Hàng Xóm Của Tôi
|
|
CHƯƠNG 1 Sáng chủ nhật, Vy đang say sưa trong giấc mơ tuyệt đẹp thì bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào ngoài hành lang. Vy nguyền rủa những kẻ nào phá rối giấc mơ của mình lại còn khiến Vy không chợp mắt lại được. Bực tức phải bò ra khỏi giường, chui vào nhà vệ sinh làm thủ tục buổi sáng. Đứng trước gương tự ngắm mình, Vy cũng thấy khá được. Khuôn mặt baby, tóc buộc đuôi ngựa, áo phông trễ vai màu trắng và quần sooc bò rất trẻ trung. Với bộ dạng không thể chê như thế này, Vy có thể ra ngoài hành lang lớn tiếng mắng kẻ phá đám kia. hang_xom
|
Khẽ đẩy cửa nhòm ra ngoài, Vy thấy một đám lố nhố đang khệ nệ bê các loại thùng cartoon. Có vẻ như đây sẽ là hàng xóm mới của Vy. Căn hộ chung cư Vy đang ngụ ở tầng 24 trong tòa nhà 25 tầng. Tầng này khá đặc biệt vì chỉ có hai căn hộ nhưng diện tích thì lại khá rộng. Vy thích tầng 24 vì một dải cầu thang, Vy đã lên sân thượng tòa nhà. Vy thích ngắm bầu trời đêm thành phố, không có sao vì quá nhiều ánh đèn. Vy thích nhìn khung cảnh bên dưới, con đường người qua lại tấp nập, những ngôi nhà cao cao chen giữa những ngôi nhà thấp thấp. Dường như cả cái sân thượng này và tầng 24 là của Vy. Không gian riêng tư này từ nay có lẽ phải chia sẻ vì sự xuất hiện của hàng xóm mới. Vy thích thú quan sát đám người mới đến và đoán xem ai trong số đó sẽ là hàng xóm của mình. Một cô nàng chống tay chỉ trỏ ra lệnh đặt hộp này ở đây, đem hộp kia vào trước. – Bách! Mang ngay cái hộp kia vào, trong đấy là tất cả tâm huyết cả đời của tao, không được để đấy. – Mie cái con Ngọc! Đã không làm lại còn đứng chỉ đạo. Mày thích ra mà bê. Anh chàng tên Bách lớn tiếng. Vy trông anh chàng cũng cao ráo, trắng trẻo nói chung là được. – Mà con Quỳnh Anh đâu rồi nhỉ? Bách lại lên tiếng. – Uh nhỉ, lúc nãy tao thấy õng ẹo xách có mấy cái túi hoa quả thôi mà. Cô nàng tên Ngọc trả lời. – Đứa nào vừa gọi tao là con đấy? Quỳnh Anh đã xuất hiện. Cô nàng trông có vẻ “chơi”. Bà chằn này cũng không kém phần đanh đá đây, Vy tự nhủ. – Rốt cuộc chúng mày có nhanh cái tay lên không. Lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Cô nàng tên Hà này trông khá đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn. Rốt cuộc thì Vy vẫn chưa đoán được ai sẽ là hàng xóm mới của mình. Không lẽ…. Ôi không! Không thể nào! Trời đất ơi! Không lẽ tất cả những con người đó sẽ là hàng xóm mới. Vy đang kinh hoàng khi nghĩ đến viễn cảnh đó thì cánh cửa thang máy lại mở ra. Lại thêm 3 người nữa bước ra. Hai người đàn ông thì Vy nhận ra ngay đó là nhân viên chuyển đồ, còn người kia… Ba người họ đang cẩn thận di chuyển một chiếc thùng giấy rất lớn, Vy tò mò không hiểu bên trong là thứ gì mà trông họ có vẻ rất nghiêm trọng. Kẻ lạ mặt kia Vy vẫn chưa nhìn thấy mặt vì hắn đội chiếc mũ le che gần kín khuôn mặt. Vy rất ấn tượng với phong cách của hắn, quần jeans màu tối, đôi giầy màu trắng rất sạch, không một vết bẩn, áo sơ mi cộc tay kẻ sọc nhiều màu, hắn có vẻ không cao nhưng trông rất cân đối. Vy mới chỉ thấy phần sau lưng hắn, còn khuôn mặt thì như thế nào nhỉ? Đúng lúc đó, hắn lướt qua rất nhanh, Vy chỉ kịp nhìn nghiêng, hắn đeo kính cận gọng đen và đeo một chiếc khuyên cũng màu đen bên trái. – Bọn kia đứng gọn vào! Cuối cùng Vy cũng nghe được giọng hắn. Có một cái gì đó rất đặc biệt trong giọng nói đó. Giọng nói rất ấm áp nhưng cũng toát ra sự ra lệnh đáng sợ. Rồi cánh cửa căn hộ cuối hành lang khép lại. Vy cố trấn an tinh thần rằng chỉ có một trong số đó sẽ là hàng xóm mới mà thôi. Ai nhỉ? Anh chàng Bách cũng sáng sủa đấy chứ. Cô nàng Quỳnh Anh có vẻ điệu đà, hơi chua ngoa lại thích chỉ đạo. Hay cô nàng tên Hà hiền lành nhỉ. Không lẽ lại là Ngọc, cô nàng hài hước. Vy chợt nhớ lại giọng nói của hắn, sắc thái mệnh lệnh trong câu nói vẫn còn văng vẳng. Đúng rồi, chính là hắn. Vy là con một nên được ba mẹ cưng chiều, vì bị ảnh hưởng lớn từ phong cách Mỹ nên 18 tuổi Vy xin ra ở riêng và được ba mua cho căn hộ này. Hiện giờ Vy làm stylist cho một số tạp