Tình Yêu Là Thế
|
|
Cốc....cốc.....cốc -Vào đi, giọng nói băng lãnh vang lên, cửa phòng nhẹ mở, Ken bước vào.. -đây là sdt của mọi người. Ngắn gọn, dễ hiểu.. đối với ai giọng điệu của Ken vẫn z... -có cả sdt của em chứ? Cô hỏi... -có..Ken trả lời. Và giờ cậu mới quan sát đến phòng hiệu trưởng, chủ đạo là màu trắng, không quá sa hoa nhưng rất đầy đủ... lớn hơn phòng Ken 1 chút, chỉ khác là phòng Ken có bàn học bà bộ bàm ghế bằng gỗ thượng hạng, còn phòng cô là bộ bghế sô pha... -em ở đây đã quen chưa? Cần cô giúp hay chỉnh sữa j không? Cô nói chuyện nhưng tay thì viết viết j đó trong hồ sơ.... -không, tôi ổn...nếu k có j..tôi về phòng... Ken npí với gương mặt lhông cảm xúc... -uh, em về đi. À mà em dfã ăn trưa chưa? Cô hỏi.. -chưa... -vậy đi ăn với cô nhé? -vậy.... Ken chưa nói hết câu thì một bàn tay kéo cô ra ngoài, hơi có chút bất ngờ...nhưng cũng k hiểu sao Ken lại k giật tay ra, và lại có chút chút thích cảm giác này, "sao tim đập nhanh z, còn con ng này, chưa pix ngta đồng ý hay k dsã kéo đo rồi".. còn riêng suy nghĩ của Bảo An thì "bàn tay em sao ấm thế, sao em cho tôi cảm giác bình yên thế". Tại căng ting của trường.. -ê, tao nghe nói cô hiệu trưởng chủ nhiệm lớp 12a1... -đùa à, cô hiệu trưởng sao phải xuống làm chủ nhiệm... -tao nói thật, cô còn đánh thằng Kiên con của giám đốc công ty đá quý Long Kiên đó... Rồi là 88888888... cả căng ting hiện giờ đang nóng về đề tài của Bảo An đi làm chủ nhiệm. -ê, ê...mày sao z? Sao đứng hình z... Cả bàn ăn ngạc nhiên nhìn cậu bạn học sinh.. -j mà như trúnh tà z cha? Cậu ấy miệng ngậm muỗng, cơm đầy họng, nhích nhích ngón tay chỉ ra phía cửa...cả căng ting hơn trăm con ng. Từ giáo viên đến học sinh, như cảm ứng có điều k tốt, tất cả quay ra cửa và.... "H..hi...hiệu trưởng sao? Có lầm k?" Suy nghĩ của mọi ng. Và tất cả dừng lại công việc ăn uống hoành tráng của mình. Đứng lên cuối đầu: chào hiệu trưởng. -mọi người hãy tự nhiên, tiếp tục ăn đi, xem như tôi không có ở đây... Bảo An lên tiếng để mọi ng tự nhiên, j cô cũng hiểu sự xuất hiện của cô, ảnh hưởng đến mức nào. -dạ....tất cả đồng thanh đáp, và tiếp tục công việc của mình... nhưng lại 1 lần nữa bất ngờ khi thấy sau lưng hiệu trưởng là 1 cô gái khác.. -lần đầu tiên tôi thấy cô hiệu trưởng đến đây ăn đấy.. -cô bé này là học sinh nhận học bổng năm nay đúng không? -hình như là z? -Có vẻ rất thân với hiệu trưởng... -chẳng lẽ là em hiệu trưởng à? -k đâu, từ trại trẻ mồ côi ra mà - xì xầm, xì xầm.. Còn về phần Ken và Bảo An thì như k loên quan đến mình, nghe cũng cho nằm ngoài tai... -em ăn j? Cô hỏi. -cho tôi cơm xá xíu. Ken trả lời.. Cô quay lưng lại ngoắc nhân viên trong căng ting.... Nhân viên đi ra, cuối đầu chào: hiệu trưởng có j dcăn dặn ạ? -cho tôi hai phần cơm xá xíu, hai chai nước suối.. Nhân viên căng tinh cuối đầu: dạ vâng. Ken lúc này mới lên tiếng: sao ai cũng sợ cô z? Cô rất vui mừng vì Ken đã mở lời trước, nhưng mặt vẫn k cảm xúc trả lời: cô không biết, có thể j cô là ng quyết định tát cả.. Nghe đến câu này, Ken như nhớ lại 3 năm trước.... P/s: bạn isunny hhihi, chỉ có đoạn đầu là có chút rùn rợn thôi... những đoạn sau đâu có đâu...hihi
