Tình Yêu Của Rồng Đen
|
|
Chương 2: Buổi học đầu tiên Vào buổi sáng, thời tiết bắt đầu se lạnh mặc dù bây giờ vẫn còn là mùa hạ nắng nóng. Từng con gió nhẹ thổi qua nhưng lại làm cho người ta dường như bị đóng băng cả người. Bầu trời xung quanh học viện King Dragon ko phải là màu xanh nhạt trong lành như những nơi khác mà nó được bao trùm bởi một màu đen, màu của sự giết chóc.
Chiếc đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ đã reo lên inh ỏi, đánh thức con người còn đang ngủ say kia.
Nó vươn tay tắt chiếc đồng hồ rồi uể oải đi vào nhà tắm. Tiếng nước xả mạnh vang lên. Trên tắm lưng trắng nõn, mịn màng của nó ẩn hiện lên một hình xăm bông hoa hồng đỏ máu sau làn hơi nước mờ ảo kia. Hình xăm đó như được khắc từ những vết dao đun nóng trong lửa. Và nó thể hiện lên hình bóng của một người.
Được 15' sau, nó bước ra khỏi nhà tắm thân mặc gọn gàng bộ đồng phục của học viện. Rồi nó đeo chiếc vòng tính điểm của mình lên và hướng tới khu vực học tập của cấp S.
Trời càng tối lại càng làm cho mái tóc của nó trở nên nổi bật, kết hợp với bộ đồng phục mới toanh kia trông nó rất đẹp trai nhưng lại mang trên người một sự lạnh lẽo chứa đầy sát khí.
Trên đường tới lớp của mình, nó có lướt qua một người con gái. Nó thấy được tâm hồn của cô gái ấy vô cùng trong sáng, chưa nhiễm chút bụi trần nhưng......tại sao người đó lại ở cái nơi dành cho sự chết chóc này? Đôi mắt đỏ rực của nó vô tình nhíu lại, đôi chân cũng dừng bước. Ko hiểu sao nó vẫn không thể rời mắt khỏi con người kia. Cứ như chỉ cần lơ là một chút là người kia sẽ mãi biến mất vậy. Trái tim của nó đập lệch đi một nhịp.
Cho đến khi tiếng trống vào giờ vang lên, nó mới chợt tỉnh dậy, chạy nhanh hết sức có thể vào lớp.
Bà cô giáo chủ nhiệm thấy nó hối hả chạy vào thì nhíu mài lại nhìn nó, tâm một sự khinh bỉ nổi lên.
"Này, em kia. Sao giờ mới chịu vào lớp hả?" Bà cô già chỉ tay vào nó, quát lên từng chữ. Thái độ hùng hồ như muốn ăn tươi giết sống người ta.
Nhưng đáp lại bả chỉ là sự yên lặng cùng ánh mắt xem thường của nó. Điều đó khiến cho bả tức giận vô cùng, chạy tới chỗ ngồi ở cuối dãy của nó. Tay bả tính nắm lấy cổ tay của nó kéo lên. Thì bỗng một "rắc" vang lên.
"Aaaa, em...em làm cái gì vậy hả?"
"Hừ! Ta ko muốn cái bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta. Khôn hồn thì cút khỏi đây. Đồ loài người hạ đẳng."
Nghe xong câu nói của nó, cả lớp liền "Oh" lên một cái, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên làm sao một con người tầm thường lại có thể dạy ở Học viện King Dragon được chứ? Bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng như khuyên nhủ vang lên.
"Thôi nào Bạo Long. Dù sao cô ta vẫn lớn hơn bọn mình, giữ lễ phép chút đi. Có gì sau giờ học cậu có thể nói riêng với cô ta mà"
"Hử? Là cậu đang ra lệnh cho tôi sao, Vũ Triều Nam?" Nó cười khẩy, đưa tay vào túi quần rồi hướng về phía giọng nói kia, hỏi.
"Ây, chỉ là khuyên, khuyên thôi mà" Vũ Triều Nam cười huề nhìn vào đôi mắt của nó.
Rồi nó lườm cho Triều Nam một cái xén lửa. Nhìn qua bà cô già kia rồi nói.
"Này, nếu ngươi ko muốn chết sớm thì mau đến phòng y tế của giáo viên đi. Tay ngươi đã bị ta tiêm chất độc vào rồi đấy"
Nghe xong, mặt bà cô liền trở nên xanh lè, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi lớp hướng tới phòng y tế. Trên đường chạy bà ta ngã lên, té xuống liên tục làm cho bọn học sinh ở trong lớp cười rộ cả lên.
Bỗng "xoẹt" một cái trong lớp liền có ba học sinh ngã xuống, đầu bay ra khỏi cổ. Sàn nhà vươn vãi đầy vết máu. Lập tức tất cả học sinh đều nhanh chóng ngưng cười, thủ thế trong đó có bao gồm cả nó và Vũ Triều Nam.
Nó sử dụng sức mạnh của mình và cảm nhận được có ba kẻ địch đang hướng về phía nó. Nó chống tay lên mặt bàn bật người lên cao né đường tấn công của một trong ba kẻ địch. Mắt nó mở to ra, tay tập hợp nhanh nhiều quả cầu lửa lớn bắn liên tục vào ba kẻ kia. "Rầm" "Rầm" "Rầm" tiếng nổ vang lên liên hồi làm cho lớp học kia bây giờ trở thành một bãi đất trống. Sức nóng của ngọn lửa dần bao quanh khắp Học viện.
|
Chương 3: kí ức vào năm ấy
Bỗng dưng nó trở nên mất kiểm soát sức mạnh của mình, một phần sức mạnh kì lạ như đã bị phong ấn từ lâu bùng phát. Nó đau đớn nhăn mặt lại, miệng nó mọc ra hai chiếc răng nanh dài gần 30 cm, những đầu ngón tay mọc ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn chứa đầy chất kịch độc, khuôn mặt hiện lên những lằn đen hình dáng kì dị, tấm lưng của nó mọc ra một đôi cánh đen huyền dài đến tận chấm chân
Nó rầm lên như muốn xé toẹt cả bầu trời, rồi cất cánh bay lên cao. Nó điên dại phun ra những ngọn lửa địa ngục thiêu cháy hết cả học viện và rất nhiều học sinh.
Tiếng la hét của bọn học sinh chìm trong biển lửa, tiếng nổ của những đợt tấn công vang lên liên tục. Các giáo viên thấy tình hình chuyển biến rất tệ nên cùng nhau sử dụng sức mạnh để ngăn cản nó. Nếu không e rằng đây sẽ là ngày tận thế của nhân loại.
"Rầm" "Rầm" "Rầm" hàng loạt quả cầu sức mạnh đánh vào người nó. Nhưng nó ko những ko bị thương mà nó còn càng trở nên mạnh hơn nữa. Nó liên tục hấp thụ những quả cầu đang bắn về mình. Rồi đến khi đã cảm thấy đủ mạnh nó bắn ra một quả cầu to hơn cả mặt trăng, nóng hơn cả mặt trời lao với tốc độ ánh sáng đến những giáo viên phía dưới. (Có chém hơi quá tay Hihi)
Còn những giáo viên trước sự tấn công của nó, họ trở nên bất lực, chỉ biết đứng trơ ra nhìn quả cầu lửa kia đang hướng đến để thiêu rụi mình. Bỗng một tiếng hét vang lên đánh thức tìm thức trong tâm hồn nó.
"Aaaaaaa......."
Tiếng hét đó xuất phát từ ko ai khác chính là người con gái mà khi sáng nó đã gặp. Bỗng nhiên thời gian liền ngưng lại. Một loạt hình ảnh hiện về trong tâm trí nó.
~~~~~~~~~~~~~~
"Ko, ko, tôi xin ông mà hức hức xin ông đừng vậy với tôi, hức tôi đã biết sai rồi hức hức, xin ông hãy tha cho tôi"
Tiếng van xin yếu ớt cất lên từ miệng của một người phụ nữ đầu tốc rối bời, khuôn mặt be bết máu, thân đang mang thai 9 tháng cố gượng dậy nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt.
"Hừ! Câm miệng đi con ** kia. Ngươi ko có quyền lên tiếng."
Nhưng đáp lại sự van xin đó, người đàn ông ko một chút động lòng, liền lấy tay xiết chặt lấy cổ của người phụ nữ, tức giận nói.
"Xin ông, còn con gái của chúng ta nữa...hức hức nó đã sắp ra đời rồi. Tôi xin ông hãy nghĩ đến con của chúng ta"
"Đứa con này ta ko nhận đâu. Mang nó theo mà xuống địa ngục với bà!"
"Aaaa......"
Trên thanh kiếm mà người đàn ông kia đang cầm có một dòng nước đỏ chảy xuống. Từng giọt, từng giọt rơi xuống đất như đang cứa vào trái tim bé bỏng của ai đang nấp sau cánh cửa và thấy hết tất cả mọi thứ kia. Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng khi ông ta đâm vào người phụ nữ ấy có một đứa trẻ từ trong bụng người phụ nữ ấy văng ra ngoài. Tưởng chừng đứa bé ấy sẽ được sống sót nhưng ngặc nỗi người đàn ông kia quá độc ác và vô tình. Ông ta lại tiếp tục cầm lấy thanh kiếm của mình mà đâm vào trái tim của đứa bé chỉ mới sinh ra được vài giây. Cả sàn nhà một màu đỏ thắm.
Sau đó, ông ta chán ghét nhìn hai các xác trên sàn nhà rồi vô tình bước đi. Cánh cửa phòng đóng lại, có một đứa trẻ chỉ khoảng chừng 3 tuổi lê từng bước khổ cực đến cái xác của người phụ nữ. Đôi mắt của đứa trẻ chảy đầy nước mắt, miệng cất nhẹ tiếng kêu "Mẹ ơi!"
|
|
"Aaaaaa...."
