Tình Yêu Là Thế
|
|
Đây là câu chuyện đầu tay của mình, nên nếu có sai sót mọi người bỏ qua dùm mình nha..... GTNV: đọc rồi sẽ pix....kkkkkk ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Từng hạt mưa dày đặt, lát đát rơi xuống mặt đường, sấm chóp ầm vang... tại một con hẻm nhỏ, nếu ai vô tình đi ngang qua đây vào lúc này, chắc chắn sẽ kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt. Một nhóm người mặt ves đen, tay cầm súng, chỉa vào ba người đang co rúm dưới nền đất lạnh, ẩm ướt.... hai người lớn và một cậu bé khoảng chừng 15 tuổi. Hai người kia là một đàn ông và một phụ nữ tuổi tần khoảng 40. - Anh hiểu cái giá của sự phản bội chứ? Một người trong nhóm ves đen lên tiếng, có vẻ hswsn là người cầm đầu. - tôi xin anh, anh hãy giết tôi và tha cho gia đình tôi, tôi xin anh... người đàn ông kia van xin khẩn thiết... Còn người đàn bà kia thì ôm chặt cậu con trai của mình, cậu bé ây vẻ mặt vẫn bình tĩnh, và tay ra sau vuốt lưng mẹ mình như đang nói rằng "mẹ đừng sợ".. - Làm sao tôi có thể bỏ qua, khi mà anh đã phản bội tổ chức, anh đã phản bội lại sự kỳ vọng của mọi người và thủ lĩnh... hắn nói bằng cảm xúc của lòng mình, hắn và ông ấy là bạn thân đã cùng nhau trải qua rất nhiều đợt tập huấn, nhiệm vụ, nhưng cuối cùng thì sự thật luôn phủ phàng.. nhiệm vụ của hădn hiện giờ là phải giết gia đình ông.. - Tiểu Hào, tôi hiểu tôi không thoát được cái chết, nhưng xin cậu hãy tha cho vợ con tôi, tôi xin cậu... ông đổi tư thế của mình. Đúng, ông đang quỳ van xin hắn... Hắn đi đến, ngồi xuống gần ông...đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ông ấy, đư tay lên vỗ nhẹ bờ vai... - Xin lỗi, tôi không cách nào khác....Hắn đứng lên và quay đi, hắn vừa đi khuất khỏi con hẻm ấy thì.... Đùng, đùng...những tiếng súng như xé cả không gian, và như là trời đang thương cảm cho gd nhỏ ấy mưa càng kớn hơn, sấm chớp dữ dội hơn....máu đã bắt đầu lan ra, đỏ thẫm cả một đoạn đường. Nhưng không ai ngờ rằng mọi việc diẽn ra từ đầu đến giờ đã dc sự chứng kiến của một cô bé.. Một gương mặt trắng nõn không tỳ vết, làn môi hồng tự nhiên, trên người là một cái váy trắng, đôi mắt đen huyền sâu thẫm, chân mang một đôi nhỏ giày nhỏ cùng tông màu với bộ váy trên ng, bước từng bướn nhẹ nhàng đi đến ba cái xác vừa mới gục xuống... Gương mặt không cảm xúc, cứ như là thế giới này không thể làm ảnh hưởng đến cô, nếu ai nhìn thấy cảnh này thì họ sẽ nghĩ rằng cô bé ây là một thiên thần (xạo xạo, thấy cảnh này mà không chạy mất dép mới lạ)... Cô ngồi xuống nơi ba ng vừa bị thủ tiêu, đưa tay vuốt nhẹ từng khuôn mặt..." ba, mẹ, anh...hãy yên nghĩ." Cô vẫn ngồi đó mặt cho nc mưa táp lên mặt mình.... cô bé đưa tay chỉnh sữa quần áo lại cho nẹ mình, bỗng cô thấy một sợi dây chuyền, kèm theo tờ giấy...
