Lọ Lem, Anh Yêu Cô!
|
|
Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày nên quyết định đi tập thể dục. Đang lòng vòng thì thấy bóng dáng quen thuộc, đó là cô và cô cũng đang chạy bộ. Nó giả vờ vờ không quen chạy ngang qua cô như không thấy, cô thấy nó nên kêu lên"Khánh, em phải không? Đứng lại đấy." nó thở dài quay sang cố nở nụ cười hối lỗi rồi nói nó: À cô à, xin lỗi nhé em không nhận ra. cô: Tại sao hôm qua tôi nhắn tin mà em không trả lời? Nó ngạc nhiên lấy điện thoại ra xem thì mới đơ mặt ra, nói một câu lạnh tanh "Là cô à? Xin lỗi em không để ý, thôi em đi trước nhé" rồi nó chạy vù đi. Để lại một cô gái vừa bực bội vừa có một nỗi buồn mà chính cô cũng không hiểu rõ. 6h20, nó thay đồ rồi đến trường, khuôn mặt vẫn như mọi ngày. Ngân vừa đến cũng chán nản Ngân: Tao nói thật đừng buồn chứ mặt mày như đưa đám, có cho tiền cũng không dám đến gần. Nó: Mày muốn làm con gì trong 12 con giáp? Ngân: Thôi thôi tao xin lỗi, mà tao đi trước nha hẹn mày trong lớp, nó mệt nên vào lớp trước rồi nằm dài ra nhắm mặt một tí thì nó cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu nó. Nó cứ tưởng là Ngân đang trêu nên để yên chỉ khẽ nói "Đừng, tao đang mệt lắm đi chỗ khác chơi đi" rồi có câu đáp lại không phải là Ngân "Nhóc con của cô bệnh à?" giọng cô lo lắng. Nó bật dậy định gạt tay cô để ra ngoài nhưng bị nắm lại. Cô: Khánh ghét cô đến vậy sao? Nó: Không, em chỉ không thích thôi Cô: Em có thể nó cho cô nghe vì sao em lại như vậy không? Đáp lại câu hỏ của cô là khuôn mặt lạnh băng, nó bỏ ra ngoài. Đến tiết cuối cùng của cô, nó vẫn nằm dài ra cô lo lắm nhưng không dám đến gần. Giờ về cô lôi Ngân ra hành lang Cô: Ngân, Khánh có người yêu rồi phải không? Ngân: Làm gì có, nó một mình như vậy 3 năm liền rồi cô, mà cô hỏi có gì không? Cô: À không, mà sao Khánh đẹp trai vậy lại không có người yêu? Ngân: nó cũng có người theo đuổi nhưng vì lúc trước Nghi là người yêu của nó vội vàng chuyển đi đâu nó cũng không biết, nó mất mọi liên lạc từ đó nên giờ nó mới như vậy đó cô. Cô nghe vậy vui lắm nhưng không biểu lộ ra ngoài, cô tạm biệt Ngân rồi ra về. Tối đó, cô đang soạn giáo án thì thấy một tờ giấy "Em xin lỗi vì đã vô tâm với cô, mong cô đừng giận em, em cũng cảm ơn cô vì đã quan tâm em từ lâu em không có cảm giác này, Khánh" cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái ấy "Nhóc à, em quan tâm cô vậy sao?" lúc đó nó cũng đang cười chả vì lí do gì, nó chỉ bất giác nở trên môi một nụ cười mà từ lâu nó không bao giờ động đến.
|
|
Tại nhà của nó, *lăn lăn* đang chờ đợi điều gì đó, điện thoại rung lên là tin nhắn của cô. Nó la lên trong vui sướng, lần đầu tiên nó như vậy"Ngủ chưa nhóc con của cô?" nó cảm thấy lạ vì cô luôn gọi nó là nhóc con. Nó không thèm trả lời lại mà lấy xe chạy đi mua ít đồ ăn và một cây kẹo sang nhà cô, do lần trước đi tập thể dục nên đã biết nhà cô. Cô cứ tưởng nó vô tâm nên rất buồn, đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng chuông "giờ này ai lại đến tìm mình nhỉ?" cô bước xuống, kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Cô cứ nhìn nó mãi "cô à mở cửa cho em vào được không?" lúc này cô mới giật mình mở cửa cho nó. Vào nhà nó chẵng thèm hỏi hang gì chỉ đi thẳng lên phòng cô. Còn cô thì ngạc nhiên rồi cũng bước vào phòng, nó nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi đưa cho cô một cái bánh nhưng cô không ăn nó lại đưa cây kẹo cho cô. Cô mỉm cười "mở ra cho cô nhé" nó mở ra rồi đút cho cô, nó nhìn cô không chớp mắt làm cho cô đỏ mặt. Bỗng nó tiến gần chút nữa, cô như chờ đợi nụ hôn từ nó nhưng không nó chỉ cười rồi lau nhẹ vết bẩn trên má cô rồi khẽ nói "cô xinh lắm" câu nói đó làm cho tim cô đập mạnh, cô quay qua hôn nhẹ lên má nó "cô.. cô lỡ thích em mất rồi" nó không ngạc nhiên, không lạnh lùng. Nó ôm cô vào lòng "em biết từ lâu rồi lọ lem à" cô hạnh phúc đến nỗi khóc òa trong lòng nó. Nó xoa đầu cô, hôn nhẹ lên mái tóc tự nhủ với lòng "Nghi à, anh đã tìm được người anh mong muốn rồi" đêm đó là đêm hạnh phúc đối với cả hai con người ấy.
|
12h00, "Ngân, mang bộ đồng phục với cái cặp qua cho tao nhé, địa chỉ là 92/@@ " Ngân chạy đến Ngân: mày ở nhà ai vậy? Nó: à tao ở nhà cô Trang Ngân: quaoo, nay có người tình mới rồi à Nó: cũng gần như là vậy, thôi về đi tao đi ngủ đây. Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn cô nhìn khuôn mặt đó vén vào sợi tóc qua mang tai nó hôn nhẹ vào trán cô rồi đi vệ sinh cá nhân, xuống bếp nó làm bữa sáng cho 2 người. Cô quay sang không thấy nó, chợt cô lo lắng chạy xuống bếp thì thấy nó đang nấu ăn "Bé con của em dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm tí nữa" cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng bước xuống ôm nó từ phía sau, ôm rất chặt. Thế rồi cả hai ăn sáng rồi đến trường, như mọi ngày nó học rồi ra về. Về nhà nó gọi cho mẹ Mẹ: mẹ nghe đây con trai Nó: con có chuyện muốn nói với mẹ Mẹ: con cứ nói đi Nó: con có người yêu rồi là giáo viên chủ nhiệm của con hơn con 5 tuổi Mẹ: quá tốt rồi hoàng tử của mẹ, thôi mẹ có việc khi nào rảnh thì mẹ sẽ gọi cho con nhé, yêu con. Vì từ lâu ba mẹ nó đã đi làm xa như thế này rồi cũng biết chuyện của nó và Nghi nên cũng xót xa khi nhìn con như vậy. Tại khách sạn của ba mẹ nó, "Quý tử của ông có bạn gái rồi đấy, thu xếp mà về gặp con dâu nhé" ba nó nghe thấy hết sức vui mừng. Nó bỏ vào balô vài bộ đồ chuẩn bị ngày mai sang nhà cô ở, nó nhắn tin báo cho cô rồi leo lên giường học bài, thiếp đi lúc nào không hay.
|
|