Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch
|
|
|
Chap 3: Vật nuôi mới. "Vũ Vi,ngồi đây đi con gái"mẹ của An An và cũng chính là mẹ nuôi của Vũ Vi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Dạ"Vũ Vi bế Mi Ho ngồi xuống bên cạnh bà,nhìn con vật trong tay của Vũ Vi mà cả ba và mẹ của An An không khỏi tròn mắt. "Bà à,con này không phải là hồ ly đấy chứ?"ba An An nhìn Mi Ho một lượt. "Tầm bậy,trên đời này làm gì có hồ ly,đây trắc chỉ là một con cáo bị dị tật thôi."mẹ An An xua tay. (Công nhận mẹ nào con đấy) "Bà nói cũng đúng,thôi ăn cơm đi nào."ba An An cầm đũa nên gắp thức ăn đầu tiên. "Hết xẩy,mẹ làm là ngon nhất!"An An giơ ngón tay cái lên. "Bố chị,lo ăn đi,bày đặt nịnh nọt làm gì? Không thấy tốn calo sao?"mẹ An An cười cười. "Mẹ nuôi nói gì vậy? An An nói đúng mà,mẹ nuôi nấu là ngon nhất á!"Vũ Vi cười tươi bỏ một miếng thịt gà vào trong miệng. "Thật hả? Vậy con ăn nhiều vô nha."mẹ An An gắp đầy một bát thức ăn cho Vũ Vi. "Hix...Mẹ chỉ thiên vị Vũ Vi thôi,mẹ không thương con gái gì cả..."An An trề môi. "Ka ka nói là ta ganh tị đi ha ha"Vũ Vi cười tươi nhìn An An. "Con điên kia,mày cười con khỉ gì hả,ta mà thèm ganh tị với ngươi ư? Ta cóc thèm!"An An vồ cái đùi gà to nhất cho vào mồm nhai ngấu ngiến. Cả nhà phá lên cười vui vẻ. Chít chít... Vũ Vi nhìn Mi Ho đang nhìn chằm chằm vào đĩa thịt gà trên bàn rồi lại cào cào áo của mình. "Ngươi muốn ăn sao?"Vũ Vi nhìn Mi Ho rồi đưa tay gắp một miếng thịt gà để trước mặt của Mi Ho. Mi Ho ngửi ngửi miếng thịt sau đó mới ăn.Vũ Vi nhìn Mi Ho ăn trong lòng không khỏi cảm thán con vật này. 'Tính ra thì Mi Ho cũng chỉ to hơn con mèo một chút,lại đẹp như vậy. Nếu thật sự là hồ ly thì khi biến thành người sẽ thế nào ha? Một tiểu nhóc con?" "Phì..."nó cũng phì cười với ý nghĩ vớ vẩn của mình. Không cầm được lòng lại vuốt bộ lông mềm mại kia.9 cái đuôi của Mi Ho vung vẩy lên xuống thật đẹp,Vũ Vi mải ngắm nhìn cho đến khi An An trông thấy... "Con điên kia,mày không lo ăn đi mà ngẩn người cái gì vậy? Hay lại nghĩ đếm em nào?"An An cười đểu. "Đang nghĩ đến em An An chậm kinh bị người yêu sút thì thế nào." "Con điên kia,tao còn chưa có người yêu mày đã rủa tao như vậy đến lúc tao có người yêu mày lại rủa tao như thế nào hả?" "Cho tao xin,có ma mới dám cua bà chằn như mày."Vũ Vi cười nham nhở. "Chê tao à? Mày xem lại mày đê,rõ ràng con gái lại cắt tóc,ăn mặc quần áo con trai,định dụ dỗ con gái nhà lành hả? Mày ngoài có gương mặt đẹp trai thì có gì hơn tao hả?"An An nổi giận,con bạn mắc dịch nay dám chê ta là bà chằn à,vậy ta chằn cho ngươi xem. "Dạ...Dạ ít ra em vẫn còn có thể dùng giương mặt này để cua con gái nhà lành thì vẫn hơn chị ngay cả con ruồi cũng không dám đến