CHƯƠNG 21 Sự tránh mặt đầy bí ẩn của Vy và Alex không tránh khỏi sự tò mò của cả đoàn nhưng không ai nói ra. Phần lớn mọi người cho rằng hai người đó còn đang hào hứng trăng mật sớm. Chỉ có Linh thấy khó hiểu, rõ ràng là đã thấy Vy không mặc gì trên người mà, không lẽ hai người đã làm chuyện ấy… 10 giờ tối.. – Em có đói không? – Không. Anh lại định kiếm cớ rời em hả? – Kiếm gì, thích thì ra luôn chứ cớ làm gì. – Ôm em đi. – Nhưng mà anh đói. Chưa kịp nói tiếp thì Alex đã bị Vy khóa môi. Alex cả đêm không ngủ được vì đói, Vy không ngủ được vì cứ nhắm mắt là sự việc buổi chiều lại hiện ra. Gần sáng cả hai mới thiếp đi được một lúc. 7 giờ hơn, Alex rón rén gỡ tay Vy đang ôm bụng mình ra, khẽ nhấc đầu đang gối lên vai mình. Đánh răng, rửa mặt, vuốt sáp, thay quần áo. Alex lững thững bước vào nhà hàng, bữa sáng tự chọn nhưng cũng phải suy nghĩ một chút xem ăn gì. Bát phở trước đã. Hai miếng bánh mì, pate. Hai miếng bánh ngọt. Hai miếng táo. Một cốc cà phê là ấm bụng rồi. Alex đang rút điện thoại ra gọi Vy dậy thì chợt có người vỗ vai – Alexxxxx – Trang hả? – Sao đi có mình? – Không, đi với bạn nhưng đói quá nên dậy trước. – Tui đi với ba mẹ nhưng ăn xong đi dạo rồi. Tui ham ăn nên ngồi lại ai ngờ gặp người quen. – Mà này, bữa ra Hà Nội bỏ rơi tui ở nhà một tuần, giờ đền đi. – Muốn đền gì? – Ra kia chơi chung với tui. Trang chỉ tay về phía piano. – Lâu không chơi, cứng tay rồi. Alex lắc đầu. – Không được, hứa chơi chung với tui Heart and Soul rồi. Nói rồi Trang kéo tay Alex đứng dậy lôi đi. Cả hai ngồi xuống. Trang quay sang Alex: – Bắt đầu nhe. Alex khẽ gật đầu. Hai người bốn tay chơi Piano duet Ting… tìng tìng… ting tìng tìng ting tíng ting… Bản nhạc vui nhộn kết thúc nhận được sự tán dương của tất cả mọi người có mặt. – Lâu ngày không chơi mà được như Alex tui cũng muốn. Trang dài giọng. – Bà kém gì, chưa chơi chung bao giờ, bảo cứ tập riêng bao giờ ghép sau mà cũng có sai nốt nào đâu. Vy đã chứng kiến tất cả, một cảm giác ghen tị, bực tức dâng lên. Từ lúc Alex rời khỏi tay Vy đã biết nhưng vờ ngủ. Theo chân Alex đến nhà hàng, thấy Alex ăn ngấu nghiến Vy thương lắm vì bắt nhịn chỉ để ở bên cạnh. Nhưng bao nhiêu lâu rồi chưa bao giờ Alex chơi piano cho Vy nghe, nắp đàn luôn đậy kín. Tại sao hôm nay lại chơi chung với Trang dễ dàng như vậy. Hai người là gì của nhau? Vy nhớ hôm đầu gặp Trang ở nhà Alex, Trang nói hai người chỉ là bạn nhưng Vy không tin. Vy ghen vì Alex tươi cười vui vẻ với người con gái khác. Alex chỉ được âu yếm, quan tâm một mình Vy mà thôi. – Ba tui gọi rồi. Ở đây lâu không? – Chiều nay về, mai còn đi làm. – Uh, bao giờ vô Sài Gòn nhớ gọi tui nhe. Bye. – Bye bye. Alex vừa mở cửa phòng – Hai người là gì của nhau? – Em đang nói cái gì đấy? Alex ngạc nhiên – Hai người là gì của nhau? Vy nhắc lại. – Em hỏi ai? – Anh và Trang? – Là bạn. – Bạn? Thân thiết quá nhỉ? – Tại sao đến đó rồi