Xin Hỏi? Cô Là Ai?
|
|
|
Chap 12 (Phần Tiếp Theo) Giải được vài ba đề, mọi người dần mệt mỏi, ai cũng vươn vai ngả lưng ra chiếc ghế nghỉ ngơi.
- Hay là bọn mình chơi một trò chơi đi. Rồi học tiếp. - Từ Thanh hí hửng đề nghị.
- Trò gì? - cả bọn cùng đồng thanh.
- Oẳn tù tì cởi nút áo. - Từ Thanh nhướng mày cười gian.
Ngay lập tức, Tiểu Úc từ phía bên kia ghế quăng chiếc gối vào mặt nó.
- Biến thái. - Tiểu Úc nhìn nó hừ lên một tiếng.
- Ở đây toàn con gái với nhau. Ngại gì chứ. - nó trề môi quyết bảo vệ sáng kiến của mình.
- Thôi. Hay là chơi trò oẳn tù tì. Ai thắng yêu cầu người thua làm một việc. - Anh Thư lái sang trò khác.
Có vẻ trò này cũng được hưởng ứng nhiệt liệt nên cả bọn cùng gật đầu.
Mọi người ai nấy đều vui vẻ, trò chơi êm đềm trôi qua nhiều lượt, tiếng cười rộn rã vang lên khắp căn nhà, cho đến khi, đến lượt Thiết Liên thắng, và người thua là tôi.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu Thiết Liên không đưa ra một yêu cầu gây sốc như thế này.
- Mỹ phải mi vào má Anh Thư. - cô nàng cười tít mắt ra điều kiện.
Lúc này cả tôi và Anh Thư đều sốc nhìn nhau. Gì chứ bắt tôi hôn kẻ thù không đội trời chung đó sao? Thật sự là một khó khăn mà.
- Nhanh đi. Đừng nói thua rồi không phục nha? - Thiết Liên hối thúc.
Tôi liếc nhẹ sang phía em, thấy em vẫn vô tư ngồi ăn xoài, đôi mắt tỏ vẻ không quan tâm.
Chần chừ một lúc, bị Từ Thanh, Tiểu Úc và Thiết Liên cứ hò reo hối thúc, làm tôi phải nhắm mắt nhắm mũi mi nhanh vào má Anh Thư.
Trong khi ai cũng vỗ tay hò reo thì chỉ có tôi và Anh Thư tỏ vẻ gượng gạo. Cuộc vui nhanh chóng kết thúc khi Anh Thư xin phép ra về. Vì vậy Thiết Liên cũng phải về theo. Sau khi tiễn hai người. Lúc này, chỉ còn lại tôi, em, Từ Thanh và Tiểu Úc.
- Tự dưng Thiết Liên lại đưa ra cái yêu cầu kì quái vậy. - Từ Thanh chống cằm ra vẻ suy nghĩ.
- Thì chắc biết Anh Thư với Vương Mỹ thù nhau nên chắc định trêu hai người thôi. -Tiểu Úc đưa miếng mận lên miệng, phán như thám tử.
- Đúng là con nít. Suy nghĩ đơn giản. - Từ Thanh trề môi nhìn Tiểu Úc.
- Nè. Con nít con nôi gì. Tôi nhỏ hơn cô có một tuổi thôi đó nha. - Tiểu Úc gân cổ cãi lại.
Và hai người lại đấu võ mồm với nhau trong khi em im lặng từ nãy giờ.
- Nè. - tôi khều nhẹ tay em. - Chuyện lúc nãy, đừng nói giận nha? Trò chơi thôi mà. - tôi vội giải thích.
- Ủa. Nhìn mặt Mẫn giống loại người giận bậy giận bạ lắm sao? - em ngước mắt lên nhìn tôi.
- Ờ thì không phải. Mà thấy im nên tưởng...
- Trò chơi thì không sao. Mà ra ngoài dám hôn ai kiểu đó thì cô liệu hồn. - em nhéo nhẹ lỗ tai tôi như một sự đe dọa.
