Truyện Ma Ngắn: Hẹn Cô Kiếp Sau (Mãn Nguyện)
|
|
Truyện: Hẹn Cô Kiếp Sau…. (Mãn Nguyện)
Tác giả: An Bin
Nguồn: Bin’s computer
Thể loại: Truyện ma, ngắn, tình yêu, buồn, nữ sinh – cô giáo…
Tình trạng: Vừa viết vừa đăng. nhưng sẽ hoàn thành sớm vì đây là truyện ngắn, nhưng sau đó do yêu cầu của đọc giả mình đã kéo dài truyện thêm và đã không cho nó end như dự định ban đầu là truyện ngắn.
Cảnh Báo: Không
Ý tưởng: từ những giấc mơ….
Câu chuyện bắt đầu vào 1 buổi tối của mùa đông….
Hiện tại tôi đang sống cùng chị, nhưng hôm nay chị tôi có việc bận nên đã về quê từ hồi sáng, chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà, chán! Chẳng biết làm gì thế là tôi lại lướt facebook, nghe nhạc,…. Bất chợt tôi thấy 1 cái stt với nội dung: “- Sao tôi cứ mãi sống trong quá khứ ... tại sao tôi không thể thoát ra được???! tôi k nghĩ 1 đứa như tôi lại có thể dành t/y cho chị sâu đậm đến v.?!. 2 năm rồi 1 khoảng t/gian k lớn nhưng cũng đủ cho con người ta nhận ra được nhiều điều..... làm sao tôi có thể quên đc chị....khi đi đâu tôi cũng nhớ và nhìn thấy bóng dáng 1 ai đó qen thuộc như chị??! dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ chọn cô đơn.... chỉ để hình bóng của chị mãi mãi là số 1 trong trái tim của tôi! p/s: lại nhớ..... ” đọc xong bất chợt tôi lại nhớ đến cô, cũng 2 năm trôi qua rồi, thế mà vẫn chưa có 1 giây 1 phút nào tôi quên được cô. hình ảnh của cô lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí tôi, từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt, gương mặt, nụ cười, giọng nói, dáng đi,…. Và cả những lần tôi quậy phá, không học bài cô vẫn không mắng và không trách móc tôi, cô chỉ nói nhỏ nhẹ và nhìn sâu vào trong mắt tôi. Tất cả đều được lưu vào bộ nhớ của tôi. Năm đầu tiên xa cô tôi gần như phát điên lên, tôi ao ước, thèm khát được nhìn thấy cô, thấy nụ cười của cô, và cả ánh mắt đó nữa…..như 1 kẻ biến thái, rồi dần tôi cũng biết cách tiết chế cảm xúc lại, ít khi nào xúc động quá mức, theo vào đó 1 là gương mặt lúc nào cũng cười, nhưng đôi lúc lạnh không 1 giọt máu…. Chuyện cũng trôi qua lâu rồi nhưng không hiểu sao dạo này tôi làm gì cũng nhớ đến cô, nhớ dữ dội như là năm đầu tôi xa cô, giờ chắc cô đang rất hạnh phúc, cô cũng lấy chồng được khoảng 1 năm rồi, chắc chồng cô phải là 1 người tốt lắm, có thể cho cô đầy đủ từ vật chất đến tinh thần và cả….những thứ khác nữa! không biết là cô đã có con chưa nhỉ?! Không biết là con cô có xinh đẹp như cô không?! không biết là cô có khỏe không?! cô có gặp những đứa hs quậy phá như mình ngày xưa không?! uisssss sao tự nhiên mình suy nghĩ đi đâu vậy?! asisssss “chát chat”
- Đau vậy nè!
- Mày tự đánh mày hỏi sao không đau?!
Nghe có tiếng người tôi ngước ra phía cửa thì thấy Py đứa bạn thân của tôi, chẳng biết có chuyện gì mà tự nhiên nó lại qua nhà tôi:
- Mày qua đây chi đây?! – tôi hỏi.
- Chán nên tao qua…. Đi nhậu không?! – mặt nó rầu rĩ.
- Nhậu thì nhậu à chưa chắc thằng nào sợ thằng nào đâu. – tôi trả lời nhìn nó cười cười.
