|
Tiếp đi tg
|
Từ mái tóc, gương mặt và cả hình cong chữ S mọi thứ đều hoàn hảo,không biết vô tình hay cố ý mà cô còn hát, “Closed off from love, I didn't need the pain Once or twice was enough and it was all in vain Time starts to pass, before you know it you're frozen….” Bài hát Bleeding Love cứ vang lên, cô thuộc luôn cả bài, từng câu hát của cô đã được tôi ôm trọn trong lòng, tôi im lặng chỉ đứng ngắm cô và nghe cô hát, giọng hát đó không quá mãnh liệt như Leona Lewis nhưng nó lại nhẹ nhàng và tha thiết theo cách riêng của cô, bây giờ tôi biết thêm 1 điều nữa là cô hát rất hay, đã đẹp đã giỏi mà bây giờ cô còn hát hay như vậy nữa thì làm sao tôi có thể không yêu cô cơ chứ?! Đang miên man suy nghĩ có tiếng nói vọng ra:
- Em cứ định đứng ngắm cô như vậy mà không mang áo vào cho cô à?! – đứng nhìn cái bóng của cô nhấp nháy môi nói chuyện mà sao tôi thấy nóng trong người. (thiệt ra là nóng từ lúc mới nhìn thấy ai đó nude dòi, bớt bớt nghe mới có 16 thôi á)
- Vâng! Em đến đưa ngay. – tôi có hơi giật mình pha tí ngượng ngùng khi trộm ngắm người ta tắm rồi còn bị phát hiện.
Tôi đi đến vặn nhẹ cửa và 1 tay cầm áo đưa vào bên trong, cô vẫn điềm nhiên hát đi hát lại bài Bleeding love, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì cuồng nhiệt, tay cô mềm mại chạm vào tay tôi như có 1 luồng điện chạy vào cơ thể tôi, bất giác tôi rung mình, và lắc đầu điên hồi như đang muốn xóa tan cái suy nghĩ đen tối của mình, cuối mặt xuống đất tôi đi thật nhanh ra ngoài, trước đó tôi có nghe tiếng cười khẽ từ cô. tôi đoán chắc cô biết tôi có ý nghĩ đen tối rồi, tự nhiên tôi thấy sợ, sợ cô nghĩ tôi là người không tốt, là 1 kẻ biến thái, 35, …. Xong lại có 1 cái suy nghĩ khác ùa đến, cô và mình chẳng là gì của nhau, chỉ là mình đang giúp đỡ cô thôi! Chỉ tối nay thôi…. Ngày mai… cô sẽ lại về với những người thân của cô và mình lại cứ ôm hình bóng của cô trong lòng, rồi lại típ tục đau khổ 1 mình, điều đó có đáng không?! không điều đó thật sự không đáng, mình đã đau khổ 2 năm rồi, bây giờ mình nên kết thúc nó thay vì cứ mãi mụ mị chìm đắm trong khoảnh khắc cô thương hại ban phát hạnh phúc cho mình để rồi sau mình lại đau khổ 1 đời… Chúa ơi!
Con mong là đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh và ánh bình minh sẽ đến thật sớm, để con không còn phải đau khổ vì mối tình không có đoạn kết của con nữa…
t/g: vừa đi học về là viết ngay viết xong up nun sợ lát chìu bin đi test bóng đá về mệt r k viết đc, c.ơn mấy bạn nha!
|
T/g: vì đây là truyện ngắn chắc là khoảng vài trang nữa là end vì vậy mà mấy bạn đừng có thắc mắc nha! dự là chap sau sẽ có cảnh hot 18+ á : D mấy bạn chuẩn bị bông băng sẵn sàng nữa... hơi bị dữ dội á : D [ đầu óc t/g bây h toàn đen tối k à :)) ]
|
“cạch” tiếng cánh cửa được mở ra làm tôi hết hồn, quay lại nhìn thì chẳng thấy ai…. Lạ thật! nảy cô vừa ở trong đó, nghĩ thế tôi tiến lại gần và vịn nhẹ lên cánh cửa nhìn vào bên trong vẫn chẳng thấy ai, đột nhiên tôi thấy lạnh gáy, da gà tự nhiên nổi hết trơn, thu hết can đảm quay lại sau, từ từ….từ từ và…. Tôi mất phương hướng té xuống sát tường, các bạn có biết tôi thấy gì không???! tôi thấy cô mặt thì bầm tím và đầy máu me, tóc tai rối bù, người có dính máu, và vẫn mặc cái quần jean ngắn cùng với cái áo sơ mi của tôi, đứng hỏng mặt đất, tôi vừa sợ vừa lo cho cô….. sau đó cố gắng giữ bình tỉnh tôi đứng dậy và đi lại ôm chầm lấy cô, nhưng tôi ôm không được, 2 tay tôi như mún ôm cô nhưng cũng chỉ quơ trong không trung, tôi sợ…. những giọt nước mắt của tôi rơi xuống đều đều nhưng không bật thành tiếng, cô giơ nhẹ cánh tay lên hứng những giọt nước mắt đó, rồi như có 1 phép lạ cơ thể của cô dần trở lại như 1 người thường, tôi trố mắt ngạc nhiên, nhìn cô như thắc mắc nhiều điều…. cô mỉm cười như hiểu ý của tôi.
