-tôi chỉ mún là một nhân viên bình thường... Ken cảm thấy có lỗi với Bảo An, trong lòng k ngừng gào thét "đừng đối tốt với tôi như z có dc k?". -tôi có nói em là một nhân viên k bình thường sao? Lại cái thái độ cà lơ phẩt phơ của mình. -z vừa rồi cô nói? Nhìn Bảo An với ánh mắt nghi ngờ... -em thay tôi quyết định tất cả mọi việc ở đây và chỉ dưới quyền của tôi, lời nói của em sẽ là luật ở đây. -nhưng tôi... -em chỉ có thể đồng ý mà thôi. Nói xong cô quay ng bỏ đi. Tất cả nhân viên của quán cà phê 1 lần nữa phải sếp thành hai hàng cúi chào: chào tiểu thư. Bất ngờ trước tình huống như z. Nhưng đúng, cô chỉ có thể đồng ý mà thôi. -mọi người hãy gọi tôi là Ken, và cứ lm việc như trước đến giờ. -dạ. Sau tiếng dạ đó là đèn lại dc tắt và tiếng nhạc vang lên, ánh đèn mờ dc bật lên. Quán cà phê đã như cũ, trở về trạng thái vốn có của nó như chưa có chuyện j xảy ra. -ở phía trong, bên cạnh phòng quản lý là phòng trống, em có thể đến đó nghĩ ngơi. Mai chị sẽ cho ng đến trang trí lại. Quản lý Kim từ nãy giờ im lặng, đến lúc Bảo An đi rồi mới lên tiếng. -k cần đâu, tôi về trường đây. -uh, em đi cẩn thận. Nhìn theo bóng dáng của Ken, Kim khẽ mỉm cười rồi quay lại công việc của mình. 21h tại trường. Trong phòng hiệu trưởng. -cô chủ không nên làm như vậy. Giọng nói của 1 ng đàn ông vang lên, nếu Ken có ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra ng đàn ông ấy chính là Vĩnh Hào. Là ng 3 năm trước giết gia đình cô, và mới chiều hôm qua đã gặp cô ở sân trường. -tôi lm việc phải hỏi ý ông sao? Bảo An khó chịu trả lời. -thưa cô chủ, tôi không có ý đó. Nhưng nếu để cô ta bên cạnh cô chủ thì rất nguy hiểm. Chúng ta đã giết ba mẹ và anh trai cô ta thì...ông ta chưa nói hết câu thì Bảo An đã đưa tay lên ý bảo "đừng nói nữa". -ông ra ngoài đi. Bảo An giọng mệt mỏi. -thưa vâng. Ông ta đi ra ngoài với nổi lòng trĩu nặng. Sau khi ông ấy rời đi, cô bật ngữa ra ghế bất lực. "Đến khi em pix ra sự thật thì sao? Tình iu của tôi dành cho em có đủ mạnh để em vượt qua mối hận trong lòng hay không?". Nước mắt của Bảo An đã rơi, lòng cô thắt lại, tim cô đau nhói. CÙng lúc đó, ở một nơi khác. Phòng 301B. "Sao lại đối xử với tôi như z? NGHĩa vụ của tôi là giết cô mà. Tôi không thể iu cô dc, nếu cô pix Trịnh Hạo Thiên là ba tôi thì sao? Cũng một phát súng như đã từng làm với ba tôi sao?" Nước mắt cô chảy dài, tay nhẹ ôm ngực trái, khóc đến mệt lả, ngủ lúc nào cũng không hay .. Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Vĩnh Hào đi đến ghế đá dưới sân trường, ông nhớ lại quá khứ. Nhớ về ng bạn quá cố mà chính ông là ng kết thúc mạng sống của ng bạn ấy. "Hạo Thiên, con gái của cậu bây giờ rất tốt. Học rất giỏi, cậu hãy tự hào về nó. Dường như cô chủ đã iu con bé rồi, có tốt không. Nhưng nếu con bé pix dc sự thật thì sao? Nó sẽ lm hại cô chủ, chẳng lẽ tôi lại một lần nữa phải giết ng thân của mình. Hĩxhix, Hạo Thiên à, tôi không lm dc. NHưng an nguy của cô chủ thì sao" hai tay của ông đưa lên, ôm lấy đầu của mình. Những giọt nc mắt lặng thầm rơi. Cùng 1 lúc nhưng 3 con ng, 3 địa điểm khác nhau. Cùng 1 vấn đề nhưng 3 cách suy nghĩ, 3 tâm trạng khác nhau. Có hay chăng là 1 nỗi đau và những giọt nước mắt. Sáng hôm sau, 6h30p... Reng.....reng....reng. chuông trường vang lên, đánh thức tất cả học sinh thức dậy, để chuản bị đi học. Ken bò dậy chui vào nhà vệ sinh, 15p sau đi ra với bộ đồng phục của trường áo sơ mi trắng dài đến khuỷu tay có viền sọc ca rô đỏ, váy sọc ca rô đỏ dài gần đến đầu gối, đeo nơ màu đỏ. Ken đi lên lớp, bước vào với tâm trạng bình ổn như mọi ngày, đi đến bàn cuối ngồi nhìn ra cửa sổ. Giật mình khi có ng vỗ vai, Ken quay lại là Trâm Anh, ng bạn hôm qua mới quen. -chào. Ken chào Trâm Anh. -hi, chào. Buổi sáng vui vẻ, ngày mới tốt lành... -uh, cậu cũng z... Trâm Anh hỏi: cậu ở đây thấy quen chưa? -cũng ổn. Ken trả lời. -uh, có j cần giúp thì nhớ nói với mình nhé. -cảm ơn. Ken gật đầu đáp. -sao tôi không thấy bạn cười z? -chỉ là bạn không thấy chứ đâu phải không có. Trâm Anh nhìn Ken "ng đẹp mà sao lạnh băng z? Cùng tông với hiệu trưởng à?" Nghĩ đến cô hiệu trưởng, Trâm Anh như nhớ ra j đó: ê Băng, cậu là j của cô hiệu trưởng z? -là học sinh. Ken trả lởi Trâm Anh lấy tay vỗ trán: trời à. Ý mình là có bà con j k? -không. -z sao cô quan tân bạn thế? -đi hỏi cô ấy. Ken gần hết kiên nhẫn với ng bạn này. Reng....reng...reng. chuông vào lớp. -học sinh, Ken hô to. -nghiêm, cả lớp đồng thanh. -các em ngồi xuống đi, tiếng của Bảo An, vào lớp cô k quên hướng ánh mắt về phía bàn cuối lớp. -hình như cô đang tìm cậu đấy. Trâm Anh đẩy đẩy vai của Băng. Nghe z, Băng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Bảo An. Bảo An nỡ nụ cười câu hồn đoạt phách ra với Ken, "rầm rầm" tiếng té xỉu của vài học sinh.... Ken ngẫng ngươì, tức giận " thật đúng là ác ma mà, cô nghĩ chỉ cô pix cười thôi sao? Tôi cũng pix mà" nghĩ là làm, Ken nỡ ra một nụ cười nhẹ và lần này là: -mũi cậu ra máu kìa. -cho tớ xin miếng khăn giấy. -này, lau máu dùm tớ. Còn một số ít còn lại là "ôi mẹ ơi, hai ng này định đo nụ cười của ai có lực sát thương nhất à". COn ng trên bàn giáo viên kia thì súyt vấp ngã "em định dùng nụ cười để thúc đẩy ngta làm tội ác à". Đỉnh đầu bóc khói "tôi sẽ phải khổ sở gì em đấy". -15p đầu giờ, lớp có ý kiến j k? Bảo An lấy lại bình tĩnh. -dạ không. Cả lớp đáp -z tốt, Hải Băng hết giờ lên phòng tôi. -Vâng, Ken đáp. "Hãy đợi đấy. Dám dùng nụ cười tung chiêu bậy bạ à". Ken nghĩ (Tg:Cô 2 à, có cần z k? Chưa là j của ngta mà. Ken: ta thích, ta đẹp ta có quyền. Tg: ọe ọe.)