em không ăn sáng? – Nhìn hai người đủ no rồi. – Em vớ vẩn vừa thôi. Đã nói không có gì rồi. – Hãy nói cho biết mối quan hệ thật sự giữa hai người là gì? Vy khóc, nước mắt giàn giụa. – Anh đã nói rồi, chỉ là bạn thôi. – Tại sao anh chưa bao giờ chơi piano cho em nghe? Alex im lặng… CHƯƠNG 22 Không nói gì, Alex lẳng lặng thu dọn đồ vào vali. Vì cả hai đựng chung đồ vào một chiếc vali nên sau khi thu dọn xong đồ của mình, Alex bắt đầu xếp đồ của Vy. – Không khiến anh làm. Vy bực dọc. Vy tức lắm nhưng biết là dỗi Alex thì chẳng được gì mà người thiệt lại là mình nên nàng ngúng nguẩy vậy thôi. Vụ piano này chắc lại là một bí mật nào nữa đây, từ từ rồi hỏi cung sau cũng được. Rời khu resort, Vy vẫn khoác tay Alex vui vẻ cùng mọi người. Chỉ có Alex hầu như không nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hay khẽ cười với ai đó. Cả chuyến bay, Alex nhắm mắt khiến Vy không rõ là ngủ thật vì đêm qua đói quá không ngủ được hay cố tình tránh ánh mắt của Vy. Về đến nhà, Alex kéo vali vào phòng mình mà giờ đây đã thành phòng hai đứa. Không khí nặng nề, bỏ Vy ở lại dỡ đồ, Alex đi ra ngoài. … Vy nghe thấy tiếng piano. Bước ra phòng khách, Alex đang ngồi đó, chơi “River flows in you”. Nhìn Alex say sưa nhưng khuôn mặt vẫn nguyên vẻ lạnh lùng từ lúc rời resort. Những ngón tay lướt trên phím đàn, giờ thì Vy hiểu tại sao Trang nói Alex là một nghệ sĩ. Tiếng đàn nhỏ dần, những nốt nhạc chậm dần, và khi kết thúc có hai người cùng rơi nước mắt. Vy khóc vì cảm xúc tự nhiên mà Alex mang lại, Alex khóc vì vết thương cũ khơi lại. Hồi mới quen, Tracy theo ngành nghệ thuật, Alex theo ngành kinh tế. Mỗi lần Tracy gửi video hay audio mới thu, Alex không biết phân tích thế nào chỉ biết là hay. Tracy thường hay chỉ ra lỗi trong đó mặc dù Alex đều khen rất hay, một vài lỗi nhỏ không đáng kể. Yêu nhau được hơn một năm, để hai đứa có thêm nhiều điểm chung, Alex đi học piano. Alex không muốn mình quá yếu thế so với Tracy, Tracy không giỏi toán vì thế câu chuyện chung của hai đứa không thể nói quá nhiều đến kinh doanh hay toán, âm nhạc là sự lựa chọn tốt cho cả hai. Chỉ có điều khi không biết chơi thì Alex chỉ có thể đưa ra một đáp án duy nhất, điều đó khiến Alex hơi thiếu tự tin. Mà Alex vốn không quen thua kém ai bao giờ, ngay cả trong tình yêu. Trớ trêu thay, khi mà chưa học được một bài thìtình cảm giữa hai đứa rạn nứt, sự nghi ngờ, không tin tưởng, lừa dối, không thể tha thứ và mặc dù vẫn còn rất yêu Tracy nhưng Alex đã chia tay. Nếu như các lần trước người đòi chia tay là Tracy thì lần này Alex dứt khoát chia tay và không quay lại. Lần chia tay trước chỉ là phía Tracy cảm thấy chán và muốn Alex phải cầu xin quay lại. Alex đã từng quỳ xuống năn nỉ Tracy đừng bỏ Alex. Alex vẫn còn nhớ khi ấy: – Anh có thể quỳ trước mặt em nhưng đừng làm như vậy trước ai khác, họ sẽ xem anh là hèn yếu. Đến tận bây giờ khi đã chính thức