chí, phần lớn thời gian Vy ở nhà xem film, đọc truyện và nghe nhạc, thỉnh thoảng ghé về thăm ba mẹ. Quay trở lại căn hộ cuối hành lang mới có chủ. Trưa hôm đó, Vy đã thấy từng tên, từng tên bấm thang máy đi về nhưng điều ngạc nhiên là tất cả đều đi về trong đó có cả tên đội mũ. Không lẽ hắn không phải là hàng xóm mới. Vy nghĩ trông phong cách ăn mặc như thế không giống cậu ấm hay công tử, càng không phải đại gia thì sao có thể sở hữu căn hộ đó được. Nhưng lúc hắn đi ngang qua cửa nhà Vy thì có kịp để ý giày converse, quần Armani, áo levi’s và mũ Gucci, toàn hàng hiệu cả, không lẽ hàng fake. Vy đến ôm bụng cười mất thôi, người hắn có mùi nước hoa gì đó rất thơm đến giờ Vy vẫn có thể ngửi thấy mỗi khi mở cửa. Mình bị làm sao thế này, ai là hàng xóm có gì quan trọng chứ, mặc kệ đi. Bốn giờ chiều, Vy đi siêu thị về lại gặp hắn – tên đội mũ đi cùng một cô nàng phải nói là rất xinh. Trong thang máy không đông người lắm và Vy đứng cách hắn một khoảng không xa đủ để áng chừng chiều cao của hắn. Hắn không cao hơn Vy nhiều, chỉ khoảng 5cm. Vy có chiều cao khiêm tốn 1m53 vậy là hắn khoảng 1m6. Con trai gì mà lùn tịt. Lại cái mùi nước hoa đó, phải nói là thơm không chịu được. Vy khẽ hít hà. Cô nàng đi cùng hắn cũng chỉ tầm tầm như Vy, giầy bệt, quần sooc bò và cũng áo phông trắng trễ vai. Hắn xách một túi đồ lớn và một tay kéo chiếc vali, còn trong tay cô nàng là vài túi đồ nho nhỏ. Mở cửa căn hộ, Vy khẽ ngoái đầu nhìn theo. Cánh cửa đóng lại và Vy bước vào nhà. Chợt nhận ra bỏ quên một túi đồ trên xe, Vy vội vàng mở cửa thì đúng lúc bắt gặp cô nàng kia kiễng nhân hôn vào má tên đội mũ. Hắn nói vài ba câu gì đó với cô nàng rồi chào tạm biệt và bước ra phía thang máy. Vậy là hàng xóm mới của Vy là cô nàng xinh xắn kia. Lần này trong thang máy chỉ có Vy và tên đội mũ. Hắn không cúi mặt mà luôn nhìn thẳng. Rốt cuộc thì Vy vẫn chưa nhìn được chính diện khuôn mặt, vẫn chỉ là phía nghiêng bên trái, nhìn kỹ thì thấy rất trắng, hắn có một làn da gọi là trắng không tì vết đến mức Vy cũng phát ghen. Mùi nước hoa vẫn khiến Vy thích thú. Xuống đến tầng để xe, Vy bước về phía chiếc Mercedes màu đỏ sang trọng của mình, vừa mở cửa xe để lấy túi đồ thì vèo, một chiếc xe máy cũng màu đỏ phóng qua, xe số, dòng phổ thông nhưng mùi nước hoa và chiếc khuyên bên trái khiến Vy nhận ra chính là hắn – tên đội mũ. Phía cửa hầm có ánh nắng, tóc hắn màu nâu. CHƯƠNG 2 Vy chưa có cơ hội nào nói chuyện với hàng xóm mới nên rất tò mò. Thỉnh thoảng mới thấy cô bé đó ra ngoài. Vy tìm cơ hội tiếp xúc để thỏa hiếu kỳ, một phần muốn dò hỏi về tên đội mũ kia. Đã một tuần trôi qua kể từ khi hàng xóm mới chuyển đến, hôm nay Vy mới lại có thời gian lên tầng 25 ngắm nhìn thành phố ban đêm. Chợt nhận ra cô bé hàng xóm cũng đang đứng lặng lẽ trong không gian ấy. Thầm nhủ cơ hội đây rồi, Vy tiến lại gần: – Xin chào! Chúng ta ở cùng tầng nhưng chưa có dịp nào nói chuyện. – Chào bạn. Cô bé nói tiếng miền Nam. – Bạn không phải người Hà Nội à? – Không, mình ra ngoài này có chút việc thôi, tuần sau mình về Sài Gòn rồi. Vy ngạc nhiên hết sức, vậy thì rốt cuộc chủ căn hộ kia là ai nếu không phải cô bé này. – Vậy bạn không phải là chủ nhà đó hả? – Không, đó là của bạn mình. Cậu ấy đi vắng nên cho mình ở nhà cũng là trông giúp luôn. Cô bé khẽ mỉm cười. Hừ, vậy là một trong những tên hôm trước chuyển đồ đến rồi. Vy lục lại trí nhớ ấn tượng của một tuần trước. – Bạn cũng biết cậu ấy đấy. Cô bé khẽ cười tinh nghịch. – Hôm tụi mình gặp nhau trong thang máy đó. Vy nhớ ra rồi, thì ra chủ nhà là tên đội mũ đó. Vốn định hỏi về tên đó, cơ hội đến Vy liền chớp lấy. – Cậu đội mũ đó hả. Mũ che kín nên không thấy mặt. Vy giả vờ. – Bữa đó, cậu ấy bị mèo cào nên hơi rách da mặt, sợ mọi người thấy nên phải đội mũ để che. Cậu ấy sợ bị “xấu” trong mắt mọi người. Cô bé cười âu yếm khi nhắc đến tật của tên đội mũ. Đến lúc này đã khẳng định được tên đội mũ chính là hàng xóm mới của mình, Vy muốn tìm hiểu trước xem hắn là người như thế nào còn biết