Xin Hỏi? Cô Là Ai?
|
|
Chap 10 Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn bất lực, đi học, nghĩ đến viễn cảnh phải chạm mặt với em, tôi lại không muốn. Vết cắn nơi tay vẫn còn đó, và nó sẽ mãi mãi in hằn cho đến suốt cuộc đời còn lại.
***
- Con kia. Mày ra đây tao biểu. - Từ Thanh đạp mạnh cửa bước vào.
- Gì? - tôi uể oải, không có ý định là bước ra khỏi giường.
- Mày dậy ngay không. Nghỉ học mấy bữa liền không phép rồi. Muốn bị đuổi học à? - nó giật mạnh tấm chăn ra.
- Mệt quá. Đuổi thì đuổi. Có sao đâu. - tôi nhăn nhó mặt mày, ôm lấy chiếc gối và tiếp tục nhắm mắt.
- Mày nghĩ chỉ vì một người con gái, mà bỏ cả tương lai đáng lắm không? - nó lại bắt đầu giở giọng nghiêm túc.
Tôi im lặng...
- Sắp thi Đại Học đến nơi rồi. Mày lặn lội học cả mười hai năm học, bố mẹ tao thì chăm chút tiền học cho mày. Còn bố mẹ mày trên trời linh thiêng lúc nào cũng dõi theo mày. Mày nỡ làm họ thất vọng sao? Sắp đến phút cuối mà mày lại bỏ cuộc sao?
Tôi lại im lặng...
Cái con nhỏ chết tiệt này, lúc nó đùa đùa giỡn giỡn thì còn có thể khõ đầu bảo nó ngốc. Mà hễ nó lên tiếng nói lí nói lẽ thì tôi lại phải chịu thua.
Nó nói không hề sai. Nếu như, sắp với đến thành công mà lại từ bỏ, thì người đó mới là loại người đáng trách nhất.
- Bây giờ tao xuống nhà đợi mày. Tao tin mày sẽ không làm tao thất vọng đâu. - nó nói rồi đóng cửa ra khỏi phòng.
***
- Chạy nhanh lên. Đồ rùa bò. Muốn trễ à? - nó hối thúc tôi khi đã yên vị trên chiếc xe. Mấy ngày qua cứ trốn trong nhà miết, âm thanh cuộc sống bên ngoài cứ ngỡ như thật xa lạ.
- Muốn nhanh thì nhanh. - tôi rồ hết tốc lực khiến nó "Á" lên một tiếng thất thanh rồi ôm chặt lấy tôi.
- CON KIA! CHẠY CHẬM LẠI! TAO KHÔNG GIỠN ĐÂUUUU! - nó vừa la vừa ôm lấy tôi.
- Chết nhát. - tôi cười sảng khoái giảm tốc độ lại. Trong phút chốc đã đến trường.
***
Vì là thứ bảy nên có tiết sinh hoạt ngoài giờ. Thường thì học sinh thích nhất là tiết này vì được nhảy múa, ca hát, huyên thuyên cùng bạn bè. Nói chung là được một tiết thoải mái nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Nhưng hôm nay, thì ngược lại...
- Vương Mỹ. Cô chính thức phê bình em trước lớp, vì đã nghỉ học năm buổi không phép. Cả lớp tuần này bị trừ điểm thi đua và tụt xuống hạng cuối của khối.
Tôi đứng tại chỗ nghe cô Hoàng giáo thuyết một tràng dài. Có đứa thì tỏ vẻ không quan tâm, cũng có đứa thì cứ đưa ánh mắt hướng về phía tôi, thật sự rất khó chịu, trong đó có Lệ Mẫn. Em chốc chốc lại quay xuống nhìn tôi, nhưng tôi đã lơ đi và bỏ mặc ánh mắt ấy.
Nhưng là con người, có mắc sai lầm thì phải biết sửa và nói tiếng xin lỗi. Từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi, dặn đi dặn lại tôi chân lí này. Mẹ bảo: "Đôi khi, chỉ cần một tiếng xin lỗi cũng đủ làm dịu lòng của một người đang giận."
