Tình Yêu Của Rồng Đen
|
|
|
Chương 7: Anh yêu em! (1)
Mấy ngày nay, nhỏ bị rất nhiều người theo đuôi để ám sát nhưng may là nhỏ đều thoát kịp. Nhỏ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá ở sân trường, cầm chai nước tuôn một cái. Nhỏ biết thừa đây là do Mỹ Tiểu Du đứng sau nhưng thôi cũng kệ sẵn tiện thì luyện tập luôn.
Bỗng từ đằng xa, nhỏ thấy nó đi tới chỗ mình thì liền đứng bật dậy xoay người chạy đi. Còn nó thì khuôn mặt trở nên khó hiểu. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ không thôi. [Sao cô ấy cứ mỗi lần nhìn thấy mình thì lại chạy đi nhỉ? Hay là do Mỹ Tiểu Du? Hừ! Đáng ghét mà]
Nghĩ ngợi một hồi rồi nó bước đi vào lớp. Cả lớp có thể nói là đang rất vui vẻ nhưng khi nó bước vào thì cái lớp im phăng phắt không một tiếng người, đến cả thở mạnh bọn chúng còn không dám.
Vì sao ư? Haizz, chính là vì nó mấy ngày nay cứ mang cái bộ mặt nhăn nhó khó chịu như muốn giết người kia mà đi vào lớp. Khoảng một ngày trước, có một thằng con trai muốn ám sát nó nhưng tiếc thằng đó lại không xem lịch trước khi thi hành nên kết cục của thằng đó khá ưu là thảm. Tứ chi bộ phận mỗi cái rơi một nơi. Nên kết luận rằng chỉ có thằng nào ngu đến bại não mới đụng vào nó ngay lúc này.
Còn nhỏ khi chạy trốn nó thì nhỏ bị lạc vào một khu vườn đầy hoa hồng son. Nhỏ đi hoài mà chẳng thấy đường ra thì vô tình nhỏ gặp được một anh chàng khá đẹp trai nhưng lại có vẻ hám gái. Nhưng đã lỡ bị lạc rồi thì nhỏ cũng liều mạng đến hỏi đường.
"Này, anh gì ơi! Cho em hỏi đường về lớp S-S đi ạ."
Anh chàng kia đang ngắm vài bông hoa thì bỗng nghe tiếng người nên quay đầu lại hỏi.
"Hử? Lớp S-S?"
"Vâng ạ."
Anh chàng kia nâng cái mắt kính lên nhìn kĩ nhỏ. Ôi, đẹp hơn cả thiên thần vầy. Thế là anh ta liền chỉ cho nhỏ biết đường đi rồi còn hỏi số điện thoại của nhỏ nữa.
"Ak, em đi thẳng rồi quẹo trái đi thêm một đoạn nữa thì quẹo phải em sẽ tới. Mà cho anh hỏi số điện thoại của em được ko?"
Nhỏ như đang tính toán gì đó rồi mỉm cười nói với anh ta.
"Vâng được ạ. Số điện thoại của em là 09936*****, thôi chào anh em đi."
Nhỏ nói rồi liền chạy đi. Còn anh ta thì hiện lên một ánh mắt thèm khát rồi nói nhỏ.
"Cô gái kia, ta muốn có. Hahaha."
Lát sau, nhỏ cũng tìm ra được lớp của mình, nhỏ đứng trước cửa lớp, nhẹ giọng nói.
"Cô ơi! Cho em xin vào lớp ạ"
"Hửm? Em đi đâu mà giờ mới tới lớp?"
"Dạ, em làm mất cái bản đồ nên bị lạc ạ. Mong cô tha lỗi."
"Ukm vậy thì thôi, em vào lớp đi. Cuối giờ cô sẽ phát cho em một tấm bản đồ mới."
"Dạ"
Rồi nhỏ đi vào chỗ ngồi của mình nhưng vừa mới đặt mông xuống thì nhỏ liền la toán cả lên.
"Aaaa....."
Nghe thấy nhỏ la lên, bà cô liền quay người lại xem xét. Bà cô hỏi.
"Có chuyện gì vậy Kiều My?"
"Dạ có bạn muốn ám sát em"
"Ak"
Bà cô hiểu chuyện rồi thì chỉ ak một cái rồi quay lên ghi bài tiếp. Bỗng lại nghe cái tiếng chim yến của nhỏ Mỹ Tiểu Du vang lên.
