Nỗi Đau Của Một Con Đĩ !
|
|
... “em ngồi đi!” “dạ...thầy gọi em qua đây có phải vì...” “ừm...thầy muốn báo cho em biết tin chuyện thi cử đợt trước, trường mình được chọn 5 người qua bên Anh du học...và...em may mắn là một trong số đó! Bài thi của em rất tuyệt, thầy tin khi em được tiếp cận với nền âm nhạc vượt bậc như vậy thì nhất định em sẽ thành công. Và London luôn là mảnh đất màu mỡ cho em phát triển sự nghiệp, hãy cố gắng hết những gì có thể... Cố lên, thầy sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ em! ” "dạ...em...em cám ơn thầy rất nhiều...!" Nó như không tin vào tai mình, tim nó đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực...là thật sao? Không thể tin được! Vương quốc Anh là ước mơ cả đời của nó, giờ nó đã có cơ hội được qua đấy. Được những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mài giũa. Nó hạnh phúc đến phát khóc...nhất định không phải là mơ rồi! ^^ Nó vừa đi vừa cười, nếu ai không hiểu nó đang vui về chuyện gì thì chắc chắn họ sẽ nghĩ nó bị điên mất... Nhưng rồi cảm xúc bỗng chùn xuống... Nếu nó đi rồi thì ai sẽ ở bên cạnh Nhi, ai sẽ chăm sóc, lo lắng cho Nhi??? Nó thật không biết phải làm sao cho đúng, nó không muốn rời xa Nhi, càng không muốn ai ở bên Nhi thay thế mình. Nó đưa tờ giấy báo du học lên, liếc qua... Tháng sau mới đi, nó sẽ suy nghĩ kĩ lại... “chị về rồi đây!!! Chị có mua bánh Red Velvet mà em thích ăn nè...^^” Thấy nó về, lại với khuôn mặt vui vẻ như trước...Nhi hơi cảm thấy bất thường, nhưng lại không muốn hỏi gì thêm. Nhi cũng chỉ nghĩ đơn thuần có lẽ nó đánh đàn tốt và được thầy khen nên mới có tâm trạng “thăng hoa” như vậy. “chị tắm đây! Em phải ăn hết bánh đấy...coi như đó là quà xin lỗi, tại dạo này tâm trạng chị không tốt đã làm em buồn... “ “không sao đâu, chỉ cần thấy chị của em vui vẻ trở lại là em đã hạnh phúc lắm rồi..” Nhi đi lại khẽ đưa tay ôm nó từ phía sau, Nhi vẫn luôn vô tư như vậy...Nhi đâu biết rằng mặt nó giờ chẳng khác nào ông mặt trời đỏ... Người nó nóng ran... “à...ờ...thôi! Chị đi tắm đây...” Nói rồi nó vội vàng đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại...nó thở phào nhẹ nhỏm...chỉ là nó sợ nó sẽ không kìm chế được bản thân mà làm ra những điều không tưởng.
