Cái Gì? Cậu Yêu Tớ ?!
|
|
Hay wa,tip nha tg
|
'Kinggg kongggg'
– Ê sao hôm nay cậu về trễ vậy?_Hữu Phúc ra mở cửa cho Bảo Lâm
– Không có gì, tớ chỉ đi ăn với một người bạn
– Là nữ ak?
– Ừ, bạn ấy rất là dễ thương_Bảo Lâm nhớ đến hành động đáng yêu của Ngọc Mỹ
– Wow Bảo Lâm, mới có hai ngày mà cậu lại nổi tính player lên rồi àk?_Hữu Phúc nói khi cả hai cùng vào nhà
– Không phải đâu, cậu đừng cứ nghĩ tớ xấu như vậy chứ!
– Haha tớ biết cậu từ hồi mẫu giáo đấy, nhớ chứ? tớ còn không hiểu cậu sao?_Hữu Phúc đi lấy nước cho cả hai, sau đó trở lại phòng khách
– Tớ..._nhận ly nước từ Hữu Phúc
– Aiz, thôi gác chuyện này qua một bên đi, chuyện của cậu với cục nước đá kia sao rồi?_*uống*
– Cục nước đá?_*bỏ ly xuống*
– Là cái cô hoa khôi đó đó, tớ thật chẳng thích cô ta chút nào_Hữu Phúc cũng ngưng uống, khoanh tay lại, ngồi cạnh Bảo Lâm trên sofa
– Uhm lúc ra về tớ đến làm quen nhưng mà bạn ấy chỉ nói không muốn xong rồi đi luôn.
– Tớ đã nói cô ta khó gần mà cậu không nghe, đó giờ biết hậu quả rồi chớ gì
– Thì ban đầu tớ chỉ nghĩ bạn ấy lạnh lùng thôi....*thở dài*
– Dù gì đi nữa tớ vẫn thấy cô ta cứ bị 'chảnh cún' sao sao ấy hihi_Hữu Phúc phá lên cười
– Haha cậu thật là_Bảo Lâm cũng bật cười
– À mà lúc nãy cậu nói đi ăn với bạn nữ là ai vậy?
– Không phải cậu nói gác qua một bên rồi sao?
– Chỉ là gác một bên chứ tớ đâu nói sẽ bỏ qua đúng không? với lại tớ là muốn biết về người bạn mới của cậu giờ thì khai ra mau, nếu không..._Hữu Phúc chồm qua
– Được rồi tớ nói, cậu ngồi yên đi
– Hehe phải vậy chứ, ngoan ngoãn thế có tốt không
– Giờ có nghe không thì bảo?_*lườm*
– Ơ nghe chứ, kể nhanh đi
– Bạn ấy là Ngô Ngọc Mỹ lớp 10c1, hôm qua tớ đi mãi mà không tìm thấy lớp nên quyết định ngồi nghỉ, bạn ấy thì đang trực Sao Đỏ nên xảy ra chút hiểu lầm, tớ cứ nghĩ lần này tiêu rồi nhưng không ngờ cuối cùng nhờ bạn ấy giúp nên tớ mới tìm được lớp đó.
– Ồ, nghe như mỹ nhân cứu anh hùng nhỉ
– Cậu có định nghe tiếp không đấy?
– Đang nghe đây cậu cứ tiếp tục đi
– Hôm nay lúc tớ đến làm quen rồi bị Tiểu Vũ quăng bơ không thương tiếc thì tình cờ gặp lại bạn ấy, sau đó thì cùng nhau đi ăn kem xong rồi về, ak mà cậu biết không, nhà bạn ấy ở đối diện nhà tớ luôn ák.
– Ê ê làm gì mà đưa luôn địa chỉ vậy? tớ chỉ muốn biết sơ thôi mà
– À... ờ thì lỡ nói nói luôn_Bảo Lâm lắp bắp cầm ly nước lên uống
– Cậu thích Ngọc Mỹ hả?
– Cái gì? không có đâu!_*phun* (ôi trời mất hình tượng quá)
– Phải không?_*đưa khăn giấy*
– Ừ thì có chút... nhưng chỉ là tớ thấy bạn ấy dễ thương thôi không có ý gì cả_*lau lau*
– Bảo Lâm cậu không cần cuống lên vậy đâu, tớ đâu có nói gì đâu chứ
– Aiz... à mà sao cả nhà chỉ có cậu với tớ vậy? ba mẹ với anh hai tớ đâu rồi?_Bảo Lâm nhìn xung quanh, về nhà nãy giờ mà không thấy ai cả.