|
CHẳng pix có ai đọc không nữa..hihihi Tiếp nha.... Mở tờ giấy ra, dòng chữ của mẹ cô và cô bắt đầu đọc.. " con gái của ta, ta rất xin lỗi vì đã bỏ con lại thế gian này một mình, con hãy sống tiếp cuộc sống của ta, ba con và anh trai của con... ta pix csẽ rất khó cho con nhưng con hãy cố lên, chúng ta lun bên cạnh con, con là niềm tự hào của cả nhà...hãy đứng lên bằng đôi chân của chính mình, tự năng lực và khả năng của mình con nhé, và hãy rời khỏi nơi này, bọn chúng sẽ không tha nếu như phát hiện con là em sinh đôi của Kan và con của ta... hãy dống tốt vì Kan đã nhường sự sống cho con... iu con, hôn con" Cô lặng lẽ lau đi những giọt nước mát, nắm chăkt sợi dây chuyền, nhìn biểu hiện của cô như vậy, nhưng đừng nghĩ là cô không đau, cô rất đau, nhưng bản tính của cô và anh trai cô là lạnh lùng, không j có thể làm họ thể hiện cảm xúc trừ ng thân, và hiện giờ cô đã không còn ai, j họ đã ra đi mãi mãi... - Anh trai, hãy yên tâm, em sẽ lun sống tốt, sống lun cả phần của mọi người, hãy tin em.... +++++++++++++++++++++++++++++++ 3 năm sau.. Buổi sáng nát mẻ, cây xanh cỏ lá cũng xanh, những chú chim hòa vào nhau bằng nhũng tiếng hót ríu rít trên cành.... Tại căn phòng nhỏ của trại trẻ mồ côi.. - Ken à.. (giọng của ng quản lý trại trẻ mồ côi) - Dạ...một cô gái với gương mặt thiên thần, đôi mắt đen huyền, môi hồng răng trắng, gương mặt không tỳ vết... ng quản lý bước vào phòng. - Con dậy sớm thế? Sao không ngủ chút nữa? - Con dậy để chuẩn bị dọn đến ký túc xá trường, cho dễ dàng việc học, vì đây là năm cuối cùng. Cô trả lời cô quản lý, đây là ng đã chăm sóc cô từ ngày cô mới xin vào đây, cô xem ng này như ng thân của mình, với tính cách lạnh lùng nên cô không có ngiều bạn, nhưng mọi người ở đây ai cũng quan tâm cô vì cùng hoàn cảnh điều là mồ côi. -Con đến đây cũng đã khá lâu rồi nhỉ? Ng quản ký hỏi và đồng thời, bàn tay cũng nhẹ vuốt tóc cô.. - Đã 3 năm rồi, không dài cũng chẳng ngắn..cô trả lời với giọng điệu buôfn man mát... - Con sẽ thường xuyên về thăm mọi ng, cô đừng lo.. Người quản lý nhẹ gật đầu và nói: ta rất tự hào về con, con là đứa bé xinh đẹp và học giỏi, con đã có thể lấy dc học bổng của trường TBA đó là ngôi trường bao nhiêu ng mơ ước... - con chỉ làm hết sức mình có thể nà thôi... Cô đã thi vào trường TBA đó kà ngôi trường quốc tế, nếu có thể tốt nghiệp iử đây với bằng tốt nghiệp loại giỏi có thể được du học... - Thôi con soạn đồ đi, ta ra ngoài, không làm phiền con nữa.. Cô gật nhẹ đầu không nói j nữa...
