Bướng Bỉnh, Anh Yêu Em
|
|
Đúng 6h 30 phút nó xuống nhà và lấy con xe đi tới nhà cô hôm nay nó diện một chiếc quần jean ,áo thun và giày nike trong rất trẻ và thích hợp cho việc hoạt động. Tới nơi nó đã thấy cô đứng đợi trước cổng ,khẽ cười nó nghĩ có lẽ không phải mình nó hồi hộp thôi đâu ,không biết có phải do hai người tâm đầu ý hợp không hay là vì đích đến hôm nay của hai người là khu vui chơi mà cô cũng diện quần jean ,áo pull và dày nike luôn.
-Mình đi ăn trước nhé _ nó lên tiếng hỏi
-Ừm ,hjhj sao cũng được _ cô nói
Ngồi trong xe rồi mà mãi không thấy nó khởi động xe, cô quay sang hỏi nó
-Sao anh không chạy đi
-Làm tài xế cho em mà em chưa cho anh năng lượng thì sao anh lái nổi _ nó trả lời cô với khuôn mặt rất chi là gian
-Hả? năng lượng? năng lượng gì? _cô vẫn không hiểu hỏi lại nó
-Hừ ,bó tay với e năng lượng là như thế này nè "chụt" ,đó như vậy đó _ nó hôn má cô
-Hừ ,cái đồ láu cá này định lợi dụng e hả .Mới ngày đầu mà e chịu lỗ vầy rồi ,phải suy nghĩ lại đã _ nói xong cô giả đò suy tư
-Ấy việc gì phải nghĩ lại, nếu e thấy thiệt thì hôn lại anh là ok rồi _ nó đáp nở nụ cười đểu
-Ờ ,vậy thì ăn xích lại gần chút đi , e hôn đỡ lỗ _ cô đỏ mặt
-Hjhj vậy mới được ....... ai da ai da aaa... đau e bỏ bỏ ra đi mà ,huhu e không thương anh à _ nó đang vui mừng được cô hôn thì nhận ngay gáo nước lạnh
-Hứ ,cho anh chừa cái tật hôn e mà không xin phép _ cô nói
-Vậy thì anh hôn em nhé "chụt" vèooooooo _ nó nói nhanh rồi hôn cô sau đó lái xe đi luôn làm cô đỏ mặt vì ngượng
Hai người đi đến một nhà hàng tây ăn tối sau đó kéo nhau đi khu vui chơi ,chơi trò nào hai người cũng là tâm điểm của mọi người bởi vẻ đẹp bề ngoài và việc hai người chơi quá giỏi từ bắn súng, chơi bóng ,nhảy theo nhạc ,đua xe ... hai người đều rất xuất sắc .Chơi một hồi cũng mệt nó và cô quyết định đi dạo đêm vừa đi cô và nó cũng không quên ghé vào những quán ăn vặt trên lề đường , đưa cô về nhà nó hôn cô một nụ hôn tạm biệt ngày đầu tiên quen nhau ,ngày đầu hẹn hò đầy niềm vui và hạnh phúc .Đợi cô vào nhà nó phóng cái vèo về nhà ngày hôm nay có hai người đi vào giấc ngủ với nụ cười ở khóe môi .
|
Chạp 5
Ngày hôm nay phải nói là kì lạ đối với nó và cô ,đầu tiên là cô nàng K.Ngọc đến tìm nó và yêu cầu muốn làm bạn thân của nó giống trước đây chứ không muốn là hôn phu của nó nữa ,tất nhiên là nó vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng vẫn cảm thấy là lạ. Còn cô thì không biết hôm nay do bất cẩn hay sao mà lúc đi cầu thang thì bị hụt bước té cũng may có P.Hà đỡ kịp ,rồi lúc đi vệ sinh thì cánh cửa bị kẹt làm cô phải ở trong mất cả giờ hay là lúc cô đi dạo quanh sân trường với nó thì không biết chậu hoa từ đâu rơi xuống cũng may nó phản xạ tự nhiên kéo cô qua một bên và còn nhiều việc khác lạ nữa .
