Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch
|
|
Tóm tắt: Trong một chuyến đi gĩa ngoại ở khu rừng ngoại ô thành phố,Vũ Vi vô tình cứu 1 con hồ ly nhỏ khỏi bẫy của mấy người đi rừng,cảm thấy con hồ ly bé nhỏ bị thương ở một mình trong rừng rậm rất nguy hiểm Vũ Vi đưa con hồ ly ấy về thành phố nơi Vũ Vi đang sống dồi từ đây mọi truyện bắt đầu... Sẽ ra sao khi một con hồ ly bé nhỏ đáng thương bỗng biến thành một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành? Sẽ ra sao khi một người con gái hiện đại của thế kỉ 21 yêu một tiểu hồ ly hơn mình gần 500 tuổi? Giữa người và hồ ly liệu có thể nảy sinh 1 thứ gọi là tình yêu? Câu truyện sẽ được t/g từ từ hé mở,mong mọi người ủng hộ t/g nhé!
|
|
Chap 1:Chuyến đi dã ngoại Vũ Vi đang ngồi trong 1 quán cafe hạng sang ở trung tâm thành phố, chợt một bàn tay đập mạnh nên bả vai khiến nó dật mình quay lại. "Con điên kia,mày hết trò à?" Vũ Vi chửi thẳng mặt con bạn. "Mày làm gì dữ vậy? Tao sợ đó,tao khóc là mày phải dỗ đấy"An An,bạn thân từ tiểu học của Vũ Vi làm bộ mặt sắp khóc nhìn Vũ vi. "Mày khóc kệ cha mày,liên quan gì đến tao?"Vũ Vi cười đểu nhìn An An. "Hứ,con bạn tồi."An An quay mặt đi giận dỗi. "Thôi cho tao xin,17 tuổi đầu dồi mày làm cái bộ dạng đó cho ai nhìn?" "Mày... Được lắm,đã thế tao cho mày nghỉ,khỏi phải đi chơi ở ngoại ô với gia đình tao!"An An cười đểu. "Hử? Nhà mày đi chơi liên quan gì đến tao?" "Tao thấy dạo này mày căng thẳng nên mới rủ mày đi để xả stress thôi,mày không đi thì thôi,cứ coi như tao không nói gì."An An giận dỗi định bỏ đi. "Thôi,được miễn phí đi chơi một chuyến ngu gì không đi? Bao giờ đi vậy?"Vũ Vi uống một ngụm nước cam nói. "Hứ,tưởng mày không đi. Ngày mai,9h sáng tập chung ở nhà tao rồi xuất phát"An An bữu môi. "Ok,vậy mai 9h tao qua,nhớ bảo mẹ nuôi làm nhiều nhiều đồ ăn một chút"Vũ Vi đứng dậy đi ra khỏi quán. "Mày chỉ có ăn thôi hả con kia? Ngày mai mà đến muộn thì khỏi đi biết chưa con kia"An An gọi với. "Biết rồi"nó khoát tay lấy con xe đạp rời đi.Vũ Vi vừa đạp xe vừa thưởng thức ánh nắng nhạt nhòa của trời chiều,nó không phải là nhà nghèo,nó là con gái của chùm kinh doanh thương mại lớn nhất nhì nuớc,má nó đã mất do một vụ tai nạn xe,ba nó thì chỉ mải kiếm tiền phó mặc nó cho vú nuôi,cuộc sống của nó lập đi lập lại một chu kì,đi học về nhà và đi học,gia đình là từ quá xa vời với nó,một bữa cơm gia đình đối với nó là món quà quá xa xỉ,từ khi nó gặp An An cuộc sống của nó có màu sắc hơn,ít nhất nó có thể hưởng một chút ấm áp từ gia đình của An An,mẹ của An An qúy mến nó liền nhận nó làm con nuôi,nhưng dù sao họ cũng không phải cha mẹ ruột của nó,nó lấy tư cách gì mà đòi hỏi quá nhiều tình thương của họ. Trời ngả màu,Vũ Vi vẫn chưa muốn trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia,nó đạp thêm vài vòng cho khi tới bữa tối mới trở về. "Cô chủ về rồi à? Để tôi cất xe cho."bà Mai,vú nuôi của nó cười hiền từ nhìn nó,làm ở nhà nó 20 năm rồi,bà không lạ gì cảnh tối tối chỉ có một mình Vũ Vi ngồi ăn một mình,chuyện cô chủ đến bữa mới về cũng là chuyện bình thường. "Dạ bác để con tự cất cũng được. À,ngày mai con sẽ đi dã ngoại với nhà của An An,phiền bác chuẩn bị đồ hộ cháu"Vũ Vi cất xe cười tươi nhìn bà Mai. "Cái đó cô chủ cứ an tâm,tôi đã dọn sẵn cơm ở trên bàn rồ,cô chủ vào ăn cho nóng." "Ba con về chưa bác?"Vũ Vi hỏi mặc dù đã biết câu trả lời,nhưng nó vẫn có 1 tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng những tia hi vọng này chỉ le lói một chut lại ngay lập tức bị dập tắt. "Ông chủ vẫn chưa về" "Dạ con biết rồi"Vũ Vi đi vào nhà. "Hàiz...Ai bảo cứ giàu là hạnh phúc chứ..."Bà Mai thở dài đóng cổng. Vũ Vi nên thẳng phòng chẳng thiết ăn cơm nữa cứ vậy ngủ luôn. Một ngày với Vũ Vi chính là vậy. Sáng hôm sau... Reng...g...g Vũ Vi mở mắt nhìn chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi,bàn tay với tắt cái đồng hồ,nó thức dậy vào nhà tắm làm vscn,sau đó xuống ăn sáng. "Đồ hôm qua bác chuẩn bị xong chưa?"Vũ Vi ngồi xuống bàn. "Tôi đã bỏ hết đồ cần thiết vào balô rồi,lát cô chủ có thể thuận tiện mang đi."bà Mai vui vẻ nhìn nó ăn sáng. Nó mỉm cười nhanh chóng thanh toán bữa sáng rồi qua nhà An An,cũng vừa kịp lúc. Trên đường đi Vũ Vi đưa mắt nhìn những tòa nhà cao tầng khuất dần đằng sau,đập vào mắt nó lúc này là khung cảnh thiên nhiên trong lành của một vùng không khói bụi.Xe đừng lại ở một ngôi nhà gần một khu rừng rậm rạp,sau khi sắp xếp đồ đạc vào phòng,cảm thấy buồn chán Vũ Vi quyết định vào rừng xem một chút,chỉ là vừa đi vào độ 50 mét thì từ bụi cây đằng trước rung liên hồi,từ trong bụi phát ra những tiếng chít chít giống như chuột kêu,Vũ Vi thấy có chút sợ lẽ nào là thú dữ? Lùi lại mấy bước định chạy thì nó thấy từ trong bụi cây lòi ra một cái đuôi trắng muốt tuyệt đẹp,tò mò chiến thắng nỗi sợ hãi,Vũ Vi rón rén bước đến vạch bụi cây ra. "Con gì đây?"Vũ Vi nhìn con vật lạ trước mặt,nhưng nó càng hoảng hốt hơn,con vật này...Có 9 cái đuôi. End chap 1
|
Chap 1:Chuyến đi dã ngoại Vũ Vi đang ngồi trong 1 quán cafe hạng sang ở trung tâm thành phố, chợt một bàn tay đập mạnh nên bả vai khiến nó dật mình quay lại. "Con điên kia,mày hết trò à?" Vũ Vi chửi thẳng mặt con bạn. "Mày làm gì dữ vậy? Tao sợ đó,tao khóc là mày phải dỗ đấy"An An,bạn thân từ tiểu học của Vũ Vi làm bộ mặt sắp khóc nhìn Vũ vi. "Mày khóc kệ cha mày,liên quan gì đến tao?"Vũ Vi cười đểu nhìn An An. "Hứ,con bạn tồi."An An quay mặt đi giận dỗi. "Thôi cho tao xin,17 tuổi đầu dồi mày làm cái bộ dạng đó cho ai nhìn?" "Mày... Được lắm,đã thế tao cho mày nghỉ,khỏi phải đi chơi ở ngoại ô với gia đình tao!"An An cười đểu. "Hử? Nhà mày đi chơi liên quan gì đến tao?" "Tao thấy dạo này mày căng thẳng nên mới rủ mày đi để xả stress thôi,mày không đi thì thôi,cứ coi như tao không nói gì."An An giận dỗi định bỏ đi. "Thôi,được miễn phí đi chơi một chuyến ngu gì không đi? Bao giờ đi vậy?"Vũ Vi uống một ngụm nước cam nói. "Hứ,tưởng mày không đi. Ngày mai,9h sáng tập chung ở nhà tao rồi xuất phát"An An bữu môi. "Ok,vậy mai 9h tao qua,nhớ bảo mẹ nuôi làm nhiều nhiều đồ ăn một chút"Vũ Vi đứng dậy đi ra khỏi quán. "Mày chỉ có ăn thôi hả con kia? Ngày mai mà đến muộn