Xin Hỏi? Cô Là Ai?
|
|
Tác phẩm: Xin Hỏi. Cô Là Ai? Tác giả: Thần Gió Thể loại: Tình yêu tuổi học trò. Tình trạng: Đã hoàn thành. Giới thiệu nội dung truyện: "Kể từ ngày tôi gặp lại em, cuộc đời này bỗng chốc lại nở hoa và muôn màu như ba năm về trước. Nhưng... - Xin lỗi. Cô là ai? - Vương Mỹ đây. Em không nhận ra sao? - Xin lỗi. Tôi không quen cô. Và rồi, đôi chân em vội vã bước đi. Em đã bỏ mặc tất cả. Bỏ mặc tôi nơi này đang lặng lẽ gào thét tên em với hàng nước mắt chảy dài. Bỏ lại đằng sau những kí ức của mối tình đầu đẹp như những thước phim tình cảm, mà nhân vật chính lại là tôi và em. Nhưng tôi tin, trên thế gian này sẽ có thứ gọi là kì tích..." --------------------------- Mục Lục: Các bạn bấm vào Chap muốn coi, đợi một tí sẽ tự nhảy đúng Chap đó, như vậy sẽ đỡ tốn công các bạn kéo lên kéo xuống. Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5 Chap 6 Chap 7 Chap 8 Chap 9 (Phần I) Chap 9 (Phần II) Chap 10 Chap 11 Chap 12 (Phần I) Chap 12 (Phần II) Chap 13 Chap 14 Chap 15 (End)
|
|
Chap 1 Quyển nhật kí được mở ra, những dòng chữ dần nhòe đi, bởi mỗi lần lật lại là mỗi lần nước mắt tôi rơi, thấm vào từng trang giấy nhỏ chi chít những con chữ. Hôm nay cũng thế, quyển sổ ấy lại đưa tôi trở về dòng hồi ức của năm nào.
Từ Thanh mở cửa lạch cạch cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lại cất lên tiếng chí chóe của nó như thường lệ. Tôi gấp vội quyển sổ, đưa nó trở về ngăn tủ.
- Mày ngồi đấy đọc ba cái nhật kí đó thì giúp ích được gì? - nó vừa nói vừa quăng lên bàn xấp hồ sơ.
Tôi vội vàng khui lấy từng mẫu hồ sơ, lần nào cũng vậy, tôi đều mang theo trong mình tia hi vọng nhỏ. Đây là đống lý lịch của những người trùng tên với La Lệ Mẫn, một năm qua, tôi đã tìm kiếm em bằng cách này, với từng sợi hi vọng mỏng manh, nhưng tiếc là, lần nào cũng như lần nấy, tôi thở dài đầy thất vọng.
Còn nhớ rất rõ một năm về trước, cái ngày định mệnh ấy...
Hôm ấy đúng vào ngày giao thừa, tôi gọi em có ý định rủ rê em đi xem pháo bông. Nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là tiếng tút kéo dài trên điện thoại. Mười lần, rồi hai chục lần, điện thoại em nghiễm nhiên khóa máy.
Bản thân tôi không muốn, cũng như chẳng dám nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực. Cho rằng điện thoại em chỉ hết pin thôi, thế nên tôi đã nhanh chân dắt chiếc xe qua rước em. Không bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn sẽ làm mọi cách để được bên em trong đêm giao thừa này.
Nhưng có những chuyện, bất ngờ ập đến, xót xa đến mức ta chỉ biết lặng đi mà chẳng thể làm gì khác. Chỉ thấy, một cảm giác bất lực, muốn ngã quỵ trong phút chốc.
Cánh cửa nhỏ quen thuộc đã bị khóa lại, trong nhà không một ánh đèn, mọi thứ đều tối đen một màu. Như muốn phủ nhận những gì mình đang nhìn thấy, tôi lay lay cánh cửa và gọi tên em trong hối thúc: "Lệ Mẫn. Lệ Mẫn. Lệ Mẫn."
Không lâu sau đó, bác Trịnh hàng xóm nhà em, bước ra lắc nhẹ đầu nhìn tôi.
- Mẫn nó mới bị tai nạn lúc sáng. - giọng bác thở dài, tôi nghe như sét đánh ngang tai.
- Vậy... vậy Mẫn có sao không bác? Bạn ấy đang ở đâu? Ở đâu vậy bác? - giọng tôi hấp tấp, tay run lấy thân người bác. Bản thân tôi đã dần mất bình tĩnh.
