Bướng Bỉnh, Anh Yêu Em
|
|
Sáng hôm sau ngay tại sân bay quốc tế có hai người vừa đi vừa cải nhau tới nỗi những tiếp viên trên máy bay cùng với họ cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, không ngờ hai người này có thể cải nhau suốt mấy tiếng mà không biết mệt quả là đáng để bái làm sư phụ .Mà nguyên nhân cũng có gì to tát đâu chỉ là va chạm nhẹ thôi mà cũng cải nhau đúng thật là.....
Cũng tại sân bay đó có hai người gặp nhau
-Ơ sao cô lại ở đây không đi học à? _ nó hỏi
-Ơ vậy anh sao không đi học mà ở đây? tôi đi học hay không là việc của tôi chứ ._ cô vô tình nói làm cho tim ai đó thêm một vết xước
-Ừ,không liên quan gì đến tôi _ nó đáp một cách hững hờ, khóe môi nhích lên một nụ cười khẩy.
Phía xa xa có hai người ồn ào đi tới
-Lỗi là tại cô á _ Phương Hà nói
-Có mà lỗi của cô thì có ,cái đồ nhỏ mọn_ Mai Anh lên tiếng đáp lại
-Ừ tôi nhỏ mọn còn đỡ hơn cô cái đồ nhọn mỏ kakaaka..._Phương Hà đáp
-Hứ không thèm chấp cô nữa người tình tôi tới đón rồi _ nói xong Mai Anh đi tới chỗ nó
-Làm như tôi thèm nói chuyện với cô lắm, xí _ Phương Hà cũng xách đồ đi tới chỗ cô
Tại nơi bốn người gặp nhau
-Ôi tình yêu của em ơi e nhớ anh chết mất ,chụt chụt _ Mai Anh ôm nó và hun má nó nhưng cũng đủ làm ai kia bóc khói
-Ơ cục cưng của chị mới xuống à ,lại đây chị thương , moa... moa_ vừa thấy bóng Phương Hà cô cũng làm động tác thân mật khiến mặt người nào đó đỏ mặt vì tức ,một người khác thì ngạc nhiên hết cỡ.
Cuộc gặp gỡ tại sân bay kết thúc bốn con người hai lối đi nhưng lại có bốn luồng suy nghĩ khác nhau.
"Sao anh ta lại để người khác hôn như thế chứ ,aaaaa tức quá đi " đó là suy nghĩ của cô
"Hừ ,tại sao cô ta lại thân mật với người lúc nãy như thế chứ .Đang còn gọi là cục cưng nữa chứ ,phát tỡm ,hừ bực thật mà "suy nghĩ của nó
"Cuối cùng cũng được về nước với anh vui quá xá ,hjhj" suy nghĩ của Mai Anh
"Hum nay chị ấy sao vậy ta ,tốt nhất là đừng động vào chị ấy lúc này "_ suy nghĩ của Phương Hà
|
Sáng sớm hôm nay tại căn biệt thự Hà gia một giọng nói có một không hai hét lên khiến cho lũ chim đậu trên cành cây bay loạn xạ.
-Con heo lười kia , có dậy ngay không thì bảo _ nó hét lên một cách bực bội
-Từ từ đã hai ,cho e ngủ xíu xìu xiu nữa thôi .Làm gì mà mới sáng hai qua đây rồi _ Mai Anh cuộn mình trong mền đáp lại
-Vậy bây giờ e có dậy không thì bảo , hai lên gọi là may lắm rồi chứ để ba lên thì...._ nó nói lấp lững
-hjc hjc ,hai chẳng thương em gì cả. Em mới về nước làm sao thích ứng kịp ,mà anh cứ gọi e dậy sớm _ Mai Anh sụt sịt
-Ờ ,vậy thôi e ngủ tiếp đi hai xuống kêu ba cho e ngủ tiếp ,e đang mệt _ nó nói
-hjhj hai là nhứt ,e biết hai sẽ không đối xử với e như vậy mà _ Mai Anh vui mừng vì được ngủ tiếp
-Chỉ có điều hai hơi buồn khi mình mất công dậy sớm, chuẩn bị tinh thần đưa tình yêu của mình đi chơi một ngày thả ga .Thế mà ....hây.... _ nó làm bộ tiếc nuối và thở dài đi ra ngoài
