Em Sai Rồi, Em Xin Lỗi, Chị Quay Về Với Em Đi
|
|
Thường khoảng sau tám giờ các xe tập trung về đây, công nhân nghỉ ngơi, trò chuyện và sau đó lại tản đi theo từng cung đường đã phân công trước theo lệnh của chị, bởi chị là tổ trưởng. Thanh niên, đàn ông khỏe đi những đoạn đường tối, khó, công việc nặng, đàn bà con gái đi tụm với nhau ở những đoạn đường sáng, việc nhẹ và ưu tiên cho về sớm, cũng khoảng gần sáng, chỉ hôm nào và lễ việc nhiều phải tăng ca thì tất cả đều làm như nhau nhưng vẫn ưu tiên cho chị em phụ nữ
Chị thở dài, "thời buổi bây giờ nó nhố nhăng lắm em ạ, khu vực này gái đứng đường nhiều, đàn bà mà lang thang một mình ở đây dễ gặp chuyện lắm."
"Thế chị không sợ à,"
" sợ gì, chị già rồi và mấy chị lớn tuổi cũng phổ biến cho nhau kinh nghiệm, tránh đi vào đường vắng, tối một mình" ". Ngoài ra chị nào cũng thủ sẵn một cây sắt hoặc kẻng, đụng việc gì phải la lớn thật to kêu cứu thì chúng nó sợ buông ra, với lại", chị cười, "già mà xấu như chị ai thèm."
Hàn Ni vòng tay ôm mà không trọn vai chị, cô hít hà, " em thấy chị vẫn còn hấp dẫn chán. " Vậy à, chị nhìn cô, cười thật tươi " Chao ơi, đời mà nói dối để đem đến niềm vui cho người khác thì cũng nên lắm chứ"
– Ăn đi, đừng có mà nhăn mặt – Chị đẩy tô cơm trắng đến trước mặt cô, dỗ dành – Chẳng có gì là nghèo hèn xấu hổ cả. Đời người đâu có ai nghèo vì miếng ăn đâu hả em.
|
Hàn Ni đỏ mặt, chị đoán ra trong đầu cô nghĩ gì khi nói đến chuyện chị lấy cơm thừa nhà người ta.
Ở quê chị ấy, đói, người ta còn kéo nhau cả đàn đi ăn xin nữa kìa, thế mà khối người ăn xin mà thành giàu có cả đấy, về quê xây được nhà và bỏ luôn nghề làm ruộng vào trong này làm ăn xin chuyên nghiệp đấy.
Chị cười nói chuyện buồn của quê mình một cách hớn hở cứ như chuyện của ai vậy. -Chị cũng vậy đấy, hồi đầu mới trôi giạt vào thành phố có nghề quái gì đâu, làm lung tung, ai nhờ gì cũng làm, thậm chí còn đi chuyển cả thuốc phiện cho bọn buôn ma túy đấy, hãi lắm, nhưng đói đầu gối phải bò may mà sau này dứt ra được chứ không có mà đi tù mọt gông.
Vậy thôi, đời mà và chị lại ngoác miệng cười rất vô tư, sau đó lại quay sang dỗ dành Hàn Ni, ăn đi, dạo này chị thấy em xuống sức lắm, người cứ xanh dớt như bị trúng gió thế kia thì lấy đâu ra sức mà học hành hả.
Không muốn chị buồn, Hàn Ni gượng cười bưng tô cơm có vùi thịt, chả, đậu của chị để dành cho cô, nuốt mà thấy nước mắt chực rơi. Đây là công sức lao động, tranh giành của chị cả ngày làm việc nặng nhọc nay để cho cô, đủ biết chị yêu quý cô dường nào. Cũng may là nhà cô thuê và nhà chị thuê lại ở cách nhau có mấy con hẻm nên rất tiện qua lại thăm nhau.
