Như bao truyện khác thì đây là giới thiệu nhân vật: Trần Hoàng Khánh-17t- học sinh trường Trưng Vương- đẹp trai- da trắng- mắt nâu-cao 1m70- là con lai- giọng trầm- nhà có điều kiện- là con gái nhưng gia đình đã xem là con trai từ lúc nhỏ-tóc undercut. Nguyễn Hoài Trang- 22t- giáo viên chủ nhiệm của nó- dạy môn công nghệ- cao 1m67- rất xinh và đáng yêu nhưng lạnh lùng- gia đình khá giả không thua kém gì nó- có nụ cười tỏa nắng. Huỳnh Phương Ngân- bạn thân của nó- cũng là transguy giống như nó- da ngâm- điển trai- đã có người yêu- nhà của ngân là đối tác của gia đình nó.
|
Hôm nay là ngày đầu nhập học, nó cựa mình uể oải nhìn đồng hồ "5h30 rồi, chúc mày một ngày tốt lành, Khánh" rồi lê bước mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Từ lâu nó đã ít nở nụ cười vì người yêu nó vội vàng chuyển đi xa mà không một lời từ biệt, vệ sinh cá nhân xong nó soạn cặp rồi đến trường. Nó đi học cùng Ngân, vừa đặt chân vào đã nhận được bao con mắt trầm trồ khen ngợi. Ngân nói:"Nhóc, mày đi vòng vòng tìm gì ăn đi nhé, tao đi tìm Trúc đã". Nó ừ cho qua chuyện rồi ra cantin ngồi, nhìn xa xăm thì nó gặp một cô gái mặc áo dài, tóc bay nhè nhẹ vì gió thổi, gương mặt tựa như thiên thần ngồi đối diện nó, thầm nghĩ"À thì ra là một giáo viên, cũng xinh đấy" nó cười nhẹ rồi rời khỏi cantin. Chuông vào tiết vừa kịp reng lên, nó vào lớp ngồi cạnh Ngân. Ngân nói chuyện luyên thuyên còn nó thì chả thèm để ý cứ dán mắt ra cửa sổ. Cả lớp đang đợi cô chủ nhiệm, có tiếng giày cao gót. Cô bước vào, nó xoay đầu lại nhìn thấy cô"Thì ra là cô" cô lên tiếng:" Chào các em, cô là Nguyễn Hoài Trang, dạy môn công nghệ từ nay sẽ là chủ nhiệm của các em, rất vui được làm quen với các em. Vài đứa háo sắc nhốn nháo xin sđt của cô, hỏi vài câu như cô có bạn trai chưa,.. Cô để ý nó từ lúc vừa vào lớp, nó chả thèm nhìn cô đc một tí lúc bầu ban cán sự lớp thì cô hỏi:"Em ngồi gần cửa sổ có thể làm lớp trưởng không?" Ngân la lên:"Khánh, mày trúng mánh rồi kìa đứng lên nhận quà đi con" nó ngu ngơ đứng dậy gật đầu cho xong. Cuối cùng cũng xong, cả lớp ra về còn cô nhờ nó ở lại giúp cô ít việc. Lúc giúp cô xem giấy tờ nó cũng chả nó gì còn cô thắc mắc:"Em không thích cô sao?" nó:"Không thích là sao ạ?" cô:"Cô thấy em chả nó gì nên nghĩ như vậy thôi" nó: Tính em như vậy từ đó đến giờ rồi chứ không phải như cô nghĩ đâu. *cười nhẹ* Nụ cười đó khiến cô thấy tim đập loạn nhịp một tí, mọi việc cũng xong xuôi nó xin phép cô ra về không quên tặng cho cô một cây kẹo xem như quà gặp mặt. Cô vui chẵng biết vì lí do gì nhưng lúc ra về cô cười rất tươi. Thế là một ngày qua đi nhẹ nhàng.
|
Tối hôm đó, nó đang nấu ăn thì điện thoại rung lên "Nhóc con, tối vui vẻ nhé" nó chẵng thèm trả lời cũng không thắc mắc. Ăn tối xong nó lên giường đi ngủ còn lúc này có một người đang khó chịu đợi câu trả lời của nó không ai khác chính là cô, cô bực tức hét lên "Hoàng Khánh, em thật là vô tâm, chảnh chọe" rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
|
Nếu truyện của mình viết không hay thì mong các bạn bỏ qua, vì lịch học của mình hơi dày nên sẽ không viết truyện thường xuyên nhé
|
|