Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa
|
|
Chú Lâm hiện giờ đang ôm sô ôm thùng đi xách nước dập lửa. Cho đến khi chạy đến chổ phát ra luồn khói thì...
... Đùng đùng...
_ A chú Lâm chú sau thế... Nó ngây thơ hỏi
Còn chú Lâm ngay tại thời gian này. 2 tay thả rơi 2 thùng nước. 2 chân thì tạo thành chữ V kểu sạc lô. Đôi chân mày khẽ nheo nheo. Mắt không chớp mở to. Mũi thì hít hít. Miệng thì hả hết cở. Đôi tai thì khẽ nhúc nhích. Tóm lại tổng thể từ trên xuống dưới của chú Lâm là đơ + ngở ngàng để chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà nó sắp tạo ra ¤đập trứng cho dô chảo¤... *Ohh ngạc nhiên chưa*
_ Chú Lâm chú Lâm... Nó khẻ kêu *im lặng* _ Chú Lâm chú sao thế... Nhỏ nhẹ quan tâm người cao tuổi *im lặng* _ Chú Lâm tài xế kim tổng quản + quản gia ơi... Vẫn dịu dàng + ân cần *im lặng* _ CHÚ LÂM... la làng _ Ơ ơ _ Chú sao vậy. Bị đau bụng ** hả... Vẻ lo lắng _ À à không. Mà con đang làm gì thế... Chú Lâm choàng tỉnh hỏi _ Dạ con đang ốp la trứng cho cô chủ... Nó vừa nói vừa đảo cái chảo _ Ủa sao bếp gar con không dùng mà nấu... Ngơ ngác hỏi _ Bếp gar? _ Bộ con không biết à... Khẽ nhíu mài _ À con có nghe, nhưng con không biết sài sao á
... Chèn...
Chú Lâm nghe nó nói xong như xét đáng ngang tai...
_ Thế thể kỉ 21 mà mà không biết sài bếp gar sao?... Chú Lâm ngở ngàng "chết tía tôi rồi" _ Hả? Chú nói sao... Nó vừa quạt khói vừa hỏi _ À à không sao. Thôi con dẹp lửa đi, dô bếp ta dạy cho cách sài bếp gar... _ À thôi đi chú. Nhóm bếp củi dầy cho gần gũi với thiên nhiên... Nó ngây thơ phán "Ôi trời. Gần với thiên nhiên gì chứ? Có bửa ăn heo quay cả đám thì có" chú Lâm mắt long lanh, chân mài chuyển động không ngừng, nhìn nó
_ Chú Lâm chú sao thế... Nó xách cái chảo trứng ốp la tới đứng trước mặt chú Lâm _ À à á. Ờ thôi. Con cũng phải học dùng bếp gar. Nhúm củi tiểu thư không thích đâu... Chú Lâm bịa chuyện khuyên nó _ Dạ vậy thì con sẽ học hjhj _ Ờ vậy theo ta dô bếp, ta chỉ cho _ Dạ... 2 chú cháu vừa nhất chân tính đi thì...
... Ỏa ỏa oả oả...
1 hàng xe cứu hoả đang đậu trước cửa...
_ Thôi chế bà rồi... Chú Lâm nhìn ra cổng mà khóc thầm _ Chú Lâm sao thế. Ủa mà xe đó là xe gì. Ủa mà hình như là họ đang phá cổng kìa chú... Nó ngây thơ chỉ tay ra cổng _ Hả! Ôi trời ơi, chết tôi rồi... Chú lâm hoảng hốt lao ra cổng . . Sao 1 hồi đàm đạo, thành tâm xám hối của chú Lâm đối với dân chúng xung quanh + Mấy anh cứu hoả thì cũng được lết thân gìa dô nhà...
Tại phòng khách...
_ Ủa chú bị sao thế. Chú bị tiêu chảy ha tào tháo rượt à. Con mà bị như thế con sẽ... _ Thôi!... Chú Lâm quát _ Chú chú sao thế. Tại tại con thấy chú cứ nhăn nhăn như đười ươi nên nên... Mắt nó rưng rưng _ Ôi thôi không sao. Chú xin lỗi. Đừng khóc nà... Chú Lâm lắc đầu bó tay chấm mắm tôm trước nó _ Dạ hjhj... Nhe răng cười híp mắt _ Ôi trời. Sao mà chủ tớ i chang vậy chèn. Dở khóc dở cười. Ôi ôi... Chú Lâm ôm sau gáy than _ Chú sao thế... Mặt ngố hỏi người đối diện đang có hành động lạ lùng _ À không sao. Thôi dô bếp chú chỉ sài bếp gar rồi còn chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô chủ... Chú Lâm ngán ngẩm nhìn đồng hồ trên tay điểm 10 giờ nói _ Dạ
|
ủng hộ tg nhiều nhiều
|
+Do truyện mang tính chất giải trí cuối mùa hạ. Nên diễn biến có hơi nhanh gọn lẹ. Mong m.n ủng hộ ^^ ____ (tiếp truyện)
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng tâm lí tình cảm thì cuối cùng cũng xong buổi trưa...
