Xin Hỏi? Cô Là Ai?
|
|
|
Chap 6
- Tụi bây làm bài hết chưa?
- Chết rồi. Tao chưa làm. Cho tao chép với.
Tiếng xì xào trong lớp vang lên mỗi lúc một to, hôm nay lớp đặc biệt đến sớm. Chỉ vì tiết đầu tiên là tiết Lý, môn Lý đã khó nhai, lớp tôi lại xui xẻo gặp trúng giáo viên khó nuốt.
Tiếng trống trường báo hiệu giờ học vang lên, cả lớp mặt méo xệt cứ ngỡ như tiếng trống định mệnh. Cô uy nghiêm bước vào lớp như mọi ngày, giọng cô lúc nào cũng dõng dạc và khiến con người ta thót tim.
- Ai chưa làm bài tập. Tự động đứng lên trước đi. - tiếng cô vang lên át cả căn phòng. Không khí bắt đầu ngột ngạt hẳn lên. Cũng may chúng tôi lúc nãy đã vội vàng mượn nhau chép cả rồi. Có vẻ như lớp tôi chẳng sót tên nào gan lì dám đối mặt với cổ.
Thế nhưng, bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên, trong đó có cả tôi đang đổ dồn về phía Lệ Mẫn. Người con gái hiên ngang đứng dậy. Bình thường thì là học sinh gương mẫu của lớp, làm gì cũng là người hoàn thành tốt và hoàn hảo nhất, thế mà hôm nay...
- Một đứa. Còn ai nữa? - cô bắt đầu đếm.
Và như bằng một lực đẩy vô hình nào đó, tôi lại một lần nữa thuận theo con tim hướng về Lệ Mẫn. Tôi đột nhiên đứng dậy. Lúc này, Từ Thanh bên cạnh réo lên trong âm thầm:
- Ê. Ê. Mày làm rồi mà. - nó vỗ vỗ tay tôi hốt hoảng.
- Hai đứa. Còn ai nữa? - cô tiếp tục đếm.
Và sau một lúc, chẳng còn ai đứng dậy, cô mới dõng dạc, chất giọng nghiêm nghị như có thể làm rung động tâm người.
- Lệ Mẫn. Vương Mỹ. Hai đứa ra ngoài đi. Còn phải đợi tôi nhắc nữa sao?
Hình phạt của cô không "lớn", chỉ là mỗi đứa nhảy cóc hai vòng từ đầu dãy hành lang đến cuối dãy. Sau đó là, đứng ngoài cửa lớp cho đến khi tiếng trống báo hiệu tiết học kết thúc. Tóm lại thì, một khi đã không làm bài của cô, cô sẽ cho người đó được một tiết học "nhẹ nhàng" và "thanh thản".
Mặc kệ bao ánh mắt, từ lớp chúng tôi đến cả những lớp khác, đều hướng ra ngoài, nhìn hai bóng người con gái đang chễm nhệm ngồi chòm hỏm nhảy cóc một cách khổ sở.
- Mẫn nhớ Mỹ đã làm xong rồi mà? Sao phải làm vậy? - em vừa nói vừa thở hồng hộc.
- Thế, bây giờ có một người bên cạnh Mẫn, cùng Mẫn chịu phạt. Với việc Mẫn phải chịu phạt một mình, trong khi ai cũng nhìn chằm chằm vào Mẫn. Thì Mẫn chọn cái nào?
Em chần chừ, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ tiếng thốt lên: "Cám ơn nha."
- Thật ra nhảy cóc là một cách tập thể dục rất tốt đó.
- Tốt đâu chẳng thấy. Chỉ thấy mệt muốn đứt hơi. - em mệt nhoài không còn chút sức lực.
- Không đâu. Nhảy cóc như vậy tốt cho cái ấy lắm. Ráng lên.
- Cái ấy là cái gì? - em khựng lại, nhìn tôi thắc mắc.
- Là cái.... "vếu" đó mà. - tôi cười òa lên.
- Mỹ này!!!! - em cũng phì cười đánh vào vai tôi.
- Thật đó. Cái ấy sẽ phát triển bự ra, sau này sữa cũng nhiều hơn. - tôi vừa nói ghẹo.
- Thôi thôi. Thôi ngay đi. Bậy bạ quá. - em cười bịt lấy lỗ tai, dùng hết sức mình nhảy nhanh hơn.
Tiết học Lý hôm nay, bỗng trở thành tiết học thể dục miễn phí cho đôi chân của tôi và em. Không thấy mệt nhọc, bù lại, chỉ cần được bên em, dù trong hoàn cảnh nào, đối với tôi cũng đã là một hạnh phúc lớn lao.
***
Giờ ra về hôm nay, tôi quyết định cùng với Từ Thanh chạy chầm chậm theo sau chiếc tay ga sang trọng phía trước, đó là em và cậu bạn trai hôm ấy.
Thật ra chỉ muốn một lần gặp lại cha mẹ em, chắc chắn họ sẽ còn nhớ tôi, và nói rõ cho tôi biết tình hình hôm em đã gặp tai nạn.
Chiếc xe lăn bánh theo sau một chiếc xe khác, bỗng dưng trong lòng thấy hồi hộp và lo sợ lạ. Nếu như em phát hiện tôi theo dõi em, chắc em sẽ giận tôi đến ngút trời mất thôi.
