Cái Gì? Cậu Yêu Tớ ?!
|
|
|
Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm....
– Thầy ơi em muốn đổi chỗ ngồi có được không?_Bảo Lâm đứng lên nói xong còn khuyến mãi cho thầy cái eyes contact
– Ừm được chứ, em muốn đổi qua chỗ nào?_thầy cười hiền
– Em muốn ngồi cạnh bạn Tiểu Vũ ạ_Bảo Lâm nhìn về phía góc cuối phòng, cả lớp đang bận mắt A miệng O không ai thốt lên tiếng nào, Hữu Phúc thì có vẻ đăm chiêu hơn
"Lần này tớ chỉ có thể hy vọng cậu chọn bạn đúng người!"
– Em chắc chưa? Không phải là chỗ khác sao?_lời nói của thầy tràn đầy sự lo lắng cho Bảo Lâm
– Dạ chắc, em muốn ngồi chỗ đó mà_Bảo Lâm gật đầu xác nhận
– Vậy còn Tiểu Vũ....
– Thầy đừng lo, bạn ấy đồng ý rồi_Bảo Lâm nhanh chóng 'chặn họng' thầy vì thấy thầy đang tia xuống chỗ Tiểu Vũ hỏi ý (ẻm ấy đang ngủ)
– Ừm vậy em cứ chuyển chỗ đi
– Dạ em cám ơn thầy_*chạy lẹ xuống dưới* (Vũ ngồi góc trong nha, giờ Lâm ngồi đầu bàn)
– Minh Huy (phó học tập), em làm lại sơ đồ lớp ta nha
– Dạ_*gật gật*
– Bây giờ ban cán sự báo cáo tình hình lớp đi, vì đây chỉ mới là tuần đầu tiên thôi nên nếu bạn nào gặp khó khăn gì cứ nói ngay với thầy nhé.
•Hội bà 8:
– Rồi rồi tiêu luôn, Bảo Lâm nghĩ sao mà tự nhiên chui đầu vô cái tủ lạnh di động vậy tèn_bà 8
– Gì chứ? tớ thấy kiểu lạnh băng như Tiểu Vũ vậy mới hấp dẫn ấy chứ, các cậu không đọc ngôn tình sao? những người lạnh nhạt vô tình thường là nhân vật chính đấy_ông 8
– Tớ cũng thấy vậy, Tiểu Vũ đúng là mẫu người lý tưởng cho những ai thích tự ngược_bà 8
– Hahaha...._nguyên bầy
– Vậy không phải nói Bảo Lâm thích tự ngược sao?_đứa tỉnh đầu tiên
– Ấy thôi rồi, giờ tính sao mấy bà?_đám bà 8 chụm đầu lại với nhau, đám ông 8 bị cho ra rìa
– Tui thấy hay là vầy......
– Chời chời muốn chết hả, nghĩ sao vậy
– Vậy cách này.....
– Hoy hông được đâu, cách này còn mau chết hơn
– Theo tớ thì tụi mình nên quan sát thêm đi, chứ cứ kiếm đại cách nào đó thật không ổn chút nào!
– Ừa, tớ cũng đồng ý
----------quay lại với nv chính nào---------
Tiểu Vũ đang ngủ thì nghe thấy tiếng xì xầm của hội bà 8, quay mặt sang phía khác định ngủ tiếp thì giật mình ngồi hẳn dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Lâm như muốn hỏi :"Tại sao cậu lại ở đây?"
– Tớ vừa xin chuyển xuống đây, tớ đã bảo là sẽ làm bạn với cậu mà_Bảo Lâm hiểu ý, nhanh chóng trả lời
– Tìm chỗ khác đi
– Tớ chỉ vừa chuyển xuống đây, giờ chuyển nữa chắc chắn không được rồi, còn cậu chắc cũng không muốn ngồi chỗ khác đúng không?
–..... quay đi, không trả lời.
– Hihihi vậy là đồng ý rồi nha, bạn cùng bàn
Renggggg ~ rengggggg, chuông ra về vang lên, Bảo Lâm cũng không quên tạm biệt Tiểu Vũ trước khi chạy như bay theo Hữu Phúc ra cổng.
