say sưa ngủ. 12 giờ trưa, Vy mở mắt, ngồi dậy, mỉm cười, đêm qua cô đã có một giấc mơ đẹp, công chúa cuối cùng đã tìm thấy bạch mã hoàng tử của mình. Mở vòi xả nước thì không thấy nước đâu. Vy gạt cái cần lên lên xuống xuống mà vẫn không khá hơn. Chạy ra mở thử chiếc vòi sen cũng không được. Không lẽ mất nước. Thật là oái oăm, Vy không biết phải làm thế nào, số điện thoại của trực tòa nhà không có hoặc để đâu không nhớ, bộ dạng mèo ngái ngủ thế này không thể đi xuống phàn nàn hay kêu người lên sửa được. Sực nhớ ra hàng xóm, Vy mở cửa chạy sang ấn chuông nhà Alex. Ấn chuông lần một, lần hai, cái tên này ngủ gì mà ghê thế, giờ này chưa them dậy, Vy ấn liên hồi vẫn không thấy có ai ra mở cửa. Nhớ lại tối qua Alex ngồi ở phòng khách tới tận khuya có khi ngủ quên luôn ở đó. Vy quay lại phòng khách của mình và nhìn sang. Không có dấu hiệu gì là Alex ở đó, chiếc laptop không còn trên bàn. Chắc là Alex đi đâu rồi. Thế này là phải đợi Alex về mới được giải thoát khỏi tình trạng khổ sở này. Vy quay lại giường, trùm chăn và lại nghĩ đến Alex. Nói là yêu thì hơi vội vàng nhưng Vy thực sự đã thích Alex mất rồi. Vy đợi, đợi mãi, đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối chưa thấy Alex về. Vy xuống giường, may mà vẫn còn túi khăn ướt, không thể để mặt mèo sang gặp Alex được. Vy ngồi ở phòng khách nhìn sang phía Alex, đèn lại bật sáng, Alex đã về. Vy thấy Alex đặt chiếc túi đeo chéo đựng laptop xuống ghế, somi hơi nhàu xắn đến khủy tayvà đã được thả ra ngoài, quần vải, tất trắng. Vy hơi ngạc nhiên trước bộ dạng này của Alex, quần tây, somi, túi lap – phong cách công sở chứ không như mọi khi. Alex trông đứng đắn và có phần già hơn. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Alex ra mở cửa. – Chào Alex! Vy bẽn lẽn. – Có chuyện gì không? Alex hỏi. – Uh, nhà Vy… bị mất nước mà Vy không biết gọi ai sửa. – Đợi chút. Nói rồi Alex quay vào nhà, rồi quay ra một tay cờ lê mỏ lết một tay là chiếc kìm. Alex sang nhà Vy, gạt gạt cần vẫn không thấy nước chảy. Alex xoáy vòi, kiểm tra van nước. Vy thầm ngắm nhìn Alex một cách thích thú. Đức lang quân tốt đây! Ôi lại nghĩ lung tung rồi. Alex sau một hồi lắc đầu ngao ngán: – Botay.com – Sang tạm nhà Alex dùng nước vậy. Vy sững người rồi lí nhí cảm ơn Alex. Alex đi về, Vy vẫn còn đứng đó, xem nào phải đánh răng rồi tắm nữa. Sang nhà con trai tắm ngại chết đi được. Nhưng không sang cũng không được. Vy đành chuẩn bị đồ vào giỏ rồi sang nhà Alex. Alex chỉ phòng tắm cho Vy. Phòng tắm của Vy đã đẹp nhưng của Alex còn đẹp hơn, lại còn treo cả tranh tường. Bồn tắm tròn, có lọ hoa ly ở giá nữa chứ. Vy xả nước vào bồn, nước ấm. Alex đã bật sẵn nước nóng cho Vy từ trước. Ngâm mình trong làn nước ấm, Vy khẽ quan sát, khăn mặt, khăn tắm để ngăn nắp, bàn chải, kem đánh răng gọn một chỗ, lọ sáp và gôm xịt tóc, và… chai nước hoa. Mùi hương đó Vy không thể quên mỗi khi ở gần Alex. Một