CHƯƠNG 10 Chủ nhật, theo cách mà Linh đã bày để thử tình cảm của Alex, Vy vờ kêu mệt khi về đến Hà Nội. Linh đưa Vy về tận nhà, vào tận phòng ngủ, rồi quay sang gõ cửa nhà Alex. Cộc cộc. Cộc cộc. Cánh cửa hé mở. Alex thò mặt ra, không nói gì khiến Linh hơi lúng túng. – Cậu là hàng xóm của Vy đúng không ? – Huh ? Có thể coi là vậy. Alex nhát gừng – Ờ… Vy bị ốm mà giờ mình phải về nhà, không ở lại với bạn ấy được. Có gì cậu ghé qua xem bạn ấy thế nào giúp mình nhé. – Tại sao tôi phải làm việc đó ? Gia đình Vy đâu rồi ? – Cậu… cậu… – Tôi làm sao ? – … – Được rồi, cứ về đi, tôi sẽ sang, nhắn đừng khóa cửa không tôi không vào được. – Cậu hãy đi qua vườn, cửa phòng khách không khóa. Cửa chính không khóa thì không an toàn lắm. – Uh, biết rồi. Linh còn muốn ở lại thêm với Alex nhưng không biết nói gì nữa, lại một khoảng im lặng đáng sợ. – Còn gì nữa không ? – Ờ, không, cậu nhớ sang đó. Nói rồi Linh quay gót về, cánh cửa khép lại. Kiểu lạnh lùng nhưng lại quan tâm, và ở con người này khiến người ở gần có cảm giác an toàn và bình yên, chẳng trách mà cô bạn thân mê mệt đến thế. Xem ra Alex chưa có tình cảm gì với Vy, mình vẫn còn cơ hội, Linh thầm nhủ. Linh vừa về là Vy hỏi ngay tình hình. – Bà yên tâm nghỉ ngơi đi, chàng sẽ sang. Linh úp mở. – … – Tóm lại là bà an tâm đắp chăn ngủ đi, tôi đi về đây. – Bà về cẩn thận nhe, có gì tôi sẽ hậu tạ sau. Trong thang máy, Linh suy nghĩ rất nhiều. Nếu tối nay, Alex sang chăm sóc Vy thật, tình cảm lại tiến xa hơn… Linh muốn nhiều cơ hội gần Alex hơn chứ không chỉ ở vai trò người đưa tin như hôm nay. Vy thấp thỏm không yên, khi nào thì Alex sang nhỉ. 7h. 8h. 9h tối rồi mà vẫn không thấy Alex đâu. Vy hơi đói bụng, đang định ra khỏi giường kiếm đồ ăn thì thấy tiếng gõ cửa. – Ai đấy? Vy hơi sợ. – Alex đây, ngủ chưa? – Chưa, vào đi. Alex đẩy cánh cửa bước vào. Quần sooc màu kem, áo phông màu xanh biển, khoác ngoài somi ngắn tay kẻ sọc trắng – vàng – xanh, một tay xách cặp lồng, một tay là túi cam lớn. – Nghe nói ốm à, ăn cháo đi này. – Không thích ăn cháo, phở cơ. – Đừng có lằng nhằng, ăn cháo đi, mất công đi mua rồi. – Khongggggg. – Ăn đi, sáng mai mua phở cho. Nói rồi, Alex tiến lại giường, đỡ Vy dậy. – Có tự ăn được không ? – Được. Thấy Vy lóng ngóng, chắc tại cháo còn nóng, Alex giật chiếc thìa từ tay Vy. – Đưa đây. Rồi Alex đưa 1 thìa lên thổi rồi đút cho Vy. Vy ngúng nguẩy quay mặt đi. – Sao không ăn ? – Không thích. – Sao không ? Đã nói là sáng mai mua phở cho còn gì. – Ghét cái mặt. – Ai làm gì mà ghét. – Nhưng mà nhìn thấy mặt không ăn được. – Nhiêu khê. Thấy Alex đứng vụt dậy, Vy tưởng Alex dỗi, ai ngờ Alex xoay người, đỡ Vy dựa vào người Alex, tay phải Alex cầm cặp lồng cháo, tay trái vòng qua vai Vy cầm thìa. – Đây, ăn đi, không nhìn thấy mặt nữa rồi. Quá bất ngờ nhưng chưa bao giờ Vy cảm nhận được sự ấm áp đến vậy từ Alex. Ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo của Alex. Vy cố ăn thật chậm để được dựa vào Alex thật lâu. Vy có thể nghe được nhịp tim của Alex đang phập phồng sau lưng mình. Trong vòng tay của Alex, Vy thấy mình thật nhỏ bé nhưng an toàn biết bao. Đợi Vy ăn hết, Alex khẽ lách người cầm cặp lồng đã rỗng đứng dậy. – Đi đâu đấy ? – Ở yên đó. Alex khép cánh cửa phòng ngủ của Vy lại. Vy sung sướng, hạnh phúc, lúc này có thể nhảy cẫng lên thì vui quá nhưng không được vì vụ giả ốm này sẽ lộ mất. Vy ra khỏi giường, bước đến tủ quần áo, rồi vào nhà tắm. Alex quay lại, tay cầm cốc nước cam, thấy Vy đã nằm xuống, mắt khép. Đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường, khẽ ngồi xuống cạnh giường, Alex lay lay. – Này, vừa ăn xong ngủ sẽ đau dạ dày đó. Dậy đi. – Gì nữa ? Vy hé mắt. – Dậy uống nước cam. – Hết ăn lại uống, thành heo thì chết à. – Vớ vẩn, tăng vitamin C mới mau hết ốm được. Nói rồi Alex lại dựng Vy dậy, Vy lại được dựa vào người chàng lần nữa. Alex hơi khựng lại, Vy đã thay áo, bây giờ Vy mặc một chiếc áo hai dậy bằng lụa để lộ bờ vai và hai cánh tay. Tay Alex chạm phải bờ vai đó khi đỡ cốc nước cho Vy. Ép Vy uống hết cốc, đang định lách người đứng lên lần nữa thì Vy quàng tay ôm lấy cổ Alex rồi đặt lên môi Alex một nụ hôn. CHƯƠNG 11 Bất ngờ trước hành động của Vy nhưng Alex nhanh chóng trấn tĩnh lại, khẽ đẩy Vy ra. Mặt đối mặt, sáu mắt nhìn nhau (tính cả hai mắt kính của Alex nữa), Vy là người lên tiếng trước. – Alex không thích Vy sao ? – Chuyện đấy liên quan gì? Alex lạnh lùng. – Vy… Vy thích… Alex. – Không thể có chuyện đó được. – Alex không tin hả? Vy nói thật đó. Không lẽ Alex không có chút tình cảm gì với Vy sao? – … – Nếu không, Alex sang đây làm gì, mua cháo cho Vy, bắt Vy uống nước cam. Nếu không quan tâm thì chẳng ai rỗi hơi làm vậy. – Vy có biết gì về Alex không mà nói thích? Alex gỡ tay Vy ra khỏi cổ. – Vy không biết, nhưng ở bên Alex, Vy thấy an toàn, cảm nhận được hơi ấm. – Hãy thích một người khác. Alex toan đứng dậy thì Vy nhoài người ra ôm chặt lấy Alex. – Đừng bỏ Vy lại một mình. Vy sợ lắm. – Không phải mọi hôm vẫn ở một mình sao? – Hãy ở lại với Vy đêm nay. Alex một lần nữa gỡ đôi tay Vy đang đan chặt quanh bụng mình ra rồi đi thẳng ra cửa. Alex đi rồi, Vy bật khóc. Vy không hiểu, tại sao Alex lại có thái độ như vậy. Từng câu, từng từ Alex nói lúc nãy… Alex không hề nói là không thích Vy nhưng tại sao lại nói là đừng thích Alex?? Và quả thật những gì Vy biết về Alex vẫn còn quá mơ hồ. Nhưng nếu Alex thích Vy mà có gì đó khiến Alex không thể đón nhận tình cảm của Vy thì sao. Rõ ràng những hành động, cử chỉ của Alex thể hiện rõ sự quan tâm với Vy. Rốt cuộc Alex là ai? Alex khẽ chạm tay lên môi mình. Cái hôn bất ngờ của Vy vừa rồi phải nói là ngọt, có