Xin Hỏi? Cô Là Ai?
|
|
Chap 3 Một ngày mới lại bắt đầu, thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi chuyển trường cũng đã được một tuần.
Mối quan hệ giữa tôi và Lệ Mẫn vẫn không tiến triển bao nhiêu, sau sự hờ hững cũng như những lạnh nhạt đó, dường như trong tôi có một sự thất vọng không hề nhỏ.
"Ê. Có khi nào nó bị tai nạn rồi mất trí luôn không mày? Giống mấy chuyện trong phim đấy." - Từ Thanh từng nói với tôi như vậy, và tôi đã đánh vào vai nó thay cho lời trách móc sự nhảm nhí của nó. Nhưng hôm nay, suy đi nghĩ lại, tôi lại thấy nó nói cũng không hẳn là sai. Thế nên, người có thể lí giải được tất cả chỉ có mỗi Lệ Mẫn.
***
Sau một tuần để ý biểu hiện của Lệ Mẫn, dường như tính cách của em vẫn không thay đổi. Vẫn trầm tính và ít nói như thế. Sáng đến lớp, chỉ lặng lẽ dán mắt vào sách vở để ôn bài. Trưa chiều thì lẳng lặng ra về chẳng màng đến xung quanh. Và tuyệt nhiên em cũng chẳng buồn chú ý đến tôi.
Rồi còn cả lũ con trai trong lớp, bọn họ có vẻ để ý em lắm. Suốt ngày cứ mượn cớ hỏi bài để được nói chuyện với em thôi. Chợt trong tôi cảm thấy ghen. Nếu là khi ấy, em sẽ lại dỗ tôi bằng cái mi trên má, cười tươi ôm lấy cổ tôi, để chứng tỏ cho tôi biết rằng trong tim em chỉ có mỗi tôi. Nhưng cái thời ấy, đã qua rồi, bây giờ ngay cả tôi là ai, em cũng chẳng nhận ra...
***
- Lệ Mẫn! - tôi bước đến bàn em, khẽ gọi tên em khi lũ con trai xung quanh đã tản về chỗ ngồi.
- Gì vậy? - em ngước nhẹ mái đầu lên nhìn tôi.
- À. Mỹ muốn nhờ Mẫn giải giúp bài toán này. - tôi với đại một bài trong sách, chủ yếu là muốn được nói chuyện với em nhiều hơn.
- Bài này tôi cũng đang giải. Chưa có đáp án. Cô giải chung nhé? - em cười nhẹ nhìn tôi.
Cái cách xưng hô xa lạ ấy thật khiến tôi khó chịu.
- Mẫn có thể xưng tên được không? Xưng tôi - cô nghe cộc cộc sao đó. - tôi đề nghị.
- Xin lỗi nha. Tại bên Úc tôi quen xưng như thế với lũ bạn rồi. Tự dưng thành thói quen khó sửa.
"Bên Úc?" - Chợt tôi sửng sốt cả người, em đã sang Úc khi nào chứ?
- Mẫn từng sang Úc? - tôi hỏi với thái độ khá bất ngờ.
- Tôi... à không. Mẫn sang đó gần một năm rồi. Mới về đây học được hai tuần. Mẫn cũng là học sinh mới vô như Mỹ thôi.
- Vậy... sao? - lại một thoáng bất ngờ, hóa ra em chỉ mới về lại Việt Nam. - Mẫn lấy được học bổng từ trường nào? - sở dĩ tôi hỏi như vậy vì, kinh tế nhà em thật sự rất khó khăn. Ngày bố mẹ phải vất vả lắm mới kiếm được bữa cơm đủ ăn, chu cấp tiền học còn thiếu thốn, huống chi là đủ kinh phí để cho em sang Úc ăn học.
- Sao cô lại nghĩ tôi lấy học bổng? - em tròn mắt nhìn tôi. Một lúc sau, em tiếp lời. - Tôi sang Úc chữa bệnh. Nhưng là từ tiền cha mẹ đút ra cả.
- Chữa bệnh? Bạn bệnh gì đấy? - tôi lại sốt ruột cả lên, thầm nghĩ, có vẻ chuyện này liên quan đến chuyện em gặp tai nạn, và gia đình em đã bỏ đi sang Úc không một lời từ biệt. Thế nhưng, trong một khoảng thời gian ngắn, gia đình em làm thế nào có thể chu cấp tiền vé máy bay cũng như tiền viện phí để chữa bệnh cho em?