|
Sau khi tắm xong...nó với chiếc điện thoại... “alo? Mama yêu quý của con...đâu rồi?” “rồi! Mẹ đây con gái cưng...” “con muốn báo cho mama yêu quý biết một tin. ^^” “cô nương muốn nói cho mẹ biết chuyện gì nào? :)” “con vừa nhận được một suất qua bên Anh du học đó mama, con muốn hỏi ý kiến của mama...nhưng vấn đề của con không hẳn là nằm ở chỗ đó. Con sợ con đi rồi thì không ai chăm sóc cho Nhi...” “Nước Anh là nơi rất tốt để con trau dồi, mẹ nghĩ con nên lo cho tương lai. Khi nào con đi, mẹ sẽ trở về Việt Nam ở hẳn với Nhi, con không cần quá lo lắng cho con bé...” “dạ, con hiểu rồi! Tháng sau con sẽ đi..!” “ừm...mẹ rất tự hào về con, con gái yêu ạ. Ở nhà, nhớ chăm sóc bản thân và Nhi nhé!” “dạ vâng. Con chào mama...” Cúp máy xong tâm trạng của nó càng thêm rối bời. Nhi có muốn nó đi không? Nó chưa dám mở lời...vì nó sợ Nhi sẽ muốn nó đi hơn là ở lại. Đang chiến đấu với mớ cảm xúc hỗn độn trong người thì.... “Á.....Á....CHỊ ƠI IIIIIIII.........CỨ...U......EMMMM.......” Nó giật bắn người sau tiếng la thất thanh của Nhi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nó vận dụng hết nội công phóng thẳng sang phòng Nhi với tốc độ nhanh nhất có thể. Khuôn mặt nó trắng bệch vì lo lắng. “Nhi? Em sao vậy?” Nhi trùm mền ngồi co ro trên giường mặt méo xệch chỉ vào phòng tắm... “là con gián không biết ở đâu...nó bò qua chân em...sợ quá nên em....” “ôi trời, vậy mà làm chị hết hồn. -.-! ” “chị bắt nó vứt đi, em sợ lắm...” “ha ha... Có ai như em không? Già đầu còn sợ gián!” Nói vậy thôi chứ nó cũng thấy lo trong lòng, Nhi bề ngoài tưởng chừng như không sợ trời không sợ đất, lạnh lùng, ương bướng, khó bảo. *nói xấu Nhi một tí* nhưng yếu đuối vô cùng. Nó thật đấu tranh tư tưởng, giữa Nhi và sự nghiệp...thật làm khó nó. “ủa? Chị vứt nó rồi sao em còn trùm mền ngồi trên giường thế? Xuống coi nào, nhát gan quá đấy!” “em...em sợ quá chạy ra khỏi phòng tắm, nên chưa kịp mặc đồ” Mặt Nhi hơi đỏ, ngượng ngùng khẽ nói lí nhí làm nó phải phì cười... “đúng là chỉ có chị mới hiểu được em là cô bé ngốc đến mức nào...”
|
|
Tại vườn hoa sau trường nơi Nhi theo học... Từng cánh hoa đua nhau nở, hương thơm lan tỏa. Nó đẹp đến nỗi, Nhi phải buộc miệng thốt lên: “tuyệt quá !”... Xung quanh chỉ độc là hoa, Nhi lặng lẽ đưa tay vuốt ve từng cánh hoa. Những cánh hoa khẽ rung theo từng cơn gió tạo lên một hiệu ứng sâu sắc trong lòng Nhi. “Học ở đây gần một năm mà giờ tớ mới biết một nơi đẹp đến vậy! Cám ơn cậu rất nhiều!” - Nhi vừa nói vừa nhắm mắt, tận hưởng hương thơm cảnh sắc hiện tại. “Không có gì! Chỉ cần làm cho cậu vui thì tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi!” Đăng Tuấn tiến lại gần rồi khẽ kéo Nhi sát lại bên mình, đôi môi thì thầm đủ để Nhi nghe được. “Nhi à...tớ yêu cậu!” Được thế Đăng Tuấn vội ôm Nhi vào lòng, không để cho Nhi có cơ hội phản ứng. Sự việc xảy ra quá nhanh và ngoài tầm kiểm soát khiến Nhi rơi vào thế bị động. “Cậu biết không? Tớ thích cậu từ khi còn học cấp 3, lúc đó chúng ta học khác lớp nhưng tớ luôn để ý cậu. Tớ muốn làm gì đó để cậu chú ý đến tớ, tớ muốn làm quen với cậu...nhưng có lẽ cậu luôn thờ ơ với mọi thứ trừ chị của cậu. Tớ học trường này cũng là vì cậu, cuối cùng tớ đã thành công. Được ở bên cậu, nhưng giờ tớ không muốn chỉ làm bạn đơn thuần với cậu, tớ yêu cậu! Cậu cũng hiểu mà đúng không?” Nhi hiểu Đăng Tuấn đang nói gì. Cũng thừa biết nhiều lần cắm trại khi còn học cấp 3, Tuấn luôn xuất hiện những lúc Nhi cần, những hoạt động nào có Nhi tham gia thì Tuấn đều có mặt. Chính vì thế mà Nhi luôn tìm cách lãng tránh Tuấn, Nhi không muốn mình bị khó xử trong bất kì tình huống nào cho dù có ai đó thích mình đi nữa. Điều đó thật sự khiến Nhi cảm thấy khó chịu...cho đến lúc gặp Tuấn ở ngôi trường này, Nhi hiểu tình cảm mà Tuấn dành cho mình là chân thành. Nhưng...