Khi hàng loạt kí ức đó ngưng lại, nó ôm lấy đầu của mình mà hét lên một cách đau đớn. Từ đôi mắt đỏ rực của nó lại chảy ra một dòng nước mắt mà tưởng chừng dòng nước mắt ấy đã bị chôn vùi từ lâu. Cơ thể nó dần trở nên bình thường rồi rơi nhanh xuống mặt đất lạnh ngắt. Quả cầu mà nó đã ném vào các giáo viên liền biến mất trong không gian. Bầu trời dần trở nên trong xanh hơn nhưng đượm một nét buồn.
Khi nó tỉnh dậy thì nó thấy mình đang nằm trong phòng y tế cao cấp của học viện. Nó gượng người cố đứng dậy nhưng toàn thân nó lại truyền đến một sự đau đớn tột cùng. Nó ngã phịch xuống giường, miệng thở dốc. Bỗng từ ngoài có một người đi vào, cất tiếng nói.
"Em đừng nên cử động nhiều, sau sự mất kiểm soát đó cơ thể em đã bị tổn thương rất nặng, nhất là những dây thần kinh..." người đó ngưng lại một chút rồi nhẹ giọng hỏi "Em có chuyện gì khi em còn nhỏ sao?"
Nó ngạc nhiên nhìn người đó rồi lại cười tự giễu, ánh mắt hướng vào một khoảng không vô định, bất cần nói.
"Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Giờ nhớ lại chỉ lại càng thêm xát muối vào vết thương. Muốn quay lại để cố gắng cứu chữa lỗi lầm đó nhưng.....nếu cứu được rồi thì liệu người đó sẽ quay lại với em?"
Người kia có thể thấy rõ sự đau thương cùng mất mát và cô đơn trong đôi mắt đỏ rực của nó. Tuy không hiểu nó đã gặp phải chuyện gì và người đó là ai nhưng người kia biết rằng chuyện đó rất kinh khủng và người đó rất quan trọng đối với nó. Không biết nói sao để giúp nó xoa dịu được nỗi buồn, người kia chỉ có thể dùng ánh mắt triều mến cùng thông cảm nhìn vào nó.
Lát sau, có hai người một trai và một gái đến thăm nó. Đứa con trai không ai khác chính là Vũ Triều Nam và đứa con gái chính là Hỏa Ngục Tiễn.
Vũ Triều Nam nhìn thấy nó như vậy liền hỏi "Mày lại nhớ tới cái ngày đó sao?"
Im lặng là sự trả lời của câu hỏi kia. Nó khẽ nhắm mắt lại, nó muốn nghỉ ngơi, nó muốn quên đi nỗi đau đớn này và nó muốn bỏ cuộc. Trái tim nó đã bị giày vò quá nhiều rồi, tâm trí nó đã quá mệt mỏi với cuộc chơi. Nhưng tại sao? Nó vẫn không thể nào gục ngã. Mỗi khi muốn bỏ cuộc thì hình ảnh của người phụ nữ kia lại hiện về và như muốn kéo nó về với thực tại. Nó lại nhớ, nhớ ra rằng mình còn một mối thù chưa trả được. Cứ như vậy, nó lại chìm vào bóng tối và hận thù nhưng mấy ai biết được rằng sau lớp mặt nạ đó là một con người rất dễ bị tổn thương.
Nó mở đôi mắt đỏ rực của mình ra và cố gắng ngồi dậy. Ngục Tiễn thấy vậy liền ngăn cản nó, rồi nói.
"Mày còn đang bị thương, mày nên nằm nghỉ đi. Giữ sức mà cố gắng sống sót."
Nó nghe vậy liền nhíu mài lại, khó chịu nhìn Ngục Tiễn hỏi "ý mày là sao?"
"Bà cô hiệu trưởng của học viện nói muốn thử thách mày. Bả muốn mày phải trải qua lại những điều kinh khủng nhất trong cuộc đời mày và mày phải sống sót mà trở về thực tại."
Tai nó như bị ù đi. Những ngày kinh khủng nhất của cuộc đời nó sao? Ko, nó ko muốn! Nó ko muốn lại trở thành đứa trẻ ấy, nó ko muốn mình phải chứng kiến điều đó lại một lần nữa và nó ko muốn lại phải trải qua những sự tàn sát của người đàn ông kia khi đời nó thiếu đi một người phụ nữ sau cái ngày định mệnh ấy. Gương mặt nó trở nên trắng bách ko một sức sống, cố gắng lắm nó mới nói lên được.
"Là...Là thật?"
"Là thật. Nhưng mày đừng lo tụi tao sẽ luôn ở bên mày trong những giây phút đó. Tụi tao sẽ giúp mày vượt qua sự sợ hãi của mình, chúng ta là bạn thân mà ko phải sao?"
Ngục Tiễn và Triều Nam nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nó, rồi nói. Nó cảm thấy lòng mình chợt ấm hơn khi nghe được những điều đó từ hai đứa bạn của mình. Nó xúc động nhào đến và ôm chặt lấy hai đứa bạn thay cho lời cảm ơn.
Một tình bạn sẽ mở ra một con đường mới để họ tiến tới mong muốn của mình một cách nhanh và bền vững hơn.
|
|