Chương 8: Bầu trời đầy sao
Tình yêu là một sức mạnh kì bí. Nó mang cho bạn một hạnh phúc to lớn hơn cả vũ trụ nhưng rồi một ngày nào đó, sóng gió sẽ nổi lên và chia cắt đôi uyên ương ngày trước và đày trái tim của họ đến tận cùng của sự đau đớn và thù hận. Liệu họ sẽ lại có thể gắn kết hai trái tim với nhau một lần nữa hay mãi mãi một người đau và một người đi không bao giờ trở lại......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm nay, nó rất vui vì nhỏ đã đồng ý tình yêu của nó nên vừa điểm đúng 6h là nó bật dậy khỏi giường, vscn xong thì liền chạy đến phòng của nhỏ chờ nhỏ cùng đi.
Nhỏ vừa thay đồ xong tính mở cửa đi học thì thấy trước cửa chính là nó. Lòng lại tăng thêm một mảng hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng nhỏ lại không muốn chấp nhận sự hạnh phúc này...Nhỏ mỉm cười nhẹ rồi cùng nó đi học.
Tới lớp nhỏ, nó mới chịu buông tay nhỏ ra rồi hôn nhẹ vào trán nhỏ xong mỉm cười quay về lớp của mình. Gương mặt nhỏ lúc bấy giờ còn đỏ hơn cả trái cà chua nhanh chóng bước vào lớp né đi ánh mắt của mọi người.
Tới giờ ra chơi, mọi người trong trường đều bàn tán về cặp đôi mới xuất hiện là Hắc Bạo Long và Dương Kiều My. Lúc đó, có một đứa con trai bà tám nói.
"Ê, tụi bây nghe chưa? Vì Dương Kiều My mà thiếu gia Hắc Bạo Long bằng lòng từ bỏ chức vị thừa kế gia tộc của mình luôn đó."
Một con nhỏ môi son mỏ đỏ ngạc nhiên, la lớn "HẢ? Sao...sao có thể chứ? Con nhỏ đó đâu có gì nổi bật đâu mà phải khiến anh Bạo Long hi sinh nhiều đến vậy?"
Thằng bà tám nói "Tao cũng đâu biết. Con nhỏ đó tao cũng thấy bình thường mà sao thiếu gia lại bị si tình nhỏ ấy nặng đến vậy cà?"
"Đúng vậy đó. Chức vị thừa kế gia tộc Hắc đâu dễ dàng có được mà anh Bạo Long lại muốn từ bỏ chứ. Chắc chắn nhỏ đã bỏ bùa gì anh ấy rồi."
Nó với nhỏ vừa đi xuống căn tin đã nghe những lời bàn tán không hay kia rồi. Trong phút chốc, gương mặt nó trở nên cực kỳ âm u và băng lãnh. Sát khí từ người nó phát ra khiến cho mấy bà tám kia liền biết điều mà câm miệng lại. Nếu không chắc chắn sẽ phải đi gặp tổ tiên sớm nha. Biết trước sau gì cũng chết nhưng chết sau vẫn đỡ hơn à.
Khi những lời bàn tán đó chấm dứt thì nó liền nhanh chóng đi lấy đồ ăn cho nhỏ. Nó kéo nhỏ tới một cái bàn rồi đưa cho nhỏ phần ăn của mình. Nó ngồi xuống nói.
"Em ăn đi. Những lời khi nãy em đừng bận tâm làm gì. Nếu bọn chúng mà còn dám nói xấu em anh nhất định sẽ giết chết bọn chúng trong gan tấc để mãi mãi chúng không bao giờ có thể nói xấu em thêm một câu nào nữa."
"Thôi anh ak. Như vậy thì không tốt nha. Anh ăn cùng em đi nè"
Nói rồi nhỏ gắp một miếng trứng chiên đưa vào miệng nó. Nhỏ nhẹ mỉm cười. Bỗng từ đằng xa có một giọng nói vang tới.
"Ây cha, Bạo Long đã có người mà không nói cho tụi này biết nha. Vậy là xấu lắm đó, bạn thân."
Nó nghe Ngục Tiễn nói xong mà nổi cả da gà, khẽ lườm Ngục Tiễn một cái. Thấy vậy, Vũ Triều Nam chỉ biết ngồi cười huề với thái độ trẻ con của hai người. Vũ Triều Nam hướng Kiều My giới thiệu.