Em không trả lời tôi, chỉ nheo nheo đôi mắt nhìn tôi với vẻ khó chịu. Có lẽ tôi đã hỏi và quan tâm em quá nhiều. Nhìn thấy em có vẻ không hài lòng, tôi liền lái sang chuyện khác.
- À thôi. Bỏ đi. Mà chuyện hôm Mỹ nhận lầm người, cho Mỹ xin lỗi nha.
- Không sao đâu. Tôi... À không. Mẫn cũng quên rồi. - em trả lời mà tay vẫn chăm chú hí hoáy trên trang vở.
- Ra chơi Mẫn không ra ngoài hít thở không khí xíu à?
- Không thích. Ồn ào lắm.
Tôi chợt nhớ lại em của những ngày trước, đúng thật là em chỉ thích những nơi yên tịnh và vắng người. Em từng bảo: "Chỉ khi có một khoảng không của riêng mình, em mới thật sự cảm thấy bình yên và hạnh phúc."
- Mẫn ăn sáng chưa?
- Chưa.
- Mẫn có muốn chơi một trò chơi không? - tôi không ngừng bắt chuyện với em.
- Trò gì? - lúc này, em mới buông nhẹ bút xuống bàn, đưa ánh mắt thắc mắc nhìn tôi. Chắc em nghĩ rằng tôi đang phiền phức lắm. Nhưng tôi tin, sự phiền phức nơi tôi sẽ có ngày khiến em nhận ra tôi đã từng chiếm một vị trí đặc biệt như thế nào trong trái tim em.
- Đây. - tôi lấy ra trong túi đồng 200 xu hiếm có. Đây chính là một trong những món quà nhỏ em đã tặng cho tôi.
Không để em thắc mắc, tôi giải thích ngay:
- Bây giờ Mỹ sẽ tung đồng xu. Nếu Mẫn đoán đúng. Mỹ sẽ khao Mẫn ăn sáng. Nếu sai, Mẫn sẽ khao lại Mỹ nhé. - đây chính là trò chơi thuở nào mỗi khi hai chúng tôi dắt nhau đi ăn.
Em chợt phì cười.
- Không ngờ Mỹ cũng con nít quá đấy.
- Trò này người lớn chơi đầy ra đó chứ. - tôi nói đại vô căn cứ.
Chiếc đồng xu được tung lên. Tôi dùng hai tay úp lấy.
- Hình hay số?
Em ậm ừ suy nghĩ một lúc, rồi quả quyết: "Hình!"
Tôi mở bàn tay ra, đồng xu chễm nhệm nằm trên lòng bàn tay tôi, và mặt hình chính là mặt mà chúng tôi nhìn thấy.
Em cười hí hửng vì đoán đúng và được tôi khao bữa ăn miễn phí cho buổi sớm.
- Thôi hay là mình chơi lại đi. - trên đường xuống căn tin, tôi vẫn không ngừng đùa giỡn.
- Thôi đi. Định ăn gian à. - em đẩy nhẹ vai tôi.
Người ta bảo, duyên là do trời định, nếu có duyên nhất định sẽ lại được bên nhau. Cho dù bây giờ em đã quên tôi, nhưng tôi nhất định sẽ làm cho kí ức em có tôi thêm một lần nữa...
***
Giờ ra về, vì Lệ Mẫn bảo phải chờ người đến rước, nên tôi đã đứng đợi cùng em, huyên thuyên với em đủ điều. Cứ mỗi lần đứng cạnh em, tôi lại nhớ đến nghẹn ngào những giây phút ngày nào. - Ê con kia. Mày định bỏ rơi tao thật đó à. - Từ Thanh giọng như chích chòe chạy đến phía tôi và Lệ Mẫn. Nó có vẻ đã dốc hết sức lực để đuổi kịp tôi, bởi hơi thở nó đang gấp gáp và dồn dập.
- Tao đang đứng đây đợi mày đây mà. - Tôi bật cười bởi điệu bộ ngô ngố của nó.
- Xạo. Mày mê gái thì có. - nó biễu môi. Câu nói vô tình của nó khiến Lệ Mẫn đưa ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Cũng phải thôi, đời nào một đứa con gái lại bị gắn mác là "mê gái" chứ.
- À lộn. Mê trai chứ. - Từ Thanh gãi đầu cười trừ sửa lại. Đúng là cái thứ ốc tiêu suy nghĩ không thông, càng chữa thì càng cháy, càng nói càng dễ bị nghi. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lắc đầu uể oải chào thua nó.
