Cả đêm cậu nằm dưới đất, k gối k chăn chỉ lấy áo khoác trùm lại cho đỡ lạnh. Cô thì k biết gì, cứ giận dỗi rồi lăn ra ngủ luôn. Sáng cậu thức sớm, đi tập thể dục rồi mua cái chăn mỏng và cái gối nhỏ. Về nhà cậu xếp ngăn nấp ngay gốc giường thay đồ rồi đi học. Cô thì vẫn cứ nằm ngủ tới 8h thì thức. Vscn xong vô đi ra thấy chăn gối nên nghĩ hôm qua cậu đã dùng làm cô lo xa, sợ cậu lạnh. Xách túi đi ra ngoài, Linh Anh đứng sẵn đợi cô. Cả 2 ăn sáng xong đi caffe, cô kể cho Linh Anh nghe về chuyện tối qua Linh Anh la lên - mày khùng hả Vy, tự nhiên vì ông Long mà nói anh Min là gay. Người ta con trai phải biết tự ái chứ - anh ta là con gái - cô nhăm nhi li nước của mình thản nhiên nói - CÁI GÌ??? - Linh Anh nghe xong hét toán lên cô vội bịt miệng lại - nhỏ nhỏ, chuyện này k ai biết hết, chứ mày nghĩ tao khùng sao đi ở chung với thằng con trai. Mày đừng có mà bép xép với ai đó - ờ, tội nghiệp. Con gái nà bị ông Long đánh vậy chắc tan xương luôn quá. Rồi ổng có sao k? - tao có biết đâu - con này. Ê bộ anh Min nấu ăn ngon lắm hả? - ừ, nấu mấy món bình thường hà, mà ngon lắm. - ê trưa cho tao qua ăn ké nha *mặt cún con* - mày thích thì qua, ở nhà 1 mình cũng buồn. Nhà trọ đó toàn là dân học siêu sao k à, k ai nói chuyện hết. Trai cũng như gái, cấm đầu vô cuốn sách *thở dài* Ngồi nói chuyện 1 lúc thì 2 người đi về. Cô định đợi cậu về nấu ăn nên vừa về là 2 đứa ngồi tám tiếp. Còn cậu, gần tới kì đóng học phí nên phải đi kím tiền thêm. Học xong cũng 11h cậu cầm ổ bánh mì k với chai nước suối đi phát tờ rơi. Đến 1h chạy qua phục vụ ở quán caffe. Cô với Linh Anh đợi hoài k thấy cậu về nên đi ra ngoài ăn luôn. Rồi lấy cặp đi học. 5h vừa tan học cô chạy vèo ra chổ làm thêm, 10' sau cậu chạy lại tới. Cô nhìn cậu rồi quay qua chổ khác tiếp tục làm việc. 2 người cứ vậy, việc ai nấy làm. Lúc trước cô cũng từng phụ nhỏ bạn bán quán nên có kinh nghiệm làm việc cũng nhanh nhẹn. Đột nhiên có 1 đám thanh niên lại vừa vào đã la lối - phục vụ đâu - dạ quý khách dùng gì ạ? - cậu cuối người hỏi - ở đây bán đồ ăn thì ăn đồ ăn chứ vô chi mậy - 1thằng hairline xanh xanh đỏ đỏ quát - xin lỗi quý khách, quý khách gọi món gì ạ? - cậu lại nhã nhặn nói Họ kêu món xong cậu vâng dạ rồi đi vô. Lát sau cậu đem món ra, k biết vô tình hay cố ý, cậu vừa bước đến thì 1 thằng trong số đó đứng lên gạc chân cậu làm cậu té nhào đổ thức ăn lên người hắn. Tức giận, hắn quát ầm lên làm chị quản lí giật mình chạy ra - có chuyện gì vậy Min? - còn hỏi nữa, phục vụ cái đ** gì mà làm đổ lên người khách vậy hả? K muốn làm ăn à - hắn hét hết, mấy tên kia thừa dịp quậy phá quán - chuyện này quán tôi xin lỗi. Chắc là do vô ý thôi ạ. Min cậu giải thích đi - giải thích cái gì nữa sự thật rành rành rồi, k tin hỏi cô bé đó đi - 1 tên đứng lên nói rồi chỉ vào cô - Khánh Vy, lúc nãy cô thấy gì - chị quản lí - dạ... Lúc nãy Min k biết bị gì mà tự nhiên đổ thức ăn lên người khách (thật ra cô k thấy trước đó, chỉ thấy lúc cậu đổ thức ăn. Thấy sao nên nói vậy) - nhân viên chúng