đường chuẩn bị. – Vậy là từ tuần sau tớ sẽ phải gặp mặt tên đó hàng ngày rồi. Vy nhăn nhó. – Cậu ấy không đáng sợ vậy đâu. Cô bé biện minh ngay. – Nếu tiếp xúc lâu sẽ thấy cậu ấy dễ gần và tốt bụng lắm. – Là sao? Vy vờ ngây ngô. – Cậu ấy luôn giúp đỡ bạn bè hết mức có thể, đôi khi còn bị người khác lợi dụng. Mình ra ngoài này, tính nhờ cậu ấy thuê giúp khách sạn vậy mà cho mình mượn nguyên căn nhà, đợt này cậu ấy đi Thái nên nhờ mình trông luôn. Vy nghĩ “đi Thái, vậy rốt cuộc hắn làm nghề gì nhỉ?” – Vậy cậu ta làm nghề gì? – À, cậu ấy làm rất nhiều nghề. Có thể gọi cậu ấy là nhà báo, hướng dẫn viên du lịch, hay thậm chí nghệ sĩ. Cậu ấy đang làm full time cho một công ty du lịch, đợt này tranh thủ dẫn mấy đoàn đi Thái kiếm thêm, ngoài ra cậu ấy còn viết bài cho một tạp chí bất động sản, kiến trúc sư tương lai đấy. – Chà. Vy hơi ngạc nhiên. – Sương xuống rồi, tụi mình xuống đi. Ở trên này dễ bị cảm lạnh lắm, Alex nói vậy. – Alex là ai ? – Là hàng xóm của bạn đó. – Tên đó là người nước ngoài à ? – Không, Việt 100% nhưng đấy là cái tên mà cậu ấy thích mọi người gọi. – Vậy tên thật của hắn là gì ? – Mình không biết. Cô bé úp mở. – Cậu ấy nói, khi lên tầng này ngắm thành phố về đêm đẹp lắm nên hôm nay mình mới lên đây. – Hắn cũng có sở thích giống mình. Mà hắn đến đây lúc nào mà biết nhỉ ?? Hai người xuống tầng dưới, Vy rất muốn vào xem căn hộ của hắn nhưng không biết mở lời thế nào. Còn cô bé thì hồn nhiên đi về cuối hành lang và cánh cửa khép lại, Vy đứng đó trân trân nhìn cánh cửa. CHƯƠNG 3 Lại mấy ngày nữa trôi qua Vy không được gặp cô bé miền Nam để hỏi thêm tin tức của tên đội mũ Alex. Mai đã thứ sáu rồi, cuối tuần cô bé không ở đây nữa, có muốn dò la cũng chịu. Tối thứ năm đó, Vy mạnh dạn gõ cửa căn hộ cuối hành lang. Cô bé mở cửa : – Chào bạn ! Có chuyện gì không ? – À, mình mua cho bạn mấy hộp ô mai. Lý do của Vy mới hợp lý làm sao. – Ô ! Cảm ơn bạn, mình cũng đang định đi mua một ít về làm quà. Hết bao nhiêu để mình gửi ? – Coi như mình tặng bạn nhe, hàng xóm 2 tuần của mình. – Bạn thật tốt. Mặc dù không phải nhà của mình nhưng nếu không ngại mời bạn vào. Cô bé dè dặt. – Đúng mục đích của Vy rồi còn gì nữa. Sẵn sàng thôi ! Căn hộ rất gọn gàng, bài trí đơn giản nhưng rất đẹp. Góc phòng có một cây piano và trên tường treo một chiếc guitar. – Của cậu ấy hết đấy. Cô bé mỉm cười. – Uh uh ! Vy ậm ừ thầm nghĩ ‘Chà, trông thế mà cũng có tâm hồn nghệ sĩ gớm’. Căn hộ có nội thất hiện đại, theo phong cách Mỹ. Từ phòng khách đến bếp, quầy bar đều thể hiện sự tinh tế của chủ nhà. Hết bị hút hồn bởi hai loại nhạc cụ giờ đến một bức tranh vẽ treo trên tường. – Cậu ấy vẽ đấy ! Chép tranh thì đúng hơn. Cô bé tiếp tục giới thiệu. – Cậu ấy nói không có năng khiếu vẽ tranh nhưng chép tranh thì số một. Bức tranh vẽ cảnh bình minh trên núi bằng màu nước. Rất đẹp nhưng có phần u sầu vì không thấy sự sống của con người mà chỉ toàn phong cảnh. Tiếp tục tham quan phòng khách, Vy dừng lại ở chiếc bàn có bày mấy khung ảnh. Một cậu bé da trắng nở nụ cười rất tươi và hồn nhiên sau lưng là khung trời núi hùng vĩ. Bên cạnh là một khung ảnh khác, có vẻ là một gia đình. Hai anh em trai và ba mẹ. – Đây là Alex và gia đình cậu ấy. Cô bé chỉ tay vào tấm ảnh. Nụ cười rất hồn nhiên, tên đội mũ đẹp đến độ hoàn hảo. – Sao cậu ta không ở cùng gia đình ? – Đó là một câu chuyện dài. Cô bé hơi buồn. – Có thể kể cho mình nghe được không ? Dù sao thì cũng nên biết chút ít về hàng xóm của mình chứ ? Vy gợi ý. – Cậu ấy là trẻ mồ côi, được gia đình tốt bụng đó đem về nuôi. Trước đây, khi chưa biết sự thật, cậu ấy là một tay chơi có tiếng. Cho đến khi… cậu ấy thay đổi hoàn toàn, xin ra ở riêng và tự kiếm sống nuôi bản thân. Phần vì thấy có lỗi, phần vì mang ơn họ nên cậu ấy mới quyết tâm làm lại. Khi kể về họ, đặc biệt là ba, mẹ và anh trai cậu ấy rất tự hào và thầm hứa sẽ trở thành niềm tự hào của họ. – Chà, tay chơi hèn gì nhìn quần áo vẫn còn đậm chất công tử nhà giàu lắm ! – Hai người là bạn hả ? Vy cà lăm. – Cậu