Cô không nói gì chỉ nắm tay tôi đi lên lầu, ngang qua phòng chị tôi, đến phòng tôi rồi sau đó là… ra lang cang, cô ngồi bệt xuống nền lang cang và tôi cũng vậy. tôi im lặng như chờ đợi cô giải thích… giọng cô bắt đầu thều thào nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy….
- Dạo này em khác nhiều quá! …. 2 năm rồi không gặp em mà cô cứ tưởng đâu là 20 năm, bây giờ trông em trưởng thành hơn trước, không còn loi nhoi hay chạy theo cô sau mỗi giờ học nữa và cũng không còn đứng trên lầu lên lặng lẽ quan sát cô nữa, bây giờ em cũng cao hơn cô rồi, em…..
- Em muốn nghe cô kể về chuyện của cô hơn…. Em muốn nghe chuyện đó hơn là chuyện cô so sánh em và lúc trước… đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy?! kể em nghe đi cô…. – tôi cắt ngang lời của cô.
- Cô là ma đó…. Cô đã chết rồi, cái gương mặt lúc nảy là của cô lúc chết đó….em có sợ không?! – ánh mắt của cô thật buồn.
Tôi cười nhạt:
- Nếu em sợ thì lúc đó em đã bỏ chạy thay vì ôm cô rồi. em muốn nghe mọi việc trong 2 năm qua của cô, cô kể em nghe đi…
- Cách đây khoảng 1 năm rưỡi thì cô lấy chồng, cô không yêu anh ta, nhưng ba mẹ cô ép cô phải lấy. vì thương ba mẹ nên cô cũng đồng ý, sau khi lấy hắn về thì hắn đối xử không tốt với cô, cô không hòa hợp được chuyện cợ chồng với hắn, hắn không nói nhưng để trong lòng, mỗi ngày sau khi đi làm về hắn đều vào quán bar uống rượu thật say, rồi sau đó mới về đến nhà, cô đi dạy về dọn dẹp nhà xong, thì lại chuẩn bị giáo án để ngày mai đi dạy, hắn bấm chuông, cô ở trong nhà ra mở cửa trễ cho hắn thế là hắn đánh cô, hắn mắng chửi cô 1 cách không thương tiếc, sau đó vì không chịu đựng được hắn nên cô đã về nhà ba mẹ ở nhưng hắn sợ mang tiếng xấu cho hắn nên hắn đã sang nhà ba mẹ cô rước cô về,… vì không muốn ba mẹ buồn vì cô nên cô đã đồng ý theo hắn về…. những chuỗi ngày sau đó của cô vẫn không mấy tốt đẹp…hắn vẫn tiếp tục hành hạ cô…. “hic….hic…..” và trong 1 lần giằng co với hắn cô đã bị đập đầu vào cạnh bàn ở phòng khách, hôm đó cô vừa mới ra viện vì suy nhược cơ thể,…. “hức….hức……” thể xác lẫn tâm hồn cô đã quá mệt mỏi với phần đầu bị chấn thương khá nặng cô đã rất cố gắng… lúc đó cô đã nghĩ đến em và cô muốn sống….nhưng rồi cô thấy 2 thiên thần đến dẫn đường cho cô đi, cô đã khóc và xin 2 thiên thần ấy cho cô ở lại trần gian 1 đêm thôi vì cô còn 1 tâm nguyện cuối cùng chưa làm xong, khi làm xong cô sẽ lặp tức đi ngay, cuối cùng thì 2 thiên thần ấy cũng đồng ý cho cô ở lại….
|