-Ai mà như nhà cô ấy, chị than vãn bằng bài Quan họ cực hay, -nhà nghèo nhá mà lại cho con đi học Đại học Mỹ thuật, có mà điên, ra trường làm gì, liệu có phòng tranh trưng bày bán mấy ngàn đô không? Chị trề môi, hay lại đi làm họa sỹ vẽ tranh cổ động.
|
Hàn Ni cười lục khục tý nữa làm đổ tô cơm xuống đất - ối giời ơi, tý tèo cái hĩm gì đi cho dễ kêu, lại bày đặt Hàn Ni, Vân Ni của Đài Loan, Hồng Kông cơ.
-Thôi em xin chị, Hàn Ni vừa cười vừa thở vừa van xin,
- chị làm em cười đổ hết tô cơm bây giờ. Nhờ vậy, Hàn Ni nhanh chóng ăn hết suất cơm của chị để dành, vẻ mặt hài lòng, chị dọn dẹp mâm cơm và kéo cô lại, cho nằm lọt thỏm vào lòng mình, nói, để chị gãi rôm cho, ngủ đi.
– À.. bà ở đây à, tôi tìm bà mãi, đoán chắc chỉ ở đây thôi chứ chẳng đi đâu.
Sắp thiu thiu ngủ thì Hàn Ni giật mình bởi tiếng nói khào khào ngoài cửa vang lên, chị đưa tay lên suỵt nói nhỏ nhưng mà không kịp, nên nhăn mặt lườm người đàn bà mới đến.
Vân hay gọi Vân “xù”, Vân “gái” đều đúng cả. Đây là một ả đàn bà làm gái đứng đường gần ngã tư trên đường vào khu nhà trong này. Bốn mươi lăm tuổi, người gầy đét như con khô mực, mặt mày nhìn cái gì cũng nhòn nhọn và trét đầy phấn son rẻ tiền, miệng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc trên môi.
Ni lấy làm ngạc nhiên, chẳng hiểu sao một người tốt như chị lại có thể quen với mụ ta được. Chị giải thích, cũng là thân phận đàn bà với nhau thôi em ơi, bán trôn nuôi miệng cũng là cái nghề mà cực chẳng đã phải làm.
Đấy là nghề không tốt, hèn lắm, không, chị lắc đầu, chẳng có nghề hèn mà chỉ có người hèn thôi. Nó cũng có hoàn cảnh của nó, già như thế mà còn phải đứng đường cũng chỉ vì tình thôi.
Vì tình, Ni tròn mắt và nghĩ ngay đến một mối tình gái già-nhân tình trẻ và Vân “xù” phải đi làm gái để kiếm tiền nuôi một thằng nhân tình trẻ ba phàn trộm cắp, bốn phần chích ma túy chẳng hạn như các báo vẫn nói đầy.
- Không, không phải vậy- chị lại lắc đầu -nhân tình của nó có hai đứa con phải nuôi và làm gái nhảy trong vũ trường, nó thương con kia nên kiếm tiền phụ nuôi con của con kia, nhiều lúc còn bị con kia bóc lột tiền để nuôi thêm mấy thằng trai tơ của con kia nữa, thật là cái vòng luẩn quẩn. Hàn Ni tròn mắt, nghe chẳng hiểu làm sao cả-thế này-chị giải thích, -con này không thích trai mà thích gái-ômôi đấy-con kia thích cả trai lẫn gái, vậy là gì, trời biết-chị chép miệng- nhưng cuối cùng là tất cả chúng nó thích nhau.
Nghe ù hết cả tai vì chẳng hiểu gì, Hàn Ni lắc đầu không hỏi nữa. Nhìn chung thì Ni không thích Vân “xù” dù nhiều lúc mụ ta cố tình tỏ ra thân thiện với cô, có lẽ vì chị thôi, bởi mỗi lần mụ ta đột xuất kiếm chị thì Ni biết thế nào mụ cũng lại ca bài ca con cá, nghèo khổ đau đớn gì đó để chị thương xót móc túi cho mấy đồng và mụ sẽ tót đi, đi đâu, thì lại đến cho cái bọn nhân tình nạc mỡ lộn xộn mà chị vẫn nói đó. Rõ ràng chị biết bị lừa nhưng vẫn cho mụ tiền, vậy chị vì cái gì, Ni rất muốn hỏi chị điểu đó nhưng không dám.
|
Mấy hôm nay chị bệnh, một con người to khỏe từ bé đến lớn chưa từng biết mùi thuốc men nhưng cuối cùng cũng bị bệnh tật quật đổ quả là điều lạ, nhiều người ngạc nhiên bởi chẳng bao giờ tin điều đó có thể xảy ra, nhất là với chị.