Không lâu sau đó, chiếc tay ga phía trước dừng lại tại một căn biệt thự, chúng tôi vội lái xe tấp vào tán cây gần đó. Con phố vắng tanh nhưng hầu hết đều là biệt thự và nhà cao cửa rộng. Tôi suýt nữa thì không thể ngậm được mồm, khi nhìn thấy em bước xuống xe và bước chân vào một trong những căn biệt thự lộng lẫy gần đấy.
- Mày ạ. Sang Úc rồi về lại Việt Nam sẽ có được căn biệt thự như thế này sao? - Từ Thanh cũng giống tôi, sốc đến nỗi ngơ cả mặt ra.
- Mày còn giỡn được nữa. - tôi khõ nhẹ vào đầu nó. - Bộ mày không thắc mắc sao tự dưng Lệ Mẫn lại có nhà cao cửa rộng vậy sao?
- Có chứ. Nhưng thắc mắc rồi ai giải đáp cho tao đây? - nó lườm tôi, khõ lại vào đầu tôi một cú.
Tôi cũng sực tỉnh, nó nói cũng có lí. Cho dù đứng đây thắc mắc cũng chẳng ai giải đáp giúp mình. Định bụng quay đầu xe, thà về nhà nghỉ ngơi rồi từ từ hẵng suy nghĩ, còn hơn là đứng đây hóng cái nắng gay gắt của buổi trưa.
Chợt đằng phát lên tiếng mắng nhiết của một người con gái, khiến cả hai điếng hồn quay người lại:
- Hai người là ai? Đứng trước nhà người ta rình rập cái quái gì đấy? - giọng cô thuộc dạng thanh cao nghe thật điếng tai.
- À không. Bọn tôi thấy... nhà đẹp quá. Ngắm chơi. - Từ Thanh vốn không phải là một người nói dối giỏi, ấy vậy mà nó cứ thích giành lời với tôi.
Tôi liếc xéo nó ý bảo kêu nó im mồm. Nó càng nói chỉ có nước càng lộ thôi.
- Ủa. Bạn là chủ nhà này à? - tôi chỉ tay vào căn biệt thự, chính mắt tôi và Từ Thanh lúc nãy nhìn thấy Lệ Mẫn bước vào.
- Thì sao?
- Không. Bạn ở một mình à? - tôi bắt đầu dùng chiêu hỏi đây hỏi đó để đánh lạc hướng nhỏ.
- Tôi ở với chị tôi nữa. Ủa mà bạn là ai? Hỏi nhiều quá chi vậy? - chết rồi, nhỏ đang bắt đầu thức tỉnh.
Và một giây sau đó...
- Trộm. Trộm! Cứu tôi với. Trộm! - nhỏ la lên bằng cả công lực.
Tôi và Từ Thanh tròn mắt nhìn, tay chân líu qíu dắt xe định chạy trốn. Nếu còn đứng đấy nữa thì hàng xóm người ta túa ra sẽ đánh cho bọn tôi một trận nhừ tử mất thôi.
Nhưng người xung quanh thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy bóng dáng một người rất quen thuộc, một người đủ hạ gục tôi trong chớp nhoáng chỉ bằng cái lườm sắc sảo.
- Chị hai. Hai con nhỏ này đứng rình rập nhà mình. Không biết định làm gì nữa. Nhìn mặt gian lắm. - nhỏ đưa tay hướng về phía chúng tôi. Một tay ôm lấy Lệ Mẫn. Tôi khá bất ngờ, Lệ Mẫn là con một, sao lại có thể có đứa em gái chích chòe như thế này?
- Bạn chị đó. Em đi vào trước đi. Chị nói chuyện một chút. - giọng Lệ Mẫn pha chút bực dọc. Thôi rồi, kì này cơn giông tố lại kéo đến.
Sau khi đợi con bé khi nãy khuất bóng. Tôi lắp bắp cười méo cả miệng.
- Con.. con bé đó là em Mẫn hả? Dễ... dễ... thương ghê.
- Nè. Mày làm gì sợ người ta dữ vậy cái con này. - Từ Thanh lấy tay quật vào đầu tôi trách móc.
- Hai người làm gì cứ theo dõi tôi thế? Tôi đã bảo tôi không phải người hai người cần tìm mà.
Tôi chưa kịp nói gì thì Từ Thanh bỗng chen ngang.
- Tôi khẳng định, cô chính là người Vương Mỹ cần tìm!
Giọng nói của nó nghiêm nghị và sắc sảo đến mức tôi và Lệ Mẫn đều chết trân nhìn nó.
- Nè. Nè. Tôi nói cô nghe. Cô đừng có trách bạn tôi miết. Nó tội nghiệp lắm cô biết không? Nó đã tìm cô suốt một năm trời. Đến khi gặp lại, đùng một cái cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Thử nghĩ coi nếu là cô, cô đau lòng như thế nào? Đã vậy, cô còn suốt ngày mặt nặng mặt nhẹ với nó, nó theo dõi cô thì sao chứ? Bộ cô làm gì có lỗi hay sao mà phải giấu giếm.