- Bác cũng không biết con ạ. Gia đình Mẫn rất kì lạ. Khi đưa Mẫn vào bệnh viện, nghe tin Mẫn cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, họ lại vội vã gom luôn quần áo, những đồ thứ đồ quý giá bỏ đi. Hàng xóm ai cũng hỏi, họ chỉ bảo là họ sẽ chuyển nhà.
Ngay giây phút ấy, tôi như sụp đổ hoàn toàn. Và bắt đầu từ hôm đó, tôi đã chạy đến những nơi quen thuộc mà em thường hay lui tới, như mong một kì tích sẽ xuất hiện, rằng tôi sẽ gặp được em. Ròng rã một năm trời, thói quen tìm kiếm em tôi vẫn chưa từ bỏ, bởi tôi tin rằng, trái đất này tròn, những người yêu quý nhau rồi sẽ đủ duyên gặp lại nhau...
Trở về thực tại, khi tôi đang lục tung mớ hồ sơ, dò xét từng con chữ, từng ngày tháng năm sinh, thì Từ Thanh lại thở dài thườn thượt ngả người lên giường.
- Cứ moi hồ sơ của những người trùng tên thế này có phải là cách không? Khi mà mày đã làm như thế suốt một năm trời.
- Tao tin kì tích sẽ xuất hiện mà. - tôi nói với giọng chắc nịch. Rồi lại quay sang nhìn nó cười nhẹ. - Mà tao cám ơn nha. Cũng may có ba mày làm hình sự, lại còn chịu giúp tao nữa chứ.
Nói nói cười cười một lúc, ánh mắt tôi chợt sáng lên và dừng lại ở bộ hồ sơ có tên là La Lệ Mẫn, với ngày tháng năm sinh trùng với em. Tôi tất tốc mở ra xem, hồ sơ không ghi gì khác ngoài ngôi trường cấp ba người này đang theo học. Đó chính là ngôi trường điểm cách khá xa nhà tôi. Nhắm chừng phải mất đến tận một giờ đồng hồ chạy xe mới đến nơi.
***
Một tia hi vọng chợt lóe lên, tôi cùng Từ Thanh cất công chạy lên ngôi trường ấy, nhờ một giáo viên trong phòng hành chánh tìm giúp lý lịch của người này, bởi sơ yếu lý lịch trong nhà trường nhất định sẽ có ảnh thẻ.
- Xin lỗi các con. Nhưng theo quy tắc trường thì không được đưa hồ sơ của học sinh cho người lạ. - giọng cô khó xử nhìn chúng tôi.
- Tụi con... tụi con chỉ xem một cái thôi. Cô giúp con với. - tôi nài nỉ.
- Phải đó. Nhìn mặt hai đứa con đâu gian lắm đâu mà? - Từ Thanh biễu môi chớp chớp đôi mắt, khiến tôi đang trong lúc dầu sôi lửa bổng cũng phải bật cười thành tiếng.
- Cô thật sự không thể làm trái với quy định nhà trường. - cô lắc đầu nuối tiếc.
Chợt một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
- Hay là vầy. Cô chỉ cần cho tụi con xem ảnh thẻ của người này. Những thông tin khác, tụi con sẽ không liếc tới. Như vậy ổn chứ?
Thấy giọng chúng tôi thành khẩn như vậy. Cô cũng lắc đầu chào thua. Theo đúng những gì tôi đề nghị, cô chỉ cho chúng tôi xem tấm ảnh thẻ của người ấy, bao nhiêu phần còn lại cô đều che mất.
Và trước mặt tôi, tấm hình thẻ ấy, chính là La Lệ Mẫn. Chính là em. Người con gái với đôi mắt to đen láy như hai hạt ngọc châu, rất hút hồn. Với mái tóc xõa ngang vai được uốn nhẹ phần đuôi tóc. Em vẫn vậy. Vẫn xinh, vẫn quyến rũ như khi ấy.
Tôi và Từ Thanh tròn mắt nhìn lấy nhau, đó chính là biểu hiện của sự hưng phấn tột độ, thứ cảm giác tìm lại được người mình yêu thương sau một năm trời biệt tích, thật sự không lời nào có thể diễn tả được.
***
Trên con đường về nhà, nếu là mọi ngày, tôi sẽ lại trách mắng đủ điều vô lí trên thế gian này. Nào là nắng gì mà gắt quá, nào là xe cộ đông đúc ồn ào quá, nào là cuộc sống này vô vị quá.