Thế là tôi vào thay đồ, khóa cửa nhà rồi tôi và nó chạy vòng vòng tìm quán nhậu, 2 đứa tâm sự vs nhau, nó bị thất tình buồn nên mới rủ tôi đi nhậu. Tôi cũng có tâm sự nên có nó chia sẻ cũng đỡ buồn, tỉ tê tâm sự 1 hồi cũng 9h (tối) hơn nhìn đồng hồ rồi nó nói nó phải về không thì lát nữa mẹ nó khóa cửa, tôi cũng kêu nó tranh thủ về nhà, thật ra thì mẹ nó khó, hôm nay nó dám đi nhậu với tôi vầy là ngon lắm rồi, chứ mẹ nó mà biết nó nhậu là bả cấm túc thì tội cho nó, …. sau đó tôi cũng về nhà, cảm giác có tí men lâng lâng, đạp xe đạp ngoài đường gió mùa đông bắc thổi làm tôi lạnh đến nổi cả da gà, nhưng tôi thích cảm giác đó , thật là yomost! Bất chợt tôi cười rồi lại nhớ đến cô, giờ về nhà cũng có 1 mình mà 1 mình thì rất cô đơn, tôi sợ tôi lại suy nghĩ, rồi lại đau 1 mình, từ ngày biết cô đã có chồng tim tôi cũng đã tan vỡ từ ngày hôm đó,…. Nghĩ thế tôi bèn chạy vào tiệm net 55 là cái tiệm net máy lạnh ngày nào tôi cũng chơi, chí ít ở đây còn có mấy đứa nghiện game cắm đêm, nhìn thấy tụi nó cũng như có người cho nó đỡ buồn, gửi xe nạp tiền hội viên xong tôi đi lên lầu 1… đúng như tôi nghĩ có vài chục đứa đang ngồi cắm đêm và tôi cũng vậy…. nói vậy thôi chứ 1 lát khoảng 12h là tôi sẽ ngủ, dưỡng sức để mai đi chứ không thì mai lại phải nghỉ học, vui chơi không quên nhiệm vụ, nghĩ thế tôi lại cười.
Chỉ mới chơi game có tí mà tôi ngáp lên ngáp xuống…
“huhuhuhu…..con van cha mẹ, con chưa muốn lấy chồng đâu, hức hức…. – cô gái bị cha mẹ mình chỉ trỏ dạy dỗ nghiêm khắc như đang ép cô làm điều gì đó. Cô gái thật đẹp trong bộ váy cưới, sánh bước bên chú rể, nhưng cô không cười, và vài lần cô đã bị nhận ánh mắt tức giận của chú rể.
Cô gái không hòa hợp trong chuyện vợ chồng và cô đã bị chú rể giận dữ mắng mỏ và đánh đập không thương tiếc.
Cô gái mặc 1 bộ áo dài cùng với 1 cái cặp có dây yên vị ở trên vai, đi trên con đường vào trường học với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Khoan khoan như mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi nè…..”
(còn tiếp)
|
- Bin ơi! Bin….. BINNNNNNNNNNNNNN
- Hả?! hả hả?! – tôi quay ra sau nhìn để xem là ai?!
- Sao hôm nay em không về nhà mà lại ngủ ở đây?! Còn đạp cả áo sống rớt dưới đất nữa, nảy anh thấy em còn vung tay vung chân như đang đánh nhau á, nên anh mới gọi em dậy. – anh này làm ở tiệm net này, tôi thường ra đây chơi nên quen ảnh, ảnh cũng tốt bụng lắm.
- ờ…dạ! em cảm ơn anh! Nảy em mơ và em bức xúc quá nên có quơ tay quơ chân tí đó mà. – tôi cười trừ.
- ừ vậy thôi anh xuống, ở máy lạnh vầy lạnh chết, em lấy áo khoác anh mặc đi, sáng về thì vào toe – lét vắc trỏng cho anh là được rồi. – ảnh nhìn tôi lo lắng rồi đưa áo khoác cho tôi.
- Hì hì cảm ơn anh! Nhưng mà em có rồi, - tôi mò đầu xuống nhặt cái ba-lô lên lôi trong cặp ra 1 cái áo khoác giầy cui.
- Mày thì … lúc nào cũng đầy đủ đồ nghề. Thôi anh xuống. – nói xong ảnh cười vs tôi rồi quay lưng xuống dưới máy chủ.
Còn 1 mình tôi nhớ lại giấc mơ đó, người con gái trong giấc mơ đó, tôi có cảm giác rất gần gũi và quen thuộc. cái dáng đó thật sự rất quen nhưng vì không nhớ rõ được gương mặt nên tôi chưa dám khẳng định là cô. rồi tôi nhớ đến cái cảnh cô gái đó đi bộ trên con đường nhỏ để vào trường, con đường đó rất quen, cả cái ngôi trường đó nữa. cảm giác này… ngồi suy nghĩ 1 hồi nhìn đồng hồ điểm 12h đúng…. Đột nhiên tôi cảm thấy bức rức, khó chịu, cứ ngồi nghĩ quài cũng không ra thế là tôi quyết định chạy 1 vòng về trường cấp 2 cũ của tôi xem coi có đúng hay là không?! nghĩ là làm tôi đạp xe thật nhanh về trường cấp 2 (nhà tôi cũng gần đấy khoảng 15’ đạp xe) đường xá vắng tanh, chỉ có 1 mình tôi và vài chiếc xe máy lâu lâu chạy qua, đến trường tôi dừng lại. cũng 2 năm rồi tôi chưa về trường cảm giác giác quen thuộc này không thể nào sai được trong giấc mơ của tôi chính là ngôi trường cấp 2 của tôi. 12h rồi hèn gì vắng vẻ chỉ còn vài người trong quán nhậu đang dọn dẹp để về nhà, rồi đèn điện đồng loạt tắt hết, cũng không hẳn là tắt mà nó chớp chớp mở tắt mở tắt làm cho tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó khoảng 2’ thì đèn điện sáng lại bình thường, nhìn về khoảng không gian mờ ảo phía trước qua lớp sương mù của mùa đông tôi thấy dáng 1 người con gái đang đi rất giống 1 ai đó trong trái tim của tôi, tôi nắm chạy tay lái và đạp thật nhanh về phía trước….