tiếng sau Vy bước ra khỏi bồn tắm, giờ thì bí mật về mùi hương quyến rũ của Alex đã được khám phá. Vy giật mình khi bước ra cửa thấy Alex đứng ngoài. Hơi ngại nhưng chưa kịp nói gì thì Alex đã lên tiếng: – Mất nước nên chắc không nấu ăn được, tối nay ở đây ăn chung với Alex nhe. Vy không biết nói gì đành khẽ gật đầu rồi đi theo Alex. Công nhận là Alex nấu ăn rất ngon, y như đầu bếp chuyên nghiệp. Suốt bữa ăn Alex không nói gì. Vy thấy Alex có vẻ mệt mỏi, quần áo còn chưa thay. Vy ăn xong đòi rửa bát cho Alex. Alex lắc đầu nói Vy về, cứ để đó. Vy không chịu, cứ nằng nặc đòi rửa cho Alex. Alex đứng chắn chậu rửa và gạt tay đẩy Vy ra, Vy chới với rồi ngã ra sàn nhưng Alex đã kịp đỡ đầu Vy bằng 2 tay. Nếu không có tay của Alex thì không biết chừng Vy ngất xỉu vì chấn thương sọ não mất. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, mũi chạm mũi, tay Alex đang ôm trọn đầu Vy, còn tay Vy đang ôm cổ Alex. Tim Vy như ngừng đập. Alex nhanh chóng đỡ Vy dậy, khẽ đẩy vai Vy ra cửa. Vy đành phải về nhưng cảm giác bàn tay Alex đặt lên vai thật khó tả. Cộc cộc. Vy mở cửa, thấy Alex xách 1 xô nước lớn. – Dùng tạm đi! Alex nói. – Cảm ơn. Vy mở cửa để Alex xách vào. Tối hôm đó Vy không tài nào ngủ được. Alex chính là bạch mã hằng mơ ước của Vy. Nàng công chúa lại chìm vào giấc mơ, đám cưới diễn ra linh đình,… Sáng chủ nhật, Vy nghe tiếng gõ cửa. – Xin lỗi cô, chúng tôi được báo là căn hộ của cô bị mất nước. Vy còn không hiểu chuyện gì. – Sáng nay chồng cô đi làm sớm đã xuống lễ tân báo nhà bị mất nước và nói cô có nhà, đề nghị chúng tôi sửa gấp. – Chồng tôi???
|
CHƯƠNG 8 Chồng. Vy quá sốc trước từ đó nhưng rồi lại thích thích vì điều đó chứng tỏ Alex cũng có cảm tình với mình và việc gọi thợ sửa lên thể hiện sự quan tâm và chu đáo của Alex. Đến trưa là hệ thống vòi nước nhà Vy hoạt động bình thường, chui vào phòng tắm vẫn thấy xô nước của Alex cho mượn ở đó, Vy nảy ra một ý, vừa là cách kiểm tra xem có đúng sáng nay Alex đã tự nhận là chồng của mình hay không vừa có thêm cớ sang nhà Alex. 7h tối, đèn phòng khách nhà Alex lại sáng. Mấy hôm nay để ý Vy không rõ Alex ra khỏi nhà mấy giờ nhưng cứ 7h tối là về. Nghe tiếng chuông cửa, Alex ra mở cửa. – Cho Vy xin thêm một xô nước! – Hử? Vẫn chưa sửa được nước à? Alex hơi nhíu mày ngạc nhiên. Alex mở hẳn cửa. Vy bước vào đưa xô cho Alex. – Ngồi đây đợi chút. Alex chỉ tay về phía salon trong phòng khách. Nói rồi, Alex cầm xô vào phòng tắm. Lấy chiếc điện thoại bấm số gọi người sửa ống nước – Sáng nay tôi đã đề nghị các anh lên sửa ngay, tại sao bây giờ nhà tôi vẫn không có nước? – Ơ, xin lỗi anh. Sáng nay chúng tôi đã lên sửa và vợ anh đã gật đầu hài lòng rồi mà. – Vợ tôi? Sao cô ấy vừa gọi cho tôi nói mất nước nhỉ? – Sáng mai chúng tôi sẽ cho người lên xem lại cho anh chị. – Được rồi, cảm ơn. Vy đã nghe hết toàn bộ nội dung câu chuyện, đúng là Alex đã tự nhận là chồng. Kết thúc