Từ Thanh lần đầu tiên bộc lộ hết những suy nghĩ, nó dõng dạc đến mức tôi có thể nghe từng chữ từng chữ một rất rõ. Nhưng đến khi thấy nó không còn kiềm chế được lời nói thốt ra, tôi liền lấy tay bụm miệng nó lại.
- Đừng nói nữa con kia. - tôi nạt nhẹ nó.
- Không sao. Cứ để Thanh tiếp tục đi. - Mẫn bất ngờ lên tiếng.
Chần chừ một lúc, tôi cũng buông miệng nó ra.
- Thanh tiếp tục đi. Mẫn đang nghe đây. - em nhìn nó cười nhẹ.
Trong giây phút chờ đợi từ mọi người, một giây, hai giây rồi ba giây, nó thở mạnh ra một cái. Nói lớn:
- Hết rồi!
Tôi và cả em suýt nữa là té ngửa. Cùng lúc đó, giọng nói chí chóe không thua gì Từ Thanh cũng cất lên oang oang. Chính xác hơn là con bé lúc nãy.
- Thế bộ mấy cô tưởng chị tôi sống yên ổn lắm sao? - nhỏ vừa mới bước ra đã gân cổ lên cãi.
- Tiểu Úc, ở đây không có chuyện của em. Em vào trong trước đi. - Lệ Mẫn thoáng bất ngờ, ra sức đẩy con bé vào nhà.
Bỏ mặc lời nói của chị mình, con bé tên Tiểu Úc ấy, oang oang nhìn chúng tôi tuôn một tràng.
- Tôi nói cho hai người biết. Chị tôi không thể nhớ được gì đã khổ tâm lắm rồi biết không? Có biết những ngày qua chị đã phải sống như thế nào không, hai người chỉ biết trách móc người khác. Có biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác không vậy? - Tiểu Úc đưa ngón tay đẩy nhẹ vai Từ Thanh.
Trong phút chốc, tôi và Lệ Mẫn trở thành người ngoài cuộc. Chỉ biết nhìn nhau cười trừ, đứng lặng đi nhìn Từ Thanh và Tiểu Úc đang gân cổ cãi với nhau với bao lí lẽ.
- Mẫn xin lỗi.
- Mỹ xin lỗi.
Thật bất ngờ là cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn lấy nhau, cùng nhau thốt lên lời xin lỗi gần như là cùng một lúc.
Có vẻ như, trong thâm tâm tôi và em, đều biết cái sai của đối phương, là không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ thấu đáo hơn.
"Lệ Mẫn. Cho dù bây giờ em không thể nhớ được gì. Nhưng anh sẽ quyết không bỏ cuộc, cùng em đi suốt quãng đời còn lại, và làm cho kí ức trong em có anh thêm một lần nữa." - tôi lén nhìn em, trong cái nắng ấm áp, hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau, em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười như thể sưởi ấm cả con tim này...
|
Chap 7 Những ngày sau đó, tôi và Mẫn nói chuyện nhiều hơn, em cũng chia sẻ với tôi rằng, bố mẹ còn đang ở bên Úc, người em đang chung sống hiện tại là đứa em họ, thật ra em cũng chẳng nhớ gì nhiều về Tiểu Úc cả, nhưng vì con bé rất đáng yêu, rất dễ mến, đã nguyện một lòng một tâm chăm sóc cho em, nên em cũng dần thích nghi được với cuộc sống mới này.
***
Một buổi tối của ngày cuối tuần, dòng người lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt hơn. Thành phố cũng đã lên đèn. Lớp trưởng Anh Thư hôm nay tự dưng lại tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Thiết Liên - người bạn cùng tổ ngồi trên tôi một bàn.
Thiết Liên rất hiền, lại ít nói và dễ ngại. Cô nàng sở hữu làn da trắng sáng trông rất cuốn hút người khác. Vì biết được ngày sinh của Liên qua mạng xã hội Facebook, Anh Thư tốt bụng đã bàn bạc với lớp buổi tiệc bất ngờ này, sinh nhật tuổi mười tám, nhất định phải là là một sinh nhật hoành tráng và tuyệt vời nhất.
Mọi thứ dường như đã chuẩn bị đâu vào đấy, cứ đến giờ là triển thôi. Khi mọi người đã đến địa điểm tập trung, chỉ còn chờ chiếc bánh sinh nhật rồi sẽ bảo người qua rước Thiết Liên. Nhưng kế hoạch có vẻ không mấy khả quan khi Lệ Mẫn, người phụ trách vai trò đặt bánh đến giờ vẫn chưa có mặt. Gọi điện thì máy đã khóa. Cả bọn sốt ruột chẳng biết phải làm sao.
Bọn họ thì sốt ruột lo sợ Lệ Mẫn đến trễ, còn tôi thì lo lắng bồn chồn không yên. Bao nhiêu suy nghĩ viễn vong không muốn mà cứ ùa đến. Tôi sợ em gặp phải chuyện gì không hay. Liền xin phép bọn họ đi tìm một lát.
Tôi lao nhanh chiếc xe trong dòng người đông đúc. Lúc này, thật sự chẳng thể nghĩ được gì ngoài chạy nhanh đến nhà em. Nhấn chuông liên hồi cũng chẳng ai trả lời, căn nhà bên trong lại tối om chẳng một bóng đèn. Cái cảm giác sợ hãi một năm về trước lại ùa về, tôi bắt đầu nóng cả ruột gan, đôi tay gần như đã run run không còn chút sức lực.