Nhưng hôm nay, thay vào đó là một thứ cảm xúc bồi hồi không yên, tôi thấy ánh nắng chói chang nhưng sao đẹp và ấm áp lạ. Con đường chen chúc dòng người qua lại, nhưng tôi thấy nó rộn rã và náo nhiệt lạ. Cuộc sống không còn vô vị mà bỗng chốc trở nên rất muôn màu, muôn sắc.
- Cái gì? Mày nói thật sao? - Từ Thanh hét toáng lên khi nghe tôi bảo sẽ chuyển đến trường Lệ Mẫn học.
- Nhìn mặt tao giống đang đùa lắm à? - tôi đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn nó.
- Ê. Ê. Vậy còn tao? Mày... mày... định bỏ rơi tao một mình sao? - giọng nó lắp bắp khiến tôi phì cười.
- Thế thì chuyển chung với tao.
- Nhưng mà còn người tình trong mộng của tao? Tao không muốn xa chị ấy mà. - nó biễu môi, vẻ mặt đáng thương.
- Thôi mệt mày quá. Tự mày quyết định đi. Tao chuyển trường. Nhưng vẫn sẽ đều đặn ghé thăm mày mà. Đừng lo. - tôi vỗ vỗ vai nó rồi bỏ vào nhà.
***
Một tuần sau đó, mọi thứ, thủ tục chuyển trường đã xong xuôi đâu vào đấy. Chỉ còn chờ đến ngày nhập học.
Nhưng lần này cũng phải cám ơn đến gia đình Từ Thanh. Vì là người có chức có quyền, kinh tế lại khá giả, nên việc đề nghị chuyển vào lớp theo mong muốn là một chuyện dễ trở bàn tay. Từ Thanh cũng phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nó cũng quyết định theo tôi chuyển trường.
Người ta nói đúng, trái đất này thật tròn, tôi thầm tạ ơn ông trời, đã cho tôi và em, đủ duyên đủ nợ để được gặp lại nhau, một lần nữa...
"La Lệ Mẫn, gặp em, anh nhất định sẽ bẹo nát má em, vì đã trốn anh suốt một năm trời. Chờ nhé!" - tôi cười thầm trong dòng suy nghĩ, hạnh phúc đến mức khi mắt đã thiếp đi, đôi môi tôi vẫn mỉm cười trong vô thức.
|
Chap 2 - Nhanh lên. Con kia. Trễ giờ bây giờ. - tôi, trên chiếc xe máy cũ kĩ của cha mẹ để lại, chiếc cặp nhỏ yên vị trên vai. Cao giọng hối thúc Từ Thanh, cái người đang bước từng bước chậm rãi ra khỏi cổng nhà, thật biết khiến người khác nổi giận.
- Mày đừng có làm loạn nghe chưa. Chị là chị thấy mới có năm giờ thôi đó. Còn sớm lắm nghe chưa? - nó có vẻ như chẳng mảy may có ý gì là bước nhanh hơn.
- Nhanh lên. Trường xa lắm mày biết không? - tôi sốt cả ruột gan.
Cuối cùng, nó quẳng cho tôi cái lườm nhẹ rồi cũng thuận theo ý tôi bước nhanh hơn. Tôi đèo nó chạy nhanh qua làn đường hãy còn chút sương đọng lại, dư âm của màn đêm. Hôm nay, nhìn đâu cũng thấy vạn vật xung quanh thật đẹp, thật tươi, thật có hồn và đầy sức sống.
***
Theo sự chỉ dẫn của giám thị, tôi và Từ Thanh kiếm được nơi cư ngụ của lớp 12D3, lớp học lẻ loi duy nhất nằm trong góc, kế bên chiếc cầu thang. Mới sáu giờ hơn, lớp hãy còn thưa thớt lắm. Chỉ lác đác vài ba bạn nữ đang ôn bài, mắt chăm chú dán vào sách vở.
Tôi mới vào đã vô tình chuyển hướng một lượt quanh các dãy bàn, hình như Lệ Mẫn vẫn chưa đến lớp. Một chút hụt hẫng nhưng rồi cũng chóng qua. Tôi và Từ Thanh e dè bước vào, nhanh chân đi tuốt xuống dãy cuối lớp, vì thường dãy bàn cuối luôn trống chỗ, nên chúng tôi quyết định chọn chỗ này để an tọa.
Bốn cô bạn, bốn cặp mắt, đổ dồn về phía chúng tôi khiến tôi có phần hơi khó chịu.