|
HIhi, cản ơn các bạn...mình lo chuyện k hay sẽ k ai đọc...
|
Giờ Ken mới để ý ng phía trên bàn giáo viên, hôm nay cô mặt quần tay màu đen, áo ves đen, bên trong là áo sơ mi màu xanh dương. Cổ áo như hình trái tim, đường áo sẽ dài gần đến ngực. Nhìn đến đây tim Ken đập thật mạnh "đây là lý do nhiều thằng con trai đi bốc lịch đây, giờ tôi cảm thấy đồng cảm cùng những ng đó". (Tg:Ra kà chị ta cũng mún đi bốc lịch à, hahhaha. Ken: *vèo* tiếp chiêu). 5 tiết cuối cùng cũng trôi qua, ngày đầu nên chủ yếu là giớ thiệu làm quen, trò chuyện chưa học bài mới. Tại phòng hiệu trưởng. Cốc....cốc..nghe tiếng gõ cửa, Bảo An nhìn qua camera trên màn hình. "cuối cùng cũng đến" -vào đi. Ken đẩy cửa bước vào, không thấy Bảo An ngồi ở bàn, cô bước vào trong, kéo theo cửa đóng lại, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, vừa định mở miệng gọi thì đã lọt vào vòng tay ấm áp quen thuộc, tim cô đập loạn xạ và cũng cảm nhận dc tim ng đang ôm mình cũng k chậm. Pix rõ k nên nhưng cô k hiểu tại sao mình lại thích cảm giác ấy. Bảo An ôm chặt Ken từ phía sau, cúi sát xuống vùi mặt vào tóc Ken, tham lam hít hà mùi tóc ấy. Kéo Ken quay lại phía mình và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Ken khá bất ngờ về hành động của Bảo An, Ken đẩy An ra nhưng Bảo An càng siết chặt, nụ hôn của An càng nãnh liệt. Lúc này Ken đã buông xuôi cho thù hận trong lòng và nhón chân siết chặt cổ An trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Luỡi của cả hai vờn nhau, rượt đuổi nhau. An nhích từng bước về phía sô pha, đỡ Ken nằm xuống, môi bẫn k rời môi. Một nụ hôn thật dài, hôn đến khi cả hai mún ngừng thở An mới buông ra. Mặt Ken lúc này đỏ như cà chua, An đưa tay vuốt nhẹ khuông măt Ken, nỡ nụ cười. Làm tim của An trật một nhịp, lúc này An mới nhớ đến chuyện trên lớp. Đánh nhẹ vào tay An, đẩy An ra. Xụ mặt xuống, ngồi dậy. An thấy lạ "sao đổi nhanh z?", kéo Ken ngồi lên đùi, An hỏi: em sao z? Ken quay mặt hướng khác: ai cho cô đứng giữa lớp mà cười như z chứ? (Chị Ken thật bá đạo) Đã hiểu lý do, An cười và kéo nhẹ Ken vào lòng, đưa mặt vào hõm cổ của Ken, hít hít: tôi cười với em mà. An dãy nãy: z cũng k dc. An kéo Ken quay mặt lại mình, nhìn thẳng vào mắt Ken: nụ cười của tôi chỉ dành cho em, dù bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Nó cũng chỉ của em. Ken rơm rớm nc mắt,ôm chẳ lấy Ken, vừa khóc cho hạnh phúc và khóc cho số phận của mình "sao trái ngang z, bắt con iu ng đã hại cả nhà con". Kéo Ken ngồi đối mặt với mình, lấy tay lau đi nước mắt. An hôn vào những giọt nước mắt. -Hãy để Kun là ng lau nc mắt cho Ken nhé. Ken ôm Kun càng chặt hơn nữa.
|
Tg oi dang truyen thi dang buoi sang chu dunh thuc khuya nhu vay phai lo cho suc khoe minh chu haizzzzz
|