Một lúc lâu sau đó, một chàng trai với chiếc tay ga sang trọng, cứ như là bạch mã hoàng tử phi ngựa đến đón công chúa. Lẽ ra sẽ chẳng có gì đáng để tôi chú ý, nếu cậu trai ấy không tiến về phía chúng tôi, chính xác hơn là ánh mắt hướng về phía Lệ Mẫn.
- Công chúa. Về thôi. - cậu ngọt miệng dẻo lưỡi nhìn em cười tươi. Nụ cười cứ ngỡ như thánh thiện ấy nhưng lại khiến tôi sôi sùng sụng trong lòng.
- Thôi đi. Làm quá. Người ta nhìn kìa. - em đánh khẽ vào vai cậu trách móc, nhưng miệng vẫn cười toe bước lên xe. Trước khi về, em không quên vẫy tay chào tạm biệt tôi và Từ Thanh.
Trong phút chốc tôi chỉ muốn gào thét lên cơn đau, sự tổn thương mà tôi đã phải chịu đựng. Em vòng tay ôm lấy cậu ấy, một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến tim tôi nhói lên từng quặn.
"Ông trời ơi. Sao ông lại thích trêu con như thế chứ. Chẳng lẽ, bao nhiêu cố gắng suốt cả năm qua, vẫn không đủ để giữ lấy em bên cạnh?"
Tôi nghẹn ngào, lặng đi trong phút chốc. Bước chân bỗng trở nên nặng trĩu không thể nhấc nổi. Cho đến khi tiếng còi xe vang lên, Từ Thanh đã dắt xe ra từ lúc nào.
- Lên xe đi. - nó thật sự rất hiểu tôi. Cứ mỗi khi tâm trạng không ổn, nó lại vội vã đưa tôi về nhà. Để tôi có thể thoải mái khóc thét lên mà không ai nhìn thấy. Chứ không phải là khổ sở nuốt trôi nước mắt như lúc này.
Con đường mới sáng nay thôi hãy còn đẹp và nhộn nhịp lạ. Người vẫn đông đúc như thế, xe cộ vẫn chen chúc như vậy. Nhưng tôi lại thấy nó ồn ào và khó chịu đến xót lòng...
|
Chap 4 Giờ ôn bài thần thánh, thật ra đối với lũ học sinh chúng tôi mà nói thì làm gì mà có cái giờ gọi là "ôn bài". Hầu hết, đều sử dụng mười lăm phút đầu giờ ấy để ăn uống, tám chuyện cho tỉnh ngủ thôi.
- Hôm nay không lên nói chuyện với Mẫn nữa hả? - Từ Thanh áp nghiên khuôn mặt xuống bàn, đưa mắt lên nhìn tôi.
Tôi thì buồn rầu đưa mắt nhìn lên dãy bàn thứ ba, xem kìa, Nhật Khiên đang cười nghiêng cười ngã nói chuyện với Lệ Mẫn. Nhìn em có vẻ cũng rất vui, phải rồi, chính em cũng từng bảo với tôi rằng, tuy em ít nói, nhưng khi có người đến bắt chuyện, mà cảm thấy hợp gu, thì em sẽ nói không ngừng nghỉ. Hẳn là thằng Khiên rất biết cách trò chuyện, nên mới có thể làm em cười đến rung cả bờ vai thế này.
Chuyện sẽ chẳng là gì nếu Nhật Khiên không đưa tay nựng lấy khuôn mặt em. Em né đi và tỏ vẻ khó chịu. Nó không chịu buông tha, đùa giỡn nắm lấy tay em trêu ghẹo. Em lại vội rụt tay lại. Tôi biết nó chẳng có ý gì xấu, nó chỉ đang muốn thể hiện tình cảm của mình với Lệ Mẫn thôi. Nhưng hành động của nó lại khiến tôi ghen tuông một cách khó chịu.
Lí trí bảo tôi: "Thôi mặc kệ đi, xem như không thấy."
Nhưng con tim lại cãi: "Nhìn người mày yêu bị người khác đụng chạm như thế, mày vẫn có thể ngồi đấy à?"
Và một lần nữa, tình yêu vô bờ tôi dành cho em, lại thôi thúc theo lời con tim đang réo gọi.
Tôi bất ngờ đứng dậy sốt sắng chạy đến bàn em, trong hàng loạt con mắt đang đổ về phía tôi. Cả em và Nhật Khiên cũng khá bất ngờ ngước lên nhìn.
