xin lỗi mọi người....vì đã chậm trễ....tớ sẽ chuộc lỗi...
|
Nó nhìn Nhi hồi lâu...sững sờ...trong lòng của nó thật rất hỗn loạn... “Có phải là do mình?” Nó nghĩ, cảm giác của nó bây giờ chẳng khác nào nó chính là tội đồ... Nó không muốn nhìn thấy Nhi như vậy. Cái cảm giác nóng như lửa đốt, hiện giờ nó chỉ muốn chạy lại ôm Nhi thật chặt...mặc kệ tất cả. Nhưng nó lại cảm thấy sợ, cái nỗi sợ suốt 14 năm ấy khiến nó không thể nói lời yêu, không thể đứng trước mặt Nhi mà dãi bày. Giờ nó mới thấy nó thật vô dụng! Nó đứng tựa đầu vào tường, nước mắt rơi không ngừng...chẳng phải nó vẫn luôn mong Nhi có tình cảm với nó dù chỉ là con số nhỏ phần trăm? Vậy cớ sao khi biết Nhi đang khóc vì mình nó lại không thể vui nổi dù nó không biết loại tình cảm Nhi dành cho mình là gì và nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Nhi vẫn ngồi đó...ngắm nhìn phím đàn, khuôn mặt đăm chiêu, đôi mắt vô hồn, có thứ gì đó khiến Nhi không thể xác định rõ mà ngồi suy nghĩ.... Nó vẫn đứng sau bức tường, nó không chạy tới an ủi Nhi, nó chỉ biết âm thầm dõi theo. Nó thật tệ! 2h sáng... Không khí trở lên lạnh dần... Nhi vẫn ngồi đó, nhưng có lẽ do hôm nay đi chơi và phải suy nghĩ nhiều mà Nhi ngủ gục trên cây đàn của nó. Khi chắc chắn Nhi đã ngủ rồi, nó mới dám đến gần. Nó nhìn ngắm hồi lâu...khuôn mặt khi ngủ lúc này của Nhi thật khiến cho nó cảm thấy đau đến tận tâm can. Dù đang ngủ nhưng trên gương mặt ấy vẫn thoáng chút lo lắng, khổ sở... Nó đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của Nhi rồi khẽ vuốt đi giọt nước mắt còn vương trên gò má. Bất giác, đôi tay của nó chợt dừng lại khi vừa chạm vào đôi môi tựa như đóa hoa đào nở rộ ấy, đôi môi tuyệt đẹp như mời gọi, khiến nó say sưa ngắm nhìn. Nó khẽ cười, từ từ cúi người xuống hôn vội lên đó. Hành động bộc phát này làm cho khuôn mặt nó trở lên đỏ ửng. Sắc đẹp của Nhi thật kiều diễm, chẳng khác nào đóa hoa xuân mới nở khiến nó như bị hút vào đó vậy. Sáng hôm sau... Khi thấy mình nằm trên giường, Nhi nhớ lại chuyện tối hôm qua lúc ngồi trong phòng nhạc của nó mà ngủ quên... “Sao mình lại nằm trên giường nhỉ? Nhớ là mình đâu có vào phòng để ngủ...” - Nhi thắc mắc nghĩ. Nó đang làm bữa ăn sáng nhưng tâm trí lại không được tập trung... Làm 3 món thì hết hai món rưỡi bị cháy đen thui (có món bị khét một nửa ^^), thế là nó đành ngậm ngùi ra ngoài mua đồ ăn sáng. “Hôm qua là chị đưa em vào phòng ngủ à?” - Nhi hơi lúng túng hỏi nó. “Ừm...tại gần sáng chị hay bị khát nước, đi xuống lầu lấy nước uống thấy phòng nhạc mở cửa lại nghĩ có trộm, hóa ra em đang nằm ngủ trong đó! Gọi em dậy thì sợ em mất giấc, buộc chị phải ẵm em vào thôi. ^^” (quên chưa giới thiệu nó có học võ từ nhỏ, người nhỏ con nhưng cực khỏe) Nó giả bộ coi như không biết chuyện xảy ra hôm qua. Thần thái hết sức bình tĩnh...khiến Nhi cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn, chỉ sợ nó thấy Nhi ngồi khóc trên cây đàn sẽ khiến Nhi khó giải thích. “Trường em...sắp tổ chức cuộc thi văn nghệ, lấy đề tài về...piano nên em mới qua phòng nhạc của chị...xem nó...như thế nào thôi!” “Vậy à? Có cần hỏi gì hay muốn chị dạy em đánh đàn thì cứ nói nhé? Chị giúp cho...nhưng phải có hối lộ đấy..!” Dù biết Nhi đang nói dối, nhưng nó cũng thấy buồn cười, từ nhỏ đã sống với nhau, nó thừa biết tính cách của Nhi. Nếu Nhi nói dối nhất định nó sẽ nhận ra ngay... Với lại, từ trước đến giờ, Nhi vốn không hề có hứng thú với piano... “Không cần đâu.” “Mà lúc em ngủ, chị thấy em ngáy hơn to đấy, với cả...em nặng thật...nhìn người em gầy vậy mà nội công thâm hậu ghê ha...” - nó cười to trêu Nhi, nhìn mặt nó lúc này thật khó ưa. “Lại trêu em...