Buổi học kết thúc với những mỏi mệt, những căng thẳng chuẩn bị cho kì thi. Trong tôi vẫn còn luôn thắc mắc, vì sao Thiết Liên lại đưa ra cái yêu cầu kì quái đó. Hoặc cũng do tôi suy nghĩ nhiều quá, phải đơn giản hóa mọi việc như Tiểu Úc, thì cuộc sống sẽ bớt phiền muộn.
Nắng ngoài trời đã tan dần theo bóng chiều, từng làn gió nhẹ lùa qua ô cửa thật khiến con người ta thấy sảng khoái. Tiểu Úc và Từ Thanh từ lúc nào đã lăn ra ngủ trên chiếc ghế.
Nhìn bọn họ, miệng thì cứ đấu khẩu nhau, nhưng tôi nghĩ trong lòng họ luôn có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Hẳn là sau này cũng sẽ là một cặp đẹp đôi như trong tiểu thuyết.
Lúc này, tôi mới khẽ lén nhìn sang em, em vẫn chăm chú giải tiếp một vài đề toán còn lại. Em thật sự xinh từ mọi góc nhìn, mái tóc được vén lên đầy thục nữ và duyên dáng. Hàng mi dài và cong tự nhiên chính là điều cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Mặt dính gì sao mà nhìn ghê vậy? - em nheo mắt hướng về phía tôi.
- Ừ... ờ - hồn tôi bất giác bị kéo trở về thực tại. - Dính muối trên mỏ kìa. - tôi đưa tay chạm nhẹ vào môi em.
- Nè. Định giở chiêu cũ à? Mơ nha. - em tát nhẹ vào má tôi.
Tôi cười vì bị em bắt bài. Nhưng rồi khẽ tiến gần em hơn. Đặt nhanh lên môi em một nụ hôn trong chớp nhoáng khiến em không kịp trở mình.
- Nè... - em đánh vào vai tôi. - Tiểu Úc với Từ Thanh đang ở đây mà. - em khẽ nhíu mày ra vẻ khó chịu. Tính em trước giờ vẫn thế, không thích thể hiện tình cảm trước đám đông, cho dù là một cái nắm tay thân mật.
- Nhưng tụi nó ngủ rồi mà. - tôi vờ xụ mặt xuống, làm bộ mặt cún con biết lỗi.
- Nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho phát chứ không thấy tội nghiệp gì cả. - em cười tát nhẹ vào má tôi.
Hai chúng tôi cùng cười, nỗi niềm hạnh phúc lan tỏa và chảy dài nơi con tim này. Một chút bình yên và một chút nhẹ nhàng...
Vẫn mong, một ngày nào đó, em sẽ nhớ lại hồi ức của hai chúng ta. Khi ấy, mới chính là một hạnh phúc trọn vẹn...
"Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây, xuyên mây ta đến bên nhau...
Những đêm thâu cùng nhau đếm yêu thương, vẫn còn vẹn nguyên vấn vương.
Chẳng bao nhiêu ngày ta sẽ tung bay, cùng bên nhau với chiếc ô xưa.
Thoáng dưới mưa ngày em nói yêu anh, nào ngờ ta thuộc về nhau, anh yêu em..."
|
Chap 13 Ròng rã suốt mười hai năm, chúng tôi dùng sự nỗ lực trong thời gian qua, đặt hết tất cả vào kì thi quan trọng nhất của đời người.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày thi vất vả cuối cùng cũng kết thúc, kết thúc luôn cả một thời áo trắng cắp sách đến trường, với những kỉ niệm, những dòng lưu bút nghiêng ngả trên trang giấy trắng. Tôi và Từ Thanh đậu vào cùng một trường, Lệ Mẫn đậu vào một trường khác cũng không xa mấy. Anh Thư và Thiết Liên thì chung ngành chung trường chung ước mơ.
Lớp chúng tôi tổ chức họp lớp lần cuối, cùng nhau ăn mừng, đàn đúm để ghi dấu lại một thời học sinh đã qua.
***
Tại nhà của Lệ Mẫn, trên tầng thượng...
- 1 2 3 dô! - cả bọn hò reo rung động cả một bầu trời.
Có đứa nước ngọt, có đứa bia, có đứa nước suối, bất kể là gì, thì chỉ cần một tiếng "Dô" cũng kéo gần khoảng cách. Trên môi ai nấy đều nở nụ cười, với những ước nguyện, với một tương lai đang đợi phía trước, ai ai cũng hài lòng với điểm số của kì thi qua.