gần."Vũ Vi cười cợt. "Tao thật nghi ngờ mày có phải dân les không đấy? Quen mày cả chục năm mà tao chưa từng thấy mày quen thằng nào,còn con gái bâu lấy mày còn đông hơn kiến,hay tìm đại em nào xinh xinh quen thử đê." "Mày nói cũng hay hay,chắc hôm nao tao sẽ thử"Vũ Vi cười thách thức. "Thôi,2 đứa ăn cơm đi."ba An An ngiêm mặt. "Dạ"Vũ Vi và An An ngưng đấu khẩu lập tức cắm mặt mà ăn. "Chít Chít..."Mi Ho lại cào cào áo Vũ Vi trông giống như vật cưng đòi chủ nhân cho ăn. "Muốn ăn nữa sao?"Vũ Vi chỉ đĩa thịt gà. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi Vũ Vi nhìn thấy Mi Ho gật đầu. Vũ Vi dật mình tròn mắt ngạc nhiên,sau 1' xuy ngẫm Vũ Vi nghĩ có thể bản thân nhìn lầm. Động vật làm gì hiểu tiếng người chứ? Mi Ho lại cào cào áo của Vũ Vi,hiểu ý Vũ Vi lại gắp cho Mi Ho thêm 1 miếng thịt gà,lần này Mi Ho trực tiếp gặm miếng thịt chứ không ngửi nữa... Sau khi ăn song,trời đã xẩm tối,Vũ Vi bế Mi Ho lên phòng nghỉ ngơi,ngày mai nó sẽ trở lại thành phố,trở lại nơi gia đình là hai chữ xa vời. Nhưng nó cần phải về để chuẩn bị đi học. Chỉ còn 2 ngày nữa là khai giảng nên nó cần chuẩn bị đồ đạc. Vũ Vi đặt Mi Ho nằm cạnh mình,chẳng muốn xuy nghĩ nhiều,vuốt ve bộ lông mềm mượt của Mi Ho,Vũ Vi ngủ lúc nào cũng không hay. End chap 3
|
Típ di tg thich nhat la the loai nay nua di mak
|
Chap 4:Sự hồi phục kì lạ của Mi Ho. Màn đêm phủ xuống khu rừng nơi mà Vũ Vi cùng gia đình An An đang ngủ,vầng trăng xuất hiện một ánh sáng vàng nhạt mờ ảo,Mi Ho đang ngủ thì mở mắt đi đến bên cửa sổ.Nhảy lên bệ cửa sổ nơi trực tiếp có ánh trăng chiếu vào. 9 cái đuôi ve vẩy trong ánh trăng mờ nhạt thật huyền bí. Chẳng biết Mi Ho đã ngồi ở đó bao lâu nhưng khi Vũ Vi tỉnh lại thì Mi Ho vẫn còn ngồi ở đó mắt nhắm liền tựa như một chú mèo đang ngủ. Ánh nắng chiếu lên bộ lông trắng như tuyết khiến cho Mi Ho lúc này tỏa sáng đến chói mắt,tựa như một thứ vật thiên liêng của thượng đế vừa hạ phàm.Vũ Vi đứng dậy đi làm vscn,5' sau nó trở ra. Soi mình trong gương Vũ Vi không khỏi có chút khó hiểu,sao nó là con gái mà lại có gương mặt bất cứ thằng đàn ông nào nhìn qua cũng phải ganh tị,còn con gái lại đổ như ngả rạ nhỉ?.Khuôn mặt trái xoan xinh xắn,bờ môi mỏng đỏ như máu,cái mũi cao dọc dừa,hàng lông mày dài con tự nhiên,đôi mắt cafe sữa tuyệt đẹp,dường như ở Vũ Vi có hội tụ tất cả vẻ đẹp mà bọn con gái điên cuồng muốn có ở bạn trai của mình. Nhưng nó lại là ...con gái. "Qua đây tao giúp mày thay băng"Vũ Vi bế Mi Ho đặt xuống giường,bàn tay từ từ cởi từng vòng vải trắng thật nhẹ nhành như sợ sẽ làm đau con vật nhỏ trước mặt. "Kì quá,sao nhanh như vậy viết thương đã kết vẩy?"Vũ Vi nghi hoặc nhìn vết thương của Mi Ho. Với tình trạng kết vẩy nhanh như vậy thì chỉ trong vòng 3 ngày nữa vết thương sẽ hoàn toàn bình phục. Mi Ho vểnh vểnh vành tai nhìn Vũ Vi đôi mắt đen láy ngây thơ chớp chớp. "Khỏi nhanh vậy thì ta phải thả ngươi đi sao? Hàiz...