Kể từ ngày K.Ngọc muốn làm bạn với nó thì cô ta thường tới nhà nó chơi và luôn đeo theo nó mỗi khi nó ra ngoài ,việc đó dẫn tới khoảng thời gian đi chơi của nó và cô dần ít hơn. Chứng kiến K.Ngọc luôn có mặt với nó mọi lúc như vậy thì cô không mấy cảm thấy thoải mái, nhưng cứ mỗi lần cô nói với nó thì nó chỉ kêu là cô hay suy nghĩ nó và K.Ngọc chỉ là bạn thân thôi ngoài ra không có gì khác ,nó còn cho rằng cô không tin tưởng nó .
Thoắt cái cũng đã được một tháng nó và cô quen nhau hôm nay cô đến tìm nó để đi chơi, tới nhà nó cô đã thấy K.Ngọc ở đó rồi .Cô lên phòng nó và rủ nó đi chơi nhưng...
-Anh ! hôm nay mình đi chơi nhé _ cô nói
-Ờ ,để ngày mai được không e .Hôm nay là sinh nhật K.Ngọc mà cô ấy chỉ có a là bạn thôi nên....._ nó nói lấp lững
-Vậy anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? _ cô hỏi
-Ờm ,hôm nay là ngày gì ,em nói đi anh không nhớ hjhj_ nó nói cho qua
-Có thật là anh không nhớ không? _ cô nghi ngờ hỏi lại
-Rốt cuộc hôm nay là ngày gì e nói đi? _ nó thấy cô hỏi đi hỏi một vấn đề thì nghiêm túc hỏi cô
-Hjhj không có gì đâu, a không nhớ cũng không sao _ nói xong mặt cô thoáng buồn
-Ừ ,vậy e có muốn đi cùng a không? _nó rủ cô
-Thôi e không đi đâu ,a đi chơi vui vẻ. Em về đây _ nói xong cô đi về
Nó tiễn cô về ,quay vào nhà suy nghĩ về câu hỏi của cô
|
Đi chơi với K.Ngọc mà đầu nó cứ mơ màng suy nghĩ về cô , nó không nhớ hôm nay là ngày gì cả . Nó cùng K.Ngọc vào ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng, đúng lúc trong nhà hàng đang có một cặp cầu hôn , sau khi nghe xong câu cầu hôn của chàng trai ấy thì nó mới sững người nhớ ra " đúng rồi hôm nay là kỉ niệm 1 tháng mình và Hân quen nhau mà , trời ơi Phương ơi là Phương làm sao mày có thể quên cơ chứ " .Vội vàng xin lỗi K.Ngọc nó chạy đi đặt bánh kem và một số đồ ăn thêm vào vài quả bóng bay ,bàn ghế cùng một số đồ lặt vặt nữa xong xuôi nó cho người chở tới đồi cỏ mà hôm trước hai người cùng tới .Còn về phần nó thì tự đi mua cho mình một bộ đồ vest màu trắng đương nhiên nó cũng không quên mua cho cô một bộ váy cùng màu với nó , hoàn tất mọi việc nó chạy xe tới nhà cô . "kính koong ,kính koong "
-Ồ anh à ,chết anh rồi! _ vừa mở cửa P.Hà vừa hù nó
-Hả ,có chuyện gì vậy Hà? _ nó hấp tấp hỏi
-Hừ ,anh làm gì mà để chị e về nhà mà mặt buồn thiu đang còn chốt cửa ở trên phòng từ khi về tới giờ _ P.Hà kể lể
-Ok ,ok anh biết anh sai rồi .Mà chị e ở trên phòng phải không ,cám ơn anh lên nhé _ nó nói một lèo rồi lên luôn phòng cô để P.Hà ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa
Tới trước cửa phòng cô nó không biết mở lời làm sao vì dù gì nó cũng là người có lỗi ,chần chừ 10 phút nó gõ cửa "cốc cốc cốc " bên trong hình như không có trạng thái đáp trả .Nó đành mở miệng nói " Hân à ,e mở cửa cho a đi " vẫn không khí im lặng nó nói tiếp " anh biết anh sai rồi mở cửa đi Hân " tiếp tục vẫn là sự im lặng nó vẫn tiếp tục nói " anh nhớ ra rồi e mở cửa đi " cuối cùng vẫn là im lặng, nó đành hỏi quản gia nhà cô mượn chìa khóa sơ cua . " Cạch " mở cửa phòng nó lắc đầu ngán ngẩm, hóa ra nãy giờ nó tự kỉ một mình bởi vì cô nằm ngủ mà .Khẽ khàng đánh thức cô dậy
-Em yêu dậy đi nào _ nó nói
"Bốp ,bịch " nó bị rơi xuống giường một cách không thể nào ấn tượng hơn " chổng mông lên trời ,hận cô ngủ say " vẫn không từ bỏ nó tiếp tục gọi cô dậy ,nhưng rút kinh nghiệm lần trước nó tiến lại gần cô từ từ áp sát môi mình lại gần môi cô nó hôn cô , cô mặt dù đang mắt nhắm nhưng vẫn đáp lại nó đến khi cô cần không khí mới mở mắt ra đồng thời đạp nó văng xa ( há há háo sắc nó vậy )
-Ui da ,sao e nở đạp a như vậy chứ ,hic _ nó làm vẻ đáng thương
-Hứ , ai cho a vào phòng e .Mà còn lợi dụng lúc e ngủ chiếm tiện nghi nữa _ cô nói mặt đỏ bừng
-Hôn e mà cũng có tội à ,do e không chịu dậy chứ bộ .Thôi nhanh nào dậy đi a dẫn e tới nơi này _ nó nói đã rồi kéo cô vào vscn
-Không phải a đi cùng K.Ngọc sao? _ cô hỏi
-Ừ ,nhưng K.Ngọc làm sao quan trọng bằng e _ nó thản nhiên nói
Nghe được câu nói này của nó cô vui vẻ vào vscn và không quên mang theo chiếc váy nó mua.
|
Tối hôm đó chắc là bữa tiệc vui vẻ nhất của nó và cô mà có lẽ rất lâu sau này họ mới được hạnh phúc như thế này .
-Alo ,kế hoạch chuẩn bị tới đâu rồi _ người bí ẩn
- Mọi việc xong hết rồi ,chỉ cần cô ra lệnh nữa thôi _ người đầu dây bên kia
-Ok, vậy cứ theo kế hoạch. Lần này phải làm họ xa nhau mãi mãi, hahaha _ một giọng nói hết sức gian ác
-Đúng vậy, hahaha ... _ người bên này cũng nở nụ cười không kém
Ngày hôm nay, cô cảm thấy trông người có chút gì đó bồn chồn, khó chịu . Cũng vào sáng nay nó nhận được một phong thư gửi cho mình , xé ra cầm từng bức ảnh trên tay mặt nó trắng bệch, ngã khụy xuống nền nhà lạnh băng nó không tin ,không tin người trong hình là cô .Những bức ảnh gửi cho nó đều là hình cô khỏa thân cùng với một người đàn ông khác , khoan đã vẫn còn một chiếc máy ghi âm bàn tay run run nó nhấn nút bật
"E ,có hạnh phúc không? Sao mà hạnh phúc khi không có anh chớ? Không phải e đã có P.Anh rồi sao? Anh cũng biết e đến với anh ta chỉ vì tiền mà Ừ ,vậy với a thì là gì ? Tất nhiên là vì e yêu a rồi ,chụt "
"Bốp" thẫn thờ nó ném mạnh chiếc ly đang cầm vào tường ,đúng rồi chính xác giọng nói trong máy ghi này đó là giọng của cô , ôm đầu nó chạy ra lấy xe chạy tới trường để gặp cô nói rõ chuyện này là sao ,trong thâm tâm nó vẫn không tin cô là người như vậy.
Nói về cô lúc này thì đang ăn sáng với P.Hà trong căn tin , lúc sau có một người đi qua nhét cho cô một mảnh giấy với nội dung " bạn có thể ra nhà xe một không mình có việc muốn nói " không chần chừ cô đi ra phía nhà xe .
