Bướng Bỉnh, Anh Yêu Em
|
|
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã được hai tháng nó và cô quen biết. Hôm nay lớp nó có thêm một học sinh mới , cô giáo bước vào nói sơ qua tình hình của lớp sau đó quay qua cửa lớp ra hiệu cho học sinh mới bước vào
- Nào ,e vào đi
- Dạ _ tiếng học sinh mới đáp
-Được rồi e tự giới thiệu về bản thân đi chứ nhỉ? _ giáo viên hỏi khi thấy hs mới đã vào.
-Vâng ! xin chào cả lớp mình là Trịnh Khả Ngọc ,chắc các bạn cũng biết mình rồi nhỉ hjhj.Tiện đây mình cũng nói luôn mình là vị hôn phu của Anh Phương nên hi vọng không ai mơ tưởng tới anh ấy nữa nhé _ cô gái nói với giọng ỏng ẹo
"Rầm.....rầm " khi Khả Ngọc vừa nói xong thì nó ở dưới đã tức giận đập bàn đứng lên và đi ra khỏi lớp ,cô là người hay chọc ghẹo nó trong lớp mà cũng không khỏi khiếp sợ với hàn khí mà nó tạo ra lúc này huống chi hs trong lớp bình thường đã sợ nó lắm rồi bây giờ thì lạnh toát cả người . Nó đi để lại cho cô bao suy nghĩ "tại sao nó lại nổi giận " , "cô gái kia rốt cục là sao " , "tại sao nó lại tỏ thái độ như vậy " , " có bao giờ cô thấy nó tức như vầy đâu " và còn nhiều suy nghĩ khác nữa .
Nói về nó lúc này thì hiện tại nó đang ở nhà sau khi đi lang thang ngoài đường một tiếng đồng hồ để tịnh tâm lại. Thật ra thì nó cũng chẳng quan tâm gì lắm đối với cô gái tên Trịnh Khải Ngọc đó vì trước đây hay hiện tại nó chỉ coi cô ta là bạn . Đúng là trước đây nó đã từng xem cô ta là một người bạn thân, một tri kỷ và là cũng là một thành viên trong gia đình nó .Nhưng cô ta lại tưởng là nó thích cô ta nên cô ta muốn làm gì cũng được, cô ta đánh đập những người tiếp cận muốn làm quen với nó, lấy tiền của nó tiêu sài vậy mà nó đã không nói gì cô ta lại tiếp tục vượt quá giới hạn. Vào một hôm nó dẫn cô ta về nhà chơi ,nhân lúc nó sơ ý cô ta đã lượm bộ hồ sơ công ty ba nó làm cho công ty ba nó gặp khó khăn. Lúc đó do ba nó muốn ra lập nghiệp nên không cho ai biết ba nó và nó là con cháu nhà họ Hà .Sau sự việc đó nó đã hoàn toàn bị một cú shock về tâm lý, công ty ba nó tuy có hơi khó khăn nhưng vì gia tộc nhà họ Hạ giúp đỡ nên vẫn trụ được .
|
Chạp 4: Nó đang mãi suy nghĩ thì tự nhiên giật mình ,ngồi thẳng dậy ."Khoan đã " đầu nó hiện lên chữ này nếu lắp ráp lại các sự việc xảy ra với nó từ khi đi học tới giờ thì ... nó đã nói chuyện nhiều hơn, cười cũng nhiều ,không còn trầm lặng như trước mà đặc biệt hơn là vụ hôm nay rõ ràng là nó không tức giận vụ Trịnh Khả Ngọc quay trở về vậy tại sao ...tại sao nó lại tức giận cơ chứ. Không...không...không lẽ nó sợ ai đó nghe được câu vị hôn phu mà Khả Ngọc nói ư? không ...không đâu chắc chắn là vậy .Nó tự phủ nhận những suy nghĩ trong đầu và cách tốt nhất để dẹp những suy nghĩ đó chính là đi ngủ , đã nghĩ là làm nó thay đồ rồi trùm mền ngủ.
Sáng hôm sau nó tỉnh giấc chuẩn bị cho một ngày mới của mình và như mọi ngày là nó đi xuống ăn sáng cùng ba nó .Tại phòng ăn
- Chúc ba sáng tốt lành _ nó nói
-Ừ ,con cũng vậy nhé con yêu . À mà con đã gặp con bé ấy chưa _ ba nó vừa ăn vừa hỏi
-Ai ạ , có phải là Khả Ngọc không ba .Nếu là cô ta thì ba biết con chỉ coi cô ta là bạn thôi, sao ba lại có thể để con đính hôn với cô ta chứ? _ nó đang rất thắc mắc
-À không ,sao ba lại không biết được _ ba nó đáp . Còn trong đầu ba nó cũng đang suy nghĩ "vậy là nó chưa gặp con bé"
- Vậy sao ba còn chưa hủy cái hôn ước vậy? _ nó hậm hực
-À chỉ là ba sợ sau này con đổi ý thôi ,sẵn đây ba cũng nói luôn cho con biết .Thật ra con không chỉ có một hôn ước không đâu?