này, đừng nghĩ lung tung. Tụi mình chỉ là bạn thôi. Cậu ấy có người yêu rồi nhưng đáng tiếc tình đầu lại là tình cuối. Cô bé thở dài. – Căn hộ này là công sức đi làm cật lực một năm của cậu ấy đấy. Cậu ấy nói trước đây họ định tầng này và tầng trên xây penhouse nhưng vì lý do gì đó mà được sửa thành hai căn hộ. Cậu ấy không thích sự nhiều chuyện của hàng xóm nên khi biết tầng này có một cô bé ít khi thấy mặt thì cậu ấy đã quyết định thuê. Cô bé tiếp tục kể. – Penhouse là gì ? – À, là căn hộ cao cấp ở mức thượng hạng, hơn cả biệt thự. Đó là thuật ngữ chuyên môn của hội kiến trúc xây dựng. Vy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khuôn mặt của tên đội mũ cứ ám ảnh nhất là nụ cười của hắn, rồi đến thân phận đặc biệt và năng lực cá nhân. Vy thấy cô bé ngái ngủ nên chào ra về. – Mai Alex về đó. Cậu ấy sẽ đưa mình ra sân bay chuyến tối. Nếu rảnh cậu đi tiễn mình nhe. Rất vui được nói chuyện với cậu. – Uh ! Mình sẽ cố gắng. Vy đáp lại. Trờ về căn hộ của mình, Vy vừa muốn mai đi tiễn cô bé mới quen vừa muốn tiếp xúc gần hơn với tên đội mũ nhưng cũng ngại khi mới quen mà tỏ ra quá thân thiết. Rồi hình ảnh của tên đội mũ và bức ảnh gia đình lại lướt qua, Vy thiếp đi lúc nào không hay. anhyeuemnhieulam,em có cảm nhận đc không em ?
|
Ai có đọc truyện này cho tôi xin lời nhận xét nhé
|
Hàng Xóm CHƯƠNG 4 Sáng thứ sáu, Vy nghe tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa. Mới 7h30, ai gọi sớm vậy nhỉ ? Uể oải bước ra, dán mắt vào cái lỗ nhỏ xíu trên cửa nhận ra Trang – cô bé miền Nam mãi tối qua Vy mới biết tên. Cánh cửa vừa mở ra : – Vy, sáng nay cậu đi ăn sáng với mình nhé ! – Hả ? Vy tròn xoe mắt. – Tối nay mình về Sài Gòn rồi, muốn ngày cuối cùng đi chơi cùng cậu, không biết bao giờ tụi mình mới lại gặp nhau. – Uh, đợi mình một chút ! Vy vui vẻ. Vy nhanh chóng thay đồ, sửa sang nhan sắc. 30 phút sau, hai cô nàng nhí nhảnh đi xuống gara. Trang thốt lên : – Oahh ! Xe của cậu đẹp quá ! Alex cũng thích màu đỏ lắm. – Xem ra lý lịch trích ngang của cậu ta nắm rõ quá hả. Vy cao giọng. – Chơi nguyên năm mà mới biết được có chút chút thông tin vậy đó. Trang biện minh. Chiếc Mercedes màu đỏ từ từ lăn bánh. – Cậu thích ăn gì ? Vy hỏi. – Cậu rành ở đâu, dẫn mình đi ăn món gì lạ lạ đi. – Bún thang nhé. – Món này mình chưa ăn bao giờ. Hay quá. Vy lái xe chậm chậm, làn gió buổi sáng man mát qua cửa kính mở một nửa. Vy còn nhiều câu hỏi về tên Alex quá mà chưa biết bắt đầu như thế nào, chợt chuông điện thoại của Trang vang lên. – Alo ! Tiếng miền Nam rõ rệt. – Aaa, về hồi nào vậy? Tui đang đi ăn sáng với Vy. – À, hàng xóm của cậu đó. Đang ở nhà hả? Ăn gì chưa, đi ăn với tụi này luôn. Trang quay sang hỏi Vy. – Alex vừa về, tớ rủ cậu ấy đi ăn chung được không ? – Uh ! Vy thấy cô bạn này thật đáng yêu. Giọng điệu như xin phép mẹ cho bạn trai đi cùng. – Vậy địa điểm mình ăn ở đâu còn bảo Alex tới ? – Cậu cứ nói là bún thang ngon nhất ở gần bờ Hồ. – Trời, không có địa điểm cụ thể sao Alex biết. – Cậu cứ nói đi, nếu không biết bảo đến cá mập gọi mình ra đón. Trang băn khoăn khó hiểu trước câu trả lời của Vy nhưng vì không biết đường nên đành nhắc lại những gì Vy vừa nói : – Alex à ! Biết bún thang ở gần bờ Hồ không ? – Biết rồi ! Hai người đi gì tới ? – Xe của Vy. – Đi đến đâu rồi ? – Mình đi đến đâu rồi hả Vy ? Trang quay sang hỏi. – Đến rồi đây. Vy trả lời. – Vy nói đến nơi rồi, Alex à. – Vậy hai người cứ gọi ăn trước, Alex đến ăn sau. – Uh ! Vy gọi hai suất đầy đủ rồi bước lên cầu thang. Trang nhón gót theo sau, cầu thang hơi chật và tối nhưng khi bước lên căn phòng sáng hẳn ra và có thể nhìn thấy đường ven hồ. Trong lúc ngồi đợi, Trang lo lắng : – Chỗ này bí hiểm ghê, liệu Alex có tìm được không ? – Lo gì, hắn bảo biết rồi còn gì. Cô phục vụ đã bưng lên hai suất mà chưa thấy Alex. – Ăn luôn đi, nóng mới ngon. Vy cất tiếng. Trang còn đang chần chừ có ý chờ Alex thì sau lưng có bóng người. – Ăn đi, chờ ai nữa. Trang quay lại thì ra Alex. – Trời! Hù người ta không