|
|
3 năm trước... vào ngày định mệnh gd nhỏ của Ken... Ken đang ngồi học bài trong phòng, thì ba mẹ và anh trai cô, tông của phòng chạy vào với vẻ mặt hớt hải... mẹ cô chạy đến ôm cô vàp lòng: con iu, con hãy rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt... nước mắt của bà đã tràn lang...và đứng lên chạy về phòng. Ba cô nói: bọn chúng đã đến đây, ba pix con k giống những đứa trẻ khác, con rất thông minh, con sẽ tự sống tốt, có đúng k?? Cô vẫn bình tĩnh trước tình huống này vì cô pix tính chất cv của ba cô, tình huống này cô đã lường từ trước, nhưng khi nó đến, tim cô vẫn tan nát, lòng cô đau nhói.. Anh trai cô nói: bọn chúng k pix ba có hai đứa con, chúng k pix mẹ sinh đôi, j z Ken, hãy j Kan, k gia đình chúng ta, Ken phải đi thật xa, phải rời xa nơi này Ken mới có thể an toàn.... Cô ngồi xuống, đưa tay xoa lấy mặt anh trai mình, và nhìn Kan với đôi mắt sâu thẩm, trìu mến: Kan à. Anh hãy đi đi, để em ở bên ba mẹ.... Ba của Ken khi nghe con mình nói, lòng của ông như muôn vạn muỗi tên đâm vào...ông rất hối hận, hối hận j đã phản bội tổ chức để đưa gia đình của mình vào vòng dây oan nghiệt này.. Kan ôm chặt em gái mình: k đâu Ken, Ken là hơi thở, là bộ phận của Kan, Kan k thể sống khi k có ba mẹ và Ken, hãy để Kan đi..hai chúng ta phải có 1 ng còn sống, vì gia đình Ken hãy đi đi...giọt nc mắt lăn dài lên má, Kan khóc, Kan đang khóc k phải j mình sắp chết, mà khóc j phải xa em gái.... cậu rát thương em gái của mình, đó là tâm can bảo bối của cậu... Mẹ cạu chạy vào: hãy đi nhanh đi con, anh hãy đưa con bé ra dg lớn, chúng ta sẽ gặp nhau trong hẻm để đánh lạc hướng bọn chúng...ba cô cõnh cô trên lưng, và những giọt nc mắt bắt đầu lăn dài trên má, ôm chặt cổ ba để cảm nhận hơi ấm từ ba lần sau cùng... Ông đã cảm nhận nlưng mình ướt vì nước mắt của con, lòng ông đau xót vì con bé...chạy ra đến dg lớn, ông bỏ Ken xuống hôn lên trán cô: ba iu con nhiều lắm, hãy sống tốt hiểu k? Nói xong, ông quay kưng chạy đi mà k dám nhìn lại, j k dám nhìn lại, nên ôbg k pix rằng bíng dáng nhỏ nhắn ấy dfã chạy theo ông, vừa về đến con hẻm gặp vợ và con trai thì bọn áo ves đen ập đến... -Hải Băng....Hải Băng...em làm sao z? Có khó chịu ở đâu không? Coi hỏi với giọng vô cùng lo lắng... vì nãy giờ cô thấy bó cuối nhìn đâm đâm lên mặt bàn, hai tay nắm chặt lại, mà gọi thì không thấy trả lời... -à...à..