|
5h chiều hôm đó, trước cổng trường TBA Ken đứng đó với quần jeans đen và áo sơ mi trắng,làn da trắng ngần, gương mặt đỏ lên vì nắng...trên ng cô toát lên một vẻ đẹp thu hút ngk, tay phải cô đưa lên che đi ánh nắng để nhìn rõ vào trường.... ngôi trường thật rộng lớn, cô đi vào trường, đứng trước bản đồ trường. Trường dc chia làm hai khu A và B, A là các phòng học, phòng hợp, phòng làm việc của các giáo viên... khu B là phòng ngủ của học sinh, gíao viên, và khu vui chơi như sân đá bóng, sân bóng rổ, hồ bơi... căng ting thì nằm giữa khu A và B. Đây là trường quốc tế, 1 năm chỉ có 1 suất học bổng duy nhất, tổ chức thi trên toàn quốc, chỉ có 1 học sinh duy nhất dc nhận học bổng, nên học sinh dc nhận học bổng của trường này rất dc ưu ái, dc sự ngưỡng mộ của các học sinh và cưng chiều của các gío viên. Nếu bằng tốt nghiệp loại giỏi thì sẽ dc đi du học ở nước ng nhận học bổng chọn... Ngoài ra những học sinh khác mún vào trường này học thì toàn những ng gia đình có gia thế lớn.... -Cháu là học sinh mới à? Tiếng của bác bảo vệ vang lên sau lưng cô. -Vâng...cô quay lại và trả lời với thái độ ngàn băm của mình. Không nóng, không lạnh -Vậy cháu pix dg đi chưa? Có cần bác dẫn đường không? Bác bảo vệ ân cần hỏi. -Không cần, cháu có thể tự tìm. Cô không mún nhờ vả bất kỳ ai. -vậy chú hãy tìm phòng mình đi, sắp đến giờ ăn của trường rồi. Kèm theo câu nói là một nụ cười thân thiết của bsc bảo vệ. -vâng, chào bác. Cô chào bác bảo vệ và đi đến dnh sách xem số phòng của mình...
|
Đến xem danh sách tìm mấy 30p, cô cũnh tìm thấy phòng của mình. Trịnh Hải Băng phòng 301B. Sau khi tìm dc phòng, cô loay hoay với hai cái vali của mình, tìm mãi mà chẳng pix dg đi. Đứng giữa sân trường cô chẳng pix phải làm sao, lại chẳng hiểu sao giờ này mà chẳng có 1 bóng người nào cả (có lý do đáy ạ, kkkk). Cô kéo hành lý lại đi vòng vòng, do từ sáng chỉ sắp sếp đồ đạc rồi đi thẳng đến trường, chưa kịp ăn j nên tự nhiên cô hơi choáng bà vấp phải cái hành lý của mình. Quá bất ngờ cô bị nngã về phía trước, pix mình sẽ bị té nhưng cô chẳng quan tâm. Cô nghĩ, dù có la lên thì té cũng vẫn là té nên chọn cách im lặng và nghĩ cách tiếp đất nhẹ nhất... Cô đang vận dụng đại não 290/300 IQ của mình thì tháy phía trước có sự hiện diện của ai đó, không cần nghĩ nhiều, vội đưa hai tay chụp lấy hai đầu gối của ng kia, rồi 1 tay chống xuống đất, hiện giờ nhìn cô như là đang hít đất z, khi ở trại trẻ mồ côi, cô cũng dc dạy võ karate, nhưng do quá bất ngờ k kịp chuẩn bị nên mới chật vật như z... Cô không pix rằng ng kia đang nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn, không cảm xúc, xem cô như không khí, cứ như là ng mà cô gái kia đang đụng vào không phải là mình z. Còn cô thì bây giờ đã có thể đứng lên, ngước lên nhìn ng đối diện, ng kia cũng là 1 cô gái, đôi mắt màu nâu, nhìn vào như là một hố sâu không điểm dừng, mái tóc dài ngang eo, mũi cao thẳng tấp, đôi môi mõng, nhẽng j trên gương nặt ng ấy như điêu khắc, tất cả điều hài hòa với nhau. Trên ng mặt một cái váy đen, dài đến đùi, một cái áo sơ mi trắng và khoác một cái áo ves đen.... Ken nói: xin lỗi. Vẫn