à, đau cả tim. – Đã làm gì mà kêu hù. – Giỏi quá ha. Chỗ này mà cũng kiếm được. Alex không nói gì chỉ khẽ cười . – Mà sao tới nhanh dữ vậy ? – Tay lái lụa mà. Hehe Vy nãy giờ quan sát Alex, hôm nay chiếc mũ le đã không còn, Vy tận mắt ngắm nhìn khuôn mặt của Alex. So với bức ảnh hôm Vy thấy ở nhà thì Alex có vẻ gầy hơn nhưng làn da trắng không tì vết đó thì khiến nhiều cô phải ghen tị. Mái chéo vuốt sáp hơi dựng trẻ trung nhưng vẫn nhận thấy sự ‘có học’ chứ không như bọn thanh niên đàn đúm adua a còng. Đằng sau cặp kính cận là đôi mắt rất đặc biệt. Lúc nhìn Trang rất thân thiện, khi quay sang người phục vụ rất nghiêm túc. Bình thường thì đôi mắt toát lên vẻ nghiêm nghị hơi u buồn. – Ý quên, không giới thiệu. Đây là Alex, hàng xóm chính thức của cậu đó Vy. – Xin chào ! Alex khẽ gật đầu. – Còn đây là Vy, cậu ấy rất tốt với tui mấy hôm ở nhà cậu. Trang nhanh miệng. – Uh ! Chào ! Vy khẽ đáp lại. Alex ngồi xuống, vì chiếc bàn tròn mà Trang và Vy đã yên vị hai phía đối diện, Alex bất đắc dĩ thành ra ngồi giữa hai cô nàng. Hôm nay, Alex mặc quần jeans Gucci, áo phông màu đen Gucci để lộ phần bắp tay khá chắc và trắng mịn, thắt lưng trắng hai màu xanh đỏ Gucci nốt và đôi giầy cũng có vạch xanh đỏ, nguyên cây Gucci. Với con mắt stylist Vy khá khen cho gu thẩm mỹ của Alex. Một lần nữa, Vy lại nhận thấy mùi nước hoa đó, hơi hơi lạnh nhưng sau lại thấy ấm áp và thơm đến khó tả. – Trà đá không ? Alex quay sang hỏi Trang. – Ăn nhanh dữ vậy ? Có chứ. – Thế nào ? Alex quay sang hỏi Vy. – Uhm, có. Vy hơi bất ngờ trước câu hỏi của Alex. – Bác ơi, cho cháu 3 cốc trà đá. Vy vẫn còn nhớ cái giọng nói trầm, ấm của Alex nhưng lần trước thì chỉ được đúng một câu mà không dành cho Vy, ánh mắt lúc nãy Alex nhìn Vy thể hiện rõ sự quan tâm và câu hỏi đó của Alex là dành cho Vy chứ không phải bất kỳ ai khác. – Cảm ơn bác. Có vẻ như Vy đã bị ngộ nhận, đó là phép lịch sự của Alex thì phải. Nếu như Vy cảm thấy hơi ngại khi tiếp xúc với Alex ở khoảng cách gần như thế này thì Alex dường như không mất đi chút tự tin nào. – Cảm ơn đã chăm sóc bạn tớ mấy ngày qua. Từ giờ chúng ta là hàng xóm. Alex nói với Vy. – Không có gì ! Vy không biết nói gì trước sự bắt đầu của Alex. – Xong chưa, tớ chở đi mua đồ. Alex lại quay sang Trang. – Đi bằng gì ? Trang hỏi. – Xe máy, yên tâm, tớ mang mũ cho rồi. Alex hơi cười. Vy thấy tim mình hơi loạn nhịp, mặc dù từ lúc đến chưa thấy Alex cười đúng nghĩa, chỉ là khẽ cười nhưng sao Vy thích nhìn đến thế. Đến bây giờ Vy phải thừa nhận Alex rất đẹp, khuôn mặt đến nụ cười, đến cách cư xử toát ra vẻ lịch sự và rất lễ phép đối với người lớn dù họ có làm nghề gì. Trước giờ, Vy chưa bao giờ nói cảm ơn với những người phục vụ. Alex có vầng trán cao, khuôn mặt nhìn rất thông minh và có vẻ trí thức. – Ơ, thế còn Vy ? Trang lại thắc mắc. – Sáng nay mình rủ cậu ấy đi giờ đi cùng cậu thì sao được. Trang tiếp. – Đi xe của Vy đi. Có đồ gì còn chở nữa chứ. Vy nhanh chóng lên tiếng, Vy không thể để Trang đi với Alex được. Vy muốn ở gần Alex hơn nữa. – Cũng được, nhưng Vy phải lái xe đó. Alex nói nhưng giọng có phần nhỏ lại. – Quyết định vậy đi ! Alex đi gửi xe máy đi. Vy được dịp lên tiếng có phần mệnh lệnh. Ba người bước xuống cầu thang tiến ra đường, đương nhiên Alex nhanh chóng rút ví trả tiền. – Lần nào cậu ấy cũng trả tiền, đại gia mà. Trang hớn hở. – Cũng khá đấy. Vy thầm nghĩ. Hai cô nàng đã yên vị trên xe, Alex đã gửi xong xe, đang đi bộ từ làn đường bên kia sang. Gió nhẹ làm bay bay tóc của Alex. Vy lại ở góc nhìn nghiêng Alex nhưng lần này không bị chiếc mũ che kín,… – Làm gì mà như mất hồn vậy ? Alex đẹp trai quá hả ? Trang vỗ vỗ vào vai Vy. – Ơ, không… Vy chối. – Đi đâu cũng có chết, tụi này hay trêu đẹp trai vừa thôi không có ngày gây án mạng. Đẹp trai quá đi đường gái mải ngắm đâm vào cột điện thì khổ. Trang cười. Alex mở cửa bước lên xe. – Bây giờ hai cô nương muốn đi đâu thì tùy. Lúc nào đến nơi gọi Alex dậy. Nói xong Alex lăn ra băng ghế sau ngủ, kệ hai cô nàng ngồi trước.