thì khỏi đi biết chưa con kia"An An gọi với. "Biết rồi"nó khoát tay lấy con xe đạp rời đi.Vũ Vi vừa đạp xe vừa thưởng thức ánh nắng nhạt nhòa của trời chiều,nó không phải là nhà nghèo,nó là con gái của chùm kinh doanh thương mại lớn nhất nhì nuớc,má nó đã mất do một vụ tai nạn xe,ba nó thì chỉ mải kiếm tiền phó mặc nó cho vú nuôi,cuộc sống của nó lập đi lập lại một chu kì,đi học về nhà và đi học,gia đình là từ quá xa vời với nó,một bữa cơm gia đình đối với nó là món quà quá xa xỉ,từ khi nó gặp An An cuộc sống của nó có màu sắc hơn,ít nhất nó có thể hưởng một chút ấm áp từ gia đình của An An,mẹ của An An qúy mến nó liền nhận nó làm con nuôi,nhưng dù sao họ cũng không phải cha mẹ ruột của nó,nó lấy tư cách gì mà đòi hỏi quá nhiều tình thương của họ. Trời ngả màu,Vũ Vi vẫn chưa muốn trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia,nó đạp thêm vài vòng cho khi tới bữa tối mới trở về. "Cô chủ về rồi à? Để tôi cất xe cho."bà Mai,vú nuôi của nó cười hiền từ nhìn nó,làm ở nhà nó 20 năm rồi,bà không lạ gì cảnh tối tối chỉ có một mình Vũ Vi ngồi ăn một mình,chuyện cô chủ đến bữa mới về cũng là chuyện bình thường. "Dạ bác để con tự cất cũng được. À,ngày mai con sẽ đi dã ngoại với nhà của An An,phiền bác chuẩn bị đồ hộ cháu"Vũ Vi cất xe cười tươi nhìn bà Mai. "Cái đó cô chủ cứ an tâm,tôi đã dọn sẵn cơm ở trên bàn rồ,cô chủ vào ăn cho nóng." "Ba con về chưa bác?"Vũ Vi hỏi mặc dù đã biết câu trả lời,nhưng nó vẫn có 1 tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng những tia hi vọng này chỉ le lói một chut lại ngay lập tức bị dập tắt. "Ông chủ vẫn chưa về" "Dạ con biết rồi"Vũ Vi đi vào nhà. "Hàiz...Ai bảo cứ giàu là hạnh phúc chứ..."Bà Mai thở dài đóng cổng. Vũ Vi nên thẳng phòng chẳng thiết ăn cơm nữa cứ vậy ngủ luôn. Một ngày với Vũ Vi chính là vậy. Sáng hôm sau... Reng...g...g Vũ Vi mở mắt nhìn chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi,bàn tay với tắt cái đồng hồ,nó thức dậy vào nhà tắm làm vscn,sau đó xuống ăn sáng. "Đồ hôm qua bác chuẩn bị xong chưa?"Vũ Vi ngồi xuống bàn. "Tôi đã bỏ hết đồ cần thiết vào balô rồi,lát cô chủ có thể thuận tiện mang đi."bà Mai vui vẻ nhìn nó ăn sáng. Nó mỉm cười nhanh chóng thanh toán bữa sáng rồi qua nhà An An,cũng vừa kịp lúc. Trên đường đi Vũ Vi đưa mắt nhìn những tòa nhà cao tầng khuất dần đằng sau,đập vào mắt nó lúc này là khung cảnh thiên nhiên trong lành của một vùng không khói bụi.Xe đừng lại ở một ngôi nhà gần một khu rừng rậm rạp,sau khi sắp xếp đồ đạc vào phòng,cảm thấy buồn chán Vũ Vi quyết định vào rừng xem một chút,chỉ là vừa đi vào độ 50 mét thì từ bụi cây đằng trước rung liên hồi,từ trong bụi phát ra những tiếng chít chít giống như chuột kêu,Vũ Vi thấy có chút sợ lẽ nào là thú dữ? Lùi lại mấy bước định chạy thì nó thấy từ trong bụi cây lòi ra một cái đuôi trắng muốt tuyệt đẹp,tò mò chiến thắng nỗi sợ hãi,Vũ Vi rón rén bước đến vạch bụi cây ra. "Con gì đây?"Vũ Vi nhìn con vật lạ trước mặt,nhưng nó càng hoảng hốt hơn,con vật này...Có 9 cái đuôi. End chap 1
|
Lỡ ấn nhầm đăng hai lần rồi sory nha hì hì
|