ờ.... tôi không sao..trở về hiện thực, Ken trả lời. -k sao thì tốt rồi, em ăn cơm đi...cô khui một chai nước suối để sẵn bên Ken. Còn hội bà tám tring căng tinh, dù đã ăn cơm xong từ lâu rồi, nhưng lại rãnh rõi, mỗi ng mua thêm chi nước hoặc lon nước tiếp tục quan sát bàn hiệu trưởng, như là họ đang đi xem phim z (mấy ba, máy mẹ này nhiều chuyện giữ trời). Ngày đầu tiên băm học mới mà đã dc những màng bất ngờ như z rồi... khi thấy cô mở nước sẵn cho Ken thì tất cả những ng có nặt trong căng ting điều cùng một suy nghĩ "ác ma mà cũng pix quan tâm ngk à". -tôi về phòng đây. Sau khi ăn xong, Ken nói. Cô vội đứng z và nói: chúng ta cùng đi.. ra khỏi căng ting cô quẹo trái về khu A còn Ken quẹo phải về khu B... còn căng ting thì khỏi nói... -chuyện j z? Con ng ấy sao lại xa lạ đến z? -cô gái kia sao có thể dc quan tâm đến z? -tao chẳng pix nên happy cho con nhỏ đó hay nên cầu nguyện cho nó đây.... -bla bla... Về đến phòng, Ken mở cửa, đi lại giường nằm xuống. "Woa, thật tuyệt" chưa dc 5p thì Ken đã ngủ... còn cô, khi về phòng hiệu trưởng. Đi đến bàn làm việc "em ấy thật rất khó gần, nhưng bên cạnh em ấy, mình có cảm giác rất bình yên. Mình thích em ấy thật rồi". Ken ngủ một giấc đến 5h chiều, dậy vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm thêm, cô khoác lên mình áo sơ mi màu xanh, quần jeans màu nâu, cổ hơi hở tôn kẻn kàn da trắng ngần, tóc buột cao... áo bỏ vào quần, mang một đôi giày đế hơi cao tí, bước đến lấy cái áo khoác và đi đến quán cà phê new world gần trường.... Hôm đến trường làm thủ tục cô có thấy thông bado tuyển nhân viên, cô đến xin thử nhưng lại được thật, nhờ z cô fdac có việc làm... Đi bộ đến nơi làm, bước vào trong cô hỏi một nhán viên khác: chị ơi cho hỏi phòng quản lý ở đâu? Chất giọng trầm trầm không cảm xúc vang lên Cô nhân viên kia, quay lại ngẩng ng: "ôi, sao có thể đẹp đến z? Một thiên thần lạc lối ư" -chị ơi...chị j ơi...Ken vừa gọi, vừa huơ huơ tay trước mặt.. -à....em đi thẳng quẹo phải... -cảm ơn...Ken đi tìm phòng quản lý. .. Còn cô nhân viên kia:" ôi mẹ ơi, con tưởng cô chủ là đẹp nhất rồi, k thể ngờ dc, còn có nét đẹp hút hồn này" hồn cô ta vẫn còn bay tận trời xanh... -chào chị. Ken chào quản lý.. -à, em đến rồi à, em ngồi đi. Ken ngồi xuống ghế: hôm nay em vào lm lun hay sao chị? -z thì quá tốt, từ 19h đến 23h em nhé, đồng phục của em đây... -cảm ơn chị. Ken lấy đồng phục, bước ra nhà vệ sinh thay đồ. Đây kà quán cà phê lớn, các nhân viên ai cũng cí đồng phục, có 10 phòng vip, gần giống như vũ trường, vào đây là k pix thời gian, nhàu đêm điều như nhau, có DJ, đèn mờ.. có điều kà nhạc k mạnh như trong vũ trường, k khiến cho ngta khó chịu bà cũng k quá mức mưcồn ào. Ken thay đồ đi ra, k hề pix rằng những thằng con trai có mặt ở đó phân bữa đã bị xịt náu mũi, còn nữa kia là không phải trai thẳng rồi, còn gái cong thì khỏi nói, gần như kà mún nhào vô, cxé cô ra mà nuốt....cô cườ nữa miệng "đời là thế".