_ Con lên kêu cô chủ xuống ăn trưa đi... Chú Lâm dọn hủ tiếu lên bàn nói _ Dạ... Nó nhanh chân lên phòng cô
... Cốc cốc...
_ Cô chủ ơi... *im lặng*
... Cốc cốc... *im lặng* _ Ủa hong lẻ bây giờ cô chủ còn ngủ sao ta.. Giờ sao ta.. Thôi dô đại... Sau 1 phút tự nhủ nó vặn chốt cửa bước dô
Vừa bước dô phòng thì nó đã ¤mắt chữ O miệng chữ A¤ nhìn căn phòng chất đống: quần áo văng vải từ sàng lên giường, giày dép, túi xách mỗi nơi 1 đóng, sách vở, truyện tranh lê thê lết thết mỗi nơi 1 cuốn... Và đều quan trọng và là đỉnh điểm của sự kinh ngạc là cô đang sexy với bộ biki màu vàng chói loá trên giường
Nó, đây là lần đầu tiên vào phòng người khác mà là con gái nữ chứ. Tự nhủ với bản thân "a men. Tuy con không theo chúa, nhưng người hãy vì con, mà tha cho đôi mắt bé bỏng của con"
Dùng tay bịch mắt lại. Chân chậm rãi tiến về phía giường của cô... Nhưng đời không như là mơ. Chỉ còn 1 bước nữa thôi thì nó sẽ đại công cáo thành thì...
... Bịp...
2 phút suy luận của cả 2 đối với 1 tình huống lâm li bi đát phim Hàn Quốc: nó té nhàu dô cô khi chân bị trượt do cuốn trược nằm dưới sàng. Cả khuôn mặt nó hiện giờ đang nằm trên 2 đỉnh núi đôi. Cả người thì nằm lên trên cô
Còn cô thì sao: Mắt chớp chớp. Môi mấp mái. Chân mài khẻ nheo. Eo uống éo và...
... Aaaaaaaaaaa...
_ ĐI RA!... Cô dùng cú đá chân, đá nó bay xuyên không gian và thời gian ... Aaaaaaaaaaaaaaa... ... Rầm... ... Đùng... ... Bụp...
Chú Lâm từ dưới bếp khi nghe tiếng théo lật đật chạy lên. Và lại thêm 1 lần bàng hoàng nữa trong ngày: Nó nằm sỏng soài dưới sàn. Mông tiếp đất an toàn. 2 tay 2 chân quéo lên trời i chang con thằng lằng rơi từ độ cao 100m với vận tốc 1000km/giờ theo đường chim đi bộ. Cửa phòng cô thì ọt ẹt ọt ẹt rồi rồi tường...
_ Sáng nay khỏi ăn sáng. À không nguyên ngày nhịn ăn luôn. Đơ riết no... Chú Lâm ngở ngàng + bàng hoàng nói _ Ui ai dua ai dua ya ua huhu chết tôi rồi chết lúa rồi... Nó nằm dưới sàng rên _ À Ân con có sau không con... Chú Lâm lúc này choàng tỉnh để đoán nhận tình hình hỏi _ Chú Lâm ơi huhu... Nó nhàu tới ôm chú Lâm khóc thắm thiết _ Ôi thôi ta biết rồi con nính đi nính đi... Chú Lâm an ủi _ Dạ huhu
1 tiếng sau đó... 12 giờ trưa luôn rồi...
_ À ngon không cô chủ... Chú Lâm hỏi cô khi cô đang ăn hủ tiếu nó nấu _ Tạm được. Chú nấu à... Ngước mắt lên hỏi _ À à không là Ân nó nấu á... Chú Lâm nhìn nó cười cười "chỉ được cái nấu ăn với quét nhà, còn lại thì hzz" _ À dạ chú cũng giúp cơ nấu mà hjhj... Nó khiêm tốn *liếc xéo* ánh nhìn từ cố
*cuối đầu cắn cắn môi* hành động của nó
"đáng yêu ta" *đơ* suy nghĩ của cô
*chớp chớp vẻ khó hiểu* từ nó
*cắm đầu dô ăn từ cô*
Thế là 1 ngày làm việc đầy mệt mỏi đã qua của chú Lâm à à xí lộn của nó. Không biết ngày mai sẽ ra sau đây... Mai sẽ biết... Còn giờ... ¤Bé Ơi Ngủ Ngon¤
|
Tiếp tục=> 5h sáng hôm sau... ¤Ngày thứ 2 làm osin của Lúa¤ ____
_ Yaaa khoẻ cái lưng quá. Đúng là nằm nệm sang có khác... Thức dậy vươn vai 1 cái lại cấm đầu vào làm vscn, bắt đầu 1 ngày làm việc đầy mệt mỏi
Vẫn như hôm qua thì hôm nay nó cũng phải: quét nhà, lao nhà, dọn nhà và đặc biệt là nấu ăn, nhưng hôm nay đở hơn hôm qua 1 tí là sài gar chứ không phải ung muỗi
Quần quật từ sáng đến bây giờ thì cũng xong xuôi mọi thư. Việc cần làm quan trọng là lên gọi cô tiểu thư sang chảnh dậy ăn sáng...