Tiểu Vũ ra sau cùng, từ trên nhìn xuống ánh mắt chợt dừng lại chỗ hai cô gái, Ngọc Mỹ đang lấy khăn giấy ra cẩn thận lau mồ hôi cho Bảo Lâm trước khi cả hai lên xe đạp về nhà (Kỳ với Phúc chở nhau đi về rồi), Tiểu Vũ để lại cho hai người nụ cười khó hiểu rồi cũng nhanh chóng xuống lầu.
|
|
Hôm nay là một ngày cực kỳ vui đối với Lâm, bước đầu tiếp cận với tảng băng nổi thành công tiếp theo chỉ còn việc nghĩ cách làm băng tan thôi....
Bảo Lâm không vội đưa cả hai về nhà mà chở Ngọc Mỹ ghé qua công viên, đậu xe bên cạnh tán cây cổ thụ, Bảo Lâm kêu Ngọc Mỹ ngồi chờ trong khi mình đi mua nước
Ngọc Mỹ nhìn thấy Bảo Lâm chạy đến nỗi thở không ra hơi thì bật cười, lấy khăn giấy ra đưa cho Bảo Lâm
– Ngọc Mỹ, tớ có một chuyện muốn kể cho cậu nghe_Bảo Lâm định nói về chuyện ban sáng
– Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu
– Vậy cậu nói trước đi
– Bảo Lâm tớ thích cậu, chúng ta có thể không?_Ngọc Mỹ đưa ra ánh mắt chờ đợi trong khi Bảo Lâm đang trong tình trạng đứng hình để load dữ liệu....
– Erm, cậu.... tớ.... chúng ta chỉ mới biết nhau hơn một tuần....
– Tớ biết rồi, cậu không cần phải nói nữa_Ngọc Mỹ quay lưng đi, cố kiềm chế dòng nước sắp trào trên đôi mắt
– Khoan đã Ngọc Mỹ, tớ.... chỉ là hơi bất ngờ thôi, thật ra thì tớ cũng ...rất thích cậu, mỗi khi nghĩ đến cậu tớ đều cảm thấy rất ấm áp, tim tớ cũng đập nhanh hơn khi bên cậu_Bảo Lâm nắm chặt bờ vai Ngọc Mỹ, kéo cô nàng mặt đối mặt với mình
– Vậy cậu..._*rưng rưng*
– Ừm, tớ đồng ý...tụi mình quen nhau đi_mỉm cười gật đầu, Bảo Lâm lau đi giọt nước đang lăn dài kia_đừng khóc nữa, tớ thích cậu cười hơn.
Ngọc Mỹ cũng mỉm cười ôm chặt lấy người phía trước, và người đó cũng đáp lại cái ôm của cô
Từ băng ghế phía sau hai người, Tiểu Vũ nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, không để hai người kia phát hiện
Nhà Tiểu Vũ ngược hướng với hai người đó, nhưng lại gần công viên này, hôm nay Tiểu Vũ cảm thấy có gì đó rất khó chịu nên ra đây ngồi một mình nghe nhạc (đeo headphone ý)
Vừa lúc dt cô hết pin tắt nhạc thì cô lại nghe được lời tỏ tình của Ngọc Mỹ, cố nén lại một chút để nghe câu trả lời của người kia, cô cũng không hiểu sao mình làm như vậy nhưng khi nghe Bảo Lâm đồng ý thì cảm giác khó chịu ấy lại đến, cô nhanh chóng rời khỏi đó.
Cô đã nhìn ra Ngọc Mỹ và Bảo Lâm thích nhau từ trước nhưng tại sao khi nghe chính miệng Bảo Lâm thừa nhận thích Ngọc Mỹ thì cô lại thấy khó chịu như vậy?
Cô gạt nhanh suy nghĩ về Bảo Lâm, vì chính cô biết lấy tư cách gì mà khó chịu đây? Đúng vậy, cả hai không là gì của nhau nên không phải nghĩ gì cả, lấy lại hình tượng lạnh băng của mình, Tiểu Vũ bước nhanh về nhà.
Hai người kia ôm nhau xong cũng lên xe nhưng là đi ăn mừng, hôm nay đối với họ là một ngày khởi đầu hạnh phúc.
|
|