|
|
Cô đâu pix rằng, ngoài những ánh mắt như hổ rình mòi, còn một ánh mắt dịu dàng, thân thiết và có chút xót xa nữa... Trong tiếng nhạc rập rình, thì có một nhóm thanh niên kéo vào, Ken đi đến hỏi: xin chào quý khách, quý khách dùng gì? (Cô ấy đi lm công cho ngta mà giọng nói trầm trầm vô cảm vẫn k đổi nhỉ? Kkkkk). Rất k may cho cô là bọn chúng đã hơi say rồi, giọng lè nhè của một thằng trong đó vang lên: hi cô em, thật đẹp, mới đến à? Theo phép lịch sự, Ken gật đầu thay cây trả lời. Hắn đập bàn tức giận j thái độ của Ken, xưa nay ai gặp hắn cũng phải dạ dạ, thưa thưa. Ken chẳng những k trả lời mà còn có thái độ không để hắn vào mắt. Hắn quát: con kia, mày pix cách phục vụ khách k z? Tao hỏi mà mày dám gật đầu à? Lúc này Ken mới nhớ "ui chết, mình đang đi lm", Ken vội vàng: xin lỗi quý khách, gì mới đến tôi chưa quen với ánh đèn và tiếng nhạc, mong quý khách thông cảm... Ken đã cố gắng xuống nước, nhưng giọng điệu vẫn z? Chẳng thêm dc tí độ ấm nào.. -mún xin lỗi? Cũng dc thôi, theo anh thì cưng khỏi sợ khổ, vừa dc anh bỏ qua chuyện lúc nãy mà còn dc anh cưng chìu, khỏi lo ăn mặc. Vừa nói, tay hắn vừa định đưa lên gương mặt thiên thần của Ken, chỉ còn cách 3cm nữa thôi thì bị 1 bàn tay khác nắm lại. -a... anh Long, anh Long đến sao không gọi em? Thấy ng mới định bỏ em à? Giọng của chị quản lý vang lên, lúc nãy ở trong phòng, chị quản lý đã thấy cảnh này nhưng đó là điều bình thường. Ở tất cả các quán cà phê đèn mờ điều như thế mà, nên chị quản lý cũng không quan tâm lắm. Nhưng đột nhiên điện thoại của chị vang lên "là của cô chủ". -dạ thưa cô chủ có gì căn dặn ạ? -xử lý việc tên Đình Long đang làm ngay cho tôi. -dạ... Tút tút tút, quản lý Kim chưa nói hết câu thì điện thoại đã tắt. Cô nhanh chóng chạy ra quầy và may mắn cô đến kịp lúc, nếu không cô cũng không dám chắc không xảy ra chuyện j. -à, quản lý Kim à. Anh chỉ là mún mượn đàn em của em chút thôi. Cô hơi lo lắng, nếu là bình thường thì sẽ dễ xử, tùy khách và ng tiếp viên ấy thôi, nhưng k hiểu cô bé này với cô chủ có mối quan hệ j mà cô chủ phải lên tiếng.. -anh Long à, thật xin lỗi, cô bé này không đi dc đâu. Ken thật rất khó chịu, nếu không có chị quản lý thì có lẽ tay của hắn đã rời khớp rồi. -quán cà phê này có phải là không cần khách nữa rồi không? -dạ anh Long, thật tình xin lỗi. Hay là anh Long chọn ng khác nhé. Hắn đứng dậy đập bàn: cô nghĩ tôi là ai, mún chỉ thế nào là tôi phải làm thế ấy à: TÔi mún cô gái này. Hắn vừa nói xong thì đưa tay nắm lấy tay phải Ken kéo Ken đi, Ken vừa định đưa tay trái ra nắm lấy tay hắn vặn ngược lại thì... bóp bóp bịch bịch...Ken còn ngơ ngác thì mình đã rơi vào một vòng tay ấm áp "cảm