Chợt Thiết Liên ra hiệu bảo tôi ra ngoài một chút. Thoáng ngạc nhiên nhưng tôi cũng đứng dậy đi theo.
***
- Anh Thư hai tuần nữa là sang Canada du học. - Thiết Liên vào thẳng vấn đề chính ngay khi vừa mới bước ra khỏi tầng thượng.
- Thật sao? Sao không ai nói cho Mỹ nghe, để Mỹ chúc mừng.
- Dĩ nhiên là người ta không muốn nói cho Mỹ nghe rồi. Là tại Mỹ nên Thư mới đi đấy.
- Sao? Sao tại Mỹ? - tôi ngơ mặt ra, thật sự là không hiểu Thiết Liên đang đề cập đến chuyện gì.
- Anh Thư để ý tới Mỹ như vậy, Mỹ không nhận ra sao?
Tôi lại một lần nghệch mặt ra. Cả năm qua thì tôi với Anh Thư chỉ toàn cãi cọ và đấu khẩu với nhau, chẳng có gì gọi là yêu thương hay để ý ở đây cả. Tôi chắc chắn là như vậy bởi biểu hiện của Anh Thư thật sự rất không ưa tôi.
- Liên đang nói gì vậy? Có thể nói rõ hơn không?
- Từ mấy tháng trước, Thư thích Mỹ đó. Nhưng vì còn đang học. Thư không muốn nói ra. Cho đến cuối năm, định thổ lộ thì lại biết tin Mỹ đã yêu Mẫn. Sau đó, Thư một mực giấu luôn tình cảm của mình, đem cái tình đơn phương đó qua Canada du học. Cái hôm đi học nhóm, là Liên cố tình yêu cầu Mỹ mi Thư, là vì muốn cho Thư một lần duy nhất được cảm nhận hơi ấm từ Mỹ. Thư kêu Liên không được nói Mỹ nghe chuyện này. Nhưng có những chuyện, nói ra sẽ tốt hơn là giấu trong lòng. Cho dù biết bây giờ Mỹ sẽ không thể đáp lại tình cảm của Thư, nhưng mong Mỹ khi trước mặt Thư, đừng làm gì quá thân mật với Mẫn là được. Hãy để cho Thư những ngày cuối ở Việt Nam sẽ vui vẻ, hơn là chôn giấu những nỗi ghen tuông trong lòng. Được không?
Có những chuyện, không nghĩ đến thì nó lại xảy ra khiến con người ta một phần bất ngờ. Sau cuộc nói chuyện với Thiết Liên, trong lòng tôi luôn mong sau khi sang Canada, Anh Thư sẽ có một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn, muôn màu hơn.
***
Cứ ngỡ chuyện tình của tôi và em vẫn cứ thể tiếp diễn trong êm đềm. Nhưng không, những ngày sau đó, em lạnh nhạt với tôi. Những cuộc gọi, những tin nhắn ít dần. Những cuộc hẹn chỉ đếm trên đầu ngón tay mặc dù cả hai đều đang trong khoảng thời gian rãnh rỗi nhất, chỉ chờ đến ngày để nhập học. Em lúc nào cũng mượn cớ bận này bận kia, mặc dù tôi biết lí do này thật sự rất vô lí.
Tôi tìm đến nhà em, là em, với nét mặt không mấy hoan nghênh bước ra mở cửa.
- Chuyện gì nữa đây? Sao phiền phức quá vậy? - em chào đón tôi bằng nét mặt nhăn nhúm bực bội.
"Phiền phức?" Tôi thật sự phiền phức? Đây là lần đầu tiên em dùng hai chữ phiền phức ném vào mặt tôi, từ lúc nào, quan tâm, yêu thương em lại trở nên phiền phức thế này? Tôi thật sự quá bất ngờ. Mới tuần trước thôi, em còn vui vẻ với tôi thế mà...?
- Em bị sao vậy? Anh làm gì có lỗi khiến em giận à? - tôi không cam tâm, quyết hỏi cho ra lẽ.
