Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa
|
|
|
|
haha*cười nghiêng ngã*thành quả cao cả.Tuyệt.Tg chém khá siêu ấy.Tiếp nhe
|
_ OMEƠI!... Tiếng cô vang lên làm kiến trong nhà đề rim hết
Nó lúc này đang nhảy chân sáu phơi mền thì nghe thấy hối hả chạy dô:
_ Cô chủ cô chủ sao thế... Nó vừa thở vừa hổi _ Cái gì thế này!... Cô chỉ tay ra bảy chiến trường của nó, nghiến răng nói _ Dạ dạ cô kêu tôi giặt mà. Dưới quê tôi làm vậy không á. Gần với thiên nhiên mà cô... Nó chấm chấm mồ hôi trả lời tỉnh bơ _ OMG!... CÔ!... Cô vì quá tức nên không thốt nổi nên lời, 3 chân 4 cẳn chạy ra chổ đó dẹp loạn
Đời không như là mơ. Vì muốn tới chổ nó đang phơ đồ thì phải đi vòng qua hồ bơi... Cô mới chạy được mấy bước, tại cua quẹo ngay hồi bơi thì...
... TỦM...
Do chạy quá nhanh nên vô tình vấp bịch omo gần hồ, thế là cô và bịch omo hiện giờ đang trôi dạt dưới hồ...
_ A cô chủ cô chủ cô có sau không... Nó hoảng hốt chạy lại _ Aa cứu tôi cứu tôi với... Cô ngụp lặng với hồ... Nhà xây hồ để chơi thôi, biết bơi chết liền
... TỦM...
Nó nhanh chân nhảy xuống hồ. Do là dân miền sông nước, nên mấy tình huống này đối với nó không là gì. Chẳng mấy chốc cô đã được nó mang lên bờ...
_ Cô chủ cô chủ... Nó tát nhẹ vào mặt cô khi thấy cô ngất _ Không được rồi... Cứu người là quan trọng nhất
Và hiện giờ. Giữa gió hè ngao ngát, lá vàng bay xớt xơ.. Nó đang trao cho cô 1 nụ hôn thật nồng cháy (hô hấp nhân tạo nha bà con. Đứa nào nghĩ bậy là coi chừng tg)...
1 lúc sau...
*mở mắt*
*nhìn nhìn*
*chớp chớp*
Nó đang khum người xuống định hô hấp cho cô thì...
... Chát...
_ A đồ biến thái... Cô dùng chân đạp nó văn ra 2m _ A sau cô chủ đá tôi... Nó ôm bụng quằn quại _ Ai cho cô hôn tôi. Cô cô có biết đó là nụ hôn đầu đời của tôi không hả... Cô mếu máo khóc _ Cô làm như đó không phải là nụ hôn đầu của tôi vậy huhu... Nó cũng khóc _ Hả?... Cô ngạc nhiên _ Hả gì mà hả. Mà cô chủ muốn tắm sao không dô phòng mà tắm. Đã không biết bơi mà bày đặt lau đầu xuống hồ tắm mát... Nó ngây thơ trách móc _ Anh anh tưởng tôi rảnh lắm sao. Đồ hai lúa nhà quê. Xí... Nói rồi tức giận chạy dô nhà
Nó thì tiếp tục công việc phơi đồ. Làm xong xuôi thì cũng đi dô thay bộ đồ mới, vì nhìn nó bây giờ i như con chuột bị lột da...
12 giờ trưa cùng ngày...
Giữa cái nắng gay gắt của sài gòn. Mọi người dân đều đổ dô nằm ở nhà ngủ hay đi uống nướt tránh nắng thì tại nơi đây ngay thời điểm "lên đồng" này vẫn có 2 con người đang hì hục tắm nắng. À nó đúng hơn là 1 người đứng tắm, 1 người đứng nhìn...
_ Nè cô phải xả hết nước trong hồ ra.. Phải chà hồ cho sạch đó... Cô đang đứng chỉ huy cho nó cải tổi lạ hồ. Vì lúc nảy nguyên bịch omo lao xuống hồ + với lúc sáng nó ngồi giặt đồ, mà nước trong hồ từ màu xanh lam huyền ảo trở thành bọt bèo tránh tinh khiết _ Ôi trời ơi mệt quá... Tiếng nó than _ Cô làm như tôi không mệt vậy, trưa nắng mà phải đứng chỉ huy cho cô, nắng muốn điên luôn. Tha hết 1 chay kem chống nắng mà không xi nhê... À thật ra ẻm sợ chị kia làm lãng phá sập nhà ẻm nên mới lết xác ra canh chừng. Nảy giờ gọi chú Lâm, mà chú giả bệnh nằm ở nhà ngủ rồi _ Ôi trời ơi! _ Nè than gì mà than. Làm nhanh lên _ Dạ
Thế là suốt nguyên ngày hôn đó, 2 chủ tới nhà kia không 1 phút rời khỏi hồ bơi
Nó thì tay chân rụng rã rời. Toàn thê đao nhứt, ê ẩm
Cô thì nhận được tin dữ từ bác sĩ da liễu "không được ra đường trong 1 tháng vì da đã bị nắng ăn quá nặng" . . . . . . 'kểu như vậy sao thành 1 đôi ta. Thành kẻ thù thì đúng hơn'
|
1 tháng cô bị nhốt ở nhà là 1 tháng địa ngục với nó... Cô hành hạ nó bằng mấy trò chọc phá bá đạo. Có 1 lần do bị cô hành chạy lên chạy xuống từ sân thượng, mà nó phải nằm liệt giường mấy ngày... ____
Hôm nay là ngày cuối cùng mà cô tu dưỡng nhan sắc, cũng là ngày cuối cùng của kì nghĩ hè... 1 ngày nắng đẹp, không mây gợn sóng...