Tự nhiên không hiểu sao Hàn Ni lại cảm thấy mình có lỗi trong chuyện bệnh tật của chị, một cái lỗi mà cô mơ hồ không hiểu là nên hiểu thế nào.
– Ai đấy – Giọng chị hỏi thật gay gắt khi thấy một gã thanh niên rề chiếc xe trước ngõ, nghẹ nhàng thả cô xuống. Hàn Ni đỏ mặt, thẹn thùng.
– Một người bạn em mới quen.
Chị hứ một tiếng và quay ngoắt vào trong nhà, mâm cơm tươm tất dọn sẵn bỗng lạnh ngắt làm Hàn Ni ngẩn ngơ vì chẳng hiểu lý do gì. Tối hôm đó, cô đi ngủ rồi mà còn nghe tiếng gõ cửa cộc… cộc…
khuôn mặt chị tái xanh vì lạnh hiện ra trước khung cửa nhìn cô vẻ hối lỗi, móc trong áo ngực mấy cái bánh ú còn ấm hơi, chị thì thào: - ăn đi cưng chị mua cho em đó. Hàn Ni kêu toáng lên thì chị vào nhà. -Khuya rồi sao chị không về nghỉ đi còn ghé qua chỗ em làm gì. Không, chị lắc đầu, -thôi chị về nghỉ nhưng mà em ăn đi kẻo bánh nguội. Cầm mấy cái bánh đi vào mà Hàn Ni cứ ngẩn ngơ, hình như chị hối hận vì đối xử lạnh nhạt với cô trưa nay thì phải
Từ đó không hiểu sao chị chăm sóc Hàn Ni ghê lắm, chu đáo cực kỳ đến nỗi nhiều lúc làm cô thấy áy náy khó xử, có vẻ như chị sợ rằng gã đàn ông mà chiều nào cũng chở Hàn Ni về rồi chiếm mất cô vậy.
Ni thấy thương chị quá, cô muốn nói rằng, quả đúng gã đàn ông ấy đang là người mà cô có cảm tình nhưng gã không thể thay thế được tình cảm của cô dành cho chị đâu, khác nhau mà.
– Bà biết không, đến tuổi dậy thì là tôi cảm thấy mình khác lạ, nhưng khác lạ như thế nào thì tôi chẳng hiều, nhưng nhìn chung là lũ trai làng không có đứa nào có thể làm cho tôi rung động cả. Gái làng tôi, tuổi chưa đầy mười tám là đã có người đưa trầu cau dạm hỏi rồi, tôi cũng vậy thôi, nhưng cứ kiếm cớ lần lữa mãi, thầy bu chửi suốt ngày vì lo cuống lên. Thế rồi anh ấy đến, một thương binh và là một người mẫu mực trong làng, niềm mơ ước của khối đứa nhưng anh lại để ý tôi. Thú thật tôi cũng thấy thích thích, nhưng sau vài lần gặp tự dưng lại thấy nản vì tình cảm cứ trôi tuột đi đâu đấy. Tức quá, một lần tôi đã chủ đông để cho ấy… hừm… tôi cứ nằm thẳng tuồn tuột, có tìm khoái cảm nhưng không hề thấy. Từ đó tôi hiểu rằng quả thật là mình có điều gì không bình thường rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao..