"Ây cha, giờ mình mới biết có hình thức ám sát bằng cách rãi đinh lên ghế đó nha. Có lẽ mình cũng phải áp dụng thử mới được hahaha"
Nghe vậy, cả lớp liền cười rộ cả lên khiến cho mặt của nhỏ ngày càng đỏ lên xấu hổ cùng tức giận. Nhỏ liếc Mỹ Tiểu Du một cái đầy sát khí rồi cố gắng ngồi học bài.
|
Chương 7: Anh yêu em! (2)
Tan học, nhỏ vẫn còn ngồi đó suy nghĩ về một vấn đề nào đó mà gương mặt của nhỏ có vẻ vui lên trong thấy. Con Tiểu Du thấy vậy thì liền châm chọc.
"Sao vậy Kiều My? Đang nhớ anh nào ak? Hahaha hay là đang nhớ cái người hồi nãy đã muốn ám sát cậu?"
Nhỏ đang vui với suy nghĩ của mình thì nghe tiếng châm chọc của con Tiểu Du nhỏ khẽ nhíu mài lại rồi đáp trả.
"Ừ đấy thì sao? Còn đỡ hơn người bị hôn phu ghẻ lạnh, chán ghét."
Nói rồi, nhỏ xách cặp bước ra khỏi lớp để lại con Tiểu Du đang tức muốn ói máu bên trong. Nhỏ định đi rủ nó đi chơi nhưng khi vừa mở cửa phòng của nó thì nhỏ thấy có một cô gái đang nằm đè trên người nó mà uốn éo. Nhỏ vội đóng cửa lại rồi chạy đi, không hiểu sao đôi mắt nhỏ bắt đầu chảy nước.
Còn nó khi phát hiện nhỏ đã tới đây thì lật đật đẩy mạnh cô gái kia ra, cài nút áo lại định đuổi theo nhỏ giải thích. Nhưng có một cánh tay níu nó lại, cô gái nói.
"Sao anh lại đẩy em ra? Con nhỏ Kiều My đó có gì để cho anh quan tâm hả? Nó chỉ là giả tạo mà thôi. Anh hãy quên nó đi."
"Bốp"
"Tôi cấm cô nói cô ấy như vậy. Cô mới chính là người giả tạo đừng có mà đổ lỗi cho cô ấy."
Nói rồi, nó giật tay mình ra rồi chạy đi tìm nhỏ mặc kệ cho cô gái kia đau đớn mà khóc.
Bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa. Nó chạy, chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm nhỏ. Nó sợ rằng nếu hôm nay nó không nói cho nhỏ biết điều mà nó luôn cất giữ trong lòng sau những ngày quen nhỏ có lẽ nó sẽ mất đi nhỏ mãi mãi.
Nó chạy bộ tới công viên để mong tìm thấy được hình bóng nhỏ. Và nó đã làm được. Nó thấy nhỏ đang ngồi ngay cái ghế đá ven đường mà khóc. Lòng nó một mảng xót xa.
Nó bước nhẹ đi tới chỗ của nhỏ nhưng khi nó vừa định chạm vào nhỏ thì lại bị nhỏ đánh bật tay nó ra, nhỏ nói.
"Đừng chạm vào tôi bằng cái bàn tay dơ bẩn của anh. Anh đi đi!"
"Dơ bẩn? Em nói đi tại sao đối với em nó lại như vậy?"
"Anh còn nói được nữa sao? Nó dơ bẩn vì nó đã chạm qua biết bao nhiêu là cô gái, nó dơ bẩn vì nó là bàn tay của anh. Anh là kẻ vô sỉ, tồi tệ. Anh biến đi cho khuất mắt tôi! Huhuhu anh là kẻ giả tạo."
Rồi nhỏ bỏ chạy bỏ lại nó vẫn còn đứng dưới màn mưa lạnh ngắt. Trái tim nó như tan nát khi nghe nhỏ nói vậy. Nó đã làm gì sai?
"Vô sỉ, tồi tệ, giả tạo đó là những gì mà em thấy ở tôi sao?"
Nó lê từng bước chân nặng trĩu đi về phòng của mình. Nước mắt, nó đã chảy ra. Những giọt nước mắt nóng hổi khiến cho nó lại cảm thấy yếu đuối làm sao. Khi tới phòng, nó mở cửa bước vào rồi nằm phịch xuống giường. Tim nó.....quá đau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau, nó nghe tin nhỏ không đến lớp khiến cho nó lo lắng không thôi. Nó định đi tìm nhỏ thì chợt nó nhớ ra điều gì đó rồi nó cười buồn ngồi lại xuống ghế.
