À tks p. Mk tkấy nó cũg hơi giốg trn đó. Nhưng mk sẽ rág pẻ láy cko khák hjhj
|
|
_ Nè cô làm gì ở nhà tôi vậy hả... Cô nạt nó _ Tôi tôi... Nó lúng túng _ Làm gì mà ấp a ấp úng vậy, định ăn trộm phải không, đợi đó tôi báo công an cho cô ở tù rục xương... Cô vừa nói vừa lôi cái iphone 6 ra _ Cô cô... _ Cô gì mà cô hứ... Cô liếc _ Tôi tôi không phải ăn trộm đâu... Nó mắt ướt giải thích _ Tôi không quan tâm. Dô nhà mà không có sự cho phép của chủ nhà, đều được coi là ăm trộm... Vừa nói vừa bấm số 113 _ A tôi nói thật mà hixhix... Nó bù lu bù loa giải thích _ A cô chủ cô chủ có chuyện gì thế... Chú Lâm chạy dô thấy nó khóc nên quảng hồn hỏi _ Ăn trộm!... Chỉ dô nó. Đúng lúc đó: _ Alo đồn công an xin nghe... Tiếng chú công an vang lên trong điện thoại của cô _ À nhà tôi có ăn trộm. Các anh mau tới bắt hắm... Cô nói trong sự ngở ngàng của 2 người kia _ Nhà cô ở đâu?... Chú công an hỏi _ Ở... _ A CÔ CHỦ ĐỪNG MANH ĐỘNG. ĐÂY LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC TÔI MỚI TUYỂN!... Chú Lâm la lên ngăn cản câu nói của cô _ Hả?... Mặt cô ngố tẹt _ À dạ đây là Hồng Ân người giúp việc tôi mới tuyển về... Chú Lâm lấy lại thanh âm điềm tỉnh nói _ Oà... Cô mặt ngu gật gật đầu _ Alo alo cô dì đó ơi. Nhà cô ở đâu... Tiếng chú công an vang lên trong những tiếng nuốt nước bọt của 3 người kia _ Dạ dạ... Cô cà lăm _ Cô bị sao vậy. Cô bị tên trộm uy hiếp hả. Hãy nói cho tôi biết, nhà cô ở đâu đi... Tiếng chú công an vang lên đều đều _ A a tôi tôi lộn số xin lỗ anh nha... Tút tút tút tút... Nói xong cô vội vàng cúp máy
Còn bên chú công an thì sao...
_ Trời ơi! Tôi bỏ nguyên bửa ăn trưa mà giờ nhận được 3 chữ. TÔI LỘN SỐ. Aaaa... Tội chú ấy quá hức hức
Quay lại nhà cô...
_ Nè cô ngồi đó đi... Cô chỉ tay dô cái ghế sofa nói _ Ơ dạ _ Cô tên đầy đủ là gì. Nhà ở đâu. Nhiêu tuổi. Ba mẹ còn hay mất. Có anh chị em cô dì chú bát... _ A dạ... Nó la lên _ Hử... Cô liếc nó _ À cô có thể hỏi từ từ không hjhj... Nó đổ mồ hôi lạnh vì ánh nhìn của cô _ Ok. Giờ cô trả lời mấy câu hỏi kia đi... Cô bắt chéo chân, 2 tay khoanh lại, mặt hất hàm nói _ Ô ô cơ. À dạ tôi tên Nguyễ Hồng Ân, quê ở Cà Mau, năm nay tôi 20 tuổi, ba mẹ tôi đã mất khi tôi còn nhỏ do tai nạn, tôi chỉ có 1 mình... Nó có vẻ buồn khi nghĩ về ba mẹ _ Um. Bây giờ cô dọn đồ dô căn phòng đó *chỉ dô căn phòng*. Bắt đầu từ ngày mai cô phải làm osin cho tôi... Cô thấy nó hơi buồn nên hơi dịu dàng đôi chút mà nói _ À dạ. Thưa cô tôi đi... Nói rồi nó ôm cái giỏ xách chứa 2, 3 bộ đồ mà làm bóc vát 1 tháng mới mua được, đi dô căn phòng cô chỉ _ Um . . 5h sáng hôm sau...
Như quy luật từ lâu nay, mà đúng 5h sáng là nó tỉnh giấc...
Lao dọn quét nhà sạch sẻ, nó bắt đầu làm đồ ăn sáng cho cô...
_ Ui thô chết ở đây không có củi làm sao nấu ăn đây... Nó cầm cái chảo không dính mắt láo liền tiềm cái gì có thể nhó lửa _ A có rồi... Ôm theo cái chảo, vài 3 cái trứng gà và chay dầu ăn cộng với cái bật lửa nó lau nhanh ra vườn...
Sau 1 hồi phá hoại vườn cây cảnh nhà cô để kím củi, bây giờ nó bất đầu hung khói diệt muỗi à à không là nhóm lửa nấu ăn...
15 phút sau
... Hù hù hù hù...
Nó hì hụt thổi lửa. Mặt mày bây giờ tèm lem lọ nghẹ. Trông ngố phết...
_ Ủa ủa sao sao khói không vậy ta... Không lẻ cháy nhà... Chú Lâm vừa đẩy cửa dô nhà, vừa la lên: Bớ người ta cháy nhà cháy nhà. 4 ơi cháy nhà... Chú Lâm la làng lê kêu cô 4, nhưng rất tiết cô 4 đi về quê từ sớm, còn hàng xóm xung quanh thì đang còn ngủ
Còn riêng nó vẫn chưa biết gì, vẫn ngồi làm thần thổi lửa. Cô tiểu thư sang chảnh nhà ta thì còn niệm ấm chăn êm. Chỉ tội chú Lâm nhà ta la làng la xóm, rồi còn gọi cho 114 nữa chớ... (cô chủ thì gọi 113. Tài xế thì gọi 114. Chỉ thiếu 115 thôi)
|
haha thật nể sợ tg mà.Ngốc kinh lun z à.hơi bị ít thì fải tg nhỉ
|
À hjhj. Chờ mk ik măm măm cái. Tối nay mk sẽ over9 viết trn. Mk sẽ lm nkah gọn kết tkúk trog nay mai tkôj.hjhj
|