Truyện Ma Ngắn: Hẹn Cô Kiếp Sau (Mãn Nguyện)
|
|
|
Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình ấm lên lạ thường, ôm cô nảy giờ tôi cảm nhận được người cô đang rất lạnh, chắc là do cô đi bộ giữa khuya mùa đông lạnh lẽo này, tôi liền lấy trong ba – lô ra 1 cái áo khoác rất dày, mặt vào cho cô, cô vẫn khóc thút thít và nước mắt rơi lả chả lên vai tôi, nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cô rồi sau đó tôi nhìn cô hỏi:
- Nếu bây giờ cô không muốn về nhà thì qua nhà em ở hết đêm nay cũng được, mai em sẽ đưa cô về nhà sớm, có được không?! - tôi lấy tay cô kẹp giữa 2 tay của tôi xoa xoa cho tay cô ấm hơn, tôi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, thế là sau đó tôi chở cô về nhà của tôi.
Trên đường đi mặc dù có rất nhiều cái muốn hỏi nhưng tôi vẫn im lặng, và cô cũng vậy chúng tôi đều im lặng nhưng trong lòng tôi đang rất ấm áp mặc dù gió cứ thổi mạnh và liên tục….
Chạy đến tiệm net 55 tôi vào để lấy đôi dép bỏ quên hôm trước:
- Cô đứng đây đợi em 2’ nha! Em vào lấy đôi dép bỏ quên rồi ra liền…. – tôi cười trừ. Chạy thật nhanh vào tong tiệm anh Thanh đang ngồi ở máy chủ ngước lên nhìn tôi vẻ bất ngờ như mún hỏi “sao giờ này còn chưa về?!” tôi hểu và chỉ cười trừ ròi nói:
- Anh cho em xin lại đôi dép hôm bữa em chơi mà bỏ quên.
- Nè…. Mà sao hôm nay em nhớ đến đôi dép bỏ quên vậy?! mày để đây cả tháng… anh tưởng mày dư định cho anh mà không nói! – anh đưa đôi dép cho tôi và cười ghẹo tôi.
- ủa?! mà sao mày để xe ở ngoài không sợ mất xe hả nhóc?! Thời buổi này trộm nhiều lắm đó nha…. Trong này chạy ra đó cũng 20m mày mất xe chắc đấy nếu có thằng trộm. – anh nói nói chuyện lúc nào cũng pha tí hề hề đùa đùa nhưng cũng có vẻ đúng và có phần lo lắng cho tôi.
- Chời anh nói lạ! em đi với bạn em nữa mà… - tôi phản bác và nói thêm:
- Chắc anh già rồi…. lẩm cẩm rồi kìa, thôi em về nha, cảm ơn anh đã giữ đôi dép suốt gần cả tháng giúp em. – tôi cười cười rồi chạy ra ngoài leo lên xe đạp chở cô về nhà…. Còn 1 mình anh Thanh nói 1 mình:
- Thằng này lạ! rõ là nó đi 1 mình…. Cái xe nó bỏ ngoải, vậy mà mình nói thì nó kêu đi vs bạn, mà mình có thấy đứa nào đâu. Haizz…. Còn nít bây giờ tụi nó ảo tưởng quá…. Nói rồi anh Thanh lại tiếp tục công việc của mình….
p/s: còn típ.... hì cảm ơn bạn jang nhé!
|
Còn tôi vẫn sau khi ra khỏi quán thì chở cô về nhà…cả 2 chúng tôi vẫn im lặng, như có vẻ cô rất mệt mỏi, cô dựa đầu vào lưng tôi trong suốt khoảng thời gian về nhà tôi….khi đến nhà tôi nhẹ nhàng gọi cô dậy mở cửa cho cô vào nhà và dắt xe vào, đóng cửa lại…. định bật đèn thì cô giữ tay tôi lại, nhìn tôi như ý “đừng có bật” tôi hiểu ý và cũng không bật đèn, nhưng cái đèn trong nhà tắm thì vẫn sáng nhưng chỉ heo hắt vì cái bóng đèn đó cũng không to lắm….
Cô ngồi xuống nền nhà, nét mặt mệt mỏi như 1 người vô hồn… bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho đúng, thôi thì tôi chỉ biết quan tâm cô và làm hết sức thôi, người con gái từng làm tim tôi tan vỡ…. bây giờ lại như vậy chắc hẵn cuộc sống trong thời gian qua của cô không mấy tốt đẹp….nhìn mà tôi xót xa… không biết chồng cô đâu mà lại để cho cô đi lang thang trong 1 đêm đông lạnh lẽo như vậy?! chắc cô cũng còn lạnh lắm, nghĩ thế tôi đi bắt nước sôi để pha sữa và ít để lau người cho cô….
