Tình Yêu Của Rồng Đen
|
|
Chương 4: Kết bạn đi!
Hai tuần sau, nó dần khỏe lại. Theo lệnh của cô hiệu trưởng thì khoảng 2 tháng nữa là nó sẽ bắt đầu thử thách của mình. Nên vừa mới khỏe lại là nó đã chăm chỉ, cực lực rèn luyện sức mạnh tâm lý để nắm chắc phần thắng trong trò chơi kia.
Từ 6h sáng, nó đã thức dậy tập thể dục rồi đến phòng luyện tập. Vừa luyện tập lại vừa phải đề phòng bị ám sát nên trông nó có chút mệt mỏi. Đến trưa thì Vũ Triều Nam và Hỏa Ngục Tiễn đến đưa cơm cho nó rồi nán lại trò chuyện một hồi rồi đi.
Nó tiễn hai đứa bạn đi rồi lại tiếp tục luyện tập. Đến tận 6h tối, nó mới ngưng việc luyện tập lại rồi đi ra ngoài hóng gió. Nó nhận thấy hôm nay bầu trời có rất nhiều sao nhưng tiếc là ở nơi thành thị như thế này thì ko thể nhìn rõ được. Nó ngồi xuống tại một chiếc ghế đá cách phòng luyện tập ko xa. Nó khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận.
Những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho nó có chút thư giãn hơn. Tiếng xe chạy ở ngoài đường ồn ào và náo nhiệt khiến nó bỗng dưng lại muốn tham gia vào. Rồi cả tiếng cười đùa của các học sinh ở trường khác đang tan học mà về nhà làm cho nó có cảm giác cô đơn. Ở học viện này thì làm gì có được những thứ đó đây? Ngày nào cũng chỉ là giết chóc. Haizz, khẽ thở dài rồi nó đứng dậy định đi về phòng của mình để nghỉ ngơi thì bỗng nó nghe thấy tiếng của một cô gái la lên. Do tính hiếu kỳ nên nó lần theo tiếng la đến chỗ của cô gái.
Nó nấp ở sâu bụi cây đối diện nơi phát ra tiếng la thì nó thấy có một tên đang cầm một thanh kiếm định tấn công cô gái kia. Nó nhíu mày nhìn kỹ hơn thì thấy cô gái kia chính là nhỏ. Thế là từ đâu nó cảm thấy rất tức giận rồi lao ra ngăn cản tên kia và giết chết hắn.
Nhỏ sợ hãi nhìn cái xác người trước mặt rồi lại nhìn sang nó, miệng ko ngừng cầu xin.
"Xin bạn...hãy...tha cho mình. Mình sẽ làm tất cả...mọi thứ...xin bạn tha cho mình...đừng giết mình mà."
Nó nghe vậy, khuôn mặt lập tức liền biến dạng. Nó nghĩ [ặc, cô ấy nghĩ rằng mình định giết cô ấy sao? Haizz, có lòng tốt cứu người mà còn bị hiểu lầm nữa chứ. Grừ, bất công nha.]
"Nè, ai định giết cậu hả? Người ta đã rũ lòng tốt cứu cậu mà cậu còn định nói tôi là kẻ chuyên đi đánh lén như vậy sao?"
Nhỏ đang sợ hãi nhưng khi nghe câu đó của nó nhỏ rất ngạc nhiên. Nhỏ ngước lên nhìn khuôn mặt của nó thì phì cười.
"Hahaha, mắc cười quá. Hahaha"
"NÈ, ko xin lỗi mà còn dám cười tôi sao? Muốn chết?"
"A, ko phải mà. Cho mình xin lỗi nha vì đã hiểu lầm cậu."
"Hừ! Biết vậy thì tốt. Thôi cậu lo mà về phòng nhanh đi. Ở đây một hồi mắc công cậu lại bị tấn công tôi lại phải cứu cậu nữa."
Nói rồi, nó định xoay người bước đi thì nhỏ lại nắm lấy tay của nó giữ lại nói.
"Khoan đã!"
Nó thắc mắc quay lại nhìn nhỏ, khuôn mặt có chút khó hiểu, hỏi.
"Hử? Có chuyện gì nữa sao?"
"Kết bạn đi!"
