|
|
Doc chap dau la thay hay roi nen dang nhiu nhiu nha tg
|
Chap 2: Con vật lạ. "9...9 cái đuôi sao?..."Vũ Vi còn tưởng mình nhìn lầm,dụi mắt mấy lần vẫn một hình ảnh không thay đổi. Con vật kia có bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp,9 cái đuôi trở thành một búi xù to tướng thi nhau vùng vẫy,Vũ Vi chú ý đến một vệt màu đỏ nổi bật trên màu lông trắng muốt. "Máu?"Vũ Vi dời tầm mắt xuống phía dưới,chân của con vật kia đang bị một cái dựa dựa như bẫy chuột kẹp đang rỉ máu,mà con vật kia vẫn giãy dụa vô hình chung sẽ làm vết thương chảy máu nhiều hơn. Thấy có tiếng động con vật nhỏ kia ngước lên,thấy Vũ Vi đang nhìn mình thì ngay lập tức co rúm người sợ hãi. "Đừng sợ,tao giúp mày ra ngoài"Vũ Vi vuốt vuốt lông con vật nhỏ,một cảm giác mềm mại bao phủ lấy bàn tay của Vũ Vi,nhưng nó biết việc nó cần làm bây giờ là giải cứu cho con vật nhỏ kia chứ không phải là thưởng thức bộ lông mềm mượt ấy. Bàn tay Vũ Vi cố gắng nhẹ nhành cậy chốt của cái kẹp ra,dường như hiểu được sự khó khăn của Vũ Vi con vật nhỏ kia không dãy dụa nữa. Mất 5' hí hoáy cuối cùng Vũ Vi cũng tháo được cái bẫy kia khỏi chân con vật nhỏ kia,sau khi được giải thoát con vật kia tập tiễng đi về phía rừng sâu. Cảm thấy không dành lòng Vũ Vi tiến lại bế con vật kia vào lòng tiến về phía ngôi nhà ngoài bìa rừng. Con vật kia dãy giụa muốn thoát khỏi lòng của Vũ Vi,Vũ Vi nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt đen láy ngây thơ kia,mặc dù biết động vật nghe không hiểu tiếng người nhưng Vũ Vi cũng vột miệng nói ra 1 câu... "Ngươi không cần sợ,ta sẽ không làm ngươi đau." Chẳng hiểu vì cái gì con vật nhỏ kia bỗng chốc ngừng dãy giụa an phận nằm trong lồng ngực của Vũ Vi. "Mày đi đâu vậy? Tao tìm mày nãy giờ."An An thấy nó tung tăng chạy lại chợt đứng hình nhìn cục bông xù trong lồng ngực của Vũ Vi khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên tột độ. "Mày làm gì nhìn tao kinh vậy?"Vũ Vi khó hiểu nhìn An An. "Mày khiếm đâu ra con đó vậy?"An An kinh ngạc nhìn Vũ Vi. "Tao cứu được nó ở trong rừng,nó bị dính bẫy của thợ săn. À mà mày biết con này là con gì không? Trông lạ quá,còn có những 9 cái đuôi nữa"Vũ Vi không cầm lòng được vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của con vật nhỏ trong lòng. "Con điên,khi không mày vào rừng làm gì,mày biết con đó là con gì không? Là hồ ly đó...Hồ ly,hồ ly mà chỉ có trong truyền thuyết mới có đó."An An kinh hoảng nói. "Ý mày đây là cái con hay hóa thàng người con gái xinh đẹp rồi hút dương khí của đàn ông đó hả?"Vũ Vi khinh bỉ nói. "Lại còn không phải sao?"An An kinh sợ. "Thôi khỏi nói,An An à,mày xem nhiều phim cho lắm vào rồi bây giờ bị nhiễm hả con? Trên đời này làm gì có loại động vật nào có thể hóa thành người chứ? Mà có thì...Xin lỗi đời đê,đây con gái chứ không phải đàn ông,gần có dương khí mà hút."Vũ Vi dùng ánh mắt khinh thường nhìn con bạn,con này xem phim nhiều nên não cũng bị ẩm I C con mẹ nó rồi. "Con điên này,tao nói mày không tin,mày lại chửi tao là sao hả?"An An dãy nảy. "Mày làm ơn tỉnh táo dùm tao cái, sao mày lú lẫn vậy hả? Mày nghĩ thử coi nếu thật sự trên đời này có hồ ly thì tao với mày lại có cơ may diện kiến sao? Theo tao,có lẽ đây là một con cáo bị dị tật bẩm sinh thôi."Vũ Vi vuốt chùm lông trên đầu của con vật nhỏ trong tay. "Ừ ha,mày nói cũng đúng,làm gì có hồ ly chứ. Mày định làm gì với con cáo này?"An An nhìn con vật nhỏ nhắn dễ thương trong lòng không khỏi có vài phần cảm thán,con cáo này đẹp gấp mấy chục lần con mèo đẹp nhất TG bây giờ. "Tao định nuôi nó đến khi nào nó khỏi thì thả nó đi." "Hừm,tao nghĩ mày nên đặt cho nó một cái tên đi!"An An vuốt vuốt cằm. "Tao nghĩ được cái tên rồi,tao nhớ từng xem bộ phim gì đó cũng nói về hồ ly,cô gái trong phim đó gọi là Mi Ho thì phải,thôi thì tao cũng đặt tên cho nó là Mi Ho. Mày thấy sao?"Vũ Vi cười tủm tỉm nhìn An An. "Hay,vậy cứ gọi nó là Mi Ho đi,đưa tao bế thử cái coi"An An nhảy lên đòi vồ lấycon vật kia (từ giờ gọi Mi Ho nha) vô tình chạm vào chân đau của Mi Ho. Chít Chít... Tiếng Mi Ho kêu ré lên. "Con điên kia,mày nhẹ nhàng một chút thì chết hả,Mi Ho còn đang bị thương cần băng bó đó. Cút ra kia để tao băng bó cho nó đã"Vũ Vi quát An An khiến con bé dật cả mình. "Rồi rồi,mày làm gì ghê vậy tao vào ăn cơm trước,mày nhanh lên nha"An An chạy biến,có ngu mới ở lại để nghe ăn chửi. "Hừm..."Vũ Vi đem Mi Ho nên phòng băng bó cẩn thận vết thương cho nó rồi bế Mi Ho xuống nhà kiếm thứ gì đó cho con cáo nhỏ này ăn. End chap 2
|
Khong ep tg nhung neu duoc thi ra nua nha hay lam
|