“Xin lỗi chị. Em về hơi trễ...!” “không sao, thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé, hôm nay chị nấu toàn những món em thích đấy!” (nói thật, ngoài những món Nhi thích ăn ra thì món nào nó cũng nấu rất tệ ^^ vì Nhi, nó đã cố gắng nâng tầm tay nghề lên rất nhiều.) “dạ...” Nó ngồi ở phòng ăn đợi Nhi cũng phải 1 tiếng rồi, nó cứ ngồi thế...ánh mắt đưa vào không trung một cách vô hồn, có lẽ nó nên cho Nhi biết chuyện nó sắp đi Anh. Không hiểu sao không khí bỗng trở lên nặng nề đến kì lạ, mọi bữa nếu bình thường thì nó sẽ là người đầu tiên ríu rít liên tục không ngớt vì khả năng nói của nó vốn là vô tận. Hôm nay cả Nhi và nó đều mang một tâm sự riêng. Nó cầm đũa gắp thức ăn vào bát Nhi. “Em phải ăn nhiều vào, dạo này chị thấy em gầy đi nhiều lắm, mẹ mà thấy chắc la chị chết! ^^” - nó cố tạo không khí khác đi, xóa tan bầu không khí im lặng bất thường đang diễn ra. “...” “Dạo này chị thấy trời đang lạnh dần, em có đi đâu thì nhớ mặc áo ấm vào, em cũng lớn rồi đấy nhé, không được để chị phải nhắc nhở nữa, phải biết học cách chăm sóc bản thân...sau này chị cũng không thể ở bên em suốt được...vậy nên em phải...” “Tại sao chị lại nói những điều khó hiểu như vậy?” Nhi có cảm giác như nó sắp nói điều gì đó...Nhi lạnh lùng nhìn thẳng vào nó. Nó vội quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt đó. “Chị được 1 suất học bổng du học bên Anh... Chị quyết định sẽ đi vào tuần tới, lúc đó mẹ cũng sẽ về ở hẳn với em...cho nên em hãy cố gắng làm tốt mọi thứ mà không có chị bên cạnh.” “Sao? Chị được đi Anh? Ha ha... Tuyệt thật đấy, em biết mà, chị của em luôn luôn là nhất! Chị giỏi ghê...sau này em cũng muốn được như chị...^^” “Hả???” Nó hơi bất ngờ trước thái độ của Nhi, nó không nghĩ rằng Nhi lại vui đến như vậy, nó nghĩ Nhi phải buồn mới phải, có lẽ nó đã sai...suốt buổi ăn cơm, Nhi luôn nhắc nhở nó phải thế này thế kia, nào là bên Anh khác Việt Nam, nó phải cố gắng thích nghi. Hóa ra đâu phải có một mình nó biết lo cho Nhi, thật ra Nhi cũng rất lo cho nó... Ăn xong, nó liền bước vào phòng nhạc, thế giới dành riêng cho nó... Tay nó sờ nhẹ lên từng phím đàn, ánh mắt đăm chiêu như bị hút vào đó...