chút gì đó bẽn lẽn nhưng cũng đầy khao khát. Trở về căn hộ của mình, bật bản giao hưởng Adagio của Tomaso Albinoni, ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, Alex tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Thả hồn theo tiếng nhạc, những ký ức cũ tái hiện trong đầu, mối tình đầu tiên tan vỡ khiến Alex không còn tin được ai nữa, và không tin nổi ở chính bản thân mình. Sự ngụy tạo, giả dối, mệt mỏi, lừa lọc, lợi dụng, đối phó,… Alex đã ngu một lần, đã mù quáng một lần, không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. Tại sao Vy lại thích mình? Nếu là bạn thì có thể được, nhưng… mọi chuyện sẽ thế nào nếu Vy biết mình không phải một chàng trai đúng nghĩa. Đêm đó có hai con người không hề ngủ. Cộc cộc. Vy giật mình bởi tiếng gõ mới 7h sáng. Cộc cộc. Vy bắt đầu hoảng sợ, ai lại gõ cửa giờ này, nhỡ cướp thì sao. Cánh cửa hé mở. Vy nhắm nghiền mắt chờ tên cướp bước vào. – Làm gì mà không lên tiếng trả lời. Nghe giọng nói quen quen, Vy khẽ mở mắt, nhận ra Alex. – Phở đây, ăn đi. Đặt cặp lồng lên bàn, Alex quay bước đi. Như sực tỉnh, Vy nhìn Alex vẫn quần sooc, áo phông. – Thứ hai, không đi làm à? – Có, xin đi muộn. – Sao vậy ? – Hỏi nhiều, ăn phở đi. Nhớ khóa cửa vào. Vy cứ ngỡ sau chuyện hôm qua Alex sẽ giận, nào ngờ vẫn thực hiện yêu cầu nhõng nhẽo của Vy tối qua. Lập tức gọi điện cho Linh, qua lời kể của Vy, Linh biết Alex cũng có chút tình cảm với Vy nhưng ở mức nào thì chưa rõ vì con người lạnh lùng đó rất khó đoán. Dù sao thì cũng phải nhanh lên thôi, không nên để tình cảm giữa họ tiến quá xa. Suốt cả ngày hôm đó, Vy bắt đầu cuộc tìm kiếm thông tin về Alex. Gọi điện cho quản lý tòa nhà nhưng cũng chẳng được thông tin gì ngoài thời hạn hợp đồng thuê nhà của Alex trong 6 tháng. Sực nhớ ra Trang, người bạn của Alex, Vy bấm số gọi nhưng thông tin về con người bí ẩn của Alex vẫn còn là bí mật, có vẻ cô bạn Trang của Alex là một người rất kín tiếng về đời tư của Alex, câu hỏi của Vy vẫn được Trang trả lời có vẻ đầy đủ nhưng thực ra chỉ là những nhận xét chung chung. Làm thế nào bây giờ, không lẽ thuê thám tử. Ngay sau cú điện thoại bất chợt của Vy, Trang bấm số gọi Alex. – Trang hả ? – Uh, biết ai vừa gọi điện cho tôi không ? – Ai ? – Hàng xóm của cậu đó. – Hả ? – Cậu làm gì mà để người ta điều tra thông tin cá nhân ghê vậy ? – Điều tra cái gì ? Có bán đứng gì tôi không đấy ? – Yên tâm, tôi đâu ngu vậy. – Uh, cảm ơn. – Hai người có chuyện gì hả ? – Không. – Mà lạnh lùng, bất cần vừa thôi, gì mà tên thật cũng không cho người ta biết. – Còn gì nữa không ? – Hơ, chẳng cảm ơn gì tôi lại còn… – Cảm ơn, tôi bận lắm, nói chuyện sau nhe. Nói rồi, Alex cúp máy. Mặc dù mới quen được hơn một năm nhưng Trang rõ tính Alex. Cô bạn đặc biệt, cá tính và rất cool boy. Sau cuộc gọi của Trang, Alex biết rằng sẽ phải đương đầu với cô tiểu thư Vy rồi đây. Cuộc chiến giữa một người đi tìm tình yêu và một người chạy trốn tình yêu. CHƯƠNG 12 Trên đường đi về nhà, chợt nhìn thấy một cửa hàng có cái tên lạ lạ ‘BÌNH LẶNG’, nhìn qua có vẻ như là cửa hàng bán quà tặng nhưng thiết kế khá độc đáo, không giống những cửa hàng bình thường. Alex giảm tốc độ, tạt xe sang làn đường bên kia. Dừng xe, có một cậu nhóc dắt xe và đưa vé xe cho Alex. Phần mái hiên bên ngoài và sảnh theo phong cách châu Âu, đẩy cửa bước vào, một không gian nhỏ nhưng không chật chội, hai bên tường là hai hàng giá bày đồ handmade từ móc chìa khóa đến hoa, thiệp, nhưng ấn tượng nhất đối với Alex là mấy mô hình nhà gỗ,… Đi hết chiều dài giá sách đến một khoảng sân cũng nho nhỏ, lối đi lát đá, cỏ xanh, hàng rào trắng giống khu vườn của Alex đến kỳ lạ, thay vì bộ bàn ghế thì ở đây lại đặt một chiếc xích đu màu trắng. Quả đúng như tên gọi, từ khi bước chân vào đây Alex cảm thấy một không gian yên tĩnh, có gì đó chậm chậm lắng đọng của thời gian. Hết lối đi lát đá, lại một hàng hiên nữa hiện ra nhưng khung cửa không có cánh. Alex bước vào, có vẻ là một quán cà phê, những bộ bàn ghế gỗ nhỏ màu trắng xếp ngay ngắn. Sát cửa sổ bên phải, một chiếc piano cũng màu trắng đang im lìm, đã lâu rồi Alex không chơi. Một vài vách ngăn thấp thấp bằng xi măng ốp gỗ chia không gian. Trên một vài bậu cửa sổ lại thấy bày những ngôi nhà gỗ nhỏ. Phía trái có một chiếc cầu thang gỗ, Alex định bước lên nhưng thấy dòng chữ ‘không đi lối này’ nên thôi. Dưới chân cầu thang có một lối đi và một hành lang, theo như biển chỉ dẫn thì lối đi dẫn đến WC, còn hành lang dẫn ra quầy pha chế. Chưa bao giờ Alex đến một nơi như thế này, bình lặng đến lạ lùng. Ngồi xuống ghế, mở nắp đàn, Alex chơi bản Comptine d’un autre été l’apres. Những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt thì có tiếng vỗ tay. Alex quay lại, đứng dưới chân cầu thang là một cậu nhóc. – Bạn đến uống cà phê hay mua đồ ? Cậu nhóc lên tiếng. Alex ngập ngừng, vừa vui vừa lạ vì cách gọi của cậu nhóc, đi đâu mà bị ai gọi là anh Alex đều cảm thấy hơi ngại nhưng tại sao cậu nhóc lại gọi như thể là bạn sàn sàn tuổi nhau, trông cậu nhóc có vẻ trẻ hơn Alex vài tuổi. – Uh..mm… cho mình một tách cà phê. – Nâu hay đen ? Nóng hay đá ? – Đen đá. – Có ngay. Rồi cậu nhóc biến mất về phía hành lang. Alex chợt nhận ra là cậu nhóc có khuôn mặt giống mình đến lạ lùng, cũng đeo kính cận, tóc có nếp vuốt dựng vừa phải chéo từ trái sang phải, quần jeans, khoác ngoài chiếc áo phông là một chiếc sơmi cộc tay kẻ caro màu đỏ, và cũng đeo một chiếc khuyên ở tai trái nhưng màu trắng, đặc biệt là đôi giày vải cũng trắng bóc. Ai không biết sẽ tưởng là sinh đôi nhưng cậu nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh, không xương xương như Alex. Khoảng 5ph sau, cậu nhóc xuất hiện trên tay là khay đựng cốc cà phê của Alex. Mùi thơm rất mê hoặc. Cậu nhóc đặt cốc xuống bàn rồi bước lên cầu thang. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại mình Alex. Khám phá chốn bình lặng này chút nhỉ, một vài giá treo đơn giản, chỉ với tấm gỗ phẳng tạo thành giá đựng, một vài cuốn truyện , một vài bình hoa nhỏ. Menu ở đây vô cùng đặc biệt, chỉ có một quyển và được làm từ gỗ, chữ khắc trực tiếp vào tấm gỗ và chỉ có một thức uống duy nhất là cà phê và các thứ khác mang hương vị cà phê như capucino, latte,… Alex nghe thấy tiếng nhạc, Song from a secret garden.
|
CHƯƠNG 12 Trên đường đi về nhà, chợt nhìn thấy một cửa hàng có cái tên lạ lạ ‘BÌNH LẶNG’, nhìn qua có vẻ như là cửa hàng bán quà tặng nhưng thiết kế khá độc đáo, không giống những cửa hàng bình thường. Alex giảm tốc độ, tạt xe sang làn đường bên kia. Dừng xe, có một cậu nhóc dắt xe và đưa vé xe cho Alex. Phần mái hiên bên ngoài và sảnh theo phong cách châu Âu, đẩy cửa bước vào, một không gian nhỏ nhưng không chật chội, hai bên tường là hai hàng giá bày đồ handmade từ móc chìa khóa đến hoa, thiệp, nhưng ấn tượng nhất đối với Alex là mấy mô hình nhà gỗ,… Đi hết chiều dài giá sách đến một khoảng sân cũng nho nhỏ, lối đi lát đá, cỏ xanh, hàng rào trắng giống khu vườn của Alex đến kỳ lạ, thay vì bộ bàn ghế thì ở đây lại đặt một chiếc xích đu màu trắng. Quả đúng như tên gọi, từ khi bước chân vào đây Alex cảm thấy một không gian yên tĩnh, có gì đó chậm chậm lắng đọng của thời gian. Hết lối đi lát đá, lại một hàng hiên nữa hiện ra nhưng khung cửa không có cánh. Alex bước vào, có vẻ là một quán cà phê, những bộ bàn ghế gỗ nhỏ màu trắng xếp ngay ngắn. Sát cửa sổ bên phải, một chiếc piano cũng màu trắng đang im lìm, đã lâu rồi Alex không chơi. Một vài vách ngăn thấp thấp bằng xi măng ốp gỗ chia không gian. Trên một vài bậu cửa sổ lại thấy bày những ngôi nhà gỗ nhỏ. Phía trái có một chiếc cầu thang gỗ, Alex định bước lên nhưng thấy dòng chữ ‘không đi lối này’ nên thôi. Dưới chân cầu thang có một lối đi và một hành lang, theo như biển chỉ dẫn thì lối đi dẫn đến WC, còn hành lang dẫn ra quầy pha chế. Chưa bao giờ Alex đến một nơi như thế này, bình lặng đến lạ lùng. Ngồi xuống ghế, mở nắp đàn, Alex chơi bản Comptine d’un autre été l’apres. Những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt thì có tiếng vỗ tay. Alex quay lại, đứng dưới chân cầu thang là một cậu nhóc. – Bạn đến uống cà phê hay mua đồ ? Cậu nhóc lên tiếng. Alex ngập ngừng, vừa vui vừa lạ vì cách gọi của cậu nhóc, đi đâu mà bị ai gọi là anh Alex đều cảm thấy hơi ngại nhưng tại sao cậu nhóc lại gọi như thể là bạn sàn sàn tuổi nhau, trông cậu nhóc có vẻ trẻ hơn Alex vài tuổi. – Uh..mm… cho mình một tách cà phê. – Nâu hay đen ? Nóng hay đá ? – Đen đá. – Có ngay. Rồi cậu nhóc