Trong 4 tiết học hôm nay, không tiết nào là nó tập trung được. Nó cứ mãi nhìn ra phía cửa sổ và nghĩ về nhỏ.
Nó nhớ cái gương mặt giận hờn dễ thương của nhỏ khi nó chọc nhỏ. Nó nhớ cái gương mặt mít ướt khi nó la nhỏ và nó nhớ cái gương mặt đẹp như ánh sáng của mặt trời chiếu vào tim nó mỗi khi nhỏ cười. Nó đau và lại đau.
Bỗng cây viết nó cầm trên tay chợt rơi xuống nền gạch lạnh ngắt. Nó có một linh cảm không hay về nhỏ. Nó liền đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của bọn học sinh.
Nó chạy theo linh cảm của mình tới khu vườn hoa hồng son. Và nó nhìn thấy nhỏ với cơ thể đầy máu đang nằm ngất đi trên những bông hoa ở giữa vườn. Nó hốt hoảng chạy lại định đỡ nhỏ dậy thì bị kết giới đánh bay ra xa. Bỗng từ trên cây có người phi thân xuống. Người đó cất tiếng nói.
"Chào anh hai"
"Dương Long?"
"Anh không nhận ra em sao anh hai? Anh thật vô tâm mới đi học được vài tuần là đã quên bén mất đứa em trai này rồi."
"Hừ! Ngươi là đang có ý định gì? Sao lại nhắm vào cô ấy? Trả lời mau!"
"Hahaha, ý định gì sao? Tôi muốn anh phải từ bỏ chức vị người thừa kế trong gia tộc."
"Chuyện đó thì liên quan gì đến cô ấy? Sao lại lôi kéo cô ấy vào?"
"Vì cô ta chính là yếu điểm của anh. Người-anh-yêu."
Nó khinh thường nhìn Dương Long rồi nói.
"Ngươi....bỉ ổi. Nam nhân sao lại không công khai chiến đấu lại phải dùng tới con tin sao?"
Dương Long bình thản nhìn nó rồi chép miệng trả lời.
"Ngươi nói gì cũng vô ích cả thôi. Để đạt được mục tiêu ta không từ mọi thủ đoạn."
"....."
"Sao anh hai? Anh có chấp nhận từ bỏ chức vị hay không? Hay anh muốn người anh yêu phải-chết?"
Nó bối rối không biết phải trả lời ra sao. Nó cần chức vị này để trả thù cho mẹ nhưng.....thiếu nhỏ nó tự hỏi mình sẽ cảm thấy cô đơn và hối tiếc biết chừng nào. Giữa hai người nó nên chọn ai?
Dương Long thấy nó không trả lời thì hỏi lại thêm lần nữa.
"Anh sẽ chọn cái nào đây?"
".....anh sẽ chọn...."
"Cái nào?"
".....từ.....bỏ"
"Hahaha, tốt, tốt lắm. Vậy thì hãy kí vào đây đi."
Rồi Dương Long đưa cho nó một tờ giấy, nó cầm lấy cây bút cố gắng kí vào tờ giấy kia. Khi kí xong thì Dương Long khẽ cười rồi biến mất.
Nó vội chạy lại đỡ lấy nhỏ. Rồi nó dùng sức mạnh của mình để trị thương cho nhỏ. Lòng nó đau đớn tột cùng.
Khi nhỏ tỉnh dậy thì thấy cũng đang nhìn mình, nhỏ vội bỏ chạy nhưng lại bị nó bắt được và ôm vào lòng.
"Đừng đi, anh....yêu em!"
Tai nhỏ như ù lên, phải chăng nhỏ đã nghe lầm? Nhỏ xoay người lại nhìn nó thì một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi của nhỏ. Có một vị ngọt dâng lên trong miệng của hai người. Lát sau, nó mới dần buông đôi môi của nhỏ ra rồi mắt nhìn vào nhỏ đầy sự yêu thương và dịu dàng.
Nhỏ đỏ mặt cả lên, lòng nhỏ liền một mảng hạnh phúc lạ thường. Nhỏ ép mình vào ngực nó rồi hỏi.
"Là thật?"
"Ukm, là thật"
Rồi nó nhẹ hun vào trán của nhỏ khiến cho nhỏ lại càng thêm ngượng ngùng.
|
Cho cái ý kiến đi các bạn thân yêu.
|
|