giác này sao dễ chịu thế, tim sao đập nhanh z? Loại ấm áp này rất quen, dường như là nó thuộc về mình" Tên Long thì nằm dài dưới sàn, đàn em của hắn hốt hoảng, định nhào lên đánh cho cái ng không pix ở đâu ra một trận thì đèn được mở lên, tất cả DJ nhạc sàn điều dừng lại nhìn về phía hỗn độn dưới kia. Quản lý Kim rất sock khi ng xuất hiện là: dạ thưa cô chủ. Tất cả moị người như đứng hình, tuy Bảo An rất thường đến đây, nhưng không lần nào xuất hiện công khai cả, vừa nãy quản lý Kim pix cô có mặt ở đây, nhưng không nghĩ là cô sẽ ra tay. Nhân viên của quán cà phê bước xuống, đứng thành hai hàng: chào cô chủ. Lúc này Ken mới giật mình định rời khỏi hơi ấm đang bao quanh mình thì vòng tay ấy càng siết chặt hơn, Ken cũng hơi bất ngờ nhưng cũng đứng im tận hưởng cảm giác ấy. Những ng khách khác đứng lên và rút nhẹ, k mún bị luyên lụy. Tên Long dc đàn em đỡ dậy nhìn thấy cảnh trước mắt Ken đứng trong vòng tay của ai đó, mắt bị nâu và mới bị đáng xong nên k nghe và thấy rõ những j đang diễn ra: -mày là thằng nào, dám dành gái với tao... cả đám đàn em giật bắn ng, có một ng cuối đầu nói nhỏ với hắn: anh Long, ng kia là bang chủ Thiên Ưng. -Thi...Thiên Ưng nào? Long lắp bắp... Giờ đây quản lý Kim đi đến bên cạnh Ken và An. Bảo An buông Ken ra đi đến bên cạnh Long, còn Ken bị hụt hẫng, bực tức nhưng chẳng hiểu lý do. Kim hỏi Ken: em không sao chứ, Ken lắc đầu. -nhưng nhìn vẽ mặt em không dc tốt. Kim quan tâm, Ken lắc đầu: em không sao. Ken quay lưng đi đến cái ghế kế bên ngồi, trước sự ngạc nhiên của mọi ng. "Trước mặt cô chủ, cũng có ng dám tự tiện z sao?". Bảo An quay đầu nhìn cô nở một nụ cười. "Rầm rầm" tiếng ngã của những kẻ yếu bóng vía. "Trời ơi, ác ma pix cười" Bảo An khôi phục bộ dáng ác ma của mình, đứng đối mặt với tên Long: mún ng của tôi? -à à, Ưng chủ chắc là nhầm lẫn rồi, ở đây nào có ai có lá gan lớn z. Hắn cười giã lã "cô nghĩ tôi điên chắc" suy nghĩ của hắn. Bảo An đâu cho qua dễ dàng như z dc: tay anh kéo cô ấy? -Ưng chủ à, làm ơn cho qua đi. Thật sự tôi k pix là ng của cô.. hắn khẳng khái nói. -hay lắm, nhưng nếu tôi cho qua dễ như z thì sau này ai để tôi vào mắt nữa? Long không phải là ng nhút nhát,thù dai, nhưng anh lo cho công ty của ba mình nên anh phải xuống nước: thôi tôi xin cô, giờ cô muốn tôi làm sao? -nếu tôi nhớ k lầm thì đảo Volha giáp với Malaysia thuộc sỡ hữu của gia đình anh... Bảo An vờ vuốt cầm suy nghĩ, thật ra cô mún đảo ấy từ lâu rồi. Nhưng k pix làm cách nào để có mà không phải tốn tiền (aaaaa, thật là bá đạo mà) -đừng nói cô mún nó nha? Bảo An gật đầu không thương tiếc. -SÁT...k thể dc đâu cô 2 à, cô giết tôi còn hơn, ông già tôi sẽ chém tôi