biến mất về phía hành lang. Alex chợt nhận ra là cậu nhóc có khuôn mặt giống mình đến lạ lùng, cũng đeo kính cận, tóc có nếp vuốt dựng vừa phải chéo từ trái sang phải, quần jeans, khoác ngoài chiếc áo phông là một chiếc sơmi cộc tay kẻ caro màu đỏ, và cũng đeo một chiếc khuyên ở tai trái nhưng màu trắng, đặc biệt là đôi giày vải cũng trắng bóc. Ai không biết sẽ tưởng là sinh đôi nhưng cậu nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh, không xương xương như Alex. Khoảng 5ph sau, cậu nhóc xuất hiện trên tay là khay đựng cốc cà phê của Alex. Mùi thơm rất mê hoặc. Cậu nhóc đặt cốc xuống bàn rồi bước lên cầu thang. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại mình Alex. Khám phá chốn bình lặng này chút nhỉ, một vài giá treo đơn giản, chỉ với tấm gỗ phẳng tạo thành giá đựng, một vài cuốn truyện , một vài bình hoa nhỏ. Menu ở đây vô cùng đặc biệt, chỉ có một quyển và được làm từ gỗ, chữ khắc trực tiếp vào tấm gỗ và chỉ có một thức uống duy nhất là cà phê và các thứ khác mang hương vị cà phê như capucino, latte,… Alex nghe thấy tiếng nhạc, Song from a secret garden. CHƯƠNG 13 Sực nhớ ra, rút chiếc điện thoại ra xem giờ, Alex đã ở đây được 1 giờ đồng hồ. Bắt đầu xuất hiện một vài vị khách nhưng kỳ lạ là họ đều đi một mình. Cậu nhóc lại xuất hiện, có vẻ như họ là khách quen vì không thấy ai nói gì, chỉ thấy cậu nhóc khẽ gật đầu. Khi cậu nhóc bê đồ uống ra, một cô bé trông khá dễ thương cất tiếng hỏi : – Chưa có tập mới à, Ralf ? – Chưa, đọc tạm quyển này đi, mới về đấy. Cậu nhóc nhe nhởn rồi đi lại giá sách cầm một quyển đưa cho cô bé. Thì ra cậu nhóc tên là Ralf. Đang tò mò về cậu nhóc, chợt xuất hiện nơi ngưỡng cửa là Vy và ba cô nàng nữa, trong số đó có Linh. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Alex vờ gục mặt xuống bàn, bí mật theo dõi những người mới đến. Nhìn quanh không gian nhỏ, Vy thấy ở một góc kia có hình bóng ai quen quen nhưng không chắc vì người đó đang gục mặt xuống bàn. Bốn cô nàng chọn chiếc bàn gần piano. – Bốn quý cô uống gì ? Ralf lên tiếng. – Cho mượn menu đi. Một cô cất lời. Ralf tiến về phía bàn Alex lấy tấm menu. – Trời, quán gì mà đồ uống lèo tèo thế này. Một cô dài giọng. – Quán cà phê chỉ bán cà phê. Ralf cộc lốc. – Nhưng chị không biết uống cà phê em ơi. Cô đòi quyển menu lúc nãy lên tiếng. – Tuổi gì mà xưng chị với tôi. Ralf hất hàm – Thái độ phục vụ kiểu gì thế. Cô dài giọng dè bỉu lúc nãy. – Không biết uống cà phê thì đi chỗ khác. Ralf bất cần Tình hình bắt đầu căng thẳng, Vy lên tiếng : – Mấy bà đanh đá vừa thôi, không thấy biển bên ngoài ‘không ồn ào’ và ‘ở đây chỉ có cà phê’ à ? – Xin lỗi bạn nhe, các bạn mình trêu chút cho vui thôi. Vy quay sang Ralf. – Thôi uống gì, gọi nhanh đi mấy bà. Linh cuối cùng cũng cất lời. – Capucino ! Cô nàng dài giọng chê bai lúc nãy – Capucino ! Cô đòi quyển menu. – Cho mình latte ! Vy nhẹ nhàng – 2 capucino, 2 latte ! Linh Ralf vừa biến mất, mấy nàng bắt đầu xôn xao : – Quán này đẹp thật, ra chụp ảnh đi mấy bà. Hai cô nàng đanh đá kia hết tạo dáng chụp ở chỗ piano lại đến cửa sổ, thậm chí cầu thang cũng không thoát. Chỉ còn Vy và Linh ngồi ở bàn nói chuyện gì đó. Ralf trở lại với khay đồ. – Quán đẹp thế này mà phục vụ tốt tốt thì viết bài tha hồ đông khách. – Không cần ! Ralf – Mấy bà vừa phải thôi. Linh lườm. – Ralf ơi ! Qua đây nhờ chút. Cô bé hỏi truyện lúc nãy gọi. – Ráp lắp ráp. Tên buồn cười quá. Hai cô nàng đanh đá cười phá lên. Ralf quay lại nhưng không nói gì. – Sao hả Hạnh ? – Cho bạn mượn quyển này về nhà được không ? – Uh ! Bên ngoài, gian hàng bán đồ handmade có tiếng gọi, Ralf đi ra. Alex nãy giờ vờ gục mặt xuống bàn quan sát, tay đã mỏi nhừ, muốn đứng dậy đi về lắm mà sợ giáp mặt Vy. – Dậy đi đồng chí. Chợt có người vỗ vào vai. Alex ngẩng đầu, trước mặt là Vy và Linh. Ngay từ lúc bước chân vào Vy đã thấy hình bóng kia quen quen, đã không ít lần Vy thấy Alex ngủ gục trên bàn khi đứng nhìn qua khu vườn, kiểu gục đầu lên tay phải, tay trái đặt trên đùi, và ngón tay áp út ở bàn tay phải đeo nhẫn bạc với hình khắc kia thì chỉ có Alex mà thôi. Vy vẫn nhớ như in cái đêm mà Vy trao nụ hôn đầu tiên của mình cho Alex, ngọt ngào biết mấy nhưng thái độ của Alex… – Ơ, xin chào ! Alex nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. – Alex cũng biết chỗ này à ? Linh hỏi – Không, mới đến lần đầu. Linh đã biết mọi chuyện qua tường thuật của Vy. Biết rằng cô bạn mình đã mê mệt Alex lắm rồi nhưng con người Alex bí hiểm quá. – Bận gì không ? Đi ăn tối với Linh và Vy. – Huh ? – … Hai cô nàng đanh đá kia đã có mặt ở bàn Alex, tạo thành vòng tròn quây xung quanh Alex. – Bồ của nàng nào đây ? Nàng Vy hay nàng Linh ? Alex đứng dậy, rút tiền đặt lên bàn. – Hôm nay có việc rồi. Về trước đây. Nói rồi Alex đi thẳng ra cửa. Vy lặng người, Alex không hề nhìn Vy lấy một lần, xem Vy như người xa lạ. Có vẻ như Ralf đang nhận làm mẫu gì đó cho vị khách hàng khó tính. – Tiền trên bàn nhe. Alex đập đập vai Ralf. – Uh ! Rảnh đến nhe. Alex lấy xe phóng thẳng về nhà, ngồi phịch xuống sofa,… Ralf quay vào dọn bàn Alex. Có một vòng tay ôm Ralf từ đằng sau. Là Giang, người yêu của Ralf. Khẽ gỡ tay Giang, Ralf quay lại : – Đang có khách. – Kệ chứ. Giang kiễng chân hôn nhẹ lên má Ralf. Ralf có chiều cao khá lý tưởng, 1m75 nên dù đã đi giày cao gót 7cm nhưng Giang vẫn phải với. – Giang, em làm gì ở đây ? Linh ngạc nhiên chứng kiến cảnh vừa xong. – Chị… chị… – Đây là bạn trai em. Giang khoác tay Ralf. – Chào chị. Ralf hơi ngạc nhiên, khẽ gật đầu. Bốn cô nàng thanh toán nhanh chóng rồi rời khỏi quán. Linh vẫn còn đầy ngờ vực với người mà cô em gái vừa giới thiệu là bạn trai.
|