"Chào cậu, mình là Vũ Triều Nam và đây là Hỏa Ngục Tiễn. Hai bọn mình là bạn thân của Bạo Long."
"Chào bạn, mình là Dương Kiều My ny của Bạo Long, Hihi."
Thế là họ bắt đầu làm quen với nhau rất nhanh họ đã trở thành bạn thân. Chơi đùa được một hồi thì đến giờ vào lớp. Họ chào tạm biệt nhau rồi ai nấy về lớp của mình. Khi tan học thì đã là chiều tối và bầu trời đã dần hiện lên một vài ngôi sao.
Nhỏ đứng bên cửa sổ lớp học ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ nhắn trên bầu trời. Nhỏ rất thích mỗi khi được ngắm sao như thế này. Nó vừa tới thì thấy nhỏ như vậy liền nghỉ ra một ý hay rồi nó kéo tay nhỏ đi trước sự ngạc nhiên của nhỏ.
Đến giữa sân học viện, nó sử dụng phép thuật xuyên không gian đưa nhỏ đến một ngọn núi cao nhất ở thế giới ataria. Nhỏ hỏi.
"Anh đưa em đến đây làm gì?"
Nhưng nó không trả lời mà chỉ kéo nhỏ ngồi xuống rồi chỉ tay lên bầu trời đêm huyền ảo nói.
"Em nhìn lên đi."
Nhỏ kì lạ nhìn lên thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bầu trời đêm kia có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang tranh nhau tỏa sáng tạo nên một cảnh quan rất đẹp.
Nó hỏi "Em có thích không?"
"Vâng, em thích lắm. Cảm ơn anh nha Hihi"
Nó mỉm cười rồi nắm lấy một bàn tay của nhỏ, tay còn lại nó chỉ vào ngôi sao to nhất và sáng nhất rồi nói.
"Ngôi sao đó chính là em đó Kiều My."
Nhỏ thắc mắc hỏi "Tại sao lại là em? Nó đáng lẽ phải là anh mới đúng chứ."
Nó lắc đầu rồi lại chỉ vào ngôi sao nhỏ hơn nhưng lại gần với ngôi sao kia nói.
"Đó mới chính là anh. Anh chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi và thu mình nhưng lại luôn bên cạnh và giúp đỡ em mọi lúc và mọi nơi. Ngôi sao của anh sẽ không bao giờ rời xa em cũng như anh lúc này. Và mãi mãi ngôi sao ấy cũng chỉ yêu mình em"
Nhỏ cảm động mà bật khóc. Nhỏ ôm lấy nó mà dựa vào bờ vai của nó nói nhẹ.
"Em yêu anh, Bạo Long ak."
"Anh cũng vậy."
Rồi nó trao cho nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng thắm. Dần buông đôi môi ngọt ngào kia ra, nó ôm lấy nhỏ rồi hỏi.
"Từ bây giờ đây sẽ là bầu trời riêng của chúng ta em nhé?"
"Vâng."
|
Chương 9: ai dám chạm vào nhỏ. Giết!
Nó vào học viện tính đến nay cũng đã được một tháng mấy. Trong khoảng một tháng đó đã có nhiều học sinh bị loại bỏ và nhiều học sinh đang ngày càng trở nên mạnh hơn. Nhưng nó kể từ ngày nó yêu nhỏ thì nó hầu như quên bén mất đi việc luyện tập của mình. Mà cuộc thử thách của nó chỉ vài tuần nữa là bắt đầu rồi.
Vũ Triều Nam và Hỏa Ngục Tiễn rất lo cho nó và khuyên nhủ nó đủ điều nhưng điều bị nó bỏ ngoài tai. Trong tâm trí của nó giờ chỉ còn có nhỏ mà thôi.
Còn nhỏ thì rất hạnh phúc khi được nó quan tâm. Nhưng nhỏ tự hỏi liệu sự quan tâm này có xứng đáng với nhỏ không? Khi chính nhỏ đã lừa dối nó. Tim nhỏ đau đớn vô cùng giữa trả thù và tình yêu nhỏ phải chọn bên nào đây? Cha nhỏ thì rất mong nhỏ sẽ trả được thù nhưng còn trái tim nhỏ thì lại ham muốn được ở bên nó. Nhỏ rối bời và hoảng loạn. Nhỏ sẽ chọn ai? Và cái giá phải trả cho sự lựa chọn đó là gì đây?