tôi vô ý quá, xin quý khách bỏ qua. Hôm nay chúng tôi sẽ chịu 50% số tiền. Quý khách cứ gọi món - chị quản lí nói rồi kêu nó vào trong - cậu làm cái gì vậy hả? - em xin lỗi - cậu - số tiền ăn của họ sẽ trừ vào lương của cậu. Ra ngoài đi - vâng. Cậu nói rồi đi ra ngoài, mặt cậu có vẻ rất mệt mỏi, cô định hỏi nhưng lại thôi. Cả 2 tiếp tục công việc, khi về thì Linh Anh lại rước cô, cậu thì đạp xe từ từ về - ê Vy sao tao thấy mặt anh Min buồn quá vậy? - pla...pla... - cô kể lại cho Linh Anh nghe - tội nghiệp quá, mà bà chủ quán xử sao? - tao có biết đâu - vụ này chắc trừ lương chứ k gì - ê tao đói quá, kím gì ăn - cô vừa nói vừa xoa xoa cái bụng - mày ăn hoài - chiều giờ có ăn gì đâu, mà thôi về nhà trọ đi - chi má - mua cơm về ăn - ừ mua cho anh Min luôn hông? - sao mày quan tâm anh ta vậy? Thích rồi hả, con gái đó nha - con gái thì sao, tốt là được rồi, tao thấy thương thương anh Min sao á. Mà mày k có gì với ảnh đúng hông? - yên tâm. Tao k kì thị nhưng t k có mê mấy người vậy đâu. Mày thích thì cứ cua haha Cô và Linh Anh mua cơm xong chạy thẳng về nhà. Cậu vừa lên cầu thang đã gặp An Long. Anh nhìn cậu, lại cười khinh bỉ rồi hỏi trỏng - Vy đâu? Cậu im lặng k nói gì hết, đang rầu vì k biết tiền đâu đóng học phí, lúc nãy tụi nó ăn quá trời, gần 2 triệu tiền lương của cậu bay theo. Anh thấy cậu k trả lời tức giận, nắm áo cậu lôi lại - mày dám k trả lời tao hả? Láo nè Hắn đấm vô mặt cậu bằm tím. Phản xạ tự nhiên cậu xô hắn ra vô tình hắn trượt chân té xuống cầu thang. Lúc đó cô và Linh Anh cũng lên tới. Cô thấy anh té chạy lại đỡ - anh có sao k? Sao té vậy? - lúc nãy anh định xin lỗi anh ta về chuyện hôm qua, tự nhiên hắn xô anh xuống. Anh có biết gì đâu Anh trả lời kèm theo khuôn mặt vô cùng đáng thương. Cô nghe anh nói xong, giận đến nổi mặt đỏ bừng chưa hỏi gì đã chạy lên tát vào mặt cậu, nhưng quá giận mà cô k nhìn thấy vết bầm trên má cậu, càng k thấy nụ cười đắt thắng của anh. Còn Linh Anh đứng im lặng nhưng chứng kiến tất cả, Linh Anh mơ hồ hiểu ra câu chuyện k như anh kể. Vì Linh Anh biết rõ anh hơn cô, Linh Anh nhiều lần khuyên nhưng cô k nghe nên cũng k nói nữa - anh quá đáng lắm. Hôm qua tôi xin lỗi rồi, anh k trả lời thì thôi. Anh Long có ý nhận lỗi, anh có cần bạo lực vậy k? Cậu nhìn cô, ánh mắt có gì lạ lắm. Là sự thất vọng, đúng. Cậu thất vọng về cô, cô k nghe cậu giải thích gì hết. Nhưng ánh mắt của cậu bây giờ k là gì cả, vì cô chỉ biết sự tức giận. Linh Anh thấy k ổn nên can - anh Long về trước đi. Còn mày với anh Min vô phòng, đứng đây nãy giờ mấy đứa kia nhìn k biết nhục hả Anh đi về mà trong lòng vui phơi phới, chỉ trong 1 ngày mà hại cậu được 2 lần. Cả 3 người họ vào phòng Linh Anh mới hỏi cậu - lúc nãy là sao anh Min? - anh Long đã nói rồi mày hỏi chi nữa - cô bực mình nói - mày phải nghe 2 phía chứ. Đừng có phiến diện như vậy - Linh Anh - tôi nói 2 cô có tin k mà nói - cậu - nó k tin kệ nó, anh nói đi - Linh Anh - pla...pla...
|
|
Tjp yk truyen dag gây cấn
|
Tjp yk truyen dag gây cấn
|