Đợi đến khi cô kết thúc lời nói, tôi dõng dạc nói to: "Cả lớp. Mỹ xin lỗi. Vì đã để cả lớp mất điểm thi đua lần này. Để bù lại, Mỹ sẽ đảm nhận trực nhật cả tuần sau. Mong mọi người tha lỗi cho."
Vừa mới dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên ấm cả tim tôi. Hướng mắt về cô Hoàng, cô cũng gật nhẹ mái đầu mỉm cười nhìn tôi.
***
Sắp đến kì thi quan trọng, chúng tôi ai cũng chạy nước rút với bài vở. Giờ ra chơi, trong khi lũ bạn đang xì xào thứ gì đó không rõ, thì tôi phải cặm cụi lo lại đống bài vở đã mất cả tuần qua.
Thiết Liên bỗng chạy đến bàn tôi.
- Từ Thanh, Vương Mỹ, hai người sẽ đi chứ? - câu hỏi không đầu không đuôi khiến tôi và Từ Thanh ngơ mắt nhìn nhau.
- Đi đâu? - tôi hỏi.
- Thì đi sinh nhật Lệ Mẫn. Ủa, Lệ Mẫn chưa đưa thiệp mời cho hai bạn sao? Bạn ấy nói là vì là sinh nhật tuổi 18 nên mời cả lớp đến dự luôn mà. - Thiết Liên giơ tấm thiệp nhỏ lên phía chúng tôi.
À thì ra là sinh nhật em, sinh nhật em thì tôi không quên. Nhưng chắc năm nay, sẽ chẳng còn được cùng em đón sinh nhật.
- Thật ra thì... Mẫn không đưa thiệp cho tụi tôi. - Từ Thanh cười trừ.
Thiết Liên cũng ấp úng khó xử. Không biết nói gì, Liên trở về chỗ ngồi và chẳng đề cập đến chuyện sinh nhật Lệ Mẫn nữa.
***
- Từ Thanh, Vương Mỹ. - em gọi khi chúng tôi chuẩn bị bước vào bãi gửi.
Nghe tiếng em, tôi chỉ muốn bước nhanh hơn, vì tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với em, cơn đau nơi tôi vẫn chưa dứt. Nhưng vì Từ Thanh níu tôi lại. Tôi mới gượng đứng lại trong giây lát.
- Gì vậy Mẫn? - Từ Thanh cười nhẹ nhìn em.
- Thứ sáu tuần sau sinh nhật Mẫn. Hai người nhớ đến dự. - em mỉm cười đưa thiệp về phía hai chúng tôi.
- Được thôi. Nhất định sẽ đến. - Từ Thanh quơ quơ tấm thiệp trên tay cười tươi.
Nó dứt lời rồi thì lại nhìn về phía tôi như chờ đợi tôi nói một câu gì đó. Nó khều khều tay tôi nói nhỏ: "Đi hay không nói người ta tiếng kìa mày."
Chần chừ một lúc, tôi hừ nhạt: "Thứ sáu, bận rồi. Không đi được."
Nói xong, tôi quay lưng đi nhanh không kịp để em trả lời câu gì. Tự dưng tôi vẫn còn thấy giận em lắm. Giận người con gái vì người khác mà cắn sâu vào tay tôi, để lại nơi tôi một vết đau in hằn không thể dứt. Nó sẽ mãi là vết thẹo theo tôi đến suốt đời.
- Ê. Cái con này. - nó đánh vào vai tôi rồi lại quay sang Lệ Mẫn ríu rít xin lỗi vì thái độ của tôi.
- Vương Mỹ. Dù sao cũng mong hôm đó Mỹ có mặt. - em nói với theo bóng dáng tôi.
Bước chân tôi di chuyển nhanh hơn, mặc cho Từ Thanh phía sau í ới chạy theo: "Đợi tao. Đợi tao.!"