- Không sao. Chỉ là em thấy chán anh quá. Suốt ngày gọi, nhắn, rồi lại kiếm đến tận nhà. Em đã nói là em bận rồi mà. Anh không thấy mệt em cũng thấy mệt. - em nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
- Em đang nói gì vậy? Em chán anh? Em bận gì? Không thể cho anh biết được sao? - cho dù bây giờ lòng tôi đang rạo rực vì đau đớn, nhưng vẫn cố kiềm nén, nuốt trôi tất cả để có một cuộc nói chuyện rõ ràng với em.
- Đừng để em nhắc lại mà. Thật sự là em chán anh thật rồi. Anh có thể bớt... làm phiền em không?
- Em... - tôi thật sự không tin vào những gì tôi đang nghe thấy. Em đang chia tay khéo tôi đó sao?
- Anh không tin em lại là loại người mau chán đến vậy. Anh làm sai chuyện gì? Anh có thể sửa mà. - tôi bắt đầu sốt ruột nắm lấy bờ vai em.
- Anh không làm sai gì cả. Được chưa? Chỉ là em có người mới rồi. Không muốn day dưa với anh nữa. Chỉ khổ cho cả hai thôi. Khổ cho người yêu của em nữa.
Tôi bỗng cười nhạt, một nụ cười nghẹn đắng, tôi cười để phủ nhận đi những gì tôi vừa nghe thấy.
- Thôi em đừng đùa nữa mà. - tôi cười xòa, nhưng đôi mắt đã thấm lệ. - Người yêu em là anh đây mà.
- Anh đã từng là người yêu của em. Nhưng giờ anh chỉ là người yêu cũ. Em xin lỗi. - em nói rồi quay lưng bước vào nhà, cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng rầm thảm thiết. Tôi gục xuống trên thềm, đầu nhức nhói hơn bao giờ hết. Từ lúc nào, tôi lại khóc.
Những ngày sau đó, tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật đang diễn ra, không bỏ cuộc, tôi hằng ngày vẫn đến nhà kiếm em, gọi em, nhắn tin em, nhưng kết quả nhận được là em đã chặn số tôi, và né mặt tôi. Mỗi lần tôi đến, Tiểu Úc đều bảo em vắng nhà.
Tôi đã không bỏ cuộc, cho đến một ngày...
Tiếng điện thoại vang lên, là cuộc gọi đến từ em, sau một tuần hơn vất vả kiếm tìm em, bây giờ em lại là người chủ động. Tôi vui mừng bắt máy.
"Alo. Em hả? Em đang ở đâu? Anh đến gặp em được không?" - vừa nhấc điện thoại, tôi dã tuôn ra biết bao lời muốn nói.
"Anh đến quán Cafe gần trường tí nhé. Em đợi. Nhanh nhé." - em nói rồi cúp máy.
Tôi mừng rỡ lao xe thật nhanh đến quán Cafe quen thuộc ấy, nơi mà mỗi lần trống tiết, cả bọn chúng tôi đều ra đây để xõa, để nghỉ ngơi.
Tôi vừa bước vào đã thấy em ngồi đó, kế bên khung cửa nhỏ. Tôi không chần chừ mà tiến đến, bởi điều tôi cần bây giờ là một sự thật rõ ràng.
- Anh ngồi đi. - em mời tôi ngồi, giọng điệu cứ như một người xa lạ.
Không kịp để tôi thắc mắc , em tiếp lời.
- Thật ra hôm Thiết Liên nói chuyện với anh về chuyện Anh Thư du học, em đã nghe hết rồi. Em cảm thấy hai người hợp nhau lắm. Vả lại, bây giờ em với anh cũng đã chia tay. Hai người chúng ta nên có cuộc sống mới chứ nhỉ. Anh nên cho Anh Thư một cơ hội. Anh Thư nói, nếu anh chấp nhận tình cảm ấy, Anh Thư sẽ không đi du học nữa. - em lại cười. Nụ cười của em thường ngày tôi vẫn thấy thật thánh thiện, vậy mà hôm nay tôi lại thấy nụ cười ấy thật tàn ác, em nhẫn tâm xát muối lên vết thương chưa lành này sao?