- Nói chuyện thì nói chứ đừng có nắm nắm tay vậy nha. - tôi nửa đùa nửa nghiêm túc nói với Khiên.
Có vẻ như nó khá bất ngờ với thái độ của tôi. Tôi là ai chứ, là ai mà có quyền chạy đến ra lệnh cho nó như vậy.
Bỗng nó cười òa lên.
- Ê... Tao chỉ giỡn thôi mà mậy. - nó vỗ vỗ vai tôi.
Câu nói của nó khiến tôi chưng hửng chẳng biết nói thêm gì. Thấy tôi im lặng, nó vội tiếp lời:
- Bộ hai người là bạn thân hả? - nó đưa ngón tay hướng về tôi và em. - Làm gì bảo vệ bạn thân ghê vậy. Đúng là bọn con gái. - nó lắc đầu cười cười nhìn tôi rồi bỏ về chỗ ngồi.
Ánh mắt tăm tia lúc bấy giờ cũng tản dần. Tôi chuyển ánh mắt nhìn em.
- Nè. Có phải Mỹ còn đang lầm lẫn Mẫn với ai không? - em khẽ nói nhỏ vào tai tôi.
- Không. Sao Mẫn lại nói vậy?
- Mỹ đối xử với Mẫn... tốt quá. Mẫn thật sự rất ngại. - em nói với vẻ mặt khó xử.
Trong một thoáng, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Phải rồi, em có còn là em của ngày trước, tôi và em có là gì của nhau? Ngại ngùng, khó xử với nhau cũng là lẽ thường tình.
Khoảng cách xa xôi nhất, không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau phương trời. Mà là một ngày kia, khi ta đứng trước mặt nhau, nhưng đối phương lại không thể nhận ra tình cảm của ta...
***
- Lệ Mẫn! Lệ Mẫn! - giờ ra về, tôi xách vội chiếc cặp chạy theo em.
Em đứng lại một lúc để đợi tôi đi đến. Rồi đưa ánh mắt thắc mắc nhìn tôi. Có lẽ, em đang nghĩ rằng, sao tôi cứ lại phiền hà em như thế chứ. Nhưng xin lỗi, tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc cố gắng hết sức mình để em nhận ra tôi là ai. Và đã từng là gì của em.
- Hôm nay, bạn... trai của Mẫn có đến rước không?
- Không. Ảnh đi làm rồi. Hôm nay Mẫn đi bằng xe căng hải.
- Xe căng hải? Xe mới ra hả?
- Xe hai cẳng đó cô ơi. - em đẩy nhẹ vai tôi phì cười.
Lúc này, tôi mới nhận ra mình thật ngốc. Chỉ có việc nói lái lại thôi mà cũng chẳng nghĩ ra. Tôi "à" lên một tiếng, rồi gật gù mái đầu ra vẻ "hiểu rồi".
- Mỹ về chung với Mẫn nha. - tôi đề nghị được về chung với em, bởi nếu bố mẹ em gặp lại tôi, chắc chắn sẽ còn nhớ tôi, và nếu như may mắn, em sẽ dần nhận ra tôi là ai.
- Thôi. Không cần đâu.
- Không sao. Mỹ đang rãnh mà. - tôi khua tay múa chân.
- Không cần thật mà. - bước đi em di chuyển nhanh hơn như để cố tình tách khỏi tôi.
- Không sao. Để Mỹ về chung. - tôi lại tiếp tục kiên trì, đuổi theo em.
Và bất chợt, em đứng lại, em nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu.
- Tôi đã bảo không cần rồi mà. Cô làm gì cứ theo tôi hoài thế. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là người cô cần tìm. Cô nhận lầm người rồi. - giọng em tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng đan xen chút bực dọc.
Người ta nói đúng, trăm lời nói yêu, nói thương của người mình không thích cũng không bằng một câu nói phiền của người mình yêu. Cũng như lúc này, trong tâm can tôi không còn gì đau hơn là bị chính người ấy nạt vào mặt, câu từ không kém phần khó chịu và phiền phức. Tôi bỗng lặng đi.
- Xin lỗi. Mỹ phiền Mẫn quá rồi. - tôi cười nhẹ thay cho lời xin lỗi chân thành rồi vội vã cất bước đi mất. Nếu không, hẳn là tôi sẽ khóc và ngã quỵ trước mặt em mất thôi.