Tôi lại lao xe phi nhanh đến các tiệm bánh gần đó.
"Lệ Mẫn. Em đang ở đâu?" - tôi gần như là đã mất bình tĩnh, trong cơn hoảng loạn, tôi vô tình để xe lăn bánh xuống một cái ổ gà khá sâu, lại có dầu mỡ trơn trượt, trong phút chốc, tôi té ngay lòng đường. Đôi chân trầy xước những vết to, máu đã rỉ ra, tay thì bị trật, cử động mạnh là đau điếng người. Với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, tôi gượng đứng dậy. Nhưng những vết thương thể xác này thì nhầm nhò gì. Nghĩ đến Lệ Mẫn, là tôi lại có thể bất chấp tất cả, tiếp tục trên đường kiếm tìm em.
Có hạt mưa tí tách khẽ rơi, mỗi lúc một lớn dần, và một cái ào đổ xuống trong giây phút, tôi ướt sũng cả thân người. Mưa thấm lên những vết thương tôi đau thấu tâm can.
Trong cơn mưa trắng xóa mờ ảo, tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng của Lệ Mẫn khi đi qua một tiệm bánh nhỏ gần đấy. Lệ Mẫn đứng đấy, với chiếc bánh trên tay, gương mặt có vẻ nhăn nhó khó chịu. Tôi vội quay đầu xe tấp vào nơi em đang đứng.
- Vương Mỹ? - em trợn tròn mắt nhìn tôi khi thấy tôi với bộ dạng thảm thương này.
- Mẫn đi đâu nãy giờ. Gọi điện không bắt máy. Mọi người đang đợi nữa.
- Hôm nay ngày gì xui quá. Điện thoại Mẫn hết pin. Bắt taxi mãi mà không được. Đứng đây nãy giờ, định đi xe ôm thì trời mưa to.
Tôi dựng xe ở đấy, chạy lên tiệm tạp hóa nhỏ bên cạnh mua một chiếc áo mưa.
- Mẫn mặc áo mưa vào. Mỹ chở đi cho. - tôi đỡ lấy chiếc bánh kem từ tay em, chìa cho em chiếc áo mưa vừa mua.
Em không màng đến cơn mưa mà chỉ hốt hoảng nhìn lấy tay chân tôi, nơi đang rỉ máu và đỏ bầm lên vì thương.
- Mỹ. Bị sao vậy?
- Nãy không cẩn thận bị té. Trầy nhẹ thôi mà. Giờ nhanh lên. Mấy bạn đang đợi. - tôi hối thúc em bận áo vào.
- Không được. Mỹ đang bị thương. Chuyện gì cũng phải lo cho sức khỏe trước chứ. Giờ về nhà Mẫn trước đi. Mẫn băng bó cho rồi đi đâu đi.
Lúc đầu, tôi nằng nặc từ chối, nhưng càng từ chối thì em càng khó chịu ra mặt. Lại còn lườm tôi thật sắc. Sau đó thì, tôi cũng phải thuận theo ý em, cùng em về nhà trong cơn mưa rét buốt, sát thương đau điếng cả da thịt.
***
Em cho tôi mượn đỡ bộ đồ để thay đi. Không quên gọi điện cho Anh Thư, bảo rằng bọn họ cứ nhập tiệc trước, khi đến tăng hai đi karaoke thì chúng tôi sẽ đem bánh đến. Anh Thư ậm ừ cũng lo lắng cho tôi khi nghe tôi bị té xe trầy xước toàn thân.
Ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, tôi được em nhẹ nhàng lăn thuốc đỏ lên những chỗ bị thương. Em không nhớ ra tôi là ai, nhưng lại quan tâm, chăm sóc tôi như thế, điều đó thât khiến tâm này vui và hạnh phúc lạ.
- Tiểu Úc đâu rồi Mẫn? - tôi hỏi khi chợt nhớ lại con bé chí chóe ấy hôm nay lại không có nhà.
- Nó đi chơi với bạn rồi. Mỹ làm gì quan tâm Tiểu Úc thế. - em hỏi nhưng tay vẫn xoa nhẹ lên chỗ bầm nơi tôi.
- Thì... hỏi thôi mà. À mà, mép môi của Mẫn dính gì kìa? - tôi chỉ nhẹ vào vành môi của em.
Em vội dùng tay lau đi, thật chất là không có gì cả. Đây là cách tôi chiếm đoạt nụ hôn đầu tiên của em ba năm về trước. Còn nhớ, lúc ấy mặt em ngơ ra trông rất buồn cười. Tôi cố tình gợi lại những gì trong quá khứ, mong rằng một ngày, em sẽ dần nhớ ra, đó chính là những kỉ niệm, những hoài ức quý giá nhất trong cuộc đời của chúng mình.
- Để Mỹ lau giùm cho. - tôi cười nhẹ đưa tay lên môi em. Dùng ánh mắt triều mến nhìn xoáy vào mắt em.
