Bướng Bỉnh, Anh Yêu Em
|
|
Tua đi một đoạn .Hiện tại Bảo Hân đã về nhà với tâm trạng cực kì xấu ,khiến cho ông quản gia và mấy người giúp việc không dám ho he lên tiếng. Chỉ biết đợi tiểu thư của mình vứt đi bộ mặt này mới dám hỏi
Cũng tại một nơi khác có một chàng trai nở nụ cười tươi khiến cho gia nhân trong nhà ngỡ ngàng khi lâu lắm mới thấy cậu chủ của mình nở một nụ cười đúng nghĩa. Tại sao lại vậy ,hãy cùng quay lại quá khứ một chút
- Sao lâu vậy anh .
Anh chàng thiếu gia bước xuống xe khi thấy lâu quá mà tài xế của mình vẫn chưa giải quyết xong .
- Dạ ,tại vì cô gái này cứ khăng khăng không chịu nhận . Còn bảo chúng ta thấy xe không chịu né nữa ._ Anh tài xế đáp và nói rõ sự việc với thiếu gia nhà mình.
- Ờ ,tôi biết rồi . Vậy cảm phiền tiểu thư cho tôi hỏi nhé
-Hứ ,anh cứ hỏi đi tôi cây ngay không sợ chết đứng ( tg : trời có lộn không vậy )
- Vậy tôi hỏi cô đi xe với tốc độ như vậy có vượt quá mức cho phép không, qua cua không bóp còi ,và cuối cùng có ai mà không thấy một chiếc xe chuẩn bị đâm vào mình không vậy mà cô còn bảo thấy mà không né.
- Ơ...ơ ...tôi tôi...
- Thôi không ơ ..tôi gì hết nếu cô không có tiền đền thì nói một tiếng ,chúng tôi không phải là không có tiền mà bắt cô đền . Tài xế chúng ta về
Anh chàng quay đi khiến cô và anh tài xế đều mắt chữ O mồm chữ A cùng với hai luồng suy nghĩ trái ngược. Một là " trời sao hôm nay thiếu gia nói nhiều thế" còn một suy nghĩ khác là "Hình như hôm nay đi không xem giờ thì phải
|
Hiện tại thì cô đang vô cùng bức xúc ,tự hứa với bản thân nếu mà cô bắt gặp anh ta một lần nào nữa thì bằng mọi giá cô sẽ trả cho anh ta đủ cả vốn lẫn lãi . Còn anh chàng thiếu gia là ai thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi ,đúng anh chàng đó chính là nó Hà Anh Phương.
Lúc này ngoài cửa phòng cô có tiếng gõ cửa " cốc..cốc cốc "
-Bảo Hân ,chú có thể nói chuyện với cháu một lát không _ tiếng quản gia vang lên
-Vâng cháu ra liền ,chú ra phòng khách trước đi _ Cô đáp lại
Sau khi quản gia quay ra phòng khách thì cô cũng nhanh chóng ra sau
-Chú gọi cháu có việc gì à?
- Ừ ,chú đã sắp xếp xong hết rồi . Ngày mai cháu sẽ đi học tại trường Rolla nhé
-Vâng , vậy thôi cháu đi ngủ đây .bái bai chú
Chạp 3 : Tại ngôi trường mang tên Rolla ,khung cảnh đang rất nhộn nhịp từng tốp ,từng nhóm học sinh đang 888888 & 8 thì có tiếng xe đi vào sân trường. Tất cả mọi người đều mắt chữ 0 mồm chữ A khi thấy một chiếc xe thuộc hàng hiếm và có số lượng rất ít trên thị trường đang có mặt ngày trước mắt mình .Còn bây giờ khi người vừa bước xuống xe lại làm cho không ít nữ sinh và nam sinh đi vào trạng thái chết lâm sàn .Tại sao ư tại vì con người ta có bao nhiêu vẻ đẹp đều hội tụ lại vào con người này hết rồi ,phải gọi người này là một kiệt tác được đúc kết. Đang trong không khí này thì có tiếng nói vang lên đánh thức mọi người quay lại với hiện tại
-Ê ,đó có phải là hội trưởng hội học sinh cấp 2 mấy năm trước không _ một nữ sinh lên tiếng