cuộc gọi, Alex khóa vòi, xách xô nước ra thì bất ngờ chạm mặt Vy ngay ngoài cửa phòng tắm. – Sao Alex nhận là chồng Vy? – Nghe lén chuyện của người khác không hay đâu. Mặt Alex không biến sắc. – Hãy trả lời câu hỏi của Vy. – Con gái gì mà ngủ đến trưa mới dậy, đã không biết đường gọi người lên sửa, giờ gọi giúp không cảm ơn lại còn… – Lại còn làm sao? Vy đanh đá. – Không lẽ bảo là 2401 mất nước, lên xem à? – Uh, sao không bảo thế. Vy gật gù. – Người Việt nhiều chuyện sẽ nghĩ Alex có gì đó, họ có chuyện để bàn cãi, chặn trước đàm tiếu cho rồi. Mà nói vậy, mới có người lên sửa ngay chứ không có người xài nước nhà mình hoài, cuối tháng tiền nước lại tăng. Alex cười khẩy. – Mà nước lại mất à ? – Uh, Vy giật cái xô trong tay Alex rồi đi thẳng về. – Này, nặng đấy, tự xách được ko ? Alex gọi với. Trời đất, đúng là cái tên Alex xấu tính. Hắn biến Vy từ vị thế chủ động sang bị động rồi bị quê. Mà nghe giọng Alex gọi điện lúc nãy, Vy có thể hình dung ra khuôn mặt của Alex hồi sáng khi xuống tận lễ tân yêu cầu người lên sửa. Chắc là mấy người đó sợ xanh mắt mèo nên mới lên ngay như vậy. Nhưng như vậy là Alex không có ý gì với Vy thật. Hic ! Một tuần sau đó, Vy chẳng kiếm được cớ gì sang gặp Alex. Ngày nào Vy cũng đợi đến 7h tối để có thể nhìn thấy Alex qua lớp cửa kính. Nhưng nào dám lộ liễu, toàn phải kéo kín rèm, tắt điện rồi he hé nhìn sang. Có hôm Alex ngồi với chiếc laptop, có hôm là một đống giấy tờ trên bàn, Vy thấy Alex cặm cụi viết lách, kẻ vẽ gì đó, cũng có hôm thấy Alex quần sooc áo phông ôm gối xem tivi, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy Alex chơi piano hay guitar, Vy thích nhất là lúc Alex bước ra khu vườn tưới cây và cho cá ăn. Vy ước cũng có thể bước ra đó. Chủ nhật, hôm nay Alex không đi đâu thì phải. Vy đã bắt đầu tập thói quen dậy sớm để có thể kịp nhìn thấy Alex chỉnh tề trong bộ đồ công sở đi làm mỗi sáng. Sáng nay, Alex vẫn quần sooc, áo phông không thấy có ý định thay đồ thì Vy quyết định sang gõ cửa. – Lâu lắm không gặp, nước lại bị mất hả ? Alex giễu cợt. – Không dám, nhờ hồng phúc đằng đấy nên nước nhà này bình thường rồi. Vy cũng không vừa. – Thế sang đây có chuyện gì ? – Có việc muốn nhờ. Alex hơi thay đổi sắc mặt khi nghe Vy nói vậy. Vy vào phòng khách, liếc nhìn màn hình chiếc laptop, hình như Alex đang chat với ai đó, có khi lại đang cưa cẩm em nào. Alex đem ra hai cốc nước lọc, một cho Vy, một cho mình. – Vy thấy Alex có vườn đẹp, muốn nhờ thiết kế giúp phía bên nhà Vy. – Thích kiểu gì ? – Kiểu gì đẹp là được. – Qua đây, xem thích mẫu nào thì làm. Vy đứng lên, sang ngồi cạnh Alex, nhìn màn hình chiếc laptop. Alex mở trình duyệt ảnh và hàng loạt mẫu vườn hiện ra, mẫu nào cũng đẹp nhưng khi mẫu nào Vy ưng ý thì đều bị Alex gạt vì không phù hợp. Đây rồi, mẫu vườn có một chiếc bàn và hai chiếc ghế gỗ xinh xắn cho Vy và Alex thì tuyệt, thảm cỏ xanh mướt, lối đi là những viên đá