Tôi đi lại ngồi đối diện cô:
- Chắc cô lạnh lắm phải không?! cô có thể tự tắm được không?! – tôi hỏi và xem thái độ của cô.
Cô vẫn không trả lời, đôi mắt lại rưng rưng sắp khóc…. Thấy thế tôi liền ôm cô vào lòng và dỗ…
- Thôi cô đừng có khóc mà…. Không có chuyện gì xảy ra với cô nữa đâu.
- Sao em cứ ôm cô hoài vậy?! 2 năm không gặp em vẫn biến thái như xưa….. – cô trả lời mà tôi vẫn còn ngỡ ngàng, buông tay ra không ôm cô nữa, tôi nhìn cô cười…
- Có gì lạ hay sao mà em há hốc mồm ra nhìn cô thế…. Nước sôi rồi kìa…. – thái độ của cô đột ngột thay đổi, khiến tôi quá đổi bất ngờ, chỉ mới lúc nảy cô còn không nói lời nào mà bây giờ nói chuyện cứ như không có chuyện gì xảy ra.
- À….ờ…. - tôi tắt bếp mà lấy trong tủ lạnh ra 1 hộp sữa hiệu ông thọ ( trên đời có mình ông này là đờn ông mà có sữa ) rồi pha vào ly đưa cô uống.
- Ngoài trời vẫn còn rất lạnh cô uống đi cho ấm. – tôi nhìn cô cười ái ngại. Cô nhận lấy ly sữa từ tôi, xong cô lại đưa ngược lại cho tôi và nói:
- Em đút cho cô uống nha! Tự nhiên cô muốn như vậy! – cô vẫn nhìn tôi làm trái tim tôi đập liên hồi và nghe lời cô như 1 con mèo ngoan.
t/g: to be continue....
|
Thế là tôi đút cho tôi uống sữa…. từng muỗng từng muỗng đến hết ly, tôi hơi lãng lang hay sao ấy mà mãi không nhận ra người cô đang rất dơ chắc là vì lúc nảy cô ngồi khóc ở bên vệ đường….
- cô có muốn đi tắm cho thoải mái hơn không?! – tôi nhẹ nhàng hỏi cô.
- ừ nhưng cô không có đồ. – cô trả lời nhỏ.
- Cỡ cô chắc mặc quần áo của chị em được, chị em cũng ốm ốm như cô. – nói rồi tôi chạy lên lầu vào phòng của chị tôi lựa 1 đống đồ tôi cho là được nhất đem xuống cho cô lựa…
Tôi kêu cô chọn 1 bộ đi…. thì cô chỉ cười sau đó cô nói:
- Cô muốn được mặc áo sơ mi trắng của em và cho cô mượn tạm cái quần jean ngắn này nha!
- Trời đang lạnh lắm cô mặc vậy có được không?! – tôi lo lắng cho cô.
- Cô có áo khoác của em rồi mà… chỉ sợ em không có áo sơ mi trắng thôi.
Nói rồi tôi đem đống đồ của chị tôi về lại phòng và qua phòng tôi lấy trong tủ ra 1 cái áo sơ mi trắng viền đen, tay dài…
Bất chợt tôi khựng lại trong phòng của mình… tôi không tin những gì đang xảy ra với mình đều là sự thật cho dù đây là mơ tôi cũng chấp nhận sống mãi trong giấc mơ này thôi…
Mang cái áo xuống nhà dưới, thì tôi chẳng thấy cô đâu, đột nhiên tôi cảm thấy bất an… tôi đi 1 vòng từ trên xuống dưới tìm nhưng chẳng thấy, tôi nghĩ không lẽ là cô lại đi lang thang ở ngoài đường?! chắc không lý nào là vậy đâu, trong không gian yên ắng đó tôi lại nghe tiếng xả nước trong nhà tắm, đi nhẹ nhẹ đến nhà tắm tôi nghĩ đó là cô, càng tiến đến gần tôi rồi tôi đứng sau cái tủ lạnh để nhìn trộm cô tắm, cô bận đèn bên trong mà bên ngoài lại tắt hết đèn nên tôi nhìn thấy được tất cả mọi thứ trên cơ thể cô….
t/g: truyện ế =="
|
|