Tôi lại một lần nữa đưa cánh tay lên trước mặt, nhìn kìa, vết răng cắn của em giờ đã chuyển sang bầm và đau. Đau thể xác tôi có thể chịu được, nhưng đau trong lòng thì thật khó chữa trị.
Tôi thở dài với một mớ cảm xúc hỗn độn...
|
Chap 11 - Mày thật sự không đi sao? - Từ Thanh đứng trước gương tung tăng với chiếc váy đen ngắn.
- Không. - tôi với bộ đồ ở nhà, chẳng buồn thay đồ.
- Thôi thì tùy mày. Tao đi đây. - nó kết thúc với màn son môi quyến rũ, bặm môi một lúc rồi hí hửng đi mất. Có vẻ hôm nay nó vui nhỉ?
Sau khi nó đi mất. Tôi một mình với bốn bức tường xung quanh, chìm trong đống hồi ức ngày nào...
- Đoán xem anh là ai? - tôi bịt lấy đôi mắt em từ phía sau.
- Thôi đi. Trò con nít xưa lắc. - em gỡ tay tôi ra trêu.
- Sinh nhật vui vẻ. - tôi dang rộng vòng tay ra.
- Ủa. Rồi quà em đâu? - em vờ xụ mặt nhìn tôi.
- Thì đây. Món quà vô giá là anh. Lấy không? - tôi tiếp tục dang rộng vòng tay, cười đắc ý.
- Trời ạ. Cũng tự tin gớm. - em đánh vào vai tôi phì cười.
- Không lấy à? Vậy thôi, để anh trao cho đứa khác. - tôi khép tay lại, vờ quay lưng định bước đi.
- Đứng lại cho em. - em cười ôm chầm lấy tôi.
- Sinh nhật vui vẻ. - tôi lấy ra trong túi một hủ sao giấy.
- Lại là một trăm ngôi sao như năm ngoái hả? - em hí hửng nhận lấy món quà.
- Phải. Giờ thì em ước đi. - tôi cười nhìn em. Tôi từng nói với em, một trăm ngôi sao giấy do chính tay người yêu xếp tặng cho, tượng trưng cho một điều ước. Và cứ mỗi năm như vậy, tôi sẽ luôn tặng em một điều ước, cho đến khi tổng cộng có đến một ngàn ngôi sao giấy, điều ước ấy sẽ thành hiện thực.
- Điều ước của em vẫn như năm ngoái. - em mỉm cười nhìn tôi. - Ước rằng, sinh nhật hằng năm đều có anh bên cạnh như thế này.
- Anh hứa, sinh nhật hằng năm, dù thế nào thì anh cũng sẽ bên cạnh em.
Chúng tôi nở nụ cười mãn nguyện, đôi khi, chỉ những điều giản đơn như thế cũng đủ để hạnh phúc đong đầy.
Trở về thực tại, tự lúc nào mắt tôi đã ướt nhòe đi. Lần nào cũng vậy, những dòng kí ức luôn mang đến cho tôi một nỗi đau không tên.
Vội lau đi giọt nước còn vương trên mi, tôi thay lấy bộ đồ. Nhìn đồng hồ chỉ mới bảy giờ, có lẽ... buổi tiệc cũng chỉ mới bắt đầu.
***
Chạy đến nhà em cũng mất gần cả giờ đồng hồ. Khi đến nơi, mọi người đã ăn no nê tự lúc nào.
Tôi ngập ngừng đứng trước căn biệt thự sang trọng đó, không khí bên trong có vẻ rất náo nhiệt.
- Cứ tưởng Mỹ sẽ không đến. - em không hề trách tôi, mà ngược lại, vẫn niềm nở mở cửa đón chào tôi.
- Mỹ không thể không đến được. Vì, Mỹ đã từng hứa, sẽ bên cạnh Mẫn mỗi năm sinh nhật. - tôi mỉm cười.
- Vậy sao? Tiếc là... Mẫn không nhớ được gì cả. - em thở hắt ra, nét mặt xụ xuống.
