Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa
|
|
|
Sau 1 lúc thì nó cũng được chú Lâm với bác sĩ hoà khiên vào trong phòng:
_ Hazz thật tội con bé quá... Bác sĩ Hoà lên tiếng khi khám cho nó xong _ Con bé thế nào rồi bác sĩ... Chú Lâm nhìn về hướng nó nằm mà lo lắng hỏi bác sĩ _ Không sao đâu, anh đừng lo. Do con bé làm việt quá sức với tắm nắng quá lâu nên bị suy nhượt cơ thể thôi, nằm vài ngày sẽ khoẻ... Bác sĩ Hoà nói điềm đạm _ Dạ vâng cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn bác sĩ ra cửa _ À vậy phiền anh rồi
Lúc chú Lâm vừa tiễn bác sĩ xong thì cô cùng từ trên lầu bước xuống:
_ Chú Lâm, con đi đây 1 lát nha... Cô nói _ Um cô chủ đi cẩn thận... Chú Lâm nói rồi đi phớt lờ qua cô mà tiến thẳng vào phòng nó _ Xí. Osin thôi mà làm quá... Cô nói xong tòn ten ra cửa đón taxi đi đâu đó . . Tại nhà hàng Winx
_ Ê Vy tao đây nè... Tiếng con Mai vang lên _ Ủa tới sớm thế. Ông ck mầy đâu... Cô bước lại cái bàn trong khuất hỏi Mai _ Anh ấy bận việc rồi.. Mà mầy sao rồi... Mai hỏi _ Sao là sao?... Cô nhăn mặt khó hiểu _ Làm gì ở đâu mà biệt tâm biệt, biệt tích hổm nay. Tao gọi không thèm nghe máy là sao? _ Ờ thì tao có chúc chuyện, nên không tiện gặp mầy... _ Chuyện gì?... Ánh mắt láo liên _ À ờ thì... _ Thì sao? _ Acc thôi được nếu mầy muốn biết, tao cũng không ngại dấu. Chuyện là vậy nè pla pla pla pla... Cô kể hết nổi oan ức bấy lâu ra cho Mai nghe _ Oà. Tội con nhỏ đó quá... Mai đồng cảm cho nó _ Tội con khỷ mốc xì. Mầy với chú Lâm thích hùa theo nó quá ha... Cô liếc _ Mà tính ra mầy với con nhỏ đó cũng có duyên phết chứ. Không khéo mai mốt anh anh em em á haha... Con Mai nhe hết hàm răng ra cười, mà không để ý bà con dân chúng xung quanh đang dòm ngó _ Thôi! Lo kêu đồ ăn đi, tao đói xém chết rồi nè, ở đó mà nói nhảm... Cô bực bội nói _ À ở kêu thì kêu haha...
1 lúc sau...
_ A no cái bụng quá. Mầy trả tiền nha, tao về à... Cô đứng dậy xách ví lên vai nò _ Ơ... Con Mai đơ _ Ơ ơ gì mà ơ. Coi như lâu lâu gặp lại nhau, mầy bao tao coi như ăn mừng đi. Tao đi à... Nói rồi cô te te bỏ đi
Còn con Mai ở lại nó phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì đống đồ ăn trên bàn. Cô kêu toàn thứ mắc tiền không, cở mưới mấy món...
Cô vừa bước ra cửa nhà hàng, miệng cười te tét vì vừa trả thù được con Mai vì dám binh nó thì...
_ Ố ô sao trùng hợp thế ta. Tiểu thư đây mà cũng đi ăn trong mấy nhà hàng thấp hèn vậy sao hỳ... Giọng chanh chua của con Kim, đối thủ của cô vang lên _ Oh. Tôi thấy chỉ những người như tôi dù ăn ở lề đường ha gằm cống vẫn tỏ ra sang trọng được. Ai như 1 số người, dù có cố gắng sang trọng cấp mấy thì vẫn là thấp hèn. Nên ở đâu cũng thấy thấp hèn hỳ... Cô cũng không phải dạng vừa. Cô nói xong tính bước đi thì... _ À tôi tuy thấp hèn mà cũng cố người yêu. Ai như 1 số người... Con Kim vừa nói vừa nhìn thằng bạn xong rồi cười khinh với cô _ À thế hả. Chúc mừng hen. Úi trời có nhiều người dùng nhan sắc tầm thường mà đi cua trai xấu, ai như mình trai đẹp theo cả đống mà không chấm được ai... Cô ha hả cười nói _ Cô!... Anh đi!... Con Kim tức quá nắm đầu thằng người yêu nó đi về, khỏi ăn uống gì luôn. Còn thằng kia từ lúc thấy nhỏ mắt như mờ đi, cứ dê sòm ngắm người của nhỏ, nhất là vòng 1...
¤Giới thiệu nhân vật mới:
+ Huỳnh Ngọc Mai (17t) bạn thân của cô. Tính tình giống cô mà được cái hiền hơn cô 1 chút. Xinh đẹp nhưng là hoa đã có chậu. Gia đình giàu có... + Hoàng Minh Bảo (23t) bạn trai của Mai. Hiện đang là giáo viên trường NVT. Tính tình hiền lành, rất sợ Mai. Đẹp trai galăng. Mẫu đàn ông lí tưởng của các cô gái. Gia đình bình thường... + Phạm Ánh Kim (17t) đối thủ của cô. Xinh đẹp nhưng ác ẩn sau vẽ yếu đuối và hiền lành. Gia đình rất giàu nhưng nhờ vào làm ăn bất chính... + Ngô Thiên Minh (19t) bạn trai của Kim. Mưu mô + gian trá + sảo quyệt. Đẹp trai nhưng ngu, thi rớt cấp 3 2 năm, nên đã 19t mà xém chuẩn bị học 12. Gia đình cũng giàu nhờ buôn bán đồ lậu của Trung Quốc...¤
|
|
Bây giờ là 9h tối...
Cô hiện tại đang rất vui vì vừa trả được thù vựa chọc tức được con kim...
Tại phòng khách nhà cô...
_ Cô chủ cô chủ đã về. Nhờ cô chủ chắm sóc Ân dùm tôi. Tôi phải dô bệnh viện rồi... Chú Lâm hối hả chạy ra ngoài _ Chú dô bệnh viện chi thế... Cô hỏi với theo _ Vợ tôi đẻ... Chú Lâm thốt ra 3 chữ cuối cùng rồi mất hút _ Xì. Ai đời già tới 50t rồi mà còn ham sanh con... Cô trề môi dài cả thước rồi bước dô phòng nó...
... Cạch...
_ Ê osin. Chết chưa... Cô đứng dựa lưng dô cửa hỏi nó *im lặng* _ Ê. Khinh tôi hả. Muốn chết không... Cô bực tức dậm chân *im lặng* _ Nè... RẦM...
Cánh cửa được đóng 1 cách phũ phàng. Cô tiến lại giường nó:
_ Nè. Cô chủ của cô nói chuyện mà cô dám ngủ hả... Cô tát dô mặt nó không thương tiếc (người ta bị xỉu mà má) _ Nè... Ủa mà sao nóng quá vậy... Cô sờ tráng nó nói _ Chắc quên bật máy lạnh... Nói rồi cô hạ nhiệt độ của phòng xuống -10 độ (chết chắc) _ Um um bão bão nhà nhà... Cùng lúc đó nó nói mớ _ Ê. Nói gì vậy. Nói xấu tôi phải không... Cô hất mặt tự kỉ _ Bão... Nhà..... _ Bão nhà hả?... Cô kề tai xát miệng nó _ Bão bão... _ À. Hiểu rồi. Kểu này chắc chơi facebook rồi em nào hứa bão nhà rồi cho leo cây nên tức mới nói mớ chứ gì. Xí. Ủa mà 2 lúa như cô ta mà cũng chơi face sao ta... Cô vẫn giữ nguyên trại thái cũ mà suy nghĩ. Bỗng dưng lúc đó... _ ĐỪNG MÀ!... Nó bất chợt la lớn rồi kéo cô xuống ôm chặt lấy
1 phút 2 phút
3 phút
"sao sao tim mình nó đập nhanh dữ vậy nè. Mặt mặt mình sao vậy nè, sao sao nó nóng quá"
_ Yaa... CHÁT... ĐỒ ĐIÊN!