Nó như ngơ cả ra. Kết bạn? Đây là lần đầu tiên ngoài Vũ Triều Nam và Hỏa Ngục Tiễn lại có người muốn kết bạn với mình. Nó chẳng biết phải phản ứng làm sao nên cứ ngây người ra mà nhìn nhỏ.
Còn nhỏ thì thấy sao nó ko có phản ứng gì cả nên đưa mặt lại sát mặt nó, nhẹ hỏi.
"Được ko?"
Nó thấy nhỏ đưa mặt sát lại gần mình liền cuốn cuồn cả lên, gật đầu đại. Khuôn mặt nó đỏ bừng lên, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với người ngoài với khoảng cách gần như thế.
Nhỏ thấy nó đỏ cả mặt lên thì cười thầm rồi nhón chân lên hun vào má nó một cái rồi bỏ chạy. Trước khi đi, nhỏ còn để lại một câu.
"Ngày mai gặp lại nhá, bạn yêu! Hihi"
|
Chương 5: sự thay đổi
Vào buổi sáng, nó đang ngủ say sưa tự nhiên từ ngoài tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.
"Này, dậy mau. Con heo kia ngươi tính nướng đến khi nào hả? Hôm nay là chủ nhật, ngươi phải đi chơi với ta. Dậy mau!"
"Ai, thật là ngủ cũng chẳng được bình yên. Biết hôm nay ko phải đi học nên tính nướng một chút vậy mà.....aaaaa Tức chết đi."
Nó bực mình đi ra khỏi chiếc giường êm ái hướng đến cửa. Nó vừa mở cửa ra thì nhỏ đã nhanh chóng chạy vào phòng rồi nằm xuống giường như đây là phòng của nhỏ vậy. Nếu là người khác thì nó đã giết chết lâu rồi nhưng sao đối với nhỏ nó lại ko nỡ. Nó thích nhìn cái mặt trẻ con đó một cách vô cớ. Tim nó mỗi khi lại gần nhỏ lại đập nhanh hơn.
Nhỏ thấy nó cứ đứng ngây ra mà nhìn mình thì liền châm chọc hỏi.
"Nè, bộ người ta đẹp lắm hay sao mà nhìn ko chớp mắt luôn vậy? Hô hô ta cũng có giá ghê chứ nhỉ?"
Nó đang ngây người thì nghe được câu nói của nhỏ nó lại ko thể ngờ rằng nhỏ bị bệnh nặng đến vậy. Cứ kiểu này hoài chắc nó phải nhanh đưa nhỏ vào bệnh viện khám mới được. Sau đó, nó đóng cửa lại rồi đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ khá là phá cách rồi đi vào nhà tắm. Trước khi đóng cửa nhà tắm lại nó còn để cho nhỏ một câu khiến nhỏ muốn tức xì khói.
"Người kia có bệnh thì nên đi khám đi nhé. Tự kỉ vậy để lâu coi chừng nặng thêm. Lấy gương mà soi lại đi."
"Aaaa...cái tên chết tiệt này!"
Nhỏ tức giận lấy gối chọi vào nó nhưng may nó đã đóng cửa lại kịp thời, nếu ko thì lĩnh trọn cái gối to đùng rồi.
Bên trong nhà tắm, nó đang cười thầm trong bụng. Tâm trí nó sau khi chọc nhỏ lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Môi nó ko hẹn mà nở một nụ cười khuynh nước khuynh thành.
Còn nhỏ thì tức giận vô cùng rồi nhỏ quyết định phá phòng nó một chút. Nhỏ lục lọi hết tủ này đến tủ kia. Vô tình nhỏ kiếm được một bức ảnh.
Trong bức ảnh đó có hai con người, một bé gái và một người phụ nữ. Đứa bé gái có đôi nét giống nó nhất là đôi mắt. Đôi mắt kiên định và lạnh lùng. Người phụ nữ thì như đã hơn 30 nhưng dáng dấp cùng khuôn mặt còn khá ưu là trẻ đẹp. Người phụ nữ có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt hồng toát lên sự cao quý và tràn đầy sự yêu thương.
Nhỏ lật phía sau bức ảnh thì thấy có vài dòng kí tự kì lạ chỉ riêng câu gần cuối là tiếng việt. Nhỏ đọc câu đó lên "con sẽ trả thù cho mẹ, mẹ hãy yên tâm mà an nghỉ đi."