xám uốn lượn, Vy bảo Alex dừng lại ở mẫu đó. – Mẫu này cũng được, nhưng bỏ bộ bàn ghế đi. Alex nói. – Sao bỏ ? Đẹp mà ! – Nhìn lại nhà mình đi, cửa kính thì bịt kín, có lối ra đâu mà đòi bàn ghế. – Thì thay cửa là được. – Diện tích bên đấy không đủ. Đặt vào chật đấy. – Vậy đặt ở giữa đi. – Không, lấn vườn của Alex. – Gì ? Vườn này chung mà. Ai bảo Alex tự sửa trước không bảo Vy. – Đúng là phần này chung của hai căn hộ nhưng… – Thôi, chọn mẫu này đi, Alex một ghế, Vy một ghế, tối ngồi ăn bánh, uống trà. – Mơ mộng dễ sợ. Ai ăn bánh, uống trà ? Tuy nói vậy nhưng Alex thấy ý kiến của Vy cũng được, chỉ là Alex mất đi khu vườn vốn tự coi là của mình Alex, cứ tưởng cô nàng đỏng đảnh không thích cây cảnh nào ngờ. Mà có khi làm xong mình lại phải chăm luôn phần của cô nàng không biết chừng. – Bao giờ định làm ? – Bây giờ luôn ? – Hả ? Vy thích thú ngồi nhìn Alex gọi điện các nhà cung cấp yêu cầu mẫu cây, mẫu bàn, thông số kích thước cũng như chất liệu. Tối hôm đó, phòng khách nhà Vy cũng có một cửa ra vườn và khu vườn thực sự rất đẹp dưới ánh đèn ấm ấp của những chiếc đèn vườn Alex gắn thêm. Vy chạy tung tăng trên con đường lát đá giữa thảm cỏ sang gõ gõ cửa kính phòng khách nhà Alex. Con đường này đẹp gấp nghìn lần cái hành lang lạnh lẽo mọi khi vẫn sang nhà Alex bằng lối cửa chính. Alex đang ngồi xem tivi, đứng lên mở cửa và chìa ra trước mặt Vy một tờ giấy. – Vui lòng thanh toán chi phí làm vườn. CHƯƠNG 9 Vy tròn xoe mắt nhìn Alex trong ngỡ ngàng. Cầm tờ giấy từ tay Alex, Vy chăm chú đọc, chia cột đàng hoàng, chú thích rõ mua gì, giá tiền bao nhiêu, số điện thoại nhà cung cấp, số tài khoản ngân hàng, chi tiết và đầy đủ. – Cảm ơn. Vy nói giọng ỉu xìu. – Không gì. Alex lãnh đạm. Vy đứng lặng trước cửa nhà Alex, không gian im lặng. – Có gì nữa không ? Alex phá vỡ bầu không khí. – Ờ, không gì. Ngủ ngon. Nói rồi Vy quay gót về. Đồ đáng ghét ! Người gì mà thờ ơ, vô cảm thế cơ chứ, chẳng nhẽ Alex không có chút tình cảm nào với mình, chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra là mình thích cậu ấy. Vy hậm hực cả tối đó. Cô ấy có vẻ có tình cảm với mình. Mình và cô ấy không thể đến với nhau được. Dù sao thì… Ở bên này Alex trầm tư suy nghĩ trong khi bên kia, có người ấm ức tức tối. Nhưng bản tính hồn nhiên nên Vy không giận Alex được lâu, ngủ một giấc dậy là Vy lại muốn gặp Alex. Hôm nay lại là đầu tuần, Vy đã quen với việc dậy sớm, đẩy cửa bước ra vườn thấy cỏ cây còn giọt nước đọng trên lá, dường như vừa có ai tưới cho chúng. Thế là chậm hơn Alex rồi, đành phải đợi đến tối vậy. Đột nhiên có tiếng điện thoại, Vy quay vào nhà nghe. Vy nhanh chóng thay đồ, ra khỏi nhà. 7h tối, Alex về nhà, liếc nhìn sang nhà Vy không thấy đèn sáng, một thoáng lo lắng rồi thôi. Alex kéo rèm, ấn công tắc bật cho hệ thống tưới cây tự động. Từ giờ phải hạn chế gặp Vy, không để tình cảm đi quá giới hạn. Mặc dù phải kéo rèm che kín