với Vy, thỉnh thoảng Alex vẫn nhớ lại, nếu Tracy giải thích hết mọi chuyện thì có lẽ… Alex đã cho Tracy cơ hội, không chỉ một lần mà còn trong thời gian dài, Alex chờ giải thích của Tracy. Ngày ấy Tracy vẫn thường hay nói: – Rồi sẽ có người yêu em hơn anh. Giờ khi Alex đã chơi được bản nhạc yêu thích của hai đứa thì người nghe không phải là Tracy. Alex ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vy rồi nói: – Ngày ấy anh học piano vì cô ấy nhưng từ ngày chia tay anh ít chơi và hầu như không chơi và không dám chơi bản này. – Em hỏi tại sao chưa bao giờ anh chơi cho em nghe? – Vì nó khơi lại ký ức buồn mà anh biết điều đó sẽ khiến em buồn, thậm chí đau khổ khi biết rằng hình bóng Tracy vẫn còn trong trái tim anh. Mắt Alex long lanh giọt nước chỉ trực tuôn trào . CHƯƠNG 23 Còn bao nhiêu bí mật mà Alex chưa kể? Vy có cảm giác như mỗi một bí mật được mở ra đều là một nỗi đau của Alex. Có một điều mà Vy biết Vy yêu Alex vì sự thẳng thắn đôi khi phũ phàng của Alex. Yêu nhau một thời gian, Vy hiểu rẳng chuyện gì đến lúc thì Alex mới nói. Nếu không bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thì Alex không bao giờ nói ra. Vy ngồi xuống ghế cạnh Alex và ôm chặt lấy tình yêu của mình. – Dạy em chơi piano nhé. Anh có biết nhìn thấy anh và Trang ngồi chung ghế cùng nhau chơi em đã ghen tị thế nào không? Alex khẽ gật đầu. Vy đòi Alex dạy chính bản nhạc của Alex và Tracy trước đây, Vy muốn nó sẽ là bản nhạc của Alex và Vy. Hơi mạo hiểm vì có thể sẽ khiến Alex nhớ Tracy nhiều hơn nhưng nếu thành công thì Vy sẽ khiến Alex dần quên Tracy. Từ hôm đấy, tối nào Alex cũng dạy Vy khoảng một giờ đồng hồ. Từ việc nghe tiếng và nhìn đến lúc tập thật là hoàn toàn khác nhau. Được tay phải thì quên tay trái. Hơn một tuần rồi mà tay Vy vẫn lóng ngóng. Alex đã gợi ý bài khác dễ hơn nhưng Vy vẫn đòi học bằng được. 3 tháng sau… Vy đã gần hoàn thành bản nhạc đầu tiên. Người ta nói khi yêu có những sức mạnh khó lý giải, ban ngày Vy cố tập khi Alex đi làm. Tối nay Vy sẽ chơi bản nhạc đầy đủ không cần trợ giúp của Alex. Hôm nay Vy sẽ chơi không ngập ngừng, sẽ không còn “thế nào nữa?” Có tiếng mở cửa. – Anh ăn gì chưa? – Rồi. Alex đi tắm. Trở ra không thấy Vy ngồi đợi cạnh piano như mọi khi mà đang xem phim. Alex ngồi xuống bên cạnh: – Tối nay không tập nữa à? – Không. – Nản rồi à? – Hmmm… Phim hay lắm, xem đi. Alex yên lặng ngồi cạnh Vy xem phim. Gần 12h mới hết. Alex đứng lên đi vào phòng ngủ. Vy lại ngồi xuống, mở nắp đàn. Điện thoại Alex chợt rung. Số không có tên. – Này, tôi vừa viết blog cho anh mà không hiểu tại sao. Mà không đọc được đâu, có biết cũng không muốn đọc đâu. Alex ngờ ngợ một lúc, số của Tracy Alex đã từng thuộc nằm lòng nhưng Alex cũng đã gạt nó dần ra khỏi ký ức. – Tôi quên cô từ lâu rồi. – Không cần anh nhớ. – Đồ khốn! – Đồ khốn! Alex nhắn lại – Haha Alex tự nhiên thấy bực bội. Alex xóa tin