Bước từng bước nặng nề lên trên phòng cô... Trước cửa phòng:
... Ực ực...
Nó nuốt nước bọt thắm thiết mà vặn chốt cửa...
Dô trong đó không biết làm gì con nhà người ta, mà mới đặc chân dô phòng thì:
... A... ĐỒ BIẾN THÁI!...
... Vèo...
... A...
... Rầm...
... Đùng...
... Bịch...
Khỏi diễn tả viễn cảnh trước mặt. I chang hôm qua. Mà hôm nay xui cho nó là chú Lâm trốn ở nhà tránh nạn, nên đành 1 mình lủi thủi xuống lầu...
1 tiếng sau vụ chấn động...
Hiện tại nạn nhân và sát nhân. 2 kẻ đang đối đầu quyết liệt tại bài ăn...
*Liếc*
*khum mặt*
*bóp chặt cây nĩa*
*khum khum mặt*
¤tức xì khói lửa¤
*khum khum khum mặt*
*cười đểu*
*cuối đầu* . . 'Nếu ai đọc truyện thì chắc hẳn rất thất mắc, tại sao 2 người kia lại như vậy phải không, tg sẽ tua lại lúc đó nè...' ... Kẹt... Cánh cửa phòng cô vừa mở...
*nhìn nhìn*
*chớp chớp*
*nhìn nhìn*
¤đỏ mặt + tái mét¤
Lúc nó vừa bước dô phòng, thì cô cũng cùng lúc đó từ phòng tắm bước ra. Và đều đáng nói ở đây là cô đang loả thể, nude từ a => z vì theo thói quen ở phòng 1 mình, thì cô luôn mát + mát nhất có thể... Thế đấy... 'Tiếp theo vì sao nó nằm lăn lóc ngoài cửa thì mình khỏi giải thích' . . 15 phút sau...
_ Tôi ăn xong rồi, cô dọn dẹp xong thì lên phòng tôi... Cô nói xong bỏ lại cái liếc, rồi đi thẳng lên phòng
Còn nó hiện giờ mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra lai lán:
_ Hixhix kểu này chắc ngày này năm sau là ngày dổ của mình quá. Chú Lâm ơi, chú đâu rồi hixhix... Nó nước mắt nước mũi nhuễ nhoãi Phía đằng xa xa nơi cầu thang, cô đang đứng cười như 1 con mát... . . Phòng cô...
... Cốc cốc...
_ Vào đi... Tiếng cô vang lên
... Kẹt...
_ Dạ cô chủ kêu tôi lên đây có việc gì... Nó rung rung hỏi _ Nè. Đem xuống giặt hết cho tôi... Cô chỉ dô đóng mền mùng chiếu gói mới gom được ở dưới nhà kho lên _ Hả... Nó há hốc mòm nhìn đống đồ cao gần bằng nó _ Hả hả gì. Ai cho ăn đâu mà hả. Mau đem đi giặt hết cho tôi, tôi không chịu được mùi hôi. Nhớ phải xã downey... Cô lạnh lùng nói _ Ờ dạ dạ tôi làm liền... Nó méo mặt nhặt từng cái mền từng cái gối, mà tha từ từ xuống lầu . . Tại hồ bơi...
_ Omo có, Downey có, thao có, nước bao la... Ủa dậy còn thiếu gì ta... Nó đang mơn mang vắt óc suy nghĩ
1 lúc sau...
_ A. Đúng rồi. Khúc cây... Nó la lên rồi lao nhanh dô hàng cây kiển mà kiếm khúc cây...
. _ Yaa công nhận mình thông minh thật. Mà dân thành phố cũng kì, có hồ rộng dậy ta nuôi tôm hay nuôi cá bán tiền không, để vậy chi cho đóng rong... Nó vừa nhìn cái hồ vừa lắc đầu nói _ Thôi mệt. Giặt dũ thôi...
Bây giờ nó đang trở về thời nguyên thủy: tay cầm 1 khúc cây lớn, ngồi chồm hỏm, tát nước từ dưới hồ lên, dùng cây đập đập dô cái mền... I chang phim cổ trang Trung Quốc hay thấy mấy cô nương tắm giặt bên suối vậy á...
Giặt dũ xong xuôi... Hiện tại nó đang trèo cây bắt dây ¤Phơi Đồ¤... Sau 1 lúc miệt mày thì nguyên cái sân vườn nhà cô trở thành "bãi phơi đồ"...
Trên phòng cô... Lúc này...
_ Hỳ dám thấy ** của tôi hả.. Tôi sẽ trả thù haha.. Mà chắc giờ cô ta đang rất khổ sở với cái máy giặt đây haha.. Kểu như biết sài.. Đồ hai lúa nhà quê.. Không được phải xuống chiêm ngưỡng vẽ thống khổ của cô ta mới được... Nói xong cô như ăn trộm, mon men đi xuống lầu xem thành quả mình tạo ra...
|
|