-Cái gì? ba nó gì vậy _ nó hét lên khi nghe ba nó
-Con bình tĩnh đi ,thật ra con có một hôn ước nữa trước khi con có hôn ước với Khả Ngọc .Đó là hôn ước mà mẹ con đã định cho con chứ không phải do ta _ ba nó từ tốn kể lại
Sau khi nghe ba nó nói như vậy thì nó cũng chỉ biết ôm đầu khóc ròng mà thôi ,ai đời một Khả Ngọc thôi cũng đã khổ giờ lại thêm một người nữa mà nó thậm chí còn chưa biết mặt ,ôi trời càng nghĩ nó càng đau đầu. Xách cặp trên vai nó leo lên xe tới trường.
|
Dừng xe trong sân trường nó chưa kịp bước chân xuống xe đã nghe thấy cái giọng nhão nhoét của Khả Ngọc từ xa khiến nó toàn thân nổi da gà
-Ck ơi đợi em với _ tiếng Khả Ngọc vang lên từ xa
Mặc kệ cô ta kêu gọi ở sau nó thản nhiên đi vào lớp .Còn sân trường thì đang rất hoảng loạn khi nghe tin nó có hôn ước với cái người nào đó tên Khả Ngọc và khi mà cô ta cất tiếng gọi nó là chồng thì mọi học sinh đều nhìn cô ta với ánh mắt hình mũi tên
Nó đi vào lớp vứt cặp lên bàn, lấy tai nghe ra nghe nhạc và nằm ngủ giống như mọi khi nhưng lần này mới được 15 phút thì nó bị Khả Ngọc gọi dậy
-Ck ơi dậy đi ăn sáng với mình đi _ Khả Ngọc nói
-Cô nói gì vậy? từ nay tôi cấm cô gọi tôi là ck hay nhắc tới cái vụ hôn ước chết tiệt kia .Cô nên nhớ tôi chỉ coi cô là bạn thôi không bao giờ cô được vượt cái giới hạn đó rõ chưa _ nó nói rít lại qua từng kẽ răng
Cả lớp mới sáng sớm đã được hít khí lạnh nên run cầm cập không ai dám hó hé điều gì kể cả ả Khả Ngọc lúc nãy thấy oai lắm giờ cũng câm thin thít . Cô bước vào lớp và hít phải đợt không khí lạnh của lớp ,đảo mắt qua một vòng cô bước tới gần tâm điểm
-Hè lố ,sao hôm nay ai chọc giận oan gia của tôi thế nhỉ _ cô nói
-Không phải việc của cô ,ra chỗ khác ăn kẹo đi _ nó cũng đáp lại lời cô
Thấy nó vẫn còn tâm trạng đối đáp với cô là cả lớp âm thầm thở phào nhẹ nhõm ,cũng may có cô chớ không họ phải chết lạnh rồi .Ả Khả Ngọc lúc này cũng đã lấy lại được hồn của mình cất giọng nói
-Ừ ,mình biết rồi Anh Phương .Nhưng bây giờ mình đói cậu dẫn mình đi ăn được không?
-Ừm ,xin lỗi cậu nhé .Do mình thua độ với Bảo Hân nên sáng nay phải mời bạn ấy ăn sáng rồi _ Nó trả lời có vẻ như luyến tiếc lắm và quay qua phía cô nháy mắt đồng thời trưng bộ mặt mếu máo hi vọng cô sẽ giúp.