Trong giây phút, em khựng lại, em nhìn tôi thoáng ngạc nhiên. Tôi dần áp sát khuôn mặt em, đôi môi lần tìm lấy môi em, đây chính là cảnh tượng ngày ấy, chính là thứ cảm giác của quá khứ mà tôi đã cất giữ bấy lâu nay. Nhưng tiếc là, lần này chỉ còn mình tôi cảm nhận được nó.
Tôi chưa kịp chạm vào môi em, em đã né đi và đứng dậy.
- Bôi thuốc xong rồi. Giờ Mỹ nghỉ ngơi đi. Tí nữa tám giờ mình đem bánh lên cho Thiết Liên. - em né tránh ánh mắt tôi, tay vội vã thu dọn đồ đạc.
***
Trước khi bước lên xe, em khẽ ngượng ngùng lí nhí nói với tôi.
- Vương Mỹ này. Lần sau, đừng... làm vậy nữa. Mẫn cảm thấy...
Em chưa nói hết câu tôi liền lấy ngón tay đặt lên môi như ra hiệu cho sự im lặng. Tôi biết em đang khó xử, và trong lòng tôi cũng thật không dễ chịu chút nào. Trái tim này mỗi khi bên em, đều trật nhịp và lấn át cả lí trí. Chính tôi cũng không thể kiềm chế được thứ tình cảm mà tôi đã trao cho em bấy lâu nay, chỉ biết nó đang ngày một lớn dần và vượt khỏi tầm kiểm soát.
***
Tôi đèo em phía sau, từng vòng quay lăn chậm rãi trên đường lớn, và dừng lại tại quán Karaoke đông khách. Lúc này, tôi thấy lũ bạn cùng lớp cũng đã đứng chờ bên ngoài, không khí có vẻ rất náo nhiệt.
- Thiết Liên. Sinh nhật vui vẻ nha. Thật xin lỗi. Lúc nãy gặp chút chuyện nên không thể dự tăng một với bạn được. - em cười trừ cầu mong sự tha lỗi, tay dâng bánh đến cho Liên.
- Thiết Liên. Sinh nhật vui vẻ. - tôi cười tươi nhìn Liên, lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ đã thấm chút nước vì cơn mưa lúc nãy. Trông món quà đáng thương quá.
- Xin lỗi nha. Lúc nãy trời mưa...
- Không sao. Vất vả cho bạn rồi. Vết thương đỡ đau hơn chưa? - Thiết Liên cất lời chen ngang lời tôi. Cô nàng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Tôi lắc đầu cười ra vẻ không sao. Chúng tôi ồ ạt tiến lên phòng. Vì quá đông, nên lớp chia thuê hẳn hai phòng cạnh nhau. Một phòng cho nam và một phòng cho nữ. Tha hồ mà chiến với những bản nhạc.
- Mày đó. Có cần phải vì Lệ Mẫn mà dốc hết sức như vậy không? Nhìn này. Bị thương như vậy rồi đấy. Hài lòng chưa? - Từ Thanh ngồi cạnh tôi nãy giờ không khỏi trách móc.
- Thôi mày nói nhiều quá. Lo hát đi kìa. - tôi xua xua tay ý bảo nó im lặng, liền đưa mắt liếc khẽ qua phía em.
Vô tình, ánh mắt tôi và em lại chạm nhau một lần nữa. Nhưng không như những lần khác, em không còn tặng tôi một nụ cười nhẹ, mà thay vào đó là sự né tránh đến nghẹn lòng. Chúng tôi vô tình nhìn nhau, và em nhanh mắt quay sang hướng khác giả vờ như không để ý. Tôi thở dài, tôi lại một lần nữa khiến em khó xử rồi...
Tôi buồn bã trôi theo dòng nhạc, những bản nhạc buồn, người ta thường nói, khi tâm trạng không vui, nếu như lắng tai nghe lại một bản nhạc nào đó, sẽ khiến ta cảm thấy bản nhạc ấy như đang dành riêng cho mình vậy. Bao nhiêu tâm tư, nỗi lòng đều được lời bài hát miêu tả thay, một cảm giác xót xa đến nghẹn ngào...
Chợt bài hát "Mất Trí Nhớ" của Chi Dân được bật lên, và người cất lên giọng ca ấy chính là Lệ Mẫn. Tiếng hát em vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng và êm tai, đem lại cảm giác ấm lòng cho người nghe. Nhưng lần này, giọng ca em tuy vẫn lắng đọng như vậy, nhưng thứ cảm giác ấm áp ấy đã bị thế chỗ bởi một nỗi đau vô hình.
"Ngày em khóc đêm nguyện cầu. Nhìn ngày tháng nỗi buồn trong em. Không thể nào nhớ những gì. Em ước rằng em sẽ nhớ được anh.
Cảm giác đó trong lòng em. Và trí nhớ trái tim của em. Chẳng thể nào nhớ được gì. Em ước rằng em sẽ nhớ được anh..."
Đối với mọi người xung quanh, có lẽ đây chỉ là bài hát rất bình thường. Nhưng đối với tôi ngay lúc này, tôi cảm thấy như chính em đang hát bài hát ấy, để dành riêng cho tôi vậy.