– Họ nhờ tớ nói với cậu là có chuyện cần bàn, nên cậu hôm nay đừng đi đâu cả, ngoan ngoãn ở nhà đợi họ về.
– Ừ vậy thôi cậu về đi, cũng tối rồi đó_*đuổi khách*
– Ừa, Bảo Lâm nè... tớ...._Hữu Phúc níu tay Bảo Lâm khi ra đến cửa
– Nhắc anh hai ngủ sớm chớ gì, được rồi yên tâm tớ sẽ nhắn cho_từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một câu này thôi
– Ờm còn nữa, cậu nói với anh Kỳ tớ yêu anh ấy nữa nhé!
– Ừ tớ biết rồi, bye
– Oh bye.
Bảo Lâm đóng cửa rồi quay vào nhà, chẳng biết hôm nay lại có chuyện gì nữa nhưng chắc chắn hôm nay phải ở nhà rồi.
Mở cửa phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm, Bảo Lâm vừa ngân nga giai điệu bài Chocolate vừa nhớ đến Ngọc Mỹ, khoé môi bất giác nở nụ cười.
|
Sáng sớm Bảo Lâm, Bảo Kỳ và Hữu Phúc đang chuẩn bị đi học thì gặp Ngọc Mỹ cũng đang dắt xe ra cổng.
– Bảo Lâm, uhm... hôm nay cậu đi học chung với tớ nha_Ngọc Mỹ vừa nói vừa dắt xe đạp qua đường
– Vậy cũng được_*cười*_Anh hai với Phúc đi trước đi, em sẽ đi với Ngọc Mỹ
– Uhm, anh đi đây bye hai đứa nha_Bảo Kỳ ra hiệu cho Phúc cất xe vào nhà rồi chở Hữu Phúc đi bằng xe của mình.
– Để tớ chở cậu cho_Bảo Lâm ngồi phía trước
– Ừm_*đỏ mặt, leo lên xe*
Trên đường đến trường, Ngọc Mỹ rất nhiều cặp mắt ngưỡng mộ có ganh tỵ có cùng hướng về phía mình, không ngạc nhiên vì cô biết Bảo Lâm vô cùng đào hoa, nhưng đáng nói ở đây là chính cô cũng tự thấy mình và Bảo Lâm rất 'đẹp đôi', ngại ngùng nép vào lưng Bảo Lâm, trong lòng lại tự nhiên cảm thấy gì đó rất vui.
Bảo Lâm vẫn vừa đạp vừa hát khe khẽ, vẫn là bài hát kia mà sao bỗng dưng cô lại muốn mình chính là nhân vật chính trong đó, Bảo Lâm lâu lâu lại nói xen vài câu chọc cho cô phải bật cười, cô biết mình đã cảm nắng cái con người đào hoa này mất rồi, cảm giác thích một ai đó thật ...khó diễn tả.
Ngọc Mỹ và Bảo Lâm ngồi trên xe đạp, đôi lúc lại cười khúc khích, nhìn xa cả hai cứ như hai người đang yêu.
Cổng trường dần hiện ra trước mặt, vài thành viên trong hội bà 8 cũng vừa đến, đủ để chứng kiến cảnh một cô nàng đẹp trai chở một cô nàng đẹp gái trông tình tứ vô cùng, kiểu này thế nào cũng có scandal mới.
Vừa đúng lúc, Tiểu Vũ từ hướng ngược lại chạy xe đến, nhìn thấy hai người trong tít tắt đôi chân mày xinh đẹp ấy khẽ nhíu lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại với gương mặt lạnh băng, cô lướt nhanh qua họ.
Cô cũng không hiểu chính mình vì sao lại thấy có gì đó rất khó chịu khi thấy Bảo Lâm và Ngọc Mỹ đi cùng nhau, nhưng cô và 'tên hâm' kia đã là gì của nhau đâu chứ, bạn cùng lớp?
Tạm gác lại mớ cảm xúc kì lạ, Tiểu Vũ lại chăm chú vào quyển sách của mình, đeo headphone vào tai cô gần như lạc vào thế giới riêng của mình thật lâu nếu không có ai đó đánh khẽ vào vai, kéo cô trở về với hiện thực, người đó không ai khác chính là Bảo Lâm.
Nở nụ cười tươi với Tiểu Vũ, Bảo Lâm lại lần nữa chìa tay ra trước:
– Làm bạn với tớ nhé!
– ...._*nhìn, cúi xuống đọc tiếp*
– Tớ muốn làm bạn với cậu_Bảo Lâm tháo headphone của Tiểu Vũ xuống, làm cô nàng nhìn mình với hai nửa con mắt_ơ xin lỗi, nhưng tớ thật sự muốn chúng ta kết bạn với nhau.