- Không sao không sao. Cứ vui vẻ đón sinh nhật là được. - vì là sinh nhật em, tôi thật sự không muốn em phải buồn hay suy nghĩ những chuyện không vui.
Trước khi bước vào nhà, tôi níu lấy tay em.
- Mỹ có quà cho Mẫn. - tôi lấy ra một hủ sao giấy mà tôi đã lặng lẽ xếp từ những tháng trước.
- Món quà này... - em nhíu mày suy nghĩ. - Trong thùng đồ cũ, Mẫn có thấy đến hai hủ sao giấy y như vậy.
- Là Mỹ từng tặng cho Mẫn. - tôi cười nhẹ. - Mẫn có biết một trăm ngôi sao giấy có ý nghĩa gì không? Và có biết vì sao năm nào Mỹ cũng tặng Mẫn món quà này?
- Là gì thế? - em nheo mắt tò mò.
- Một trăm ngôi sao giấy tượng trưng cho một điều ước. Cho đến khi Mẫn nhận được một ngàn ngôi sao giấy từ Mỹ thì điều ước đó sẽ thành hiện thực.
Vừa dứt lời, tôi thấy em đau đớn ôm lấy hai bên trán, khuôn mặt trong phút chốc lại trắng bệt ra. Bỗng dưng nhớ đến hôm ấy Tiểu Úc từng bảo, cứ mỗi khi bị thứ gì đó tác động đến kí ức cũ, em sẽ bị chứng đau đầu. Tôi hốt hoảng nhanh chóng bế em vào nhà. Với nét mặt nhăn nhúm khổ sở, em thều thào thốt lên: " Tiểu Vương. Tiểu Vương."
Tôi đoán rằng trong não bộ em đang có sự hiện diện những hình ảnh của quá khứ. Tiểu Vương là tên gọi thân mật em dành cho tôi. Và kể từ khi gặp lại em, em chưa bao giờ gọi tôi như vậy cả. Đây chính là lần đầu tiên.
Mọi người trong lớp lo lắng náo loạn cả lên. Cũng may Tiểu Úc đã vội vã trấn tĩnh họ.
- Mấy anh chị đừng lo. Chị ấy chỉ bị đau đầu xíu thôi. Uống thuốc là hết ngay. Mọi người ngồi đây đợi xíu nhé. Nếu ồn quá chị sẽ khó chịu. - Tiểu Úc ngăn không cho họ lên phòng.
Tôi bế em lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Vội vã với lấy viên thuốc trên bàn, đút em uống thuốc xong xuôi, em dần nhắm mắt và chìm trong giấc ngủ.
Lúc này, Tiểu Úc và cả Từ Thanh cũng sốt ruột chạy lên.
- Đã cho chị uống thuốc chưa? - Tiểu Úc hỏi.
- Rồi. Vừa mới uống xong đã ngủ ngay. - tôi hướng tay về phía em.
- Thật tội nghiệp cho Lệ Mẫn. - Từ Thanh lắc nhẹ mái đầu thở dài.
- Cũng biết nữa à? Hôm bữa ai la hét trách móc chị tôi vậy? - Tiểu Úc lườm Từ Thanh, nhớ lại vụ chúng tôi theo dõi Lệ Mẫn về đến nhà. Cái hôm Từ Thanh không kiềm không chế mà nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
- Ờ thì... tôi... xin lỗi rồi mà. - nó ấp úng không dám nhìn thẳng vào mặt Tiểu Úc. Quái lạ, bình thường cái miệng tía lia là thế, cứ mỗi lần đứng trên Tiểu Úc là nó ngơ cả họng ra.
- Hai người có muốn cãi nhau thì xuống đi. Để Lệ Mẫn yên tịnh một chút. - tôi nhỏ giọng đuổi khéo họ.
***
Trong khi cả lớp vẫn ở dưới chờ đợi. Tôi thì trên phòng canh chừng em. Nhìn em, với vẻ mặt mệt mỏi đang say trong giấc ngủ. Tôi chỉ mong, người gánh cơn đau ấy là tôi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt em.