Nhưng không thể nào, trong suốt những ngày qua, tôi chỉ nói rằng em là người tôi cần tìm. Chứ không hề bảo rằng, em chính là người yêu cũ của tôi thuở trước. Thế nên, việc em hát một bài hát tình cảm để dành tặng cho tôi như thế này, thật sự là không thể nào.
Tôi tự trấn an mình, kiềm chế lòng này để thôi không ngộ nhận. Hít một hơi thật sâu, tôi cũng hòa mình vào giai điệu nhẹ nhàng của bài hát ấy.
"Có lẽ, tất cả chỉ là do tôi quá nhạy cảm..."
|
|
Chap 8 Một tối tưởng chừng như bao ngày khác, nhưng trong lòng tôi lại nôn nao không thể tả. Xe cộ vẫn đông đúc như thế, thành phố vẫn ánh lên từng ngọn đèn màu rực rỡ, cũng giống như tôi lúc này, tâm trạng vui vẻ, ngân nga vài câu ca yêu đời...
Phi nhanh chiếc xe đến trước cổng trường, tôi thấy Lệ Mẫn đã đứng đó. Hôm nay em diện chiếc váy ngang gối màu trắng tinh khôi, phối thêm chiếc áo đen đính chút hoa nơi cổ áo. Những ngày đến trường thì em búi tóc cao gọn gàng, hôm nay em thì xõa dài mái tóc đen mượt lướt theo làn gió. Tôi chẳng lạ gì với diện mạo của em lúc bấy giờ, em vẫn quyến rũ và xinh đẹp như thế. Hệt như những tháng năm của quá khứ.
- Mẫn có đem áo mưa không? - tôi tấp xe vào nơi em đang đứng.
Em khá ngạc nhiên khi tôi vừa mới đến đã hỏi một câu không liên quan là mấy.
- Chưa đi mà trù mưa rồi à?
- Không. Theo như dự đoán, thì hôm nay chắc trời mưa gió lớn lắm.
- Sao? Mẫn thấy thời tiết hôm nay ổn mà?
- Không đâu. Khi không Mẫn rủ Mỹ đi chơi. Không bão chắc cũng lụt nước. - tôi cười.
Em chợt hiểu ra cái ý sâu xa của tôi, liền tặng tôi một cái liếc xéo.
Đợi mãi chẳng thấy em bước lên xe, cũng chẳng có dấu hiệu gì là chuẩn bị khởi hành.
- Ủa. Chưa đi à? - tôi thắc mắc.
- Đợi Anh Thư với Thiết Liên nữa. - em đưa mắt chờ đợi hướng ra ngoài phố.
Khí trời thì đang bình thường thật đấy, nhưng tâm tôi bỗng dưng trùn xuống, một cảm giác hụt hẫng đến khó tả, cứ như là có cơn mưa đen ngỏm ồ ạt đổ vào lòng. Hóa ra em rủ tôi đi chơi, không phải buổi đi chơi riêng của hai đứa, mà còn sự góp mặt đông vui của những bạn khác. Bỗng tôi cười nhạt, nụ cười méo xệt không mấy vui, cũng phải thôi, tôi có còn là gì của em đâu, mà lại mong được cùng em hẹn hò như ngày xưa nữa. Ngày xưa, quá khứ, tất cả đã hết rồi. Hết thật rồi!
Đợi được một lúc, Anh Thư đèo Thiết Liên đến.
- Hai bạn đến lâu chưa? - Thiết Liên vừa đến đã nhẹ nhàng lên tiếng.
- Đứng đợi mỏi cả chân, dài cả cổ, nhũn cả nảo rồi đây nè. - tôi làm mặt khổ sở.
- Xin lỗi... nha. Tại đường kẹt xe... - Thiết Liên nhìn tôi áy náy. Cô nàng này, thật sự dễ tin người và hiền lành đến thế sao chứ.
Tôi chưa kịp đính chính lại thì giọng Anh Thư cất lên, nếu như Thiết Liên giọng dịu dàng bao nhiêu thì Anh Thư giọng đanh đá bấy nhiêu.
- Xin lỗi cái gì. Nhìn mặt là biết xạo rồi. - Anh Thư liếc xéo tôi.
- Đúng rồi. Bọn tôi mới tới thôi. - Lệ Mẫn cũng cười lên tiếng.
- Nè. Nè. Dù gì cô cũng tới trễ hơn tôi nha. Biết điều thì xin lỗi. Còn gân cổ móc méo tôi nữa hả cô kia. - tôi dùng tay bẹo vào má Anh Thư, trong lớp tôi và Anh Thư cứ như kẻ thù không đội trời chung vậy. Tôi làm gì, nói gì, cô nàng cũng tìm sạn để bắt lỗi cho bằng được.
Anh Thư hất tay tôi ra, răng bặm vào vàng môi dưới làm vẻ mặt hung dữ. Cô đánh vào tay tôi. Như thường lệ, cứ hễ như cả hai trò chuyện với nhau được một lúc là sẽ lại động tay động chân cấu xé nhau.
Lệ Mẫn thấy vậy liền cười can ngăn.
- Thôi hai người đủ rồi. Đi được chưa. Trễ rồi đấy. - em lắc đầu chào thua.