– ...._lấy lại headphone đeo vào tai, thoáng thấy Bảo Lâm bĩu môi hình như rất thất vọng nhưng cô lại cố tình lờ đi bằng một cái liếc sau đó lại tiếp tục đọc sách.
"Lại dám quăng bơ mình nữa đấy àk?" *bốc khói*
– Không từ chối tớ sẽ xem như cậu đồng ý rồi nha_*wink, cười*
– ...._vẫn im lặng
"Lần này xem như cậu giỏi, tui nhịn, đúng là băng ngàn năm mà, bản mặt lừa tình siêu cấp như mình mà vẫn có thể quăng bơ cho được, khá lắm nhưng chờ đó tui không tin không thể làm cậu tan băng !!"
– Thôi tớ phải về chỗ đây, nói chuyện sau, bye cậu nha_Bảo Lâm phóng về trước khi Hữu Phúc bước vào lớp (đi trước mà vào sao là thế nào?)
– ...._Bảo Lâm đi rồi Tiểu Vũ mới khẽ gấp sách lại, nhíu mày tập 2: "Sao tự nhiên mình lại không muốn từ chối cậu ta vậy chứ, Tiểu Vũ mày đang bị cái gì vậy nè?"
|
|
•Flashback
– Bảo Lâm, Bảo Kỳ tuần sau ba mẹ sẽ về nhà ngoại tụi con một chuyến, có lẽ sẽ mất vài hôm, hai đứa ở nhà chăm sóc lẫn nhau nha_Tử Di nói trong bữa cơm tối (hai người này kết hôn xong thì dọn sang nơi khác sống, cả hai người kia cũng vậy luôn nha)
– Dạ con sẽ chăm sóc Bảo Lâm ba mẹ cứ yên tâm_Bảo Kỳ nói
– Ừm có con mẹ cũng yên tâm hơn
– Mẹ, con cũng ngoan chớ bộ_Bảo Lâm mè nheo
– Ngoan sao?_Ngôn Kỳ lạnh lùng
– Con...._*cúi mặt, lí nhí*
– Anh à, em muốn ăn cánh gà_Tử Di cắn môi
– Hừm, em không thể để yên cho anh dạy con được sao?_*nhíu mày*
– Anh chỉ toàn làm mặt lạnh với con thôi_*bĩu môi*
– Em...
– Em sao chứ?
– Trẻ con
– Anh.... ăn hiếp em, huhuhu_*khóc* (ủa hồi xưa tui nhớ tui viết ẻm đâu có mít ướt dữ vậy ta?)
– Aizzz anh xin lỗi được chưa?_*xuống nước*
– Chưa
– Giờ em lại muốn làm sao?
– Em.. vẫn chưa nghĩ ra (tg : *té ghế*)
– Em...._"Có cần phải chìu con đến vậy không chứ, aizzz tức chết tôi mà, Trương Tử Di chút nữa lên phòng tôi sẽ cho em biết tay" (tất cả các phòng đều cách âm nha mấy chế)
– Ờm ba mẹ tụi con no rồi, hai đứa con lên phòng trước nha_hai anh em giao tiếp bằng mắt
– Ừm, nhớ ngủ sớm nha hai đứa_Tử Di nói
– Dạ_đồng thanh
Hai đứa kia kiếm đường chuồn lên phòng trước, để lại hai người lớn đang bận 'tình tứ' ở lại bên dưới.
Đến phòng mình, Bảo Lâm chợt quay lại chặn cửa khi Bảo Kỳ vừa định đóng nó lại
– Ơ.. Lâm, em có chuyện gì nói với anh hả?
– Ừm không có gì, là Hữu Phúc cậu ta nhờ em nhắn với anh là cậu ta rất yêu anh, còn chúc anh ngủ ngon nữa
– Ừm anh biết rồi, cám ơn em gái
– Mà nè, cậu ấy yêu anh thật lòng đó, đừng có mà không biết trân trọng
– Anh hiểu mà em đừng lo
– Em chỉ nói vậy thôi, mà em cũng thấy anh có vẻ thích cậu ấy hay là tiến tới luôn đi
– Nhưng anh ....vẫn chưa suy nghĩ xong mà_*bĩu môi* (mẹ nào con nấy nhờ)
– Aizzz thôi được rồi, dẹp ngay cái mặt bánh bèo của anh đi, ngủ ngon anh hai_Bảo Lâm nhéo hai bên má Bảo Kỳ sau đó phóng nhanh về phòng, đóng cửa lại
– Ừm em cũng vậy.
•Endback
|