là thái độ lạnh lùng, và kiệm lời. Cô gái kia lóe lên 1 sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng vụt mất. -cô.... Cô gái ấy vừa mới lên tiếng thì có giọng nói của ng đàn ông cắt ngang. -thưa cô chủ, xe đã chuẩn bị xong. Cô gái ấy quay lại. -được, về. Cô gái ấy hỏi Ken: Cô mới đến? Ken chỉ gật đầu, không trả lời. Bất ngờ tập 2, lần đầu tiên có 1 ng nói chuyện với mình bằng thái độ này, ngược với lẽ thường, cô gái ấy không tức giận mà tò mò về ng học sinh mới này... -em tên j? Cô hỏi. Ng đàn ông ấy đứng nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của hai ng, cảm thấy lạ j cô chủ của mình hôm nay sao nói nhiều đến thế... Ken trả lời: Trịnh Hải Băng. Ng đàn ông kia thấy đã trễ vội nhắc: THưa cô chủ, đã trễ giờ hẹn với bên kia rồi ạ. Cô ấy nhìn đồng hồ: đi. KHôi phục vẽ lạnh băng của mình...quay ng, bước những bước tự tin của mình. Còn cô, từ khi hắn xuất hiện, cô đã nhìn hắn và quan sát hắn rất kỹ. Cô tự nói:" là ông sao? Tôi nghĩ sẽ rất vất vả để tìm ông đấy" trên môi cô xuất hiện một nụ cười nưca miệng và tiếp tục công việc tìm phòng của mình... 30p sau, cuối cùng cô cũng tìm dc phòng, lê thân xác mệt mỏi và hai cái hành lý của mình đứng trước cửa phòng....xoay nhẹ nắm cửa, bước vào phòng... Vừa bước vào, cô đã đơ ng: "Sao...sao lại lớn đến như z", trong phòng đầy đủ tiện nghi, máy lạnh, tủ lạnh, tivi,... Vội bước ra ngoài nhìn lên số phòng: "301 đúng rồi, thôi kệ, tắm rửa, trước đã". Sau 15p, cô bước ra khỏi cphòng tắm, và quyết định lên phòng giáo vụ hỏi cho rõ và nhận chìa khóa phòng.(chưa nhạnchìa khóa mà dám vô phòng tắm rửa rồi). Cô xem lại bản đồ trên dãy hành lang bà tìm đường xuống phòng giáo vụ, lại phải loay hoay tìm đường (trường lớn quá mờ).
|
Cốc....cốc.....cốc..... -Mời vào...một giọng nói thân thiết vang lên, cô đẩy cửa bước vào. -Ken hỏi: chào cô, cho hỏi sự sắp sếp phòng có sai sót j không? Trkhông hiểu câu hỏi củ Ken, cô ấy hỏi: ý em là sao? Ken trả lời: phòng của tôi là 301, nhưng khi tôi vào phòng thì phòng ấy có vẻ không dành cho tôi. CỐ giáo lại vẫn hơi hơi chưa hiểu, chợt cô nhớ ra gì đó, nên hỏi: em tên gì? Ken trả lời: Trịnh Hải Băng. Cô kia nghĩ trong lòng: "tên cũng như ng, không dễ gần chút nào", cô lên laptop tra tra gì đó, dừng lại và hỏi: em là học sinh nhận học bổng đúng không? Ken gật đầu. -à, z thì đúng rồi, phòng 301 B là của em, không nhầm đâu. -NHưng chỉ cố mình tôi, không cần lớn đến z. -cô giáo ấy dùng nụ cười tỏa nắng của mình và nói: đó la ưu đãi của trường dành cho học sinh nhận học bổng. À em pix lớp chưa? Ken lắc đầu. -em học lớp 12a1, lớp tuyển em nhé... Ken ngạc nhiên: chẳng phải học sinh học bổng chỉ dc học lớp chuyên thôi sao? Sao em lại dc vào lớp tuyển? Vì quy định của trường, lớp tuyển chỉ đanh cho những học sinh xuẩt sắc của trường, học sinh nhận học bổng chỉ dc vào lớp chuyên..mặc dù trường ưu ái cho học sinh nhận học bổng, nhưng vẫn phải ưu tiên cho những học sinh có gốc lớn và học giỏi hơn rồi... Cô cười và nói: vì em đã đạt điểm tuyệt đối nên hiệu trưởng quyết định cho em vào lớp tuyển... Cô gật đầu chấp nhận và bước ra ngoài....
|