|
Quên mất chuyện định nói với Ngọc Mỹ, Bảo Lâm hí hửng chở cô 'bạn gái mới' về nhà
– Em đi đâu về vậy?_Bảo Kỳ trong bếp chạy ra
– Hì hì, đi hẹnnnnnn hòooooooo_Bảo Lâm kéo dài hai chữ cuối rồi phóng nhanh về phòng
– Là ....là sao chứ, nè Lâm..... Lâm_Bảo Kỳ kêu nhưng nhóc kia đã vào phòng luôn rồi
10' sau~~
– Anh hai, em có bạn gái rồi!_Bảo Lâm cười tít lúc cả hai đang ăn cơm (Bảo Kỳ nấu)
– Lại nữa sao?_Bảo Kỳ trả lời với gương mặt hiện lên dòng chữ: chủ đề cũ rít, sau đó tiếp tục ăn.
– Anh à, lần này em thật sự nghiêm túc_Bảo Lâm kéo dĩa của Bảo Kỳ, bắt người kia chú ý đến mình
– Ừm, thì anh có nói gì đâu chứ?
– Nhưng anh lại trưng cái dĩa bánh bèo của anh ra
– Haizzz, em gái à vậy sao em không nghĩ lại là trước giờ em nói câu "lần này em thật sự nghiêm túc" đó bao nhiêu lần rồi, Bảo Kỳ lấy dĩa lại ăn tiếp
– Err...._Bảo Lâm dừng lại và suy nghĩ
"Chết thật, mình quên bén đi mất, mà cũng có nhiêu đâu chứ, nếu trừ Ý Nhi, Phương Anh, Gia Hân và Bảo Yến ra (quen trên một tháng) thì chắc chỉ có mười hai mười ba người là cùng (quen dưới một tuần), nhưng bọn họn đều chủ động mà không phải sao? hơn nữa mình chỉ đáp ứng để họ vui và mình cũng thích, nhưng còn lần này là cảm giác thật chứ bộ, lần này chắc 100% mình thật sự say nắng Ngọc Mỹ mà!"
– Em nói thiệt mà_Bảo Lâm sau một hồi cẩn thận suy nghĩ liền gật gật đầu
– Vậy nói hai biết bạn gái đó của em là ai?
– Là Ngọc Mỹ đó, người mà hồi sáng qua nhà mình đó, nhớ không?
– Gì? hai đứa làm gì mà... nhanh vậy
– Làm gì là làm gì?
– Thì làm.... á... ờ... không gì, haha mình em rửa chén đi, anh lên phòng đây_Bảo Kỳ suýt thì phun ra cái 'bí mật nhỏ' của mình
– Khoan đã, anh đứng lại đó Chu Bảo Kỳ nếu hôm nay anh không nói rõ thì đừng trách em nha_Bảo Lâm xắn xắn tay áo lên *hù chơi thoai*
– Đừng ...đừng anh nói mà_*dính chưởng*
– Nhanh lên
– Thì ý anh là hai đứa đã ....kiss rồi hả?_*đỏ mặt*
– Sao anh hỏi vậy?_"chắc chắn là tên kia dạy rồi, anh mình sao có thể biết đến mấy cái như vậy chứ!"
– Hữu Phúc nói như vậy mới có thể chứng tỏ tình yêu của hai người được
– Thế anh và Phúc, đã....._Bảo Lâm bỏ lửng câu nói
– Ừm, nhưng thật sự anh vẫn chưa suy nghĩ xong
– Vậy anh và cậu ấy đang quen nhau sao?
– Phúc nói anh lấy mất first kiss của cậu ấy, nên phải chịu trách nhiệm... nhưng mà Lâm àk rõ ràng cậu ấy kéo anh xuống hôn mà, anh không phải cố ý đâu!
– Hai bình tĩnh đi, em hiểu mà_"đúng như mình nghĩ"
– Vậy em thì sao?
– Không gì cả, em rửa chén đây anh về phòng được rồi đó_Bảo Lâm đứng dậy
– Em chưa nói anh biết mà_*mặt ngơ*
– Có lên trên không thì bảo?_*trợn mắt*
– Ừm ừ, anh lên đây_Bảo Kỳ vội rời khỏi nhà bếp
Nhìn bóng lưng Bảo Kỳ, Bảo Lâm chợt cười khẽ, có khi ngốc một chút cũng thật tốt
~~~~~~~Giờ toán~~~~~
– Tiểu Vũ bài này làm như thế nào?_Bảo Lâm 'lại' đưa tập qua hỏi bài người kia, trong khi ai đó muốn bốc khói vì con người sáng giờ cứ hỏi bài mình
– Gọi x, y, z.... đây là lần cuối, học thì tự thân mà làm đi_Tiểu Vũ nói xong liền quăng thúng bơ cho Bảo Lâm dù sau đó Lâm có hỏi bài liên tiếp nhưng mặc nhiên vẫn bị người nào đó lơ đẹp.