- Lệ Mẫn. Cho dù em không nhớ được anh là ai. Cho dù sau này thế nào. Anh cũng sẽ bên cạnh em. - tôi thì thầm.
Tầm nửa tiếng sau đó, tôi thấy em khẽ chau mày, tay chân cựa quậy. Em uể oải mở mắt nhìn quanh.
- Em... à không. Mẫn tỉnh rồi. - tôi khẽ reo lên.
- Mỹ? - em khá ngạc nhiên khi thấy tôi bên cạnh. - Mỹ vẫn còn ở đây à. Cứ tưởng mọi người về hết rồi. - em gắng gượng ngồi dậy.
- Không phải chỉ mình Mỹ đâu. Cả lớp còn đang ở dưới chờ Mẫn.
- Thật sao? - em tròn mắt. - Đã trễ thế này rồi. - em khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã gần chín giờ.
- Đã khỏe hơn chưa? - tôi vội đưa ly nước cho em.
- Đỡ nhiều rồi. Giờ mình xuống thôi. - em húp vội một ngụm nước rồi rời khỏi giường.
- À mà nè. Mẫn... thật sự là không nhớ gì sao? - tôi níu tay em lại.
- Nhớ gì là nhớ gì?
- Lúc nãy, Mẫn gọi Mỹ là Tiểu Vương... - tôi hồi hộp nhìn em như chờ đợi một hi vọng nào đó.
- Tiểu Vương? Là ai vậy? Mẫn thật sự không nhớ... - em tỏ vẻ khó xử.
- Thôi không sao. - tôi xua xua tay cho qua. Thật ra thì cũng có chút thất vọng. Hóa ra lời Tiểu Úc nói là thật, cứ mỗi lần tỉnh dậy là em sẽ lại trở về trạng thái ban đầu.
- Mà nè. Cho Mẫn xin lỗi chuyện hôm bữa. Còn đau lắm không? - em liếc nhìn cánh tay tôi, nơi vết răng bị bầm tím đi.
- Không sao. - tôi cười trừ.
- Thật ra... anh Phi là anh họ của Mẫn. Là anh ruột của Tiểu Úc. - em cúi đầu nói khẽ.
Tôi khá bất ngờ, nhưng vẫn lặng đi nghe em tiếp lời.
- Cũng tại Mẫn hết. Vì lúc đầu không muốn gieo hy vọng cho Mỹ. Nên Mẫn đã cố tình tỏ ra thân thiết với anh Phi, cứ ngỡ Mỹ sẽ bỏ cuộc, nào ngờ...
- Mẫn thật sự muốn Mỹ bỏ cuộc đến vậy? - tôi cảm nhận như vừa mới có nhát dao cứa vào tim. Nó đau đến tận xương tủy.
- Lúc đầu thì là vậy. Nhưng bây giờ... không có Mỹ bên cạnh, Mẫn cũng cảm thấy một phần khó chịu... - em bỗng xuống giọng.
- Nếu là vậy. - tôi bước gần em hơn. - Mỹ sẽ mỗi lúc đều bên cạnh Mẫn. - tôi đưa ánh mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt em. Cái cảm giác hệt như thuở ấy, thứ cảm giác ấm áp và hạnh phúc đan xen nơi tim này. Đã lâu rồi, kể từ ngày ấy, tôi mới được cảm nhận thật rõ, nhịp tim của tôi và em, hòa quyện vào nhau như thế này.
Tôi áp mặt gần em hơn, đến khi hai khuôn mặt đã gần nhau như thể cảm nhận được hơi thở của nhau, môi tôi lần tìm môi em. Đôi môi của ngày xưa. Vẫn quyến rũ và ngọt ngào như thế. Lần này, em đã không né tránh tôi, không đẩy tôi ra, chỉ đứng lặng đi trong vòng tay tôi, và chúng tôi, mặt đối mặt, môi hôn môi, lưỡi quấn lưỡi, mọi thứ xung quanh như quay cuồng, tôi đã bắt được hạnh phúc nơi em.