-Ơ ,hai ơi khoan đã hì hì e dậy rồi mà .Hai đợi e một tí e đi vscn là xuống liền _ Mai Anh bật người dậy khi nghe nó chở đi chơi và phóng cái vèo vào nhà vệ sinh
Khoảng 15' sau M.Anh có mặt ở phòng ăn, bữa cơm kết thúc với đầy tiếng cười mà cô con gái út của ông Hà mang tới .Tất nhiên sau bữa ăn nó cùng cô e gái đi chơi một trận ra trò
Giới thiệu nv : -Hà Mai Anh là e gái xinh đôi với nó ,tính cách thì giống nhau nhưng khuôn mặt khác nhau (sinh đôi khác trứng) rất thương nó .Hai a e nó luôn gọi nhau là tình yêu
- Hoàng Phương Hà là con của người anh e vào sinh ra chết với ba cô ,lớn lên với cô từ nhỏ vì vậy thân như chị e ruột bằng tuổi cô
-Trịnh Khả Ngọc là người bạn thân của nó nhưng giờ chỉ còn là bạn bè thường thôi .Có hôn ước với nó ,có tính chiếm hữu cao . Thuộc dạng miệng nam mô bụng bồ thuốc độc (tg chế tí ,hjhj)
Cũng vào sáng hôm nay nhưng ở ngôi biệt thự khác
-Chị ơi ,dậy đi chị _ Phương Hà léo nhéo gọi
- "bịch" biến đi cho chị ngủ _ cô đạp P.Hà xuống giường
-hjc ,chị à dậy đi chị .Dẫn e đi chơi cho biết đi chị _ vẫn không sợ P.Hà lại léo nhéo gọi
-Kệ e ,có biến không thì bảo hay thích chị ném ra ngoài bây giờ _ một câu trả lời phũ phàng của cô
- Chị ....chị ... dậy đi mà chị chị chị _ vẫn tiếp tục nói
-Gừ bây giờ chị hỏi e ,em thích tình cảm hay thê thảm đây_ cô gằn giọng
Cuối cùng thì sau 45' P.Hà cũng gọi được cô dậy và. bây giờ hai người đang ở khu vui chơi, đang đi cô bỗng đứng khựng lại nhìn về phía trước có thêm chút nhói ở trong tim.
|
Trước mắt cô là nó và cô gái hôm qua nó đón ở sân bay, hai người đang vừa đi vừa nắm tay nhau lại còn nói cười vui vẻ tâm trạng cô bỗng trùng xuống .Đang định quay bước đi chỗ khác để tránh gặp mặt nó thì có tiếng gọi
-Ê này ,đồ bướng bỉnh cô cũng ở đây à _ nó gọi cô
-Ừ thì sao ,bộ tôi không được phép tới đây à _ cô trả lời một cách gắt gỏng
-Hjhj tất nhiên là được rồi thôi thì sẵn tiện chúng ta đi chơi chung đi _ bỏ qua thái độ của cô nó hào hứng rũ cô đi chơi chung
-Ờ cũng được đấy ,đi chung thì đi chung _ cô đáp lại khi thấy thái độ hào hứng của nó
Thế là cả 4 người cùng nhau đi chơi lúc đầu là bốn người đi chung nhưng do lúc vô nhà ma thì M.Anh cùng với P.Hà thích thú quá nên chạy vô trước còn cô và nó đi vào sau nên lạc mất nhau .Mà khi vô đây nó mới biết là cô sợ ma ,cô cứ níu áo kéo tay nó có khi ôm nó chặt cứng làm mặt nó đỏ lên mà trong lòng thì sung sướng khỏi tả. Trong lòng thì thế chứ ngoài mặt thì nó vẫn chọc cô
-Làm gì mà vô trong đó cô ôm tôi chặt cứng vậy _ nó ghẹo
-Làm ...làm gì có _ cô đáp mặt thoáng đỏ
- Vậy không phải là cô hả ,có lẽ ai thấy tôi đẹp quá mà vào trong đó lại tối nên sàm sỡ tôi _ nó vẫn không buông tha cô