phòng khách là việc Alex không hề muốn, mất đi không gian riêng, mất đi thói quen tưới cây, cho cá ăn nhưng Alex đành chấp nhận. Thứ ba rồi thứ tư, thứ năm mặc dù đã kín rèm nhưng Alex vẫn dòm sang và điện vẫn tắt. Đã mấy ngày không thấy Vy, không hiểu đi đâu. Chỉ một chút lo lắng rồi Alex lại quay sang làm việc khác. Thứ sáu, Vy bồn chồn không yên, đợt này đi chụp hình gấp quá mà lại dài ngày nên Vy không kịp báo cho Alex, nhưng Vy cũng thấy may vì chưa nói, dù sao thì đã là gì của nhau đâu mà phải đi khai về báo. Đã mấy hôm rồi không được thấy cái bóng gầy gầy của Alex, Vy nhớ biết bao. Cứ tưởng ‘ghép vườn’ sẽ được gặp Alex nhiều hơn thế mà… Đồng nghiệp của Vy hơi thắc mắc, lần đầu tiên thấy Vy đi xa mà lại muốn về sớm, bình thường cô nàng hết công việc còn mải mê mua sắm, đi tham quan, chụp ảnh. – Y dờ mờ lờ hả ? Linh – Cô bạn trang điểm ở cùng phòng Vy hỏi. – Huh ? Vy giật mình. – Y dờ mờ lờ là cái j ? – Yêu rồi mà lại. – Nhìn cái điệu bộ này 100% là có anh nào ở nhà rồi hả ? – Không có. Làm gì có ai. – Thôi, khai thật đi. Có muốn cà đoàn biết không thì bảo ? Cô bạn dọa. – … Dù sao thì Vy và Linh cũng chơi với nhau đã lâu và khá thân, hơn nữa cũng có nhiều khúc mắc chẳng biết hỏi ai nên Vy kể toàn bộ câu chuyện cho Linh. – A ha, cái anh chàng hôm gặp ở gần dốc Hàng Than hả ? Tinh mắt đấy. – Thôi đi, người ta đã kể hết rồi còn trêu. Vy dỗi. – Tóm lại là bây giờ bà không biết hắn có thích bà không hả ? Tôi hỏi thật, thích hay là yêu ? – Uh thì thích… – Nhưng mà không gặp thì nhớ, dấu hiệu của yêu rồi. – Tôi bày cho bà cách này để kiểm tra nhé… Đúng ra thứ bảy là Vy được về với Alex nhưng do mọi người muốn ở lại chơi thêm 1 hôm cho thoải mái nên Vy đành ngậm ngùi. Trong lúc mọi người vui vẻ đi chơi thì lòng Vy nóng như lửa đốt. Linh dễ dàng nhận thấy điều đó. – Không có tâm trí đi chơi à ? – Nhớ hắn quá mới chết tôi chứ. – Mà tôi chưa hiểu ngoài cái mẽ bên ngoài thì tại sao bà lại thích hắn nhỉ ? – Bà không biết đâu, đẹp thì đương nhiên ai cũng thích rồi nhưng bên ngoài là cái vẻ lãnh đạm thế thôi, chứ tốt bụng, tử tế lắm, mà cái gì cũng biết, mai mốt lấy về tôi sẽ không phải lo đi chợ, nấu nướng vì hắn đảm đang lắm. Vy thao thao. – Thế hắn có người yêu chưa ? Thể loại này thì nhiều em chết lắm chứ riêng gì bà. – Uh nhỉ, không biết có em nào chưa. Lần trước bạn hắn ra có nói là hắn có yêu một người, tình đầu hẳn hoi nhưng hình như đổ vỡ rồi. Mà tối nào 7h cũng thấy về rồi có đi đâu đâu, chắc chưa có em nào đâu. – Thôi được rồi, tôi mà ngồi đây nữa chắc nghe bà khen hắn đến ngất. Bà cứ ở đó mà tương tư chàng đi nhe. Tôi đi mua ít đồ làm quà đây. Nói rồi, Linh rời phòng Vy. Linh nhớ lại anh chàng đẹp trai dạo nọ đi cùng Vy. Bữa đó chính Linh là người khen Alex đẹp trai và muốn Vy giới thiệu. Giờ mới có dịp khai thác thông tin về con người bí ẩn mà Linh đã bị sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.
|