Sinh nhật của em năm nay thật hoành tráng và ý nghĩa. Mọi người quyết chờ đợi đến khi em tỉnh dậy. Và cùng em cắt chiếc bánh sinh nhật của tuổi 18 trăng tròn. Nhìn môi em nở nụ cười mãn nguyện, cùng mọi người vui, cùng mọi người đùa, lòng tôi cũng chợt ấm hơn.
Người ta nói, nếu đã thật sự yêu một người, thì nụ cười của người ấy chính là hơi thở của mình. Quả thực là không sai.
|
|
Chap 12 - Mày rùa quá đấy. - tôi với chiếc xe trước cửa, cao giọng hối thúc Từ Thanh.
- Từ từ. Làm gì ghê vậy. - nó vừa nói vừa hấp tấp mang vội đôi giày.
Hôm nay chúng tôi có buổi học nhóm riêng để chuẩn bị cho kì thi Đại Học. Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi đi qua con đường quen thuộc. Nắng hôm nay tuy có phần gắt gao và dường như có thể làm rát cả da thịt, nhưng tôi vẫn thấy nó ấm áp lạ.
***
- Hai người tới trễ quá đó. Thiết Liên với Anh Thư đến nãy giờ rồi. - Lệ Mẫn bước ra mở cửa với chiếc áo thun đơn giản và quần sooc ngắn.
- Đi chơi thì tới sớm lắm mà? Sao học thì cố tình tới trễ vậy? Người ta sắp giải xong một đề rồi. - Anh Thư móc tôi ngay khi tôi vừa đặt chân bước vào.
- À. Tại giỏi quá sợ mấy người theo không kịp, nên cố tình tới trễ cho mấy người thời gian giải trước đó. - tôi vờ hất mặt tự tin.
Tôi mới vừa an tọa trên ghế thì Anh Thư đáp nguyên quyển vở vào đầu tôi. Và cuộc chiến giữa tôi và cô nàng lớp trưởng lại bắt đầu.
- Thôi. Hai người lo làm bài đi. Giỡn hoài. - Thiết Liên giật lấy quyển tập trên tay Anh Thư để ngăn cuộc hỗn chiến.
Nhìn đi nhìn lại, lúc này tôi mới phát hiện ra Lệ Mẫn đã đi đâu mất rồi. Liền nhanh chân tót vào bếp xem thử, hóa ra em đang gọt trái cây cho chúng tôi.
- Mỹ là Mỹ thích ăn mỗi dưa hấu thôi nha. Không có dưa hấu là không ăn. - tôi trêu khi thấy trên bàn chỉ toàn ổi, xoài, mận.
- Vậy thì khỏi ăn. - không thể tin là em lại phũ phàng với tôi như vậy.
- Đưa đây anh gọt giúp em. - tôi kéo dĩa trái cây về phía mình, nhẹ nhàng lấy dao ra khỏi tay em.
- Ai em Mỹ. Đi ra đi. Vào đây làm gì. Ra giỡn với Anh Thư kìa. - em dùng khuỷu tay đẩy tôi ra.
- À. Thì ra có người đang ghen. - tôi cười đắc ý. Cũng lâu rồi mới được nhìn thấy em ghen tuông. Thuở ấy, mỗi khi ghen, trông em rất buồn cười và trẻ con. Khác với vẻ chững chạc thường ngày.
- Ai ghen? - tay em vẫn thoăn thoắt gọt trái cây.
- Vậy thôi anh ra chơi với Anh Thư tiếp đây. Em từ từ gọt nha. - tôi vờ quay lưng đi.
- Ờ.
Không cam lòng em phũ phàng với tôi như vậy. Tôi liền tiếp lời: "Không níu kéo thiệt hả?"
- Không.