nhắn, không trả lời nữa. 5 phút sau, lại tin nhắn từ số đó. – Thôi ngủ đi. Ngủ ngon. Tại sao cứ ám ảnh mãi, đã cố quên rồi, gần quên rồi nhưng sao cứ xuất hiện vào những lcus như thế này. Alex quăng điện thoại xuống giường, ngồi phịch xuống. Vy đã chơi xong không mắc một lỗi, rất tình cảm nhưng khi quay mặt hướng sang phía phòng ngủ trông chờ một sự tán thưởng của Alex thì… chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Hơi thất vọng! Vy phủ khăn lên phím đàn, đậy nắp rồi đi vào phòng ngủ. Khuôn mặt Alex như mất hồn. – Anh không nghe thấy gì à? – Có. Em chơi hay lắm. Không cần anh hướng dẫn nữa rồi. Alex nhanh chóng trả lời. Rõ ràng có gì đó không ổn, Vy không chắc nhưng không dám hỏi lại Alex. – Ngủ đi em. Muộn rồi. Mình không còn yêu cô ta nữa. Hay giờ cô ta lại muốn mình quay lại, chiều chuộng như ngày nào. Điện thoại lại rung. – Ngủ chưa? – Chưa. – Nhắn tin cho tôi làm gì? – Thích. – Không lừa được thằng nào nữa à? Muốn tôi quay lại à? … Nửa đêm rồi, Alex đang nhắn tin với ai. Có vẻ bực dọc thì phải, cứ thấy quăng điện thoại. Tôi hết yêu cô rồi. Tại sao cô lại quay lại vào đúng lúc này. Ký ức trỗi dậy. – Ba mẹ anh sẽ thế nào nếu biết chuyện hai đứa? – Chắc là bị đuổi ra khỏi nhà. Alex đã bịa ra câu chuyện con nuôi vì muốn giữ thể diện. Mẹ Alex đã không ít lần mắng nhiếc Alex khi hàng xóm xì xào “không biết nó là con trai hay con gái, hay bê đê?” Không phải ra ở riêng mà là Alex bỏ nhà đi. Cuộc sống ngắn ngủi, cùng lắm là chết. Với số tiền tiết kiệm, Alex rời khỏi nhà, để lại một bức thư. “Con mệt mỏi lắm. Cuộc sống tự do là được làm gì mình thích. Con chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào. Có lẽ la sai lầm lớn nhất khi để con xuất hiện trên cuộc đời này. Con sống tốt. Bố mẹ sẽ không còn phải thấy xấu hổ khi người khác hỏi về con. Để rồi sau đó lại lên lớp, giáo huấn con phải như thế này, như thế kia. Đây là sự giải thoát cho con và cả cho bố mẹ. Bố mẹ đừng lo cho con.” Hãy hưởng thụ một cuộc sống hoàn hảo trước khi chết. Toàn bộ số tiền tiết kiệm mang đi ngày đó chỉ đủ thuê 6 tháng tiền nhà. Hết tháng này là ra đường. Ta sẽ đi đâu? Nếu biết sự thật như thế, Vy có còn yêu mình không? Thân mình còn chưa lo xong. CHƯƠNG 24 Tuần sau là hết hợp đồng thuê nhà. Tiền cũng gần hết. Nhẩm tính tiền lương tháng này và mấy khoản khác. Alex đang tính toán. Dừng xe trước cửa “Bình Lặng”. Giờ này chưa có khách. – Ralf. – Đến sớm vậy? Hôm nay không đi làm à? – Đến xin việc đây. Có tuyển nhân viên không? … – Làm ở đây thì không có lương đâu. Ralf cười. – Không cần. Có nuôi ăn ở không? – Sao? Đang ở chỗ tốt lại muốn đến ở gầm cầu thang giống Harry Potter à? – Biết đâu, lại được như thế. – Biết làm gì? – Tạp vụ. Gì cũng làm được. Phục vụ, pha chế, nhạc công, mô hình cũng biết làm. – Phải thử đã. – Nhạc công thì không phải bàn. Ralf gật đầu. – Pha chế cũng tạm. Nhìn Alex ngồi tỉ mỉ làm mô hình, Ralf biết chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì mới đến đây xin làm. – Thôi, trình diễn thế đủ rồi. Tôi nhận. Quán này cũng cần có hai người, chứ mình tôi hơi mệt. Ralf vỗ tay. Ralf và Alex đều không muốn biết tuổi thật của nhau, kiểu xưng hô cậu – tôi hợp hơn. – Bao giờ dọn đến đây? – Tuần sau. Làm thử ở đây một tuần xem chủ thế nào đã. – Công việc cũng không có gì. Sáng lau bàn ghế, quét dọn, có khách thì cậu phục vụ, không có thì có thể làm việc riêng tùy thích, sáng tạo được mô hình nào thì đem ra ngoài kia, bán được thì cậu cầm luôn. Tối thứ 2 và thứ 7 cậu chơi piano từ 20h30 đến 22h. Chỗ ở thì chắc cậu phải ở gầm cầu thang thật đấy. Lương thì tùy theo doanh số của cửa hàng. OK? – Uh. Vậy được rồi. Bắt đầu luôn. 10h tối, Alex về. – Sao hôm nay anh về muộn vậy? – Uhmm… Công ty nhiều việc. Chuẩn bị vào mùa. Sao không ngủ trước đi? – Anh ăn gì chưa? – Rồi – Đi tắm rồi ngủ sớm đi nhé. Điện thoại của Vy đổ chuông là ba gọi. – Con nghe ba. – Mai con về nhà nhé. – Có chuyện gì không ạ? – Thì… ba mẹ nhớ con. Mà lâu quá con không về nhà rồi. – Vâng. Mai con sẽ về. Vy ngồi băn khoăn, mọi khi gọi về mà kêu nhớ là toàn mẹ gọi sao lần này lại là ba gọi. Tắt đèn vào phòng ngủ, Vy thay váy ngủ bằng lụa chờ Alex tắm. Alex vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm. Vy ôm cổ, đu cả người lên, chân quặp hông Alex, hôn môi. Alex ôm chặt Vy. … Vy mở mắt thì Alex đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Đồng hồ đã 9h hơn. Lần nào yêu nhau sáng ngủ dậy đều không thấy Alex đâu. Vy yêu Alex, yêu mọi thứ của Alex, cái cổ, cái mũi, cái tai,.. Thay đồ xong, xuống tầng hầm Vy lái chiếc Mercedes màu đỏ về nhà. Phòng khách ba mẹ đã ngồi đợi sẵn. – Con chào ba mẹ. – Con ngồi xuống đi. – Ba mẹ có chuyện gì vậy? – Lâu không thấy con về, chắc độ này có gì hả? – Không ạ. Vy hơi đỏ mặt. – Hôm nào dẫn cậu nhóc về nhà đi. – Dạ, cậu nhóc nào ạ? – Ba đi hội thảo ở Huế, đã nhìn thấy cậu nào cõng con đó. Hai đứa lãng mạn ghê. – Mới quen thôi mà mẹ. Vy ấp úng – Thôi nhanh nhanh dẫn về ra mắt đi. Con ở ngoài, ba mẹ cũng cần biết bạn bè như thế nào để yên tâm chứ. – Dạ. – Cuối tuần nhé. Cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra… Mà ba mẹ cũng tinh thật. Chắc là ba sẽ thích Alex thôi, Alex của mình giỏi mà. 10h30 tối, Alex mở cửa. Vy chạy ra ôm chầm lấy Alex. Alex hơi đẩy ra ngạc nhiên. – Có chuyện gì à? – Cuối tuần này về nhà em nhé. – Không. – Ba mẹ em biết chuyện hai đứa mình rồi. – Không. Làm như sắp lấy nhau về diện kiến phụ huynh không bằng. – Anh… – Gia cảnh nhà em sao chấp nhận? – Ba mẹ em thoáng lắm. Mà cũng đã có gì đâu. Ba mẹ chỉ muốn biết em chơi với bạn như thế nào để yên tâm thôi mà. – Anh đâu phải bạn em. – Thế anh là gì? – Là gì em tự biết đi. – Ba đi công tác đã nhìn thấy anh cõng em ở Huế rồi. – Hả? – Đi đi. Em đã bắt anh cưới đâu mà lo. – Uh.
|