Em Sai Rồi, Em Xin Lỗi, Chị Quay Về Với Em Đi
|
|
Hàn Ni đang ngủ thì có cảm giác ai đó vuốt ve mái tóc mình, má mình và làn hơi nóng hổi, giật mình tỉnh giấc và tý nữa thét lên khi thấy gương mặt của chị đang ghé sát mình. Cô ngủ gục trên bàn học.
– Chị… chị làm gì em vậy?
Chị sửng sốt nhìn cô và ngân ngấn nước mắt. Giọng chị bỗng khàn khản đục hẳn đi.
– Chị không có lỗi trong chuyện này Ni ạ mà là ông trời mới có lỗi khi cho cha mẹ sinh ra chị như vậy.
– Chị – Ni ấp úng.
– Chị rất yêu quý em – Giọng chị buồn thảm – Thật lòng chị yêu quý em như một đứa em Chị tự biết chị yêu quý em như một đứa em.Chị tự biết chị, nên vì thế rất tôn trọng em, không để làm điều gì quá lố xảy ra, có điều… có điều…bây giờ thì hết rồi.
– Chị – Hàn Ni nhìn chị ăn năn, muốn nói lời xin lỗi, nhưng chị đã khoát tay.
– Thôi em đừng nói gì nữa, chị về đây.
Chị lảo đảo khuất sau cánh cửa mà Hàn Ni vẫn ngồi thần ra, đến khi cô sực nhớ trời vẫn còn đang mưa rất to và chị thì đang ốm, thì chị đã đi mất rồi.
Mấy hôm liền Hàn Ni trong tâm trạng bồn chồn đến nỗi chàng trai của cô cũng nhận ra và hỏi, em có chuyện gì. Trên lớp, Ni bị phê bình vì không tập trung vào bài vở.
Hàn Ni cứ mải nghĩ mãi về chị, về mối quan hệ giữa hai chị em, về chuyện chị là ai và tại sao ông trời lại nỡ đày đọa một con người tốt bụng như chị vậy. Cũng mấy ngày cho tấm lòng thật sự thanh thoát, Hàn Ni mới quyết định đến thăm chị vì cách đây một hôm, mấy công nhân quét rác cho cô biết, chị vẫn đang bị bệnh nằm nhà, họ trách móc cô là người vô tâm thờ ơ, chị thương yêu chăm sóc cô đến thế mà khi chị bệnh thì cô lại dưng dửng, vô tình, có ai hiểu trong lòng Ni không?
Hàn Ni xách chiếc giỏ đựng trái cây và một cà mèn cháo do cô tự tay nấu đến nhà chị, chắc chị sẽ cảm động lắm nếu biết cô mất cả tiếng ngồi vằm thịt cho nhuyễn rồi mất buổi sáng ngồi nấu. Xưa nay chỉ có chị chăm sóc cô chứ có bao giờ cô được chăm sóc chị đâu. Chị nói – Hàn Ni lẩm bẩm – đối với em thì chị mãi mãi là người chị mà em yêu quý. Chuyện chị là ai, không quan trọng với em nữa, tha lỗi cho đứa em gái dại khờ chưa hiểu biết hết chuyện đời.
|
Và cô sẽ ôm chị thật chặt, để được hít hà cái mùi vị thân thương tình cảm, để lắng nghe tiếng cười sảng khoái lẫn chửi tục như hát hay của chị. Hàn Ni tin chắc rằng chị sẽ tha thứ cho cô thôi, bởi dù gì cô cũng chỉ là đứa em gái nhỏ của chị.
– Đi rồi, đi cách đây một ngày rồi
Tiếng mụ Vân “xù” rít lên lạnh lẽo với ánh mắt căm thù nhìn Hàn Ni. Cô chới với sụp xuống trong căn nhà gọn gàng của chị. Chị đã đi rồi, mà đi đâu, tại sao chị không một lời giã từ mà lặng lẽ ra đi như vậy. Chị ơi.
Nhìn vẻ đau đớn thật sự của Hàn Ni với dòng nước mắt chảy chan hòa, cô ngồi khóc sụt sịt và tô cháo thịt đổ tung tóe lẫn những trái cây lăn long lóc, vẻ hả hê của mụ Vân “xù” biến mất, mụ cũng ngồi xuống bên Hàn Ni và sụt sịt “
-tôi đã van xin cô ấy đừng bỏ tôi mà đi bởi vì giờ đây Vân này có còn ai ngoài cô ấy. Người thương tôi nhất, hiểu tôi nhất, thế nhưng cô ấy vẫn quyết định phải đi, lý do vì cô đấy Hàn Ni ạ”.
Chị hiểu tâm trạng của Ni khi biết chị là ai và chị không muốn Hàn Ni khó xử, khổ vì chị. Trước khi đi, chi gửi lại Vân “xù” một bọc tiền, cười buồn cho biết, đây là món tiền chị dành dụm để dưỡng già