- Thôi mà. Níu kéo đi mà. - tôi vờ bật lên tiếng khóc nấc nở như con nít.
- Đồ điên. - em lúc này bỗng phì cười nhìn điệu bộ của tôi.
Thấy em cười, tôi liền chạy lại vòng tay ôm lấy em. Đặt con dao trên tay xuống bàn, em cũng quay mặt đối mặt với tôi. Vòng tay ôm lấy cổ tôi.
- Mẫn nói cho Mỹ biết nha. Đừng có chọc điên Mẫn đó. Không là Mỹ sẽ hối hận. - em nháy mắt tinh nghịch, rồi dùng tay nhéo nhẹ mũi tôi trách móc.
- Biết rồi. - tôi cười nhìn em. Mỗi khi nhìn lấy bờ môi ấy, tôi lại không thể kiềm lòng, nhanh chóng áp lấy khuôn mặt, nhưng em đã né đi.
- Còn đang giận đó nha. - em đẩy nhẹ tôi ra.
Tôi lại tiếp tục níu em lại, dùng ánh mắt triều mến nhìn xoáy sâu vào mắt em. Cứ mỗi lần tôi sử dụng tuyệt chiêu này, thì tôi đều thành công chạm được vào môi em.
Tôi và em, đứng lặng đi nhìn nhau rất lâu, hai khuôn mặt tiến gần nhau hơn, mắt dần nhắm lại...
Tuy là bây giờ đối với em, tôi chỉ như là một người tình mới, và những hồi ức từ ba năm trước, em vẫn chưa thể nhớ được gì. Bên em, tôi không ngừng nhắc lại những kỉ niệm cũ, rằng chúng ta đã hạnh phúc như thế nào, yêu nhau như thế nào, và đã từng quan trọng với nhau như thế nào. Chỉ mong một ngày, em sẽ nhớ lại mảng hồi ức, tuy đã xưa nhưng vẫn chưa phai nhạt...
Đến khi hai bờ môi gần như là chạm lấy nhau. Thì...
- E hèm! - tiếng vờ ho của Từ Thanh. Nhìn ra, tôi thấy Từ Thanh và Thiết Liên đang đứng ngoài cửa bếp.
Em hốt hoảng đẩy tôi ra trong phút chốc, đôi má em ửng đỏ ngại ngùng.
- Mẫn... Mẫn gọt trái cây xong rồi. Để Mẫn đem ra cho. - em ấp úng cúi gầm mặt xuống né đi cái nhìn của Từ Thanh và Thiết Liên.
- Thôi hay là vầy. Để Thanh đem ra cho hen. Hai người cứ... tiếp tục hen. - nó nháy nháy mắt với tôi.
- Thôi nha. - Mẫn liếc xéo nó, rồi vội vàng bưng dĩa trái cây ra ngoài phòng khách, nơi Anh Thư đang đợi, và Tiểu Úc cũng có mặt từ lúc nào.
- Hai người gọt trái cây xong ngủ ở trong đó luôn à? - Tiểu Úc hỏi.
- Ờ. Đúng rồi đó. Gọt gì mà lâu quá trời quá đất hà. - Từ Thanh lên tiếng ghẹo, cố tình nhấn mạnh từng câu từ.
- Mày còn nói nữa tao cho mày ăn cùi chỏ. - tôi nạt nhẹ nó, đưa cùi chỏ lên dọa.
Nó xua xua tay cho qua. Và mọi người bắt đầu chạy đua giải đề, nào là toán, nào là anh văn, biết bao đề cương khó nuốt và dày đặc.
- Thiết Liên. Sao không làm bài đi. Làm gì cứ ngồi thừ ra đó vậy? - Anh Thư đẩy nhẹ tay Liên, lúc này cả bọn mới cùng để ý nhìn lên.
- À không. - Thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, Liên liền cười trừ rồi vội dán mắt vào cuốn vở trên bàn.
(Còn tiếp Chap 12)
|
Hay quá. Đăng tiếp sớm sớm nhe Thần Gió.
|