- Bạn tìm tôi có việc gì à? _ cô hỏi
-Ừ ,bạn đến rồi à _ một cậu học sinh có khuôn mặt dễ thương nói
-Có việc gì cậu cứ vô thẳng vấn đề đi _ cô dứt khoát
-Ờ thật ra thì mình thích cậu _ cậu hs đó nói
-Ờ đó là việc của cậu ,xong rồi tôi có thể đi chứ? _ cô trả lời phũ phàng
- Ờm khoan ,vậy bạn có thể dành cho tôi một cái ôm của tình bạn chớ _ anh ta nói xong kéo tay cô lại ôm
-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ? _ Đúng lúc này thì nó chạy tới
-P.Anh à không phải như những gì anh thấy đâu ,e.....e _ cô hoảng lên khi thấy khuôn mặt nó trắng bệch đầy nước mắt
-hahahaha bây giờ tôi hiểu rồi ,chúc e hạnh phúc _ nó cười nụ cười đau khổ
-Anh à! chỉ là hiểu lầm thôi _ cô nói
-Hiểu hiểu lầm ư ,"bốp" cái này mà hiểu lầm à _ Nó ném mạnh những tấm ảnh và máy ghi âm vào người cô
Lật qua những tấm ảnh và nghe xong đoạn ghi âm đó ,cô quay mặt lại nhìn nó và nói duy nhất một câu
"Chuyện này e hoàn toàn không có gì để giải thích, nếu anh tin e thì sẽ hiểu rõ chuyện này"
|
"hahaha..." nó nở nụ cười chua chát ,cô bảo nó tin cô trong khi ngay cả một lời giải thích cô cũng không có cho nó đúng là nực cười thật mà .Nó chạy ,bây giờ nó chỉ còn cách chạy càng xa nơi này càng nhanh càng tốt ,nó cần phải lấy lại trạng thái cân bằng của mình nhưng bằng cách nào bây giờ khi con tim nó dường như đã nát . Nó chạy ,càng nghĩ nó càng chạy đi xa hơn một cách điên cuồng mà không biết ở phía sau cô đang gặp nguy hiểm
Quay trở lại với nhà xe , cô vẫn ở đấy nhưng khác với lúc nãy là đối diện với cô không chỉ một người mà là mười người
-Anh ấy đi rồi ,bây giờ các người hãy nói rõ ra đi _ cô gằn giọng với âm lượng nhỏ nhưng hàn khí thì không hề nhỏ
-haha quá khen ,quá khen cho con nhà quê như mày ,cái đồ nghèo hèn à _bọn người đó nói ( do thân phận cô được giữ kín nên không ai biết đến thân phận của cô ,ngay cả nó nhé mn )
-Hừ ,nghèo hèn ư .Lũ bọn bay không xứng đâu _cô đáp
-A ,kon nhỏ này được .Xong lên hết luôn anh em _ một người trong đám nói to
-Ok ,đã thế chị chiều _ cô nói ,khẽ nhếch môi
Thế là cả đám mười người xông lên cùng một lúc, cô đỡ và chủ yếu đánh vào điểm yếu của bọn chúng đôi co một lúc cô cũng đánh bọn chúng tơi bời (con nhà nòi mà lại) . Nhưng không ngờ những tên này chỉ thuộc dạng dò đường mà thôi ,khi thấy cô đánh bọn người kia tơi bời thì một đám khác lại xông ra .Cô nhìn sơ qua một lượt cũng có thể thấy là nhóm người này chắc hẳn được đào tạo kỹ lưỡng hơn đám kia ,bất ngờ hai tên bay lên song song đạp cô khéo léo cô xoay người 180° né tiện thể chụp chân một tên đánh gãy. Tiếp thêm một người nhào vô thế vị trí tên què ,lần này là luân phiên tung những cú đấm đầy uy lực về phía cô và lần này cũng như lần trước cô khéo léo né được chụp tay một tên đánh vào mạn sườn phải ,cứ thế nhóm người đó liên tiếp tấn công cô .Nói cô dễ dàng đối phó thì là nói dối, dù sao đi nữa thì sức người cũng có hạn huống chi cô lại là con gái trong một phút lơ là cô bị bọn người đó đánh lén ở phía sau "bịch" cô ngã xuống ngất đi, trước khi ngất cô còn loáng thoáng nghe tiếng ai đó nhắc mình cẩn thận .Nằm trên nền đất cô nghe thấy tiếng gậy gộc ,hình như có ai đó cứu cô .Lúc sau cô hoàn toàn bất tỉnh cảm thấy mình được ai đó nâng lên đi đâu đó về sau thì cô hoàn toàn không biết gì .
Nói về nó sau khi bỏ đi thì tới quán bar của mình để uống rượu, nó nghĩ uống vào thì sẽ quên hết mọi chuyện sẽ quay lại như lúc đầu và mọi việc sẽ là chưa bao giờ có vậy .Nhưng không ngờ càng uống thì mọi việc cứ như đoạn video ngày càng hiện rõ trước mắt nó , nó uống nó lại càng uống nhiều hơn nó uống cứ như bụng mình là một cái thùng không đáy .Nó say ,nằm bẹp ở quán lúc sau có người đưa nó về mà nó cũng không biết người đó là ai nữa
|