Cố đẩy nó ra. Tát cái chát dô mặt nó rồi lao nhanh ra khỏi phòng...
Tại phòng cô...
_ AAA ĐIÊN QUÁ ĐI!... Cô la làng la xóm _ Yaa không suy nghĩ, không suy nghĩ, quên đi, quên đi... Cô đập gối đập mền giãi dụa rung giường... _ ĐỒ 2 LÚA NHÀ QUÊ TÔI GHÉT CÔ...
Sau 1 lúc quậy đã đời tiểu thư sang chảnh cũng chịu đi ngủ... . . Sáng hôm sau... 6h sáng...
Nó dù đang còn mệt vẫn phải cố gắng lết xác ngồi dậy...
_ A. Mệt quá. Ủa mà sao mặt mình rát dữ vậy... Ùm chắc do bị bệnh nên vậy.. Mà mấy giờ rồi ta... _ AAA 6h rồi. Không được phải đi kêu cô chủ dậy đi học... Nói xong nó bước xuống giường
... Bịch...
Nó nằm lăn ra sàng vì đang còn mệt...
Cố đứng dậy, nó bước từng bước đi yếu ớt lên phòng cô...
... Cốc cốc...
_ Cô chủ ơi dậy đi học nè... Giọng nó yếu ớt
*im lặng*
... Cốc cốc...
_ Cô chủ ơi mau dậy đi...
*im lặng*
... Cạch... Nó mở cửa bước dô phòng cô... 5 phút sau...
... Aaa...
... Rầm...
... Đùng...
... Bịch...
Giống như mấy lần trước. Nó bị đá văng ra ngoài không thương tiếc. Nhưng khác 1 chúc là lần này nó bất động luôn...
1 tiếng sau...
_ AAA 7h rồi yaa sao không ai kêu tôi dậy hết nè. OSIN OSIN ĐÂU!... Cô la lên *im lặng* _ OSIN!... *im lặng* _ Yaa... Cô la rồi chạy ào dô phòng tắm
15 phút sau cô bước ra ngoài với hình tượng 1 nữ sinh hiền lành và gương mẫu: váy màu nâu đỏ, áo trắng tay dài viền màu nâu đỏ, nơ màu nâu đỏ, tóc đen búi cao, đầu đội mũ lệch màu nâu đỏ có dán huy hiệu của trường, giày lười màu nâu đỏ cùng cái balô màu nâu đỏ cũng có dán huy hiệu của trường (vì là trường quốc tế nên đồng phục đều từ a => z trừ dày dép.. Cũng như nón lệch với balô vậy, đều là đồng phục. Con gái mặc váy cổ đeo nơ, con trai mặc quần sọt cổ đeo cà vạt )
Lao nhanh ra phòng với vận tốc ánh sáng. Do chạy nhanh quá mà cô vô tình dẫm lên bụng nó...
Không 1 tiếng kêu, nhưng nghe mềm mềm ở chân cô nhìn xuống thì thấy nó...
_ Hừ. Đồ 2 lúa nhà quê chết tiệt. Không kêu tôi dậy đi học mà dám nằm đây ngủ. Được lắm. Chiều nay ta đi học về ta sẽ xử ngươi chết không bằng sống haha... Bụp... Trước khi chạy đi cô còn đạp cho nó 1 cái dô bụng. Còn nó, bất tỉnh nhân sự... *chú Lâm ơi tới mau đi hức hức*
|
|