Nhiều người bảo tôi lụy tình, nhiều người khuyên tôi nên quên em. Đừng cố gắng làm gì để tự làm khổ mình nữa. Nhưng tôi đã gạt bỏ tất cả, sau bao nhiêu chuyện, tôi vẫn luôn tìm cho riêng mình một chút hy vọng nhỏ, lấy đó làm động lực để tiếp tục. Cũng như câu tôi vẫn thường nói, kì tích, nhất định sẽ xuất hiện mà...
|
|
Chap 5 Một ngày Chủ Nhật mưa tầm tã, thật đúng với tâm trạng tôi lúc này. Nhìn ra ngoài phố vắng, chỉ thấy mưa trắng xóa một màu. Kể từ ngày em lớn tiếng với tôi, tôi cũng chẳng còn dám bén mảng đến nói chuyện với em. Cứ xem như là cho cả hai một khoảng lặng riêng, để suy nghĩ, để tịnh tâm.
Gió lớn khẽ rung cả những tán cây nặng trĩu, mưa ồ ạt đổ về khiến dòng người ai ai cũng trú nhanh vào mái hiên. Ấy vậy mà tôi chỉ muốn được ngâm mình trong mưa, để mưa cuốn đi nỗi đau đang day dứt mãi trong lòng.
Tôi, một mình tản bộ chậm rãi, đi đến công viên gần nhà với bộ dạng ướt sũng. Hẳn là người ta nhìn vào sẽ bảo tôi điên mất thôi. Nhưng thật ra, điên một chút cũng tốt mà. Để tôi bớt phải âu lo, bớt phải phiền muộn.
Ngồi lên chiếc băng ghế, công viên lúc này vắng tanh chẳng ai cả, chỉ còn mỗi đứa điên dại này thôi.
Tôi "A" lên một tiếng thất thanh, đột nhiên tôi muốn hét, muốn hét lên thật lớn, cái cảm giác phải giấu kín tâm tư trong lòng thật khó chịu và nghẹn đắng. Kí ức ngày mưa lại ùa về...
- Anh! Trời mưa lớn quá. Hay là mình tắm mưa đi? - em hí hửng đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
- Chắc trên thế gian này, chỉ có mỗi em thốt ra được câu đó. - tôi lắc đầu chào thua.
- Em nói thật mà. Tắm mưa sảng khoái lắm. Nhất là khi được cùng người mình yêu ngâm mình trong mưa. Hạnh phúc lắm. Em thích mưa.
- Thế... người em yêu là ai? - tôi vờ nheo mắt hỏi.
- Là người... sẽ cùng em tắm mưa ngay bây giờ. - em cười tươi nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.
Trong giây lát, tôi và em đã đứng dưới cơn mưa, cùng nhau lội nước, cùng nhau đùa nghịch. Tôi còn nghe tiếng bác hàng xóm nói vọng ra: "Hai đứa này, lớn rồi cứ như con nít đấy.", và chúng tôi đáp trả bằng nụ cười tươi nhất có thể.
Từng mảng kí ức ùa về khiến lòng tôi nặng trĩu như những hạt mưa lúc bấy giờ. Thứ hồi ức ấy quá hạnh phúc, để bây giờ, khi phải đối mặt với nỗi đau mất mát ấy, tôi càng thấy nghẹn lòng hơn gấp bội.
- Vương Mỹ! - chợt đâu đó giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.
Đôi mắt tôi mở to, đó là Lệ Mẫn sao? Em đang đứng trước mặt tôi, với chiếc ô nhỏ trên tay. Tự véo vào má một phát thật mạnh, tôi cảm thấy đau, hóa ra đây không phải là mơ.
- Nhìn thấy Mẫn, sao không chào? - em cười ghẹo tôi.
- Mẫn đến đây làm gì? - tôi cười đáp lại.
- Tìm Mỹ đó.
- Sao? Tìm Mỹ làm gì?
- Để xin lỗi.
- Chuyện gì? - cho dù biết, tôi cũng vờ hỏi lại.
- Hôm bữa đã nói những lời không hay.
- Tưởng xin lỗi là xong sao? - tôi vờ hất mặt, làm dỗi.
- Thế muốn sao?
- Đùa thôi. - tôi cười xòa lên. - Mỹ chẳng để tâm đâu. - mặc dù là đau lòng chết đi mất, nhưng cái miệng lại nói ra lời lẽ hoàn toàn ngược với cái tâm.
- Không để tâm mà thấy mấy ngày sau bơ Mẫn luôn. - em nheo mắt dò hỏi.
Lúc này thì tôi mới thật sự cứng lời, chẳng nói thêm được gì.