Tôi thật sự ngơ người, toàn thân như cứng đơ đi vì sốc. Tôi đợi em, chờ em cả năm trời, bên em, quan tâm em, không bỏ cuộc mà cùng em hồi phục lại thứ kí ức ngày xưa, em trả ơn tôi bằng cách, đẩy tôi sang một người khác sao?
- Nếu em giận chuyện này. Thì anh nói rõ luôn là anh không có tình cảm với Anh Thư. Em đừng như vậy có được không? - tôi đau đớn, chỉ biết bỏ cả lòng tự tôn để níu lấy em. Vì tôi thật sự cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
- Không phải. Anh không có lỗi. Thật ra là tại em mau chán thôi. - em đưa ánh mắt áy náy nhìn tôi. - Xin lỗi, nhưng thật sự là em có người yêu rồi.
Vừa mới dứt lời, em bỗng nhìn ra phía cửa cười tươi vẫy tay chào một ai đó. Tôi quay lại, thì thấy một người con gái tóc tém, không thuộc dạng Tomboy nhưng lại rất cá tính. Cô gái đó cười tít mắt tiến về phía bàn chúng tôi. Em không chần chừ mà khoác lấy tay người đó thân mật, trông hai người rất hạnh phúc. Phải, hai người thì đang rất hạnh phúc, còn tôi, chỉ muốn ngã gục vì bất lực.
- Đây là Diệp Ngọc, người....
- Thôi im đi. - không kịp để em nói hết câu, tôi vội ngăn lại. Lúc này, tôi thật sự cảm thấy bản thân quá yếu đuối để đối mặt với sự thật trước mắt. Cho dù bây giờ, tôi có nói ngàn lần không tin đi nữa thì nó vẫn không thể thay đổi, rằng em đã có một người khác.
Sợ không kiềm chế nổi cơn đau đang dày vò, tôi xin phép hai người ra về. Tôi về nhà, không quên mua thêm vài lon bia để giải tỏa. Một mình ngồi trước cửa, tôi uống, uống và uống. Tôi tự chuốc say mình, để quên đi những gì vừa thấy, những điều vừa nghe. Cho đến khi, tôi lịm đi vì mệt mỏi...
***
Sáng khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong phòng ngủ. Đầu vẫn còn nhức nhói, nhưng gắng gượng ngồi dậy, cố nhớ lại tình hình hôm qua. Rồi bỗng tôi giật mình, điếng hồn khi một đứa con gái tóc tai bù xù bận áo trắng bước ra từ nhà vệ sinh.
Tôi "Á" lên một tiếng thất thanh rồi té lăn xuống cả giường. Không lẽ, người đã đưa mình vào nhà hôm qua là con ma này sao? Lộm cộm bò dậy định tẩu thoát, thì giọng nói quen thuộc của một người cất lên.
- Ủa. Mỹ mơ thấy ác mộng hả? - là giọng của Anh Thư.
Tôi liền mở to mắt ngồi dậy, lúc này tôi mới nhận ra chiếc đầm trắng đó là đồ ngủ, và mái tóc rũ rượi là do vừa gội đầu chưa kịp sấy khô. Tôi thở phào lấy lại bình tĩnh.
- Nè. Hôm qua là... Thư đưa tôi vào nhà à? - từ lúc nào tôi và Anh Thư bỗng có một khoảng cách vô hình. Không được tự nhiên đùa giỡn như lúc trước.
- Phải. Hôm qua Mỹ uống say quá đó.
- Ờ... Hôm qua Thư ngủ ở đây à? - tôi tò mò khi thấy Thư đang bận đầm ngủ.
- Đúng rồi. Người say thì phải có người chăm sóc chứ.
Sau khi ăn miếng cháo do Thư một lòng nấu cho. Tôi lại lên giường nghỉ ngơi vì đầu còn đau lắm. Anh Thư bảo đã hủy bỏ chuyến du học sang Canada, vì có chuyện riêng chưa thể đi được. Nhưng còn chuyện riêng gì thì chỉ có trời mới biết.
Hai tháng sau đó, tôi và em đã thật sự cắt đứt liên lạc. Thời gian tôi dành cho Anh Thư mỗi lúc một nhiều, mặc dù tình cảm trong tôi vẫn chưa thể nào thay đổi, trong lòng vẫn chỉ còn mãi hình bóng của em.