***
Tại sân trượt Patin, vì là ngày thường nên khá vắng khách. Cả sân trượt rộng rãi mà chỉ lác đác vài ba người. Tôi thì cũng lâu rồi mới chơi lại, tuy không phải là chuyên nghiệp gì nhưng cũng được gọi là biết đi Patin. Trong bốn đứa thì chỉ có mỗi tôi là có khả năng di chuyển và giữ được thăng bằng. Lệ Mẫn, Anh Thư và cả Thiết Liên đều đang chập chững vịn lấy thành tường và đi từng bước thật chậm.
Nhìn lướt qua thì Lệ Mẫn và Thiết Liên có vẻ bình tĩnh hơn, còn Anh Thư thì trời ạ, nhìn cô nàng đanh đá chanh chua thế mà nhát gan số một. Chỉ biết vịn mãi thành tường mà chẳng chịu di chuyển. Khuôn mặt cứ ngỡ như sắp mếu đến nơi.
Được dịp, tôi trượt đến bên cạnh cô, trêu chọc.
- Có cần tôi dạy cho không? Chậc chậc, nhìn bạn tội nghiệp quá. - tôi cười lắc đầu trêu.
Cô khuôn mặt giận dỗi, đưa tay đánh lấy tôi, và vô tình chiếc giày trượt lăn bánh khiến cô hốt hoảng không thể giữ thăng bằng.
- Ế ế. Coi chừng té đó nha. - tôi lại đứng đó cười to. Nhìn bộ dạng cô quýnh quáng cả lên mà tôi buồn cười chết mất.
- Vương Mỹ. Á. Cứu! - cô loạng choạng với chiếc giày trượt.
Cùng lúc đó, ở bên kia, Lệ Mẫn cũng "Á" lên một tiếng rõ to và té trong phút chốc. Nhưng vì Thiết Liên đứng cạnh em, đã vội đỡ em dậy. Định chạy sang xem em có sao không thì bị Anh Thư níu tay lại. Khuôn mặt cô khổ sở nhăn nhúm lại. Và lại một tiếng rầm đau thương, tôi vì bị cô níu chặt quá đã cùng đo đất với cô.
- Bạn té thì té mình bạn thôi. Lôi tôi vô chi vậy! - tôi đau đớn nạt Anh Thư.
- Tôi thích! - cô hất mặt lên cãi. Nhưng hình như cú ngã lúc nãy đã khiến chân cô bị trật, cô đau tái xanh cả mặt.
- Nè. Bị sao vậy? - tôi lo lắng nhìn cô, tay cô đang ôm lấy đôi chân.
- Đau... quá. - cô thều thào cất giọng, mặt mày nhăn nhúm rõ khổ.
Tôi vội vã tháo giày trượt ra, bên kia Lệ Mẫn và Thiết Liên thấy vậy cũng tháo giày chạy chân đất về phía chúng tôi. Tôi lấy tay Anh Thư quàng vào vai tôi, và từ từ dìu cô ra ghế ngồi.
- Còn đau không? - tôi nhẹ nhàng xoa bóp chân Anh Thư. Nét mặt cô đã ổn hơn nhiều so với lúc nãy.
- Bớt rồi. - cô gật nhẹ mái đầu.
Lo bên này chưa xong, tôi lại nghe tiếng Thiết Liên bên cạnh hỏi han Lệ Mẫn.
- Mẫn. Mẫn bị sao vậy? Không khỏe à? - Thiết Liên lo lắng nhìn nét mặt Lệ Mẫn đang dần xuống sắc. Đôi tay không ngừng xoa lấy xoa để hai bên trán. Có vẻ như em đang bị chứng nhức đầu trầm trọng.
- Hay là mình về đi. Lệ Mẫn không khỏe rồi. - Anh Thư cũng lo lắng nhìn em.
Buổi đi chơi chưa được bao nhiêu thì người này bị thương, người kia không khỏe. Nhìn nét mặt xuống sắc rõ rệt của Lệ Mẫn lúc này, tôi thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Vội vã đưa em về nhà.
***
Thiết Liên và Anh Thư xin phép về trước, còn tôi dìu em từng bước vào nhà.
- Chị tôi lại bị nhức đầu à? - Tiểu Úc sốt sắng vừa mở vừa hỏi.
Tôi dìu em lên chiếc ghế sofa.
- Tôi đi nấu chút cháo. Cô lên phòng chị tôi, lấy giùm tôi hủ thuốc trên bàn, màu trắng. Cô đi lên tầng một nhìn vào phía bên phải, cánh cửa màu nâu là phòng chị tôi. - Tiểu Úc cặn kẽ chỉ tôi.
Tôi mở nhẹ cánh cửa phòng không khóa. Đưa mắt tìm nhanh chiếc bàn nhỏ. Đúng là trên bàn có hủ thuốc màu trắng. Và bên cạnh đó là một quyển nhật kí. Chuyện sẽ chẳng là gì, và tôi cũng chẳng tò mò đến mức đi xem trộm nhật kí của người khác, nếu như trang nhật kí vô tình bị mở ra ấy, được dán lên tấm hình của tôi.
Tôi hoàn toàn bất ngờ, nhưng vì Tiểu Úc đang hối thúc phía dưới, tôi nhanh tay lật từng trang nhật kí, chụp lại toàn bộ nội dung trên đấy. Tôi gấp nó lại, đặt lại đúng nơi ban nãy, với tay lấy hủ thuốc và nhanh chóng xuống lầu.