-Cái gì ,ăn làm bộ như tôi thèm ôm ăn lắm vậy á _ cô hét lên khi nghe nó nói sàm sỡ
-Đó thấy chưa cuối cùng cũng chịu nhận haha _nó cười thỏa mãn khi cô tự nhận
-Vậy bây giờ anh tính sao lạc mất hai đứa kia rồi _ cô hỏi
-Thì kệ chứ sao, tình yêu của tôi cũng lớn rồi cũng tự biết cách _nó trả lời
"hừ gọi nhau là tình yêu nữa chứ ,đúng là da mặt dày mà " đó là suy nghĩ trong lòng cô lúc này ,hậm hực cô đi lại gần phía nó giả vờ vô tình dậm vào chân nó khiến nó hét toáng lên
-Ui da ,cô làm gì vậy đau lắm cô biết không _ nó hỏi cô
-Ô tôi xin lỗi ,tôi vô ý quá _ cô làm bộ vô tội
Nó cũng biết là cô cố ý nhưng lại không hiểu sao cô lại bực tức như vậy. Nó nhanh chóng nắm lấy tay cô thật chặt nở nụ cười tỏa nắng để cho cô gạt đi tâm trạng kia và dắt cô đi chơi , còn về phần cô được nó nắm tay trong lòng có chút ấm áp còn lúc nó nở nụ cười kia thì bất giác làm cô thẫn thờ một lát tim đập nhanh hơn vài nhịp nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần .Nó cùng cô chơi đủ các trò chơi ở đây nào là tàu lượn siêu tốc ,đạp vịt,xe điện đụng ,đua xe thể thức 1 ........ đang đi qua gian hàng gắp thú thì cô thấy một con gấu trắng thế là nó liền mua xu để gắp cho nó , cuộc đi chơi của nó và cô kết thúc với đầy tiếng cười mà không biết có hai cái đầu đen đang rình mò ở cách đó không xa .
-Thấy chưa tôi đã bảo là chị của cô kết anh tôi mà _M.Anh hào hứng
-Xì có mà anh cô kết chị tôi thì có _P.Hà nói
-Có mà chị cô ..., á.......á _M.Anh đang định nói thì hét toán lên
-Aaaaaa...._thấy M.Anh tự nhiên hét lên P.Hà cũng quay đầu lại
|
"suỵt" đứng trước hai bạn P.Hà và M.Anh bây giờ là hai người đàn ông mặc bộ đồ đen toàn tập cùng theo dõi nó và cô giống như họ vậy đang đưa tay lên và ra kí hiệu im lặng. Hai người cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc ở hai người lạ mặt này
-Các ông là ai sao lại theo dõi anh tôi _ M.anh nói
-Đúng đấy ,hai người là ai nói đi ta còn thủ hạ lưu tình _ P.hà tiếp
-E hèm , ta là ... _ người đàn ông thứ nhất gằn giọng giống như không muốn nói giọng bình thường của mình
-A ,bọn ta là người do ba cô phái đi bảo vệ và giám sát anh em cô _ vừa nói người đàn ông thứ hai vừa chỉ tay về phía M.anh
-Có thật không? _ M.anh nghi ngờ hỏi lại
-Thật....thật ,không tin cô có thể gọi cho chủ tịch _ người thứ nhất vội vàng nói
-Ờ vậy tôi tin ,nhưng hai người đi về đi .Ở đây cứ để tôi _ M.anh đuổi
-Vậy chúng tôi đi _ hai người đàn ông đáp và đi lẹ
Khi hai người đó đi một khoảng khá xa rồi thì P.hà mới nói
- M.anh cô thấy lạ không?
-Ừm ,cũng có chút chút nhưng nhìn dáng vẻ thì không giống người xấu _ M.anh đáp
-Tôi cũng nghĩ vậy ,nhưng tôi có cảm giác hình như tôi quen một trong hai người này _ P.hà nói lên thắc mắc của mình
-Thôi chuyện đó tính sau ,bây giờ lo theo dõi đi _ M.anh quay lại với công việc chính của mình .