Tôi cũng từng nói với Thư, rằng cho dù bây giờ Thư có quan tâm tôi cách mấy, thì tình cảm trong tôi vẫn không thể thay đổi được. Không phải là muốn làm Thư đau, chỉ là vì muốn dứt một lần, thôi dây dưa để tốt cho cả hai. Nhưng lần nào cũng như lần nào, Anh Thư đều bảo rằng: "Không sao. Cứ để Thư chăm sóc cho Mỹ, là đủ rồi."
Tôi thở dài, đôi khi cuộc đời thật không như người ta mong muốn. Có những chuyện, không hi vọng thì lại xảy ra, và hi vọng thật nhiều, thì lại càng thất vọng bấy nhiêu, căn bản, đó là đời!
|
doc rat la hay do . tiep nha
|
Chap 14 Thời gian qua nhanh, thoáng cái đã nửa năm trời kể từ ngày tôi và em không còn liên lạc. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ quên được em. Bởi lẽ, cứ như là một thói quen, cứ tối đến là tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, và gọi vào số của em, cho dù biết chắc chỉ có tiếng tút ngắn rồi tắt nhanh.
Tôi biết, hy vọng sẽ không còn, nhưng vẫn không thể buông được em, cho dù thời gian có khiến mọi thứ thay đổi, thì nơi đây, thứ tình cảm tôi dành cho em, vẫn hệt như lúc ban đầu.
Vô tình hôm nay, tôi đi ngang nhà em, căn nhà quen thuộc với tôi suốt một năm qua, nhưng rồi, tôi lại thấy cánh cửa bị khóa lại, đằng sau đó là một khoảng không đen nhỏm không một bóng đèn. Tôi sẽ không bất ngờ, nếu như trên cánh cửa dán lên một tấm giấy "Bán nhà".
Tôi không thể ngăn được sự tò mò, liền gọi cho em, nhưng quên rằng em đã chặn số tôi. Tự dưng trong đầu lại nhớ đến đêm giao thừa năm nào, cái ngày định mệnh đã khiến tôi lạc mất em.
Tôi vội vã nhấn lấy số Tiểu Úc.
"Alo?" - tiếng Tiểu Úc vang lên đầu máy bên kia.
"Tiểu Úc. Sao hai người lại bán nhà vậy? Chị em đâu?"
"Cô gọi cũng đúng lúc lắm. Tôi cũng đang định gọi cô đây. Cô tới bệnh viện "xyz" ngay nhé, tầng 3 phòng 25." - nói rồi tiếng cúp máy cắt ngang khiến tôi chưa kịp hỏi thêm gì.
Tôi vội vã lao đến bệnh viện. Đứng trong thang máy, tâm trạng không khỏi hồi hộp, đan xen một sự sợ hãi tột độ. Tìm căn phòng số 25 trên dãy hàng lang ngoài ngoằng.
Căn phòng bệnh hiện ra, tôi thấy Lệ Mẫn đang nằm đấy với bộ quần áo dành cho bệnh nhân, em và Tiểu Úc đang trò chuyện gì đó nghe không rõ. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc, như đứa điên dại lao ngay vào phòng khiến Tiểu Úc và em đều giật thót vì âm thanh bật cửa.
- Nè. Cô không thể nhẹ nhàng hơn hay sao? Biết đây là bệnh viện không? - Tiểu Úc chau mày cau có.
- Lệ Mẫn. Lệ Mẫn. Em bị sao vậy? - tôi tiến về phía em hốt hoảng khi nhận thấy đôi môi em trắng bệt. - Chị cô bị gì vậy? - tôi quay sang hỏi Tiểu Úc.
- Xin hỏi. Cô là ai vậy? - Lệ Mẫn bỗng lên tiếng, nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ xa lạ.
- Vương Mỹ đây. Vương Mỹ đây. Người yêu cũ của em đây. - tôi bắt đầu sợ hãi cái cảm giác đó. Một nỗi ám ảnh quá lớn khi nhìn thấy người mình yêu, nhẫn tâm xem mình là người lạ.
- Xin lỗi. Nhưng mà tôi thật sự không quen ai tên Vương Mỹ... - em lại ngập ngừng, câu nói của một năm trước, cái lần tôi tìm ra em sau bao tháng trời, cũng là câu nói khiến tim tôi đau nhất, đau đến nghẹn lòng.