- Bộ chưa thấy qua học sinh mới bao giờ hay sao? - Từ Thanh ngồi cạnh tôi lầm bầm nhỏ vừa đủ tôi nghe.
Cùng lúc đó, một bạn nữ với nụ cười tươi tiến về phía chúng tôi. Trông nhỏ có vẻ thân thiện và dạn dĩ.
- Hai bạn là học sinh mới phải không? Mình nghe chủ nhiệm thông báo từ tuần trước.
Chẳng biết nói gì, hai chúng tôi kiệm lời, chỉ biết cười rồi gật nhẹ mái đầu.
- Mình là Anh Thư, lớp trưởng của lớp. Các bạn có gì thắc mắc cứ tìm mình nhé. - nhỏ lại cười, nụ cười tít mắt toát lên vẻ hiền từ, dễ mến.
Nói rồi, nhỏ rời bàn về lại chỗ ngồi. Trong lòng tôi lại hồi hộp không yên, cứ thấp thỏm nhìn ra phía cửa lớp. Cho đến khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học, lớp cũng đã bắt đầu đông và ồn ào hẳn lên. Nhưng người con gái tôi chờ đợi vẫn chưa xuất hiện...
- Ê. Mày có coi lộn lớp không vậy? - Từ Thanh đánh vào vai tôi nói nhỏ.
- Không mà. Tao hỏi kĩ lắm rồi đó. - tôi cũng bị làm cho choáng váng theo, cơn sốt ruột lại tăng lên gấp đôi.
Bao nhiêu hy vọng sụp đổ trong giây phút, giáo viên chủ nhiệm đã đến lớp rồi mà bóng dáng Lệ Mẫn vẫn biệt tăm. Tôi bỗng trùn xuống, một cảm giác thất vọng trĩu nặng trong lòng.
- Vương Mỹ và Trương Từ Thanh, hai em có thể lên giới thiệu với lớp một chút không? - cô hướng tay về phía cuối lớp, nơi chúng tôi đang ngồi.
Dù cho tâm trạng đang rất không vui, nhưng là học sinh mới thì không thể bỏ qua màn giới thiệu. Nếu không người người xung quanh sẽ gán cho bạn cái mác "chảnh" hay "khó ưa" gì đó, đại loại như thế. Thời học sinh là vậy, chỉ cần hòa đồng một chút, gắn bó một chút thì mọi người sẽ nể trọng bạn.
- Mình là Trương Từ Thanh. Mới chuyển từ trường "xyz" qua, mong mọi người giúp đỡ cho. - nói xong, nó cúi đầu tặng cho cả lớp một cái chào lịch sự.
- Còn mình là...
- Xin lỗi cô. Em tới trễ. - một giọng nữ ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai, cắt ngang lời tôi.
- Lệ Mẫn! - tôi và Từ Thanh cùng đồng thanh khẽ khàng thốt lên, tròn mắt hướng ra phía cửa, nơi em đang đứng.
- Không sao. Em vào lớp đi. Hôm nay bỏ tiết chào cờ vì sân ướt. Nên vẫn chưa đến giờ học. - cô cười hiền cho phép em bước vào lớp.
Đôi mắt em bất ngờ hướng lên phía bục giảng nơi chúng tôi đang đứng. Và không hẹn mà, tôi và Từ Thanh cùng nở nụ cười tươi chất chứa bao cảm xúc. Thứ cảm xúc nghẹn ngào từ đáy tim thật khó diễn tả.
Nhưng, điều tôi nhận lại chỉ là một cái nhìn phớt qua từ em, nét mặt em không biểu lộ chút cảm xúc nào, mà chỉ vội vã lướt đi ngang bục giảng, bước nhanh về phía chỗ ngồi. Tôi và Từ Thanh đứng lặng thinh nhìn nhau với bao thắc mắc.
Rõ ràng em nhìn thấy chúng tôi, sao em lại tỏ ra như không quen biết? Có phải thời gian đã khiến em thay đổi. Đã khiến con người em trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như thế, phải không Lệ Mẫn?
Bao nhiêu nỗi đau bóp nghẹn đáy tim này, nụ cười tôi dần méo xệch đi. Vội vã giới thiệu qua loa, rồi trở về chỗ ngồi.
Em ngồi bàn ba, cùng tổ với chúng tôi, trước khi bước về phía dãy bàn cuối lớp đó, tôi đi ngang qua em, vờ lấy tay đụng trúng tay em, tất cả chỉ mong em nhìn tôi một lần, nhìn thật kĩ và mong em nhận ra tôi là ai, đã từng là một người chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim em.