|
CHƯƠNG 5 – Hồn nhiên dễ sợ. Vy dài giọng. – Vậy là Alex coi cậu là bạn rồi đó. Trang giải thích. – Bình thường, với người lạ cậu ấy chẳng nói câu nào đâu, vì mình đã nói cậu là bạn mình nên cậu ấy xem cậu như bạn đó. Cậu ấy có tật là cứ đến chỗ lạ, những người chưa gặp bao giờ là câm như hến, cạy răng thì cũng chỉ được đôi ba từ. Nhưng khi đã quen rồi thì hót như khướu, buồn cười lắm. – Giờ cậu thích đi đâu ? Vy hỏi. – Đi mua bánh cốm đi. – Nhưng mình không biết đường ra đấy. Vy thú nhận. – Đúng là lại thêm một thành viên của Hội những người sống lâu ở Hà Nội mà vẫn mù đường. Alex chen vào. – Giật cả mình ! Tưởng ngủ chứ ! Trang kêu. – Hai cô cứ rúc rích thì thầm thì ngủ làm sao được. Alex nghiêm giọng. – To mồm, có giỏi thì chỉ đường coi mà cứ chê người ta không biết đường. Vy đanh đá. Thế là theo sự chỉ đạo của Alex, 15 phút sau đến phố chuyên bán bánh cốm như mong muốn của Trang. Kiếm được chỗ đậu xe, Trang và Vy mở cửa bước xuống, thấy Alex không có dấu hiệu di chuyển. Vy hỏi : – Không xuống à ? – Không ! Tranh thủ yên tĩnh làm giấc. – Con trai gì, chẳng ga lăng. – Sao ? – Tí mua đồ xong ai xách ? – Xời, có mấy hộp bánh nhẹ hều cũng nhiêu khê. – Thôi, mình đi lựa đi. Trang kéo tay Vy đồng thời chấm dứt cuộc đôi co. – Nguyên Ninh là xịn, còn lại các nhãn khác nhái hết, nhớ đấy. Alex với theo. Mặc dù bực mình với Alex nhưng Vy không khỏi ngưỡng mộ cái sự rành đường của hắn và sự tinh tế chọn đồ. 30 phút sau hai cô nàng xách hai túi to uỳnh ra xe. Qua ô cửa kính, Vy thấy khuôn mặt Alex lúc ngủ thật đáng yêu, như trẻ con vậy, không còn vẻ tĩnh lặng và sự ‘trải đời’. Cả hai vừa mở cửa xe thì Alex bật dậy. – Làm người ta sợ hoài, cứ tưởng ngủ chứ. Trang mắng. – Đưa túi đây, để trên đó lái xe kiểu gì. Alex phớt lờ câu nói của Trang. – Ngủ ngon chứ ? Vy đế thêm. – Cảm ơn, ngon. Alex vẫn kiểu trả lời nhát gừng đúng trọng tâm như thế. – Này, đến đoạn kia rẽ phải có hàng caramen, thạch dừa ngon lắm. Đói rồi ! Alex đập tay vào vai ghế của Vy. – Biết rồi ! Vy hơi bực vì lối chỉ đạo của Alex nhưng một lần nữa thán phục sự hiểu biết ‘ăn chơi’ của Alex. Lúc sáng vụ bún thang Vy đã cố tình thử Alex rồi, giờ là vụ thứ ba, không lẽ quá tam ba bận, phải thử hắn một lần nữa mới được. Trước còn đi học phổ thông, ba mẹ toàn đưa đón khiến Vy chẳng biết chỗ nào với chỗ nào, chỉ thuộc đường từ nhà đến trường và ngược lại, giỏi lắm thì đường đến lớp học thêm. Ra ở riêng rồi mới biết thêm một số do đi chung với bạn, Vy không hiểu làm sao mà Alex lại thuộc nhiều đường đến vậy. Còn các điểm ăn lặt vặt nữa chứ, từ hồi làm stylist được đồng nghiệp dẫn đi Vy mới biết thêm chứ không thì… Chiếc Mercedes lại thu hút sự chú ý của không ít người, vừa bước xuống xe thì Vy nhận ra mấy bạn đồng nghiệp. Họ vẫy vẫy tay. Vy cũng mỉm cười vẫy tay lại. Rồi Alex và Trang cũng bước xuống, đi về phía bạn của Vy. – Vy đi đâu đây ? – Mới đi chụp về à ? Vy hỏi thay cho câu chào – Bạn Vy mới ở Sài Gòn ra, dẫn đi mua ít đặc sản Hà thành rồi vào đây ăn thạch cho mát. Trang mỉm cười gật gật đầu chào đám bạn của Vy, Alex không nói gì khẽ gật đầu một cái như cách chào Vy buổi sáng rồi kiếm một góc khác. – Bạn mày hả Vy? Đẹp zai thế, giới thiệu tao đi. Mà con nhỏ đi cùng phải bồ không? – Vớ vẩn, họ là bạn thôi. – Tuyệt! Giới thiệu cho tao chàng kia đi. – Còn cô nàng thì để tớ đi, Vy. Đồng nghiệp của Vy đua nhau lên tiếng. – Thôi, xin mấy ông bà cho hai chữ bình yên. Nói rồi Vy rời chỗ đồng nghiệp đi về