_ Osin osin đâu... Cô cất tiếng kêu vàng ngọc kêu nó _ Dạ dạ cô chủ kêu tôi... Nó từ dưới bếp, mồ hôi nhuễ nhoại mà chạy lên phòng khách trả lời cô _ Đang làm gì đó... Cô nhấp tách trà ô lông hỏi _ À à tôi đang chuẫn bị bữa trưa cho cô chủ... Nó lễ phép trả lời _ Thôi khỏi đi... _ Hả? _ Hôm nay tôi sẽ ra ngoài ăn. Không cần nấu đâu, cô chỉ cần làm giúp tôi việc này... Ánh mắt long lanh như giọt sương mai _ À dạ cô chủ cần tôi làm việc gì "trời ơi dễ thương quá"... Đơ như cây cơ _ À theo tôi... Cô quay lưng đi mà cười khẩy "hôm nay tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ, dám làm tôi phải ở nhà dài hạn hả haha" . . Tại vườn hoa...
_ Cô giúp tôi nhổ mấy cây cỏ đó đi *chỉ dô đám cỏ xanh rờn*. Hix đó là hoa mẹ tôi trồng, mỗi lần mẹ tôi đi làm xa, tôi mà nhớ mẹ là lại ngắm hoa à hix... Cô chắm chắm nước mắt nói _ À à tôi tôi nhổ liền... Nó cắm đầu dô nhổ cỏ _ À cô làm nha, tôi phải lên phòng chuẩn bị sách vở mai đi học... Cô nói rồi nhanh chân chùn mất _ À cô đi đi... Nó vừa nhổ cỏ vừa nói
Nó thì miệt mài diệt cỏ tận gốc. Còn cô lúc này đang ngồi trong phòng khách mà cười nghiên ngã
1 lúc sau...
_ Yaa khoẻ quá. Xong rồi... Nó vươn vai la lên cùng lúc đó cô từ trong nhà bước ra: _ Aa huhu... Đột nhiên oà khóc _ Cô chủ cô chủ sao thế... Nó lật đật chạy lại chỗ cô _ Huhu sao sao cô _ Hả? Tôi sao... Mặt ngu _ Huhu sao cô nhổ hoa của mẹ tôi... Ngồi bẹp xuống đất vỡ oà _ Ủa ủa tôi đâu có nhổ hoa của bà chủ đâu. Tôi nhổ cỏ nhà... Hơi quảng nói _ Nó nó đó. Cỏ mà cô nhổ là cỏ đậu á. Hoa mẹ tôi thích nhất á. Mẹ tôi phải rất vất vả để trồng nó á (sạo sạo. Mướn người trồng mà nó láo) ... Cô đập đập dô ngực rồi nấc lên từ tiếng _ Hả hả tôi tôi không biết. Giờ giờ sao đây... Nó rung rung nói _ Huhu mẹ tôi mà về thấy chắc buồn lắm huhu... Khóc lớn hơn _ À à để để tôi trồng trồng lại cho nha. Cô chủ đừng khóc nữa... Nó dùng tay lau nước mắt cho cô
"ôi sao cô ta đẹp vậy. Sao lây nay mình không để ý ta.. A không không.. Quên đi quên đi. Phải trả thù trả thù" nghĩ tới đây cô khóc càng lớn hơn
Còn nó mất 15 phút để nhổ hết 1 vườn cỏ hoa, thì phải tốn nguyên 1 buổi chiều để trồng lại
5 giờ chiều...
_ Ơi ơi cô chủ ơi tôi trồng hoa xong rồi... Nó lê lết từng bước từng bước dô phòng khách nói _ À vậy à. Mà tôi nhớ lộn. Mấy cây đó là hoa của cô 4 giúp việc lúc trước trồng. Hoa mẹ tôi trồng là bên vườn bên kia... Cô chỉ tay về hướng khu vườn phía Tây nhà bên kia _ Ôi ôi tôi xỉu... Nói rồi nó tức quá nằm lăn ra sàn _ Haha cho cô chết. Dám hại tôi hả haha
... Reng reng...
_ Alo chú Lâm hả, chú kêu bác sĩ Hoà tới nhà tôi đi... Cô nói _ Hả cô chủ bị gì hả... Giọng chú Lâm lo lắng _ Không phải tôi, mà là osin _ Hzz cô lại phá phách nữa phải không. Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi ngay. Tội con bé quá... Chú Lâm nói rồi thở dài cúp máy _ Tội con bé quá. Xí. Vậy ai tội cho tôi phải ở nhà 1 tháng hả... Nói rồi cô đi 1 mạch lên phòng, bỏ nó nằm bơ vơ dưới sàn nhà phòng khách
|