Người ta bảo, cứ có đắng cay thì sẽ có hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc nơi này đâu? Vị ngọt nơi này đang ở đâu?
Tôi như muốn thét lên, đầu gối đã run rẩy chuẩn bị ngã quỵ, tôi lại một lần nữa khóc cho số phận em.
- Tiểu Úc. Chị em bị gì vậy? BỊ GÌ VẬY? - tôi mất hết bình tĩnh nắm lấy bờ vai Tiểu Úc, cứ mong mọi việc không như những gì tôi thấy.
- Chị tôi... phát hiện khối u trong não từ mấy tháng trước. - Tiểu Úc cúi gầm mặt lên tiếng. - Nhưng mà, may là phát hiện kịp thời nên dần chữa trị, rồi hôm nay ca phẫu thuật cũng rất thành công. Chỉ tiếc là...
Tiểu Úc ngập ngừng mà tôi như thể đoán được những gì phía sau.
- Chỉ tiếc là lại một lần nữa, chị tôi mất đi tất cả hồi ức...
Tôi quay cuồng trong câu nói ấy, đầu tôi đau, tim tôi nhói, và cho đến cuối cùng, tôi khóc thét lên.
- Không thể nào! - tôi run rẩy trong tiếng nấc. - Anh là Tiểu Vương của em. Em nhớ không? Còn em là Tiểu Lệ. - tôi nhìn sang phía em.
Rồi chợt đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích của Tiểu Úc bên cạnh, quay sang nhìn, tôi thấy cô nàng đang cười đến rung cả bờ vai. Mặt tôi ngơ đi.
- Chị ơi. Không ngờ. Người ta biểu hiện dữ dội quá. - Tiểu Úc lúc này mới cười vang thành tiếng.
Tôi nhìn sang em, em cũng cười tươi từ lúc nào.
- Hai đứa mình đi làm diễn viên được rồi đó em ha. - em nháy mắt nhìn Tiểu Úc ra vẻ tự hào.
Còn tôi thì chỉ biết ngơ đi vì bị lừa một cú thật ngoạn mục.
- Nè. Hai người... - tôi giận không nói nên lời, vì lẽ ra không nên đem những chuyện bệnh tật ra đùa như thế này. Khiến tôi đau đến thót tim.
- Thôi mà. Tiểu Vương. Giờ thì em nhớ ra anh rồi. Đùa tí thôi. Đừng giận nha. - em đưa tay níu lấy tay tôi.
- Thôi cho hai người nói chuyện. Tôi ra ngoài mua cơm đây. - Tiểu Úc hiểu ý liền đứng dậy đi ra, nhường lại cho chúng tôi một khoảng không riêng.
***
- Tại sao em bị bệnh như vậy mà cũng không nói anh nghe? - giọng tôi lắng xuống, nhìn môi em không còn hồng hào mà tôi thấy thật đau lòng.
- Nói anh nghe làm gì? Lúc ấy, bác sĩ bảo ca phẫu thuật, tỉ lệ thành công chỉ 50% thôi. Nếu như cho anh biết tin, một ngày nào đó khi thức dậy, em đã mãi mãi rời xa anh, thì anh sẽ như thế nào chứ?
- Có phải đó là lý do em đã cố tình nhường anh cho Anh Thư. Rồi bày đủ thứ chuyện để xua đuổi anh? Em muốn anh cắt đứt liên lạc với em, chỉ vì sợ anh đau khổ sao?
- Phải đó. Anh nhìn anh kìa. Em chỉ mới mất trí thôi, anh đã như đứa điên xém làm loạn cả bệnh viện luôn à. - em dùng tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi tôi.
Tôi bật cười.
- Phẫu thuật thành công. Cuối cùng thì em cũng đã nhớ lại tất cả hồi ức trong suốt 18 năm qua. - em thở phào ra. - Tự dưng thấy nhẹ nhõm lắm.
Ngưng một lúc, em tiếp lời.
- Em còn nhớ cả lần đầu tiên anh và em gặp nhau. Năm lớp chín ấy, lúc ấy còn trẻ trâu phết. - em cười phì ra.