Nhưng vô vọng, em khẽ nhíu mày khó chịu rồi rụt tay vào, và chẳng buồn nhìn lấy tôi một lần. Tiết chào cờ được thay bằng tiết sinh hoạt náo nhiệt và vui vẻ. Chỉ có tôi nơi này cùng với bao suy nghĩ, lặng đi trong khoảng không của riêng tôi.
- Chắc mày xấu hơn trước nên nó không nhận ra đó. - Từ Thanh cười cười chọc ghẹo mong an ủi lấy tôi.
- Chắc vậy. - tôi thở dài, chẳng buồn đùa giỡn với nó.
***
Giờ ra chơi, khi lớp đã dần tản ra ngoài, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại. Nhân cơ hội Lệ Mẫn vẫn còn ngồi trong lớp, tôi lại một lần nữa tự thắp lên cho mình một tia hi vọng nhỏ.
Tôi chạy đến phía sau em, dùng tay bịt mắt em rồi bảo em đoán tôi là ai. Trò này tôi đã dùng để chọc ghẹo em rất nhiều lần, tôi còn nhớ em thường bảo: "Trò xưa rồi, ai chẳng biết là anh mà đoán quài.", và sau đó là cả hai lại cùng lăn ra cười bởi cái trò trẻ con đó.
Nhưng rồi thực tế không như tôi nghĩ, em khẽ giật mình vì bất ngờ bị bịt lấy đôi mắt, rồi em gắng sức kéo tay tôi ra. Em khẽ nhíu mày quay lại, đưa ánh mắt khó chịu nhìn tôi.
- Làm gì vậy?
- Nè. - tôi bỗng cười phì. - Em đừng có giỡn nữa mà. Đùa nhây quá nha. - tôi bẹo nhẹ má em trách móc, như tôi vẫn thường làm khi ấy.
Bỗng, em hất nhẹ tay tôi ra. Khẽ nghiêng mái đầu thắc mắc.
- Xin lỗi. Cô là ai vậy? Tôi có quen cô không? Sao cô làm ra vẻ rất thân thiết với tôi?
- Vương Mỹ đây. Em không nhận ra sao? - tôi hít một hơi thật sâu để ngăn đi dòng nước mắt chuẩn bị tuôn ra vô cớ.
- Xin lỗi. Tôi không quen cô. - em lắc nhẹ mái đầu.
- Là Vương Mỹ đây. Tiểu Vương của em đây. - tôi dần mất bình tĩnh, nắm lấy vai em run bần bật. Tiểu Vương là tên thân mật em gọi tôi, và Tiểu Lệ là tên thân mật tôi dành cho em.
- Xin lỗi. Tôi không quen ai tên Vương Mỹ. Chắc cô... lầm người rồi. - em khẽ nhíu mày ra vẻ khó xử.
Từ Thanh vội vàng kéo tôi ra.
- Xin lỗi. Xin lỗi. Bạn tôi nó nhận lầm người. Thật xin lỗi. - nó một bên giữ lấy tôi, một bên miệng nhanh nhẩu gửi lời xin lỗi đến Lệ Mẫn.
- Không sao. - em cười nhẹ.
Và rồi, đôi chân em vội vã bước đi. Em đã bỏ mặc tất cả. Bỏ mặc tôi nơi này đang lặng lẽ gào thét tên em với hàng nước mắt chảy dài. Bỏ lại đằng sau những kí ức của mối tình đầu đẹp như những thước phim tình cảm, mà nhân vật chính lại là tôi và em.
Từ Thanh thấy đôi mắt tôi hơi đỏ, liền nhanh tay kéo tôi vào nhà vệ sinh. Tôi tạt mạnh nước vào mặt để che giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi thở mạnh, hít sâu, cố kiềm nén vào lòng bao cảm xúc. Dù là thế nào đi nữa, thì tôi chỉ khóc thật to những khi ở một mình, thế nên, tại nơi chốn đông đúc này, tôi không thể để bản thân khóc lóc thảm thiết như một con ngốc được.
Tiết học trôi qua nhàm chán, tôi dường như sức lực đã cạn kiệt, hồn tôi chỉ vun vút bay theo cô nàng ở bàn ba, người đã tàn nhẫn cứa vào tim tôi một vết cứa thật sâu, và thật đau...
|
|