***
- Lệ Mẫn lúc nào cũng bị nhức đầu như vậy sao? - tôi xót xa nhìn em đang nằm dài trên chiếc ghế, vẻ mặt mệt mỏi trắng bệt ra.
- Phải. Là do chứng mất trí gây ra cả. Nếu như có sự việc gì đó tác động quá mạnh đến hồi ức của chị. Thì chị sẽ bị đau đầu ngay. Tuy vậy, mỗi lần tỉnh dậy sau khi uống thuốc, chị sẽ lại chẳng nhớ được gì cả.
Tiểu Úc nhẹ nhàng đút thuốc cho em, một lúc sau đó, đôi mày em đã thôi nhíu lại, cơ mặt thả lỏng, và dần rồi em đi vào trong giấc ngủ. Để không phiền em yên giấc, tôi xin phép Tiểu Úc ra về, không quên dặn con bé, nếu Lệ Mẫn có gì không ổn, nhất định phải gọi ngay cho tôi.
***
Về đến nhà, tôi lật đật mở chiếc điện thoại, vào ngay album ảnh tìm kiếm những tấm hình đã chụp được lúc nãy.
Ngày... tháng... năm...
Cuối cùng thì cũng dọn dẹp xong xuôi. Trong đống sách vở cũ kĩ của mình, lại tìm ra hình ảnh của cô gái này.
Cô gái này tên Vương Mỹ, thật ra cô có phải là bạn mình không, đã từng quan trọng với mình như thế nào? Khi mà mọi thứ liên quan đến cô hầu như mình đều cất giữ rất cẩn thận.
Thật là đau đớn khi mà ngay cả bạn thân mình cũng chẳng nhận ra. Hẳn là cô ấy, sẽ đau buồn lắm khi biết được tin, mình chẳng còn nhớ gì về cô cả.
Ngày... tháng... năm...
Trái đất này thật tròn, ông trời lại vô tình đẩy đưa tôi gặp lại Vương Mỹ. Tại sao chứ? Tại sao lại để mình gặp lại cô ấy lúc này. Mình thật sự không thể nhớ cô ấy là ai.
Mình biết cô cũng đang đau lắm, nhưng xin lỗi, mình chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngừng gieo hy vọng cho cô. Vì bác sĩ từng bảo, mình có thể sẽ mãi chẳng nhớ được quá khứ đã qua...
Ngày... tháng... năm...
Vương Mỹ, thật sự rất tốt với mình. Nhưng cái cách chở che của cô ấy, thật không giống một người bạn thân. Nó có gì đó rất đặc biệt, rất khó diễn tả.
Liệu mình có sai không khi đã lớn tiếng với cô ấy? Tự dưng muốn nói tiếng xin lỗi mà sao thật khó thốt thành lời...
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình lại đau đầu, bác sĩ bảo, triệu chứng đau đầu chỉ phát sinh khi có một cảnh nào đó trong quá khứ được lặp lại và tác động đến não bộ của mình.
Trên con đường về nhà với cái đầu đau như búa bổ, mình lại vô tình nhớ lại hình ảnh của Vương Mỹ, trong cơn mưa, và cái ôm chặt khi nãy. Nhưng bỗng dưng khi tỉnh dậy, cho dù đã rất cố gắng để nhớ lại, nhưng mình hoàn toàn không thể tìm thấy hình ảnh gì của quá khứ trong tâm trí này.
Có lẽ Vương Mỹ cũng từng làm với mình như thế trong quá khứ chăng? Nhưng khi ôm lấy cô ấy, lòng mình cũng ấm áp lạ...
Ngày... tháng... năm...
Thật kì lạ, tại sao cùng là con gái với nhau, khi bên nhau lại có cảm giác lạ lẫm đến như vậy.
Lúc cô ấy áp sát mặt mình, khi cả hai cùng cảm nhận được hơi thở của nhau, tim mình tự dưng lại đập nhanh đến không kịp định hình. Có phải, quá khứ của mình, đã từng quen một người con gái? Và người ấy chính là Vương Mỹ?
Đau quá, nhói quá, phải làm sao? Thật là bế tắc, khi kí ức nơi mình đã phai đi không còn dấu vết. Ngay cả người yêu mình cũng chẳng nhận ra. Ngay cả người đã từng bên mình bao năm cũng chẳng nhận ra. Phải làm sao đây? Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy chứ...
Đọc đến đây, nước mắt tôi dần nhòe đi, từng giọt nước nhỏ nhẹ vào màn hình điện thoại. Hóa ra, ngay từ đầu, em đã biết tôi, nhưng vì không thể nhớ được kí ức nào về tôi, sợ tôi đau, sợ tôi buồn, em đã dùng cách lạnh nhạt với tôi. Em muốn tôi xem như đã lầm người và rồi dần bỏ cuộc. Nhưng em à, em có biết, trong thâm tâm này, tôi vẫn luôn kiên trì, tuy rằng hi vọng luôn mỏng manh, nhưng tôi tin một ngày nào đó, em sẽ nhận ra, trong tim tôi và em, từ lâu đã có hình bóng của nhau, và chúng ta sinh ra là thuộc về nhau...
|