thành 8 mãnh ấy.... hắn ngồi suy nghĩ một hồi...như z đi, cái đó cô mún đến lúc nào thì đến, mún sử dụng sao thì sử dụng, nhưng tuyệt đối k dc bán, k dc cắt xé, ok không? Bảo An dc như ước nguyện vỗ tay đồng ý:hhahhhhâh, tôi cũng chỉ muốn đến đó chơi thôi. Đâu mún mang tiếng cướp đoạt tài sản của ngk...hhahhha, lúc nãy nếu anh k đồng ý tôi cũng chịu thôi, tôi làm ăn chân chính mà... "Ọe ọe. Chân chính à trời" suy nghĩ của tất cả... Nãy giờ Ken lại suy nghĩ" sao mình lại thích cảm giác lúc nãy chứ. K lẽ mình thích cô ta rồi. K thể nào, cô ta là ng giết gia đình mình" cô vội vàng lên tiếng phủ nhận. Sau khi giải quyết Lonh xong, Bảo An quay lại chỗ Ken, Long dc đàn em dìu lại ghế ngồi. Cô đi đến bên Ken, nhẹ nắm lấy tay Ken và nói: tất cả hãy nghe rõ, từ giờ trở đi, gặp Ken như gặp tôi. -G..gì.... cô bị khùng à? Ken nói trong ngỡ ngàng. Còn tất cả ngỡ ngàng về hai ng, quá sock mà... Bảo An không nói j, chỉ nhìn Ken cười. Cô đâu pix rằng nụ cười của cô làm cho ai kia chết đi sống lại mấy lần "đúng là không phải ng mà, cô đang coi thường sức hút nụ cười của mình à" lúc này mặt Ken đỏ ửng, quay về hướng khác. Ken nói: tôi đến đây để làm việc không phải dể làm chủ. Bảo An vẫn là nụ cười đó "cô chủ đang cười, cô ấy cười đấy trời à". Suy nghĩ của mọi nguời. Bảo An nói: nhưng tôi đã lỡ nói rồi. -cô không pix nói lại sao? -tiếc là tôi không quen nói hai lời. -k đi lm tôi phải lm sao? -sao là sao? Bảo An đã hiểu nhưng vẫn ngây thơ vô số tội, chớp chớp mắt hỏi. Ôi trời ơi, cái hành động này bao nhiêu ng đã xịt máu mũi rồi còn Ken thì "aaaaa, con ác ma này. Đang quyến rũ trẻ vị thành niên sao?" (Ken à, ngta chỉ chớp mắt thôi mà). Ken lấy lại bình tĩnh trả lời: k đi lm thì làm sao tôi có tiền? -sao lại k có? Bảo An lại với thái độ "tôi không pix j hết" hỏi Ken. Lúc này máu nóng của Ken đã trỗi lên, cô đang tức giận: cái con ng này, không đi lm thì tiền đâu ra? -có cần tôi chỉ chỗ em lấy tiền k? Bảo An nhíu mày. Lúc này quản lý Kim đã hiểu, cô chủ của mình thích cô bé này rồi, đi lại nắm tay Ken: hihihi, Hải Băng. Ý của cô chủ là quán cà phê này tất cả sẽ là do em quản, em k cần làm nữa. -ý cô ta là quán cà phê này thuộc về tôi sao? Kim gật gật đầu, Bảo An nói: Ken à, có phải thật sự em là ng đạt điểm tuyệt đối khi thi vào trường TBA k z? Bảo An vờ lắc lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. -sao cô pix tôi tên Ken? -những j thuộc về em, tôi điều pix hết. Ken ngẫng người "tôi là ai, con ai cô pix chứ? Nếu pix cô có còn dám gần tôi k? Sứ mệnh của tôi là giết cô" nghĩ đến đó, tim cô đau nhói, nuốt nước mắt vào trong. Nỡ nụ cười nữa miệng "có vẻ, ông trời đang tạo cơ hội cho tôi".
|