Tiếng chị vang lên rõ mồn một và Hàn Ni nhóng mắt nhìn vào trong nhà, cô đỏ mặt. Chị cởi trần, áo sống trễ nải, nằm úp lưng lên chiếc gối ôm, đang lẩm bẩm nói chuyện với mụ Vân “xù”. Mụ ta ngồi xổm trên tấm lưng trần to lớn của chị và mười ngón tay cào cào mà theo ngôn ngữ hiện đại gọi là Mát-xa.
|
– Một đêm sáng giăng, lũ con gái làng tôi úp váy lên ngực, che ngang người, cùng nhau bơi qua sông đến giếng ngọc tại đền Ông.Nghe đâu hồi xửa hồi xưa tại cái giếng này Trọng Thủy – Mỵ Châu thề thốt tình yêu gì đấy. Tục làng vào rằm tháng bảy, nước giếng ngọc được múc lên dành riêng cho gái làng tắm, cho đẹp, lấy may. Sau cái đận cho anh ta mà chẳng được gì, tôi đã quá nản về mình rồi, khi chúng nó rủ đi giếng ngọc, tôi nghĩ đi thử xem biết đâu được gì. Thế rồi khi nhìn cả lũ đàn bà con gái trấn như nhộng tranh nhau tắm, cười đùa ché chóe, tôi ngẩn người và… sau đó tôi bỏ làng ra đi, không một lời từ giã mọi người. Trôi dạt khắp nơi đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi đáy, ngày thầy bu qua đời,tôi bất hiếu không về, chỉ gửi tiền về thôi.
Hàn Ni bước thụt lùi.
Hôm sau chị đến, vừa nhìn mặt cô, hỏi ngay, em có chuyện gì à, Ni lắc đầu nói, không có gì và tự nhiên thấy rợn rợn khi chị cầm tay, cô không cười đùa bá cổ chị như mọi khi.
Cũng vài ngày như vậy, ban đầu chị không để ý nhưng rồi rất nhanh chị nhận ra vẻ khang khác của Hàn Ni mỗi khi nhìn chị và cử chỉ lóng ngóng của cô khi thay quần áo trước chị không còn tự nhiên mà sau đó chui tọt vào trong cái buồng nhỏ của mình thì chị chột dạ, hình như Ni biết điều gì đó thì phải.
Đêm ấy mưa rất to, chị vẫn phải đẩy xe đi lấy rác như mọi ngày và có lẽ ham làm nên bị cảm lạnh, ngất xỉu. Mấy người trong tổ dìu chị về, đi ngang qua nhà Hàn Ni thấy đèn còn sáng nên họ quyết định đưa chị vào cho Ni, lý do sợ đêm hôm trở trời chị gặp chuyện gì bất trắc thì còn có người chăm sóc.
Vốn ai cũng biết tình cảm quyết mến giữa chị và Ni nên theo lẽ tự nhiên, đấy là điều bình thường, chỉ có điều lần này thì Ni không bình thường thôi. Sau khi đánh gió cho chị, ủ chăn kỹ, Ni lại bàn chong đèn học, thật ra có chữ nào vào đầu đâu, cô cứ nghĩ ngợi mãi chuyện lát nữa sẽ chui vào mùng nằm chung với chị một giường, không biết có chuyện gì xảy ra không.
Thật lạ, đã biết bao nhiêu lần chị em ôm nhau nằm ngủ chung, thậm chí có những đêm lạnh tỉnh giấc thấy chị nép thật xa tận góc giường, cô còn kéo chị lại gần và hờn giận khi thấy chị không đồng ý.
Còn chuyện quần áo, tắm giặt đều làm đàn bà cả có gì đâu mà ngại ngùng mặc dù chính chị lại ngại ngùng lấn cấn thì phải, nhưng lúc đó Ni đâu có để ý.
Tất cả chỉ đến sau cái lần cô vô tình nghe được những lời tâm sự của chị với mụ Vân “xù” thì mới ngộ ra nhiều điều, tuy chẳng khẳng định được chuyện gì về chị nhưng cô lại cứ lờ mờ cảm giác ghê ghê, sờ sợ thế nào ấy. Nên bây giờ nghĩ vào ngủ chung giường với chị tự nhiên Ni thấy bối rối.
Sau mấy lần ngóc đầu ra khỏi mùng nhắc Hàn Ni đi ngủ nhưng nghe cô nói chị cứ ngủ đi cô còn học bài thì chị im lặng không nói nữa.
|