-Ờ đúng rồi đó _ nữ sinh khác tiếp lời
Và giây phút ngủ yên đã không còn nữa tiếng nữ sinh than vãn về nhớ nó không ngừng vang lên mà nam sinh cũng chẳng kém cạnh ( mọi người đừng ngạc nhiên nhé vì trường này dạy cả cấp 1 cấp 2 và cấp 3 luôn nhé ) nào "hoàng tử ơi em nhớ anh " , "anh ấy đã trở về với mình rồi " hay là "e yêu anh làm bạn trai e nhé " và @%:&;*/*abd#''%-+ bla....bla
|
Nó vừa mới rời khỏi sân trường thì cô cũng tiếp bước nó làm cho sân trường thêm phần náo loạn khi cô cũng đi vào sân trường một chiếc xe cùng loại với chiếc xe của nó nhưng chỉ khác là của nó màu trắng thì xe của cô lại màu đen . "Cạch" cô bước xuống xe khiến cho học sinh trong trường bắt đầu bàn tán, nhưng khác với nó cô không chỉ nhận được lời khen mà còn cả những lời ghen tị nữ .Cụ thể như là "ôi e ấy xinh thế " , "e ơi yêu a đi a không đòi quà " hay là "trời có đẹp gì đâu có bằng tôi đâu mà đẹp " hoặc "con nhỏ này khoe của nè ,ai đời đi học mà vậy "...abc@$"$&%%&&-"$&$. .... nói chung là rất nhiều lời bình dành cho cô ( hừ tg thấy bất công thật ,nó thì khen tới tấp vậy mà cô lại bị bọn ghen tị nói xấu ) .Chẳng để ý những lời nói đó vào tai cô đi lên phòng hiệu trưởng. Cốc ... cốc ...cốc....
-Mời vào _ tiếng ông hiệu trưởng nói vọng ra
-Chào thầy ! Em học lớp nào ạ _ cô nói
-À ,xin chào tiểu thư .Tiểu thư sẽ học lớp 12A _ ông ht thấy cô thì dùng kính ngữ nói chuyện
-Vâng ,vậy e đi nhận lớp đây .À mà quên mất thầy đừng dùng kính ngữ với e ,mà cũng đừng tiết lộ thân phận của e cho ai nhé
-Vâng ,tiểu thư yên tâm.
Xong cuộc trò chuyện với thầy ht , cô đi dọc hành lang để tìm lớp .Đang đi ngon lành như vậy thì "bịch " ( tg trời ơi mít rụng ,hahaha )
-Trời ơi, tên khốn nào tông vào bổn cô nương vậy hả _ Cô quát lên vì nãy giờ không tìm ra lớp mà đang bị té nữa
- Hahaha..hjhj cô..cô..cô mà là cô nương gì chứ phải gọi là bà chằn lửa thì mới đúng á haha
Nghe giọng nói quen quen cô ngẩng đầu lên thì thấy nó
-Hừ ,sao lại là anh cơ chứ _ Cô nói giọng hầm hực
-Sao không thể là tôi cơ chứ ,mà cô làm gì ở đây? _ Nó hỏi cô
-À tôi đang tìm cái lớp 12A mà không biết .....
Cô chưa kịp nói xong thì nó đã cầm tay kéo cô đi mà không nói gì làm cô bực mình đá vào chân nó
-Ui da ,cô làm cái quái gì vậy hả? _ nó quát lên
|
- Ơ...ờ thì ai biểu anh cầm tay tôi chi _ Cô hơi giật mình khi bị nó quát .
-Vậy thì đi theo tôi _ Nó nói xong quay đầu bước những bước chậm rãi
Thấy nó đi như vậy cô cũng lật đật đi phía sau nó nhưng cũng giữ khoảng cách hai bước chân, được một lúc thì cô thấy nó bước vào một phòng học cô ngước lên trên cửa lớp thì thấy chữ 12A .Đúng lúc đó cô giáo chủ nhiệm bước tới và dặn cô ở bên ngoài chờ để cô vào nói với lớp.
- Chào các e ,lâu quá không gặp nhỉ _ cô giáo chào hỏi lớp
- Dạ _ cả lớp đồng thanh
-À mà năm nay lớp ta có thêm hai thành viên mới,à không phải nói là 1,5 mới đúng vì 1 trong 2 bạn đã là thành viên của lớp chúng ta rồi.