Bỗng từ ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, nhỏ vội định thần lại rồi ra mở cửa. Vừa mở ra thì nhỏ đã bị một đôi môi khóa chặt lấy. Nhỏ mở to mắt mà nhìn vào con người phía đối diện kia. Nhỏ vội đẩy người nó ra, giận dỗi nói.
"Anh thật là. Ở chỗ này lỡ có ai phát hiện rồi sao chứ? Em giận anh luôn."
Nó chưng cái bộ mặt đáng yêu ra nhìn nhỏ, nói.
"Nhưng anh nhớ em mà"
"Hứ kệ anh"
Nhỏ giận dỗi quay lưng lại phía nó. Nó thấy vậy thì bước tới ôm nó vào lòng, cằm đặt trên đôi vai nhỏ nhắn của nhỏ, nó nói.
"Em đừng giận nữa mà. Anh sai rồi. Được chưa?"
"Hứ tạm tha cho anh đó"
"Ukm hihi"
Nhỏ hôn nhẹ lên đôi môi nó rồi dựa vào bờ vai của nó dụi dụi đầu. Nó mỉm cười rồi hôn lên trán nhỏ một cái. Ánh mắt nó tràn đầy sự yêu thương.
Một lát sau, nó với nhỏ cùng nhau đi chơi. Nó chở nhỏ tới chỗ này tới chỗ kia miễn sao nhỏ vui là nó cũng vui lòng. Chợt trên đường về học viện thì lại bị một tốp người chặn lại. Nó nhíu mài khó chịu nhìn tốp người trước mặt, lạnh giọng hỏi.
"Các ngươi là ai? Tại sao lại chặn đường chúng tôi?"
Tốp người gương mặt dữ tợn trả lời "Bọn tao là người sẽ lấy mạng tụi mày hôm nay. Anh em lên!"
Tốp người kia lao vào tấn công nó với nhỏ. Tay bọn chúng triệu hồi ra những thanh kiếm sắc nhọn hướng đến nó mà tấn công. Gương mặt nó trở tối sầm. Dám đụng đến nhỏ? Nó không tha!
Tay nó triệu hồi ra một thanh kiếm màu đen. Ẩn bên trong thanh kiếm chính là những oan hồn chưa siêu thoát còn luyến tiếc trần gian tràn đầy sự thù hận. Thanh kiếm đó tên là Quỷ Đoản. Sát khí liền bao trùm cả con đường.
Một tên trong số kia gầm lên "tiếp chiêu của ta, nhãi ranh"
"Keng"
"Hử? Muốn giết ta? Không dễ!"
Nó đỡ lấy đòn chém của tên kia, khẽ xoay cổ tay một cái liền xuất hiện những oan hồn đói khát hiện ra bay về phía tên kia và hút hết linh hồn của hắn.
"Aaaa...."
"Hả? Sao có thể cơ chứ? Grrr...ta sẽ giết chết ngươi. Hỏa chi tiễn, lên!"
"Rầm"
Hàng ngàn mũi tên lửa bắn về phía nhỏ và nó. Đồng tử nhỏ co rút lại sợ hãi. Thấy vậy nó tức vô cùng bay tới chỗ nhỏ bắn ra một lực kình khí đánh tan tất cả mũi tên lửa. Rồi lại khẽ động tay liền hiện ra một con quỷ trắng tuyết gương mặt vô cùng kinh dị lao tới đám người kia. Lập tức tên khi nãy cơ thể đều bị thiêu cháy từ bên trong đến bên ngoài cuối cùng trở thành một đống tro tàn theo gió mà bay.
Những tên còn lại liền bị hù cho chết khiếp mà sợ hãi bỏ chạy. Nhưng dễ như vậy sao? Nó chớp cái liền chặn đứng đám người kia rồi dùng lửa mà thiêu cháy toàn bộ xương tỷ của họ.
Ánh mắt nó ám khí vẫn còn chưa nguôi.
|
- tg bỏ truyện hả? Viết típ đi
|
Mau ik tg, ko vit nua hả?
|
ko vít nữa hả? hay thế mà uổng thiệt đó
|