phía Trang và Alex đang ngồi. Alex đang ngấu nghiến một quả dừa, còn Trang chỉ gọi một cốc thạch hoa quả nhỏ. – Làm gì như chết đói năm 45 vậy? Vy hất hàm hỏi Alex. – Làm sao? Đói. Alex vẫn không them nhìn Vy. – Ăn vừa thôi không trưa lại không ăn được. Vy nhắc nhở nhưng giọng có phần nhẹ nhàng hơn. – Ăn xong, mình đi mua quần áo nhé, tớ muốn có cái gì đó làm kỷ niệm với ấy. Vy quay sang Trang. – Tụi mình mua áo giống nhau đi, như sinh đôi ý. Trang gợi ý. – Có ý kiến gì không? Vy lại hỏi Alex. – Phụ thuộc phương tiện đi lại thì ý kiến gì. Alex ngao ngán. Khỏi phải nói, hai cô nương mà đã đi mua sắm lại còn quần áo thì người đi theo cực đến thế nào. Khổ thân Alex, hết cô này quay đến cô kia hỏi có đẹp không, trông thế nào? Một túi, hai túi, ba túi,… giờ thì hai tay Alex mỏi nhừ, có mỗi quần áo thôi sao mà nặng thế nhỉ. Đem ra xe rồi quay vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Cũng may cái chỗ này còn biết đường để ghế cho những người như Alex. – Này, thử đi. Vy chìa ra trước mặt Alex một chiếc áo phông màu trắng. – Alex nheo mắt ngước lên cô nàng đang đứng trước mặt. KHÔNG! – Sao không? Vy hỏi. – Không thích. – Sao không thích? Đẹp mà? – Không là không. Nhiều chuyện. – Xem như công xách đồ phục vụ nãy giờ đi. – Cảm ơn, nhưng không thích áo phông. – Vậy thích gì, lựa đi, Vy trả tiền. – Vậy hả, chiếc này bao tiền ? Alex chỉ chiếc áo phông Vy lựa. – Sao, chê hả ? – Lựa chiếc khác Alex thích bằng đúng tiền chiếc này, ít hơn thì thiệt thòi mà nhiều hơn thì sợ Vy… Alex cười nham hiểm. Vy nghĩ cũng hay thật cái tên này. Lại còn bằng chuẩn mình mua cho hắn nữa chứ. Rồi Vy lò dò theo Alex. Alex chọn một chiếc somi dài tay màu xanh, kẻ tăm trắng. Chiếc áo vừa in như là may cho Alex vậy. Vy lại nhớ đến hôm Alex dọn đến, cũng áo somi kẻ,… – Thích mặc somi, không thích phông hả? – Uh! – Mặc phông nhìn khỏe mà. Vy chạm vào bắp tay của Alex, Vy cảm thấy giật giật. – Thỉnh thoảng thôi. Somi trông nghiêm túc hơn. – Nhưng mặc somi trông gầy gầy, yếu yếu đấy. Vy đem đúng giọng stylist ra. – Lấy chiếc này! Cảm ơn nhe. Đằng kia, Trang vẫy vẫy. Hai cô nàng không chọn được chiếc áo nào giống nhau vì toàn dành cho couple và cửa hàng cũng không bán lẻ nên mỗi người đành chọn một chiếc vòng đeo tay giống nhau. – Xong chưa hai cô nương? Đói lắm rồi đấy. Alex nhăn nhó. – Gì nữa? Đói hoài. Trang và Vy đồng thanh rồi phì cười. – Mà bây giờ ăn gì? – Ngon! – Hả! – Đến quán ngon, ai thích ăn gì thì ăn. Đến khổ, lại một lần nữa Vy lái xe theo sự chỉ đạo đường của Alex. Xấu hổ quá đi mất. Cái tên Alex này, sao chỗ nào cũng biết từ chỗ bình dân đến cao cấp, đến chỗ mua đồ của chị em mà hắn cũng biết. Chắc ngày xưa công tử phải chăm sóc nhiều em quá nên chỗ nào cũng rành. Thang máy mở ra cũng đã hai giờ chiều. – Làm giấc nào. Alex ngáp ngắn ngáp dài. – Cả ngày chỉ thấy ăn với ngủ như heo. Vy dài giọng. – Làm sao? Alex giọng du côn. – Nghỉ ngơi đi nhé, lúc nào thu dọn đồ cần tớ giúp cứ gọi nhé. Vy nói với Trang. – Alex ngủ đi, Trang sang nhà Vy chơi lúc nhe. CHƯƠNG 6 Bỏ mặc hai cô nàng, Alex mở cửa, chui vào phòng lăn luôn lên giường ngủ ngon lành. Cộc cộc, cộc cộc. – Alex ơi ! Dậy đi ! Alex ngái ngủ, với tay nhìn đồng hồ, mới có 4 giờ chiều. Alex giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt ngủ tiếp. – Alexxxxxxxxxxxxxxxxx. Tiếng Trang nằn nì. Mắt nhắm mắt mở, đầu bù tóc rối Alex miễn cưỡng ra mở cửa phòng. Bộ dạng ngái ngủ của Alex thật đáng yêu, nhưng điều không