- Đùa thôi đó. - em cười nhẹ gỡ rối khi thấy tôi đơ miệng.
Đừng nhìn nhau một lúc, bỗng dưng cả hai lại lặng đi chẳng biết nói gì.
- Nè. - giọng em khẽ gọi tôi. - Nếu có gì muốn nói với người mà Mỹ cần tìm, có gì thổ lộ thì cứ nói ra đi. Mẫn sẽ giả vờ làm người đó của Mỹ trong một ngày, lắng nghe lời Mỹ nói, coi như là lời xin lỗi nho nhỏ vậy.
Tôi cười nhạt, em giả vờ thì được gì chứ? Em chính là người tôi cần tìm cơ mà. Thổ lộ? Có khi nào sẽ giúp em nhớ lại được một phần nào hồi ức không? Đôi mắt tôi sáng lên như nghĩ ra gì đó.
- Mẫn thích tắm mưa không?
- Thích chứ. Nhưng cũng phải tùy hứng.
- Thế bây giờ có hứng không?
- Thì... cũng... - em ậm ừ đang suy nghĩ câu trả lời. Tôi vội giật lấy chiếc ô từ tay em, để nó lên băng ghế. Một thoáng tròn mắt, em nhìn tôi.
- Ngập ngừng gì nữa. Thích thì tắm chung đi. - tôi cười kéo tay em chạy quanh khắp công viên.
Những cơn mưa mùa thu ồ ạt nhưng không rét buốt. Đây chính là khoảng không của riêng đôi ta. Im ắng, chỉ nghe tiếng mưa tí tách rơi thật êm tai, thật dịu nhẹ. Em còn nhớ không? Lệ Mẫn, em có nhận ra không? Đây chính là khoảng không gian của đôi ta mà em đã từng rất thích.
Đi được một đoạn, tôi vờ vấp phải cục đá và té lăn ra sân. Mặt mày nhăn nhúm, tôi diễn sâu, giả vờ la đau oai oái, dùng tay ôm lấy đầu gối.
Lệ Mẫn liền chạy đến.
- Sao vậy? Có sao không? - em vẫn như thế, vẫn là tấm lòng tốt ấy, luôn quan tâm người khác dẫu là chuyện rất nhỏ.
Khi em vừa ngồi xuống, tôi liền vòng tay ôm lấy em. Siết lấy em thật chặt. Đã lâu rồi tôi không được cảm nhận hơi ấm từ em. Hôm nay, tôi lại được tận hưởng thứ cảm giác ấm áp ấy, nhưng là thứ cảm giác chỉ đến từ một phía...
Lệ Mẫn bất ngờ thốt lên: "Vương Mỹ. Cô làm gì vậy?"
Mặc cho đôi tay em đang cố gỡ người tôi ra, tôi vẫn ghì chặt lấy em trong vòng tay.
- Yên lặng đi. Chẳng phải lúc nãy Mẫn nói, hôm nay Mẫn sẽ là người Mỹ cần tìm để chuộc tội đó sao?
Câu nói của tôi khiến em thả lỏng người. Chần chừ một lúc, em nói nhỏ.
- Được rồi. Nhưng chỉ một lúc thôi đó.
Tôi khẽ gật đầu.
"Lệ Mẫn. Em có nhận ra không? Lần ấy, anh cũng đã giả vờ ngã như vậy, để được ôm lấy em. Em cũng đánh hừng hực vào vai anh, mắng anh là "đồ dê xòm, đồ cơ hội". Em còn nhớ không Lệ Mẫn?" - tôi ôm lấy em trong dòng suy nghĩ về hồi ức ngày nào. Đôi mắt tự lúc nào lại đỏ hoe. Vẫn con người ấy, vẫn tình cảnh ấy, vẫn là nơi này, nhưng chỉ còn mỗi trái tim của một người còn đập vì một người...
Em lẳng lặng rời khỏi vòng tay tôi. Lúc này, tôi cũng chẳng còn siết lấy em nữa. Cũng may trong cơn mưa tầm tã, em không nhận ra tôi đang khóc.
Một khoảng lặng bao trùm cả không gian, cơn mưa tự lúc nào bỗng trở nên ngột ngạt. Cả em và tôi, dường như xuất hiện một khoảng cách vô hình, gượng gạo đến nát lòng...
Từng hạt mưa, long lanh rơi tí tách từng giọt buồn, trong mùa thu có em bên cạnh, nhưng đã không còn là em của ngày trước...
|
|