– Bảo Lâm lên giải bài 5_thầy tia mắt xuống chỗ người đang nằm dài ra bàn vì bị 'sặc bơ'.
– Ơ dạ
Bảo Lâm giải xong nhìn xuống thì thấy cả lớp đang nhìn mình chằm chằm, hết hồn *nhìn lại bài toán* "ơ đúng rồi mà", về chỗ ngồi trong cái nhìn ngạc nhiên của thầy và mọi người (trừ Hữu Phúc, bạn thân nên biết nhau quá mà), cách giải vô cùng ngắn gọn và dễ hiểu, còn một người nãy giờ cứ trầm ngâm
"Tôi đánh giá thấp cậu rồi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và thời gian trôi nhanh, lại thêm một tuần Bảo Lâm trừ việc đi chơi với Ngọc Mỹ thì thời gian còn lại chính là mặt dày bám theo Tiểu Vũ, mặc cho có bị quăng bơ dài hạn.
Hôm nay vừa về đến nhà, Bảo Lâm chợt rùng mình "sao lạnh vậy ta" liếc sang sofa thì thấy ba mình đang ngồi đó "thôi rồi, lạnh là phải rồi", còn mẹ thì đang đứng kế tủ lạnh
– Thưa ba mẹ con mới về_Bảo Lâm định phi lên lầu thì giọng nói từ Nam Cực làm cô nhóc suýt hụt chân.
– Quay lại đây_Bảo Lâm cúi mặt bước đến gần sofa
– Có chuyện gì vậy ba?_Bảo Kỳ vừa từ nhà Hữu Phúc về, tò mò hỏi.
– Em cũng muốn biết_Tử Di đặt ly nước cam xuống bàn
– Tránh xa con bé ấy ra!_Ngôn Kỳ nói với thái độ cực kỳ nghiêm túc.
– Ý ba là....?_Bảo Lâm ngơ ngơ "mới quen Ngọc Mỹ có hơn tuần mà ta? lần này đâu có chút ồn ào gì đâu sao ba lại...."
– Là Hạ Tiểu Vũ.
– Hả?... ơ nhưng sao lại vậy hả ba? con và Tiểu Vũ chỉ là bạn thôi
– Ba nói không là không, hiểu chưa?_Ngôn Kỳ bá đạo nói, vì thật sự vẫn chưa đến lúc giải thích cho Bảo Lâm hiểu.
– Dạ, con biết rồi_*xụ*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
Sau khi hai đứa nhỏ lên phòng ngủ, Tử Di mới ôm cánh tay Ngôn Kỳ, cả người dựa vào lòng người kia.
– Anh à, chuyện lúc nãy anh nói là sao vậy? hôm qua rốt cục anh và anh rể đã nói gì với nhau?
– Em đừng suy nghĩ nhiều quá, tóm lại nhà đó không tốt vậy thôi!_Ngôn Kỳ nhéo lên mặt Tử Di
– Anh còn nhớ trước khi cưới đã hứa gì với em không?_Tử Di ngồi thẳng ra
~~~~~~1p hồi tưởng~~~~~
– Anh hứa từ nay bất cứ chuyện gì cũng cho em biết, giữa hai chúng ta sẽ không có bí mật_Ngôn Kỳ âu yếm ôm Tử Di vào lòng
– Ừm, em cũng vậy sẽ không giấu anh bất kỳ chuyện gì
~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Anh nhớ nhưng mà....
– Hôm nay nếu anh không nói, thì đừng mong bước vào phòng nửa bước_Tử Di đứng dậy
– Em bình tĩnh đi, anh không phải không muốn cho em biết...
– Cuối cùng vẫn là không muốn nói đúng không? được rồi Chu Ngôn Kỳ, bắt đầu từ bây giờ anh chính thức ngủ ngoài sofa.
– Ơ, nè...em ..Tử Di_Ngôn Kỳ cố gọi nhưng vô ích, người kia đã vào phòng mất tiu, đêm nay chắc phải ngủ sofa thật rồi. (tg: huhuhu... đại soái ca của tui, kết hôn rồi cái rớt kèo luôn hà, mất hết cả hình tượng)
~~~~~~~~<>~~~~~~~~
•Flashback
Thanh Vi và Ngôn Kỳ ngồi đối diện nhau trong khu vườn phía sau nhà, Tử Di và Tử Mạc thì đang hàn huyên (tâm sự mỏng) với nhau trong phòng.
– Có gì quan trọng sao anh?_Ngôn Kỳ hỏi (chỉ lạnh khi cần thiết thôi àk)
– Ừm, có một số chuyện anh nghĩ em nên biết, chuyện liên quan đến Bảo Lâm_Thanh Vi bây giờ đang là trưởng cục cảnh sát kiêm luôn thanh tra cao cấp (- bốn sao )
|