ngờ là cả Vy cũng đứng trước cửa. Không kịp để cho ai nói gì, Alex đóng rầm cửa lại. – Alex mở cửa đi. – Đợi ! Alex mở vòi sen xối thẳng vào mặt cho tỉnh ngủ, tắm phát lấy lại hình tượng bảnh bao. Cửa mở, lần này xuất hiện ở cửa là Alex gọn gàng khác hẳn 15 phút trước, quần sooc kaki màu đen, áo phông màu đỏ . – Tối nay ăn gì nhỉ ? Trang hỏi. – 8h bay hả ? Alex hất hàm – UH! – Ăn ở nhà đi, chứ đi ăn lại xách theo đồ lỉnh kỉnh rơi mất lại có người khóc. Haha. Giọng này chỉ có thể là Alex, không lẫn sang ai khác được. Nói đến đấy, hai cô nàng còn đang mắt chữ O mồm chữ A thì Alex mở tủ lạnh. Quay sang đặt nồi cơm. – Nấu gì đấy? Cần giúp không? Hai cô nàng dè dặt. – Khỏi, hai người làm gì thì làm, một tiếng nữa mời vào ăn tối. Alex vừa nói vừa làm. – Cho tụi này ăn gì đấy? Trang cà lăm. – Đặc sản. Alex bí hiểm. Hai cô nàng chẳng biết làm gì đành ngồi ở phòng khách xem tivi còn Alex lạch cạch trong bếp. Thỉnh thoảng Vy lại liếc nhìn Alex, tay Alex trông rất chuyên nghiệp, thái thái rồi xào xào. Mùi thơm bắt đầu thoang thoảng. – Ăn được chưa, đói rồi đấy! Vy giả vờ. Trang đi vào bếp và không giấu nổi sự kinh ngạc. – Woahhhhh! Ngon quá! Alex lần lượt đặt ba chiếc đĩa lớn lên bàn, rồi một đĩa nữa. – Xong, đúng một tiếng! Mời hai cô nương vào ăn cơm! Alex gọi. Trang đã ngồi yên vị ở một chiếc ghế. Vy cũng kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. – Có coca, ai uống không? Alex hỏi. – Cho cốc nước lọc. Vy trả lời. – Uh! Alex hơi nhíu mày. Cuối cùng, Alex cũng kéo ghế ngồi xuống, chiếc bàn vuông có bốn ghế, vô tình Alex ngồi đối diện với Vy. Vy nhìn đĩa cơm rang trước mặt, trông cũng khá hấp dẫn, hạt cơm vàng rộ, có màu đỏ của lạp xưởng, có ít xúc xích, có cà rốt, rải trên lớp xà lách xanh và vài lát dưa chuột khá đẹp mắt. Ba người ba đĩa cơm rang và ở giữa là một đĩa dưa chuột trộn. – Ăn thôi! Có rau, có thịt, có cơm, đủ chất rồi! Alex lên tiếng và cắm cúi vào ăn. Trang và Vy cũng cầm thìa lên. – Trời ơi! Ngon như ở tiệm vậy! Trang thốt lên. – Tiệm sao ngon bằng! Hehe. Alex kiêu. – Cũng được! Vy nói. Alex nhanh chóng “xử” xong phần của mình và lon coca rồi đẩy ghế đứng dậy. – Ăn xong, hai người cứ để đó, chuẩn bị đi đi. Nói rồi, Alex về phòng. Quay ra đã thấy hai cô nàng đứng chờ ở cửa tay vali tay túi xách. – Đi gì bây giờ? Trang hỏi. – Đi xe của Vy. – Không, taxi. Alex ra lệnh. Vy lại nhớ đến Alex hôm mới chuyền đồ đến, giọng nói ra lệnh có phần đáng sợ mà không ai dám không phục tùng. – Taxi làm gì, có xe mà. Vy cự. – Về tối, không an toàn, không nói nhiều, gọi rồi. Alex cụt lủn. Nói rồi, Alex xách túi ra ngoài, hai cô nàng đành tuân lệnh ra theo. Alex bấm sẵn thang máy rồi quay lại khóa cửa. Ngồi trên xe ra sân bay, hai cô nàng ngồi ghế sau cứ tíu tít hẹn ngày gặp lại, Alex dựa đầu vào ghế nhắm mắt. Đưa Trang vào tận nơi check-in, đợi bóng Trang khuất hẳn vào khu vực chờ lên máy bay Alex và Vy mới về. Trên đường quay về Alex và Vy cùng ngồi ghế sau. Chợt Alex lấy ra một chiếc túi giấy đưa cho Vy. – Này! – Cái gì đây? Vy hỏi. – Cầm đi, coi như cảm ơn đã làm bạn với Trang mấy ngày Alex đi vắng. – … – Làm như Vy là hộ lý của Trang không bằng. – Coi như lúc chiều tặng Alex áo, giờ tặng Vy, không ai mắc nợ ai, được chưa? – Hừ! Vy thầm nghĩ, cái tên này, gì mà sòng phẳng thế. Nhưng mà áo Alex mua cũng đẹp đúng mốt năm nay, Vy cũng thích. Về đến nơi, Alex trả tiền rồi bước xuống. – Lên trước đi! – Hả, đi đâu nữa? – Trà đá. Alex chỉ về phía góc đường.
|