Đến tiết của cô, cô bước vào dắt thêm một bạn nữ rất xinh, tóc ngắn ngang vai, đeo kính, da trắng Cô: giới thiệu với các em đây là Minh vừa chuyển vào lớp chúng ta Minh: chào các bạn, mình là Nguyễn Phương Minh rất vui được làm quen với các bạn. Lại một lần nữa mấy đứa háo sắc ồ lên rồi bài ca xin sđt, có bạn trai chưa nổi lên Cô: các em trật tự, Minh em ngồi cạnh Khánh còn Ngân chuyển xuống một bàn nhé. Mặt nó đơ ra "Cái gì chứ hả, cô đối xử với em vậy sao?" Ngân: chúc mừng bạn trai nha, em đi đây *mặt gian* Nó: cảm ơn chúa đã mang tận thế đi xa. Ngân: tận thế bà nội mày. Minh: chào Khánh, rất vui được biết bạn *cười tươi* Nó: ừ! Nó trả lời lạnh tanh không quan tâm đến con bé đang buồn thảm thiết "Mình phải ngồi chung với tảng băng sao nhưng mà đẹp trai đấy" dường như Minh có chút rung động với nó . Gió chiều nhè nhẹ thổi, nó bước đi chậm rãi lòng ngẫn ngơ "Lọ lem, em nhớ cô"..
|
|
chuyện hay nhưng tg viết ngắn quá đi àh
|
|
|