-Ơ độ gì nhỉ mình quên mất rồi ,anh nhắc tôi nhớ được không Anh Phương? _ thấy nó méo mặt cô chọc thêm
-Ờ thì...thì cái vụ mình thua cậu trong giờ học á_ nó nhìn cô với ánh mắt cầu cứu hơn nữa
Không nhẫn tâm nhìn nó như vậy mà không giúp cho nên nó cũng ậm ừ, thế là hai đứa nó và cô xuống căn tin mua đồ ăn. Còn lớp nó thì ai chẳng biết là nó và cô đang diễn kịch nên cứ cười tủm tỉm riêng ả Khả Ngọc lại chẳng biết gì
|
Đang tung tăng đi xuống cầu thang nó đi sau còn cô đi phía trước vừa đi cô vừa hát ,tình hình là đang như vậy thì lúc gần xuống tới nơi cô bị vấp chân đang cả thân người lảo đảo .Nó thấy thế vội bước nhanh xuống nắm tay cô kéo lại về phía mình không ngờ do quá đà cả hai cùng té "aaaa....,,,," tiếng la của cô vang lên
-Ủa ,sao té mà không đau tí nào vậy nè? _ cô tự hỏi
-Làm sao mà cô đau được khi có tôi làm nệm đỡ rồi .Ui za _ nó giải thích cho cô nhưng cũng không quên kêu than
-Ơ tôi xin lỗi, anh có làm sao không ,có bị thương chỗ nào không ,có cần kêu cấp cứu, có để di chứng không ..... bla bla. ..._ cô chơi một dàn sao và có
-Hjhj cô tốt quá hơ ,tốt kinh thiệt ,tốt ghê gớm. Nghĩ sao mà cô vẫn nằm trên người tôi ngon lành vậy mà hỏi tôi có sao không? bây giờ tôi nói là có ti tỉ sao luôn nè_ nó đáp với giọng điệu mỉa mai vô cùng
- À đang còn nói chuyện như vậy với tôi chắc bệnh đang còn xa tim ,tôi đi đây _ cô cũng chọc nó
Ngồi dậy thấy bóng lưng của cô xuống căn tin trong lòng nó dường như có một chút hững hờ một chút nhói và một chút buồn nhưng nó cũng nhanh chóng đánh bay tất cả những cảm xúc đang hình thành. Còn về cô thật ra cô không hề xuống căn tin mà đi ra phía sau sân trường để suy nghĩ những điều cô vừa cảm nhận được , nó là con gái ,vậyx tại sao lại giả trai .Do lúc nãy té được nó ôm cô khiến cho khuôn mặt cô vô tình đã úp lên phần nhạy cảm của nó nên cô khẳng định nó là con gái và tại sao khi được nó ôm cô lại cảm thấy ấm áp và thân quen hình như cũng từng có ai đó ôm cô như vậy rồi . Vì mãi tập chung suy nghĩ mà cô quên luôn bữa sáng của mình đi thẳng lên lớp, khi cô vào chỗ đã thấy một hộp sữa và một bánh kẹp trong học bàn quay qua bàn bên cạnh cô khẽ mỉm cười .Cả tiết học trôi qua cứ như thế đến khi ra về ,do cô để quên đồ nên quay lại lấy thì thấy nó lê những bước chân khó nhọc hình như chân nó bị sưng chân một hình ảnh xẹt qua đầu cô .Đúng rồi chắc là do đỡ cho cô lúc té cầu thang mới vầy đây cô bước lại và đỡ nó về .Những hình ảnh như thế đã lọt vào mắt ả Khả Ngọc khi ả quay lại định nài nó trở về. Về tới nhà nó cô liền nghĩ tới việc nó là con gái mà thắc mắc cuối cùng cô cũng cất giọng hỏi
-Tôi ...ầm... tôi. có. chuyện muốn muốn hỏi anh _ thật khó nhọc cho cô cất tiếng nói
-Ừ hỏi đi? _ nó đáp thẳng thừng
-Ờ ờ thiệt thiệt ra là....
|
-Mệt quá có gì cô nói thẳng ra đi nào hay là cô thích tôi à hjhj _ nó vừa nói vừa cười
- Anh...anh.. "bụp"_ cô không ngờ nó lại đùa như vậy nên đánh cho nó chừa cái tội nói xàm
-Ui da vậy chớ có gì mà cô ấp úng thế _ nó gặng hỏi
-À thì..thì hình như anh là con gái phải không? _ cô nói lên nghi vấn trong đầu mình
- Vậy việc cô muốn hỏi là việc này á hả? _ nó hỏi lại
-Ờ chớ anh muốn tôi hỏi gì? _ cô ngơ ngác hỏi
hahaha nó bật cười thành tiếng ,nó cứ tưởng việc gì quan trọng lắm chớ việc nó là con gái thì cả trường có ai không biết đâu vậy mà cô trước giờ ngồi với nó lại không biết đúng là buồn cười mà . Còn riêng cô thấy nó cười mình hoài như vậy thì thẹn quá hóa giận, quát lên
-Bộ vui lắm hay sao mà anh cười ầm lên vậy hả?
-hjhj vui .....ừm quên không _ nó không kìm lại được lỡ lời
- Vậy thì anh trả lời đi _ cô bắt đầu hơi khó chịu
-À việc tôi là con gái cả trường đều biết mà ,bộ cô không biết gì hả mà sao hỏi vậy _ nó trả lời mà mồm thì cứ tủm tỉm
Vừa nghe xong câu trả lời của nó cô hóa đá vậy ra trước giờ là cô ngu ngốc nên cứ tưởng nó là con trai mà một phần cô cũng bực tại sao nó lại không chịu nói rõ cho cô .Nghĩ thế cô sách cặp đi về không nói lời nào với nó ,để nó lại thẫn người nhìn theo bóng cô có một chút nhói ở trong tim. Còn riêng cô trên đường về cũng bất giác một giọt nước mắt lăn xuống, cô không thể hiểu cảm giác của mình bây giờ là sao nữa tại sao cô lại có cảm giác bị lừa thế náy ,nó đâu là gì của cô đâu mà phải nói với cô , đang lúc này thì chuông điện thoại vang lên bài hát hai con thằn lằn con.
-hài lố _ cô nghe máy
-......
-Ừm
-......
-Hả cái gì cơ
|