-Trời ,cô không nói tụi e cũng biết thôi cô giới thiệu hs mới đi cô _ tiếng một vị công tử bột
Cô giáo không biết nói gì nữa bởi cũng hơi dị nhưng cũng đâu thể nói gì học sinh đó .Cách tốt nhất bây giờ là đổi chủ đề nói chuyện, cô quay qua phía của và nói
- E vào đi
- Cô bước vào lớp . Lúc này bắt đầu có tiếng xì
- Cả lớp trật tự nào ,để bạn còn giới thiệu bản thân chứ_ cô giáo nói
Nhưng hình như lời nói của vị giáo viên này chẳng thấm vào đâu so với những tiếng xì xào ở dưới .Giáo viên chủ nhiệm đành liếc ánh mắt về phía nó với một hi vọng nó giải quyết giúp .Thế là nó đang chuẩn bị lên tiếng thì
-Các bạn có trật tự không thì bảo ,lớp giỏi ,con nhà giàu mà thiếu ý thức như vầy à . Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Ngọc Bảo Hân _ Cô lên tiếng làm cả lớp im luôn không dám hó hé gì nữa .Giữa không khí thế này thì bà cô lên tiếng chỉ chỗ ngồi cho Hân và tiếp theo là bà cô chuồn lẹ
- À lớp còn duy nhất một chỗ e ngồi ở đó nhé Hân ,thôi không việc gì nữa cô đi nhé chúc các em học tốt _ Nói chưa xong thì bà cô đã chuồn rồi
Cô xách cặp lại chỗ ngồi thì mắt chữ A mồm 0 ,còn cả lớp nhìn cô với ánh mắt ghen tị " sao lại là anh " _ Cô hét lên làm cả lớp giật mình
|
Kể từ ngày hai người học chung lớp, ngồi cùng bàn thì mọi học sinh trong lớp luôn được coi phim miễn phí. Tại sao lại vậy? rất đơn giản đó là do nó và cô chính là diễn viên. Nó trầm lặng là thế vậy mà nhiều khi cũng phải bực mình với cô ,đôi khi nó cũng phải chơi võ mồm với cô việc đó dẫn tới nhiều tình huống dỡ khóc dỡ cười . Cứ thử tưởng tượng xem khi nó ngủ thì cô lấy bút lông vẽ mặt mèo hay là cô vẽ mức chia bàn mà cô chiếm 2/3 diện tích, có lần cô còn vẽ đầy phấn vào chỗ ngồi của nó hậu quả là quần nó trắng bệch và còn nhiều việc khác nữa .Nhưng cũng đừng vội nghĩ nó sẽ im lặng không làm gì , nó cũng đâu vừa đâu .Những lúc giáo viên gọi cô đứng lên trả lời nó kéo ghế ra cho cô chụp ếch , có lúc cô ăn vụng trong lớp mà nó xin cô cho ăn ké với cô lắc đầu thì nó không ngần ngại đứng lên méc giáo viên hay có hôm học thể dục cô khát nước nó chạy đi mua cho cô lon coca cola cô chưa kịp uống thì đã bị xịt hết vào người .Nói tóm lại cô chơi nó bao nhiêu vố nó cũng không ngại đáp chiêu ,hôm nay cũng không ngoại lệ .Chuông reo cô và nó ngồi trong lớp thì...
-Cô làm gì vậy hả _ nó hỏi
-Làm gì đâu anh ăn bánh không _ cô cũng hỏi nó
-Hjhj ăn chứ ,có ai ngu đâu mà không ăn của chùa mà _ nó hí hửng
- Ờ . Nè chọn đi _ cô đưa cho nó hai cái bánh một to một nhỏ
Nó không biết chọn cái to hay cái nhỏ đang mắc suy nghĩ sợ chọn cái to thì mất mặt còn cái nhỏ thì cô ăn được cái to nó không đành lòng .Đang suy nghĩ vậy mà cô đợi nó chọn lâu quá nên sẵn tay cầm cái to lên ăn luôn , nó tức quá mới nói
-Ơ sao cô kêu tôi chọn mà cô lại lấy cái to thế hả
- Tại anh chọn lâu quá mà tôi đói thì tôi ăn thôi _ cô trả lời tự nhiên như không
-Vậy thì cô cũng phải lấy cái nhỏ chứ ,có ai mời người khác mà như cô không _ nó hơi bực
-Vậy tôi hỏi anh nếu là anh được lấy trước thì anh sẽ chọn cái nhỏ phải không? _ cô hỏi
-Tất nhiên rồi ,ai lại như cô .Đồ con heo _ nó nói to
-Vậy thì tôi lấy cái to là đúng rồi .Trước sau gì nó cũng là của tôi mà _ Cô đáp
- Hừ ,cô cô _ nó nói lắp đang không biết đáp trả làm sao thì ........
Hahaha...kakaka ......hjhjjhj một loạt điệu cười vang lên nó và cô ngẩng mặt lên thì mới biết mình hơi lố .Tự nhiên đang ngồi học mà dành ăn khiến cho tình trạng lớp học lúc này thì có người cười ngã nghiêng ,người thì ôm bụng cười ngay cả giáo viên trên bục cũng không nhịn nổi mà bật cười
|