|
Sáng ra, nó dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho Nhi. hôm nay Nhi học cả ngày, nó tính làm thêm món sushi cho Nhi mang theo. “Hôm nay em có việc phải lên trường sớm. chị không cần làm bữa sáng cho em đâu.” “Ơ khoan đã...chị làm sắp xong rồi mà?” Chưa để nó nói hết câu, Nhi leo lên xe phóng đi mất. Nó ngao ngán nhìn đống thức ăn trên bàn, rồi thở dài. “Hôm nay tâm trạng tớ không được tốt, tụi mình đi đâu chơi đi?” Không hiểu Nhi buồn chuyện gì, nhưng Nhi muốn đi đâu đó. Đăng Tuấn luôn là người giúp Nhi cảm thấy thoải mái khi đi cùng, rủ Đăng Tuấn có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với Nhi lúc này. “Vậy hay quá, tớ có một chỗ rất lí tưởng cho cậu xả stress nhé, mà...chiều nay trường được nghỉ cậu muốn chiều đi hay đi luôn bây giờ?” “Bây giờ...” 7h tối... “Alo? Chị à? Em có việc nên về trễ, chị ăn cơm trước đi, khỏi đợi em...tút...tút...” Nó hụt hẫng...nó cảm nhận được sự thay đổi của Nhi...nhưng nó lại không thể hiểu được vấn đề là gì. 11h tối... Có tiếng xe đậu trước cửa, nó khẽ kéo tấm rèm cửa của cửa sổ phòng nó..từ trên lầu nhìn xuống...ánh đèn ở ngoài cổng sáng trưng đủ để nó nhận ra...Nhi cùng với Đăng Tuấn đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, vậy là Nhi đang hẹn hò với Đăng Tuấn? Nó nghĩ, và rồi ánh mắt nó như nhận ra, cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện. Không biết tự bao giờ mà răng nó đã cắn chặt môi, khiến máu rỉ ra... “Thôi. Cũng trễ rồi. Cậu về đi! Cám ơn cậu vì tất cả!” “Cậu vào nhà đi thì tớ mới về được..” “Ừm. Vậy tớ vào nhà đây! Chúc cậu ngủ ngon!” Nói rồi Nhi đi vào trong khóa cổng để mặc Đăng Tuấn đứng đó say sưa nhìn mình... “Tớ sẽ đợi cậu cho đến 1 ngày cậu chấp nhận tớ!” - Đăng Tuấn khẽ nói đủ để bản thân nghe được. Trong tâm trí Đăng Tuấn vẫn còn văng vẳng tiếng của Nhi lúc ở vườn hoa sau trường... ... “Xin lỗi cậu, tớ rất tiếc...nhưng tớ chỉ xem cậu như một người bạn thân, tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng tớ không xứng để cậu phải hi sinh vì tớ nhiều như vậy. Còn rất nhiều người con gái đang chờ cậu ở phía trước...và chắc chắn đó không phải là tớ! Cái ôm này của cậu coi như chúng ta đang bắt đầu một tình bạn mãi mãi, được không?” Nhi đưa tay gỡ nhẹ tay Đăng Tuấn xuống, rồi quay lưng lại tiếp tục ngắm từng bông hoa xinh đẹp...những bông hoa đung đưa như mời gọi, như đang ngầm đồng tình với quyết định của Nhi. Đăng tuấn cảm thấy rất thất vọng, nhưng Tuấn lại không hỏi lí do mà Nhi từ chối mình, bởi vì Tuấn chưa từng từ bỏ ước mơ của mình, và một trong số những ước mơ của Tuấn đó là Nhi. (giới thiệu sơ lược về Đăng Tuấn: sinh ra trong một gia đình giàu có, đẹp trai, học giỏi, là thần tượng của biết bao cô gái trong trường, trừ Nhi ra. Nhi nhà ta có bao giờ thần tượng hóa ai đâu, ngoại trừ mama và...”bà chị già” thôi! ^^)
Nhi đi vào nhà, cũng là lúc nó đóng rèm cửa, quay vào trong... Ngay lúc này nó chưa bao giờ cảm thấy quyết định đi Anh của mình sáng suốt đến như vậy, nó muốn chạy trốn...chạy trốn thứ tình cảm mà nó dành cho Nhi... Nó cảm thấy rất mệt...Nhi đã có Đăng Tuấn ở bên, vậy thì việc nó ở lại bên Nhi thật vô nghĩa... Mãi vẫn không ngủ được...nó quyết định đi xuống phòng nhạc... Rồi nó ngạc nhiên khi thấy phòng nhạc đang mở cửa, ánh sáng hắt ra sáng trưng cả không gian ngoài phòng khách... Nó vội đứng núp sau bức tường lén quan sát... Nhi? Nhưng tại sao Nhi lại ở trong đó? Nhìn kĩ lại nó phát hiện...Nhi đang khóc....nước mắt rơi nhẹ lên phím đàn. Đôi mắt đẫm lệ, lấp lánh, khuôn mặt toát lên vẻ khổ sở...khiến tim nó nhảy múa liên hồi...
|