Chợt tiếng cửa nhà tắm mở ra, nhỏ hốt hoảng nhanh tay cất bức ảnh lại chỗ cũ rồi đóng tủ lại. Nó vừa bước ra thì thấy nhỏ có chút hốt hoảng thì nhíu mài lại nghi ngờ. Nhưng khi nó nhìn vào ngăn tủ vẫn đóng kín kia thì khuôn mặt mới giãn ra một chút. Nó cất tiếng hỏi.
"Bộ có chuyện gì ak?"
"A, ko ko. Tại ngươi lâu ra quá nên tưởng ngươi ngủ trong đó luôn rồi. Tính xông vào lôi ngươi ra thì ngươi đột nhiên mở cửa làm ta hết hồn."
"Ak"
Nó chỉ ak một tiếng rồi đi ra mở cửa. Bỗng nhỏ nắm lấy cổ tay của nó giữ lại, hỏi.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Nó nhíu mài khó hiểu rồi nói "Chẳng phải cô muốn đi chơi sao? Hay đã đổi ý rồi?"
"A, ko nha. Vậy thì đi, đi thôi."
Nói rồi, nhỏ dắt tay nó kéo xuống đại sảnh rồi đi vào chiếc xe hơi màu trắng. Và tài xế tất nhiên là nó rồi.
Trên xe, nhỏ kêu nó chở tới chỗ này tới chỗ kia đến nỗi nó loạn cả lên.
"Ngươi chở ta tới đây đi. A ko đến chỗ này. Cũng ko được hay chỗ này đi. Thôi chỗ đó chán lắm tới chỗ đó đi..."
"Rốt cuộc là chỗ nào? Một chỗ thôi mệt quá. Với lại đừng gọi tôi là ngươi nữa tôi lớn hơn cô đó"
Nhỏ nghe nó quát vậy liền nhạy cảm mà bật khóc. Nó lúc này thật sự loạn cả lên. Nó nhanh chóng dừng xe lại rồi quay qua dỗ nhỏ.
"Này, đừng khóc. Ngoan nào, tôi xin lỗi vì đã quát cô mà. Nín đi."
Rồi nó ôm nhỏ vào lòng mà dỗ dành. Giọng của nó dịu hẳn đi.
|
Tiếp tục phát huy nào...cục cưng
|
Tiếp.
Nằm trong vòng tay ấm áp của nó nhỏ cảm thấy rất dễ chịu rồi dần dần nín hẳn. Nhỏ đưa đôi mắt còn vươn nước lên long lanh nhìn nó.
Nó nhìn thấy vậy bỗng tự nhiên nó lại muốn ôm nhỏ thật chặt vào lòng. Nó muốn được bảo vệ cho nhỏ và nó có thêm một ý nghĩ mà nó chưa từng nghĩ tới là nó muốn nhỏ chỉ thuộc về riêng nó. Nó không muốn ai chạm vào nhỏ hay cười với nhỏ. Vì nhỏ là của nó nếu ai dám chạm vào nhỏ nó nhất định sẽ giết ko thương tiếc.
Nó khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mắt nhỏ. Rồi nó lấy trong túi ra một cây kẹo dâu rồi đưa cho nhỏ. Nó nói.
"Nè, ăn đi. Đừng khóc nữa, cô khóc nhìn chẳng đẹp chút nào."
Nhỏ cười nhẹ rồi lấy cây kẹo dâu trên tay nó lột vỏ ra rồi cho vào miệng. Nhỏ dựa vào vai của nó khẽ hỏi nhỏ.
"Vậy anh thấy tôi khi cười có đẹp không?"
Nó vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của nhỏ rồi nói.
"Tất nhiên là đẹp rồi. Cô lúc cười nhìn còn đẹp hơn cả thiên thần ấy chứ"
"Hứ! Khéo nịnh. Mà đây lần đầu tiên tôi biết anh mà cũng đi lấy lòng người khác đó nha. Hihi"
Đúng vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó lại muốn đi lấy lòng của người khác. Nhưng có một điều nó chắc chắn với sự thay đổi này là người mà nó muốn lấy lòng chỉ duy nhất một mình nhỏ thôi. Nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng, hỏi.
"Giờ cô muốn đi đâu? Nè, chỉ một chỗ thôi đấy."
"Ukmmmm, hay tới công viên Wiidder đi. Tôi muốn ăn cá viên ở đó."
"Ukm"
Rồi nó chở nhỏ tới công viên Wiidder nằm ở phía tây thành phố.
Công viên Wiidder là công viên nổi tiếng nhất ở thành phố kyyamotori. Với phong cách thiết kế trang nhã, đơn giản và thoải mái công viên này đã thu hút được rất nhiều người đến đây nghỉ ngơi hoặc chơi đùa. Ở công viên Wiidder còn có khu ẩm thực ngon nhất thế giới ataria. Thức ăn phong phú và đa dạng, mỗi món mang một dấu ấn riêng cho mình. Ngoài ra còn có nhiều khu vực khác.
Nó chạy vào bãi đậu xe rồi gửi xe ở đó. Nó dắt nhỏ đi tới khu ẩm thực Zeebill để ăn sáng.
Nó vừa bước vào là các nhân viên ở khu ẩm thực liền dẫn bọn nó tới phòng Vip. Ngồi xuống chiếc ghế được làm bằng tinh thể roor quý hiếm, nó đưa cái menu cho nhỏ chọn món.
"Cho tôi một phần cá viên sabatto, một phần cơm đặt biệt và một ly sữa tươi. Cảm ơn anh."
"Vâng ạ. Còn thiếu gia ngài dùng gì ạ?" Người phục vụ hỏi
"Cho ta một phần bết tết chín một nửa, một phần salat raisie và một chai rượu mạnh."
"Vâng thưa thiếu gia, món ăn của hai vị sẽ được đưa lên ngay ạ" người phục vụ nói với nó rồi cuối chào, bước đi.
Nhỏ nghe nó gọi món xong thì nhíu mài lại, hỏi "mới sáng sớm mà anh đã uống rượu rồi sao?"
Nó dửng dưng trả lời "thì có sao đâu. Tôi đã quen như vậy rồi"
Một lát sau, người phục vụ mang đồ ăn lên. Hai người ăn no say xong rồi tính tiền rồi đi lấy xe. Nó hỏi nhỏ.
"Cô còn muốn đi đâu nữa ko?"
"Tôi đang muốn mua thêm vài bộ đồ mới vậy anh chở tôi ra khu mua sắm nha."
"Rồi, cô vào xe đi"
Nó ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe. Nó liền phóng nhanh hướng tới khu mua sắm...
CHÚ THÍCH:
Tinh thể roor: là một loại đá làm từ sương trời, rất quý hiếm và đắt giá.
Cá sabatto: là một loại cá quý nước mặn ở thế giới ataria. Thịt của nó rất mềm và ngọt. Nó có công dụng là chữa được tất cả bệnh tật ngoài ra còn có thể nâng cao sinh lý.
Salat raisie: là món ăn được làm từ các loại rau quả tươi, thảo dược quý sắc lát trộn đều với nước xót timag, loại nước xót ngon nhất và có vị chua ngọt hài hòa.
|
Chương 6: Mỹ Tiểu Du
Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, nó về phòng là liền lăn ra ngủ. Bỗng chiếc điện thoại chợt vang lên. Nó khó chịu với tay lấy chiếc điện thoại rồi hỏi.
"Có chuyện gì?"
Nghe giọng của nó có chút bực mình nên người ở đầu dây kia nhanh nhẹn nói.
"Thưa cậu chủ, ông chủ muốn cậu phải bảo vệ cho một vị tiểu thư tên là Mỹ Tiểu Du con gái của Mỹ Vương Lâm, gia chủ của gia tộc Mỹ đứng thứ 6 thế giới. Ông chủ nói vị tiểu này sẽ là vk tương lai của cậu."
Nó nghe vậy, gương mặt liền trở nên tối sầm, hai hàm răng nghiến lại ken két.
"Sao ông ta ko hỏi ý của ta mà tự quyết định hả?"
"Chuyện này.....Tôi cũng ko rõ thưa cậu chủ."
"Hừ! Mau đưa điện thoại cho ông ta ngay. Ta muốn biết rõ tất cả sự việc."
"Rầm" một tiếng động lớn vang lên. Chiếc bàn khi nãy đã bị nó đập vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ánh mắt của nó tràn đầy sự tức giận tột cùng.
Người ở phía đầu dây kia như cảm nhận được sự tức giận của nó nên liền hốt hoảng đưa điện thoại cho Hắc Lãnh Hoàng.
Ông ta giở cái giọng đểu cáng hỏi nó.