Nhưng khi quay lên thì P.hà và M.anh không thấy nó và cô đâu nữa, có thể là cô và nó đã đi về hay đi ăn rồi . Bực mình vì bỏ cả buổi đi chơi để theo dõi mà chẳng được gì M.anh bắt P.hà dẫn đi chơi bù . Còn nói về nó và cô lúc này thì đanh ở trong một nhà hàng thuộc sở hữu của nhà nó ăn trưa , đang định gọi món thì cô nằng nặc không chịu ăn ở đây bắt nó phải đi ăn chỗ khác. Vì muốn cô vui nên nó cũng dễ dàng gật đầu, cô dẫn nó đi ăn các món vỉa hè lúc đầu nó còn hơi ngại nhưng sau đó lại rất sôi nổi trong khoản ăn uống và cũng không thiếu những nụ cười trên môi hai người . Ăn uống xong nó nói muốn dẫn cô đi tới một nơi vậy là hai người lại tiếp tục ngồi lên con xe yêu quý của nó thẳng tiến , vì đoạn đường cũng hơi xa đi mất khoảng 45 phút nên lúc dừng xe thì cô đã ngủ quên mất nó không nỡ gọi cô dậy nên đành ngồi ngắm cô ngủ .Thấy tư thế của cô nằm hơi khó chịu nó liền xích lại kéo ghế ngã xuống cho cô dễ nằm ,đóng mu xe lại cho đỡ lạnh .Có một cọng tóc rớt xuống mặt cô nhẹ nhàng nó đưa bàn tay lên gạt ,đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt cô khoảng cách bây giờ chỉ là 10cm giữa hai người nó nhích lại dần ánh mắt vẫn để trên khuôn mặt cô 9, 8, 7, 6 ,5, 4, 3, chỉ còn 3 cm nữa là môi nó chạm môi cô thì...
|
Chạp 5:/
Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi cha thằn lằn buồn hiu gọi chúng đến mắng cho ..... Chuẩn bị hôn lên đôi môi cô thì điện thoại cô reo ,nó bật cười quay lại vị trí của mình ngồi ngăn ngắn .
-Ơm ,tới nơi rồi à sao anh không gọi tôi dậy _ cô ngồi thẳng dậy hỏi
-À mới tới thôi ,tôi đang định gọi thì cô dậy rồi _nó nói dối không chớp mắt
-Ừ vậy à * ngó quanh * ,woa đẹp quá sao anh biết nơi này * mắt long lanh * _ cô vừa hỏi nó , vừa mở cửa xe bước ra
- Hjhj một thời trẻ trâu của tôi ở đây đấy ,chắc cô không tin đâu _ nó cười nói
-Hừm ,tôi tin chớ .Mà anh kể cho tôi cái thời trẻ trâu anh đi _ cô nói và nhìn nó với khuôn mặt dụ dỗ
- Ừ ,nhưng cô bỏ cái khuôn mặt đó đi _ nó ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng thì "e mà không cất vẻ mặt đó thì không chắc tôi kìm lòng để không hôn e đâu"
-Hjhj ok ok anh kể đi _ cô tỏ vẻ nghiêm túc
-Thật ra thì lúc tôi còn nhỏ đây là nơi tôi và mẹ hay tới nhất , lúc đó mẹ nói đây là nơi ba và mẹ tôi quen nhau lần đầu tiên và cũng là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất của hai người , bỗng một ngày tôi và mẹ cùng chơi đùa trên bãi cỏ này thì có ai đó gọi điện cho mẹ tôi khi tắt máy khuôn mặt mẹ tôi nhợt hẳn kêu tôi ngồi yên ở đây mẹ sẽ quay lại ngay nhưng tôi ngồi đó đợi đợi và đợi mà chẳng thấy mẹ quay lại ,tôi sợ lúc đó tôi sợ lắm một con nhóc mới 6 tuổi thì biết gì chớ . Vậy mà mẹ lại bỏ tôi đi ,đúng lúc tôi hoảng sợ nhất có một cô gái theo trí nhớ của tôi thì cô bé ấy cũng bằng tuổi tôi .Cô bé đó như một thiên thần đi lại gần tôi lấy một chiếc khăn từ trong túi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tèm lem nước mắt của tôi . Cô bé đó giúp tôi quên đi nỗi nhớ mẹ ,sự sợ hãi và dẫn tôi về nhà . Kể từ ngày đó ngày nào tôi cũng cùng cô bé đó vui đùa ở đây nhưng trên đời này hình như là không có niềm vui và hạnh phúc nào là trọn vẹn thì phải .Cô gái đó cũng đã đi không lời tạm biệt , tôi như người điên ngày nào cũng ra đây tìm nhưng điều tôi nhận được cũng là con số 0 hoàn chỉnh _ nó nói với giọng trầm đều
-Ừ ,tôi biết rồi .Đúng ra tôi không nên hỏi _thấy nó bùn cô cũng không vui nổi
-Hjhj không sao là do tôi muốn kể thôi _ nó cười và đứng dậy đi về
Gần tới nơi đậu xe. người nó khựng lại ,có một vòng tay đang ôm nó rất ấm .Nó cảm nhận được sự ấm áp mà cô mang lại đưa đôi tay mình nó nắm lấy bàn tay cô hai người đứng yên trong tư thế đó đến khi nghe tiếng "tách" .
|