đáng ghét!” Nhi chau mày, nhìn nó mà muốn ăn tươi nuốt sống, liền đưa tay lên véo má nó...nó la thất thanh rồi tru mỏ suýt xoa...nhìn thấy cảnh nó đau đớn, khuôn mặt méo mó, cái mỏ nhọn hoắc tru ra khiến Nhi phải ôm bụng cười, làm nó cũng cười theo...nó thật sự muốn Nhi mãi như vậy, vui vẻ và không phải buồn phiền vì bất cứ chuyện gì, cả hai cứ thế vui đùa bên nhau xóa tan những tâm sự không vui trước đó... Những ngày sau, nó và Nhi đi chơi cùng nhau nhiều hơn, nó luôn tìm cách tạo ra tiếng cười và Nhi cũng thế. Có lẽ cả hai đều hiểu rằng chẳng mấy chốc nữa mà xa nhau. Thay vì buồn phiền thì nên nâng niu từng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, sau này nghĩ lại sẽ không cảm thấy hối hận. Ngày nó đi cũng gần kề, từ trong sâu thẳm trái tim nó cảm thấy rất hoang mang...phải rời xa Nhi, sau này còn phải thích ứng với môi trường sống ở đó, nó thật không dám nghĩ đến nữa. Tối hôm đó nó thấy Nhi đang cặm cụi gấp từng ngôi sao giấy, lấp lánh nhìn rất đẹp, bên trong tờ giấy gấp Nhi còn cẩn thận ghi: “I LOVE YOU”. “Em gấp các này tặng ai thế?” Nó giả bộ ngạc nhiên hỏi mà trong lòng thầm mong Nhi sẽ tặng cho mình. Nó sắp đi rồi, nên ngoài tặng nó thì Nhi sẽ tặng ai chứ? Nó khoái trá cười thầm. Thấy nó đi vào phòng, Nhi vẫn ngồi gấp, điềm nhiên trả lời câu hỏi của nó. “Em gấp tặng cho người em yêu!” Mấy ngày sau, nó không thấy Nhi nói đến vụ ngôi sao làm nó có chút khó chịu. Ngày mai nó sẽ đi, vậy mà Nhi có vẻ không để ý lắm. Hôm nay nó được nghỉ nguyên ngày để chuẩn bị cho ngày mai...nó đang ngồi soạn quần áo thì Nhi đi vào. “Tặng chị này, sau này nó sẽ thay em ở bên chị!” “...” “Chị không thích à?” Nó hụt hẫng nhìn con gấu bông trước mặt, không thốt nên lời. Tim nó chợt nhói lên. “tại sao lại tặng gấu bông cho mình? Vậy những ngôi sao giấy hôm trước là dành cho ai?”. Mắt nó nhòe đi như muốn khóc, nó luôn yếu đuối như vậy. “Chị...chị sao thế? Em...em xin lỗi, chị đừng khóc...” Từ nhỏ đến giờ điều Nhi sợ nhất luôn là nước mắt của nó. “Không sao đâu, tại em làm chị cảm động quá nên chị không kiềm chế được...” Trong tình thế này nó buộc phải nói dối, nó không thể nói rõ rằng nó đang ghen tị với cái đứa được Nhi tặng ngôi sao. “Quên nữa, hôm nay là sinh nhật Tuấn...chắc là tối em sẽ về hơi muộn...” Nó bỗng thấy nghẹn đắng nơi cổ họng...hôm nay là sinh nhật Tuấn? Vậy quà nó làm có phải là dành cho Tuấn? Nó khẽ cười nhạt... Nó ngồi ở phòng khách đợi Nhi...sáng mai nó sẽ đi sớm, nó không muốn cứ như vậy mà đi...nó muốn nói chuyện với Nhi, muốn nhìn ngắm lại khuôn mặt để thỏa cho những nỗi nhớ mong sau này. Nó chưa từng nghĩ là sẽ xa Nhi lâu dài, nhưng nó biết...nhất định khoảng thời gian đó sẽ không hề dễ dàng chút nào.
|
Đừng nói là sau này hai chị đi làm...................... Nhá tg
|