Hai chúng tôi cùng nghiệm lại mảng hồi ức ngày ấy...
Tại sân đá banh của trường...
- Cố lên! Cố lên! - tiếng reo hò của lớp tôi cổ vũ cho đội bóng nữ đang đá hăng say dưới cái khí trời nắng gắt.
Lẽ ra mọi thứ sẽ êm đềm, nếu như tôi không quá tự tin vào khả năng sút bóng của mình. Thật ra tôi sút bóng cực kì dở, nhưng vì lũ bạn thiếu người nên vơi đại tham gia cho có thôi. Tôi đưa chân, hăng tiết sút thật mạnh, khung thành chễm nhệm ngay đó, nhưng bóng lại bay lệch đi một góc khá xa.
Và, quả bóng vô tư đáp vào đầu của một cô gái đang cắm cúi dán mắt vào quyển sách, đó chính là em. Tôi vội vã chạy đến nhặt bóng, không quên ríu rít xin lỗi.
- Bạn ơi. Xin lỗi nha. Mình không cố ý. Bạn đọc sách có thể ra ngoài kia ngồi không? - tôi hướng tay về phía băng ghế sau hàng cây. - Bạn ngồi đây dễ đá trúng bạn lắm.
Em chẳng mảy may tiếp thu lời tôi, mà chỉ hậm hực quẳng mạnh trái bóng xuống sân, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
Và sau đó, vì áy náy, giờ ra về đã đứng đợi em trước cổng, trên tay cầm sẵn chai Sting coi như chuộc tội.
- Chai Sting này sức vào đầu có hết đau không mà tặng? - em tuôn lời lạnh lùng đáp thẳng vào mặt tôi.
- Ờ thì... Uống cũng bổ mà. - tôi thấy em nói cũng có lí, liền câm nín, nói bừa nói bãi.
- Thôi được rồi. Nể tình là hàng xóm của nhau, tôi nhận đó. - nhận lấy chai nước em nhanh chân bước đi. Vì em học 9A3, tôi thì 9A4 nên được gọi là hàng xóm.
Tôi nhìn em bước đi mà thấy ở em toát lên một vẻ gì đó kiêu kì nhưng lại đáng yêu lạ.
- Có người nào đọc sách mà ra sân đá banh không trời. Có mỗi em. - trở về thực tại, tôi cười ghẹo lấy em.
- Tại bạn em ép em ra mà. - em trề môi.
Chúng tôi vui vẻ chìm trong đống hồi ức ngày ấy. Kể biết bao nhiêu cũng không đủ, đối với chúng tôi, kỉ niệm là bao la, là vô tận, và sẽ còn những khoảnh khắc như thế này cho đến những năm tháng về sau.
- Môi em nhợt nhạt quá rồi này. Có cần anh tô sắc cho không? - tôi nhướng mày cười gian nhìn em.
- Thôi đi. Dê xồm. - em đánh vào vai tôi.
- Lâu rồi không được dê, phải dê cho thỏa chứ. - tôi lại cười gian và áp sát khuôn mặt em, hôn nhanh lên môi em một nụ hôn.
- Anh này! - em đẩy vội tôi ra. - Ở bệnh viện cũng không tha cho người ta nữa. - em tát nhẹ vào má tôi, không quên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, sợ rằng có người bước vào.
Chúng tôi cười, tay quấn lấy tay, kể cho nhau nghe biết bao chuyện đã xảy ra trong những ngày tháng xa cách. Rồi lại quay về những kỉ niệm đẹp, cho dù đã cũ nhưng chưa bao giờ nhạt phai. Và thứ tình cảm tôi dành cho em, ngày một lớn, ngày một nhiều, đến một lúc nào đó, nó sẽ đong đầy như những ngôi sao giấy tôi đã xếp tặng em.
Ngoài trời, nắng ửng hồng, có tiếng chim khẽ cất lên, tôi nghe như một bản nhạc chúc mừng cho hạnh phúc của tôi và em...
(Còn một chap nữa là kết thúc truyện nha mọi người. Cám ơn mọi người đã ủng hộ, những lời đó chính là động lực để mình viết hết truyện như thế này. Mọi người nhớ đón xem chap cuối (chap 15) nhé.)
|