"Ây, con trai của ta, ai đã làm cho con tức giận thế? Nói với cha, cha sẽ đòi lại công bằng giúp con."
"Hừ! Vậy sao? Vậy thì ông hãy cầm lấy thanh kiếm của mình mà lôi trái tim của ông ra đưa cho tôi."
"Hahaha, ngươi tốt nhất nên quên cái con ** đó đi. Nó chỉ khiến cho ngươi trở nên hèn nhát hơn thôi. Ta làm vậy cũng chỉ vì ngươi thôi cớ sao ngươi lại trách ta cơ chứ?"
"Vì tôi? Hừ! Hay là vì ông? Ông sợ rằng mẹ tôi tài giỏi hơn ông, ông sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ như mẹ mà chiếm đi cái sự cai trị của ông. Ông chưa xứng đáng làm một người cha hay là một con người."
Hắc Lãnh Hoàng nghe vậy thì như trúng phải tim đen mà ko thể nào biện minh được. Gương mặt ông ta biến dạng liên tục rồi nghiêm giọng nói.
"Việc này khi nào ngươi có thể thắng được ta đi rồi hãy nói. Còn bây giờ ngươi phải lo lắng bảo vệ cho vk tương lai của ngươi thật cẩn thận. Những việc còn lại thì miễn bàn."
Chưa để nó phản bác thì ông ta đã cúp máy trước. Nó tức giận, đôi tay nghiền nát cái điện thoại thành trăm ngàn mảnh rồi vứt đi.
Nó nằm xuống giường mà cứ mãi suy nghĩ tại sao ông ta lại muốn nó phải cưới con nhỏ Tiểu Du kia chứ? Hừ! Chắc chắn đây là một âm mưu nào đó. Nhưng ông ta đừng hòng âm mưu của ông ta được thành công. Rồi nó mệt mỏi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ của mình.
Đến sáng, nó dậy rửa mặt thay đồ rồi đi đến lớp học.
Nhỏ vừa mới bước vào lớp là nhỏ đã bị ném ra xa. Nhỏ đau đớn ngước lên nhìn người kia.
Một đứa con gái môi son mỏ đỏ, kiêu ngạo đi đến trước mặt nhỏ rồi nói.
"Mày tốt nhất nên tránh xa ny của tao ra nếu không tao ko chắc rằng mày có thể giữ mạng dơ bẩn của mày mà lết đến trường vào ngày mai."
"Nè....các cậu là ai? Sao lại đánh tôi? Mà tôi có quen biết gì ny của cậu đâu chứ?"
"Chát! To mồm. Mày rõ ràng đã đi với Hắc Bạo Long mà mày còn chối sao?"
Mỹ Tiểu Du ko nương tay mà tát một cái thật mạnh vào gương mặt của nhỏ. Chỗ đó liền trở nên đỏ chét còn in đủ năm ngón tay.
"Bốp"
"A"
Mỹ Tiểu Du bị tát bất ngờ liền chao đảo mà té phịch xuống đất. Nhỏ ngước lên thì thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí. (Nhỏ này ý chỉ Mỹ Tiểu Du)
"Bàn tay dơ bẩn của cô ko được phép chạm vào cô ấy"
"Tại sao cơ chứ? Em là hôn thê của anh mà Hắc Bạo Long."
"Bốp"
Nó ko ngần ngại mà tát cho nhỏ thêm một cái đau điếng, rồi lãnh huyết nói.
"Tên của tôi ko phải cô muốn gọi là gọi. Hơn nữa tôi chưa từng công nhận rằng cô là hôn thê của tôi. Nghe rõ chưa?"
"Nhưng....."
"Tôi cho cô 3s để rời khỏi đây nếu ko...."
"Rầm" nó đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Lập tức bức tường liền bể ra rồi rơi xuống mặt đất. (Lưu ý nó đang ở tầng 3 nha mọi người)
Tiểu Du thấy vậy liền sợ hãi mà chạy về lớp của mình. Nó lúc này mới dịu đi một chút,đỡ nhỏ dậy rồi kiểm tra xem nhỏ có bị thương ở đâu ko.
Nhỏ thấy vậy lòng liền một mảng ấm áp lạ thường nhưng lại vì một điều nào đó mà nhỏ lại ko muốn tiếp nhận sự quan tâm của nó dành cho nhỏ. Nhỏ đẩy người nó ra rồi đi nhanh vào lớp.
|