t/g: vừa viết xong bin up lun nên nếu có sai lỗi chính ta mong mấy bạn thông cảm! mờ mắt lun ròi đọc rồi cho bin ý kiến nhé vì đây là thể loại cũng hơi mới!
|
|
|
Những ngọn gió mùa đông bắc cứ thổi hun hút làm cho tôi lạnh buốt cả xương sống…. người thì run cầm cập thế nhưng tôi vẫn cố đuổi theo cái dáng đó, và kết quả là…. Tôi chẳng thấy ai cả, thế nhưng lúc nảy tôi nhớ rõ là mình đã nhìn thấy bóng dáng của 1 cô gái mà, tôi cười, 1 nụ cười nhạt nhưng buồn có lẽ do tôi nhớ cô quá nên đâm ra hoang tưởng mất rồi, tôi vẫn cười, cảm giác hụt hẫng đang lan truyền trong cơ thể của tôi. Tôi ngước mặt lên trời chỉ để những giọt nước mắt không rơi xuống, tôi thở bằng miệng như 1 cách quen thuộc mà tôi tiết chế cảm xúc, sau đó tôi lại cười rồi leo lên xe đạp, đạp về nhà, thỉnh thoảng có ngó nhìn lại phía sau như tìm kiếm 1 ai đó…. Chạy thêm 1 đoạn nữa, gió thì vẫn thổi heo hút, tôi vẫn đạp xe từ từ……tôi nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi co ro, đầu gục xuống gối, dáng người thanh mảnh, ôm ốm, nhìn có vẻ quen quen, lục lọi lại trong trí nhớ thì tôi ngờ ngợ đây chính là cô gái lúc nảy, nhưng cô ấy làm gì ở đây giờ này nhỉ?! Không lẽ cô ấy là ma?! Nhưng tôi không hề sợ ma, nghĩ thế tôi bạo gan lại hỏi:
- Cô gì ơi! Sao giờ này cô không về mà ở đây giữa đêm khuya vắng lặng thế này?! – tôi nhẹ nhàng đến gần cô gái ấy hơn.
Bỗng nhiên chẳng trả lời mà cô ấy khóc, tôi nghe được những tiếng thút thít đó, giữa màn đêm yên tĩnh thanh vắng của mùa đông chỉ có tiếng côn trùng kêu thế mà tiếng khóc thút thít cô lại làm cho đám côn trùng yên lặng như và chẳng còn hó hé nữa…. thế không trả lời nên tôi lại hỏi tiếp:
- Này cô ơi! Cô đừng khóc nữa,…. Nhà cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về, nói thật với cô là tôi nhìn cô rất quen, cô có thể cho tôi xem mặt của cô có được không?! – tôi chỉ còn cách cô ấy khoảng 3 bước chân.
Chẳng nói lời nào cô gái còn khóc lớn hơn như những lời than ai oán… làm xé tan màn đêm yên tĩnh, có vài người đi đường nhìn tôi với ánh mắt như dành cho 1 kẻ bị khùng, vì đã quá giờ giới nghiêm mà còn 1 mình tôi lang thang, à không đâu phải mình tôi còn cô gái này nữa mà…. Thấy tội nghiệp cho cô gái mà 1 phần sợ cô ấy hoảng loạn nên tôi chưa dám lại gần,… sau suy nghĩ đó của tôi thì tôi lại có ý nghĩ quay về nhà và mặt kệ cô gái, nhưng tôi lại nghĩ như vậy có quá ác không?! tôi vẫn nhìn cô gái với rất nhiều dấu chấm hỏi???! càng nhìn cô gái tôi càng thấy cô giống như thiên thần của tôi 2 năm về trước, nhưng cô gái này có vẻ gầy hơn 1 tí… bước thêm 1 bước tôi khụy gối xuống, nhẹ nhàng cầm tay ngước mặt cô gái lên…. Và tôi đã muốn đứng tim khi trước mặt tôi là 1 cô gái vs gương mặt trắng bệch không còn 1 giọt máu, và tôi cũng nhận ra rằng cô gái ấy cũng chính là cô – người mà tôi yêu thầm bấy lâu nay, nhưng chưa 1 lần dám thổ lộ, tôi nhớ cô đến điên dại, tôi không nghĩ là mình lại gặp cô trong 1 tình huống như thế này, thật bất ngờ, trong lòng tôi đang len lỏi cái cảm giác gì đó rất là vui, tôi vẫn mỉm cười và ôm chầm lấy cô….
t/g: còn típ nhé!
|