À khoan,ngươi là động vật hoang dã không có người bảo hộ? Vậy tại sao ta không thể nhận nuôi ngươi nhỉ?"Vũ Vi mắt lóe sáng,nhìn Mi Ho một hồi "Con vật dễ thương như vậy mà cứ thế thả đi không phải rất hào phóng sao? Ta không có khả năng ấy. Theo ta về thành phố đi,ta đảm bảo sẽ không đối sử bạc đãi với ngươi."Vũ Vi khẽ vân vê đôi tai đang dựng đứng của Mi Ho.Ý nó đã quyết nó lập tức chuẩn bị đồ đạc. 'Có nên đi theo cô ấy không nhỉ???'Mi Ho nheo nheo mắt nhìn Vũ Vi sắp sếp đồ đạc. Sau khi sắp sếp xong xuôi mọi thứ Vũ Vi tiến đến ôm Mi Ho vào lòng vui vẻ mang đồ ra xe để trước. "Mẹ nuôi,bữa sáng có gì vậy?"Vũ Vi bế Mi Ho ngồi xuống bên cạnh An An. "Này,mày bị mắc bệng cuồng thú cưng rồi hả? Sao mày đi đâu cũng mang Mi Ho theo vậy?"An An liếc Vũ Vi bằng nửa con mắt. "Kệ tao,bộ...Mày ghen tị hả?"Vũ Vi đá lại. "Xùy... Ta không cần động vật hoang dã làm thú cưng đâu. Có ngày nó quay ra cắn ngược thì hỏng." "Mày đừng có ăn nói linh tinh,Mi Ho như vậy thì làm hại được ai?"Vũ Vi nhìn An An bằng ánh mắt khinh thường. "Hừm,động vật hoang dã chứ không phải con người."An An liếc xéo Mi Ho. (Khổ thân Mi Ho nhỏ bé chả hiểu truyện gì.) "Mày không nói không ai bảo mày câm đâu."Vũ Vi chán nản nói. "Tao cũng chẳng thèm đôi co với mày làm gì,tao quân tử không chấp tiểu nhân." "Hai đứa một ngày không cãi nhau thì chết à?"mẹ An An nạt. "Dạ,dạ tụi con không dám nữa."An An và Vũ Vi toát mồ hôi lạnh nhìn nhau,tiếng nói của mẹ là thánh chỉ tối cao. "Tốt,ăn nhanh lên còn về nữa. À mà Vũ Vi định mang Mi Ho về thành phố sao?" "Vâng mẹ nuôi,Mi Ho đang bị thương ở lại một mình trong rừng sẽ rất nguy hiểm nên con muốn đem nó về nuôi." "Ừm,xem ra con cáo nhỏ này tốt số lắm mới gặp được con đó." "Mẹ nuôi cứ nói quá hi hi"Vũ Vi cười tít mắt,bữa sáng trôi qua vui vẻ. Sau khi ăn xong nó bế Mi Ho nên xe trở về thành phố của mình.Nhìn khu rừng xa dần,Mi Ho khẽ dụi đầu vào lòng Vũ Vi. Như hiểu được tâm sự của Mi Ho Vũ Vi xoa nhẹ chùm lông trên đầu của Mi Ho. Chiếc xe lăn bánh xa dần để bắt đầu một câu truyện tình đẹp có và buồn cũng có. "Cô chủ về rồi,ông chủ hôm nay về sớm đang đợi cô chủ đó"bà mai vui vẻ mở cổng cho Vũ Vi. "Dạ,cháu biết rồi."Vũ Vi có chút vui vẻ đi vào nhà. Mi Ho nhìn những thứ lạ lẫm xung quanh có chút sợ hãi nép vào lòng của Vũ Vi,lo sợ cho cuộc sống sau này của mình sẽ sống sao với những đồ vật lạ lẫm này. End chap 4
|
Mấy bạn ơi,thấy truyện thế nào? Cmt cho mình đi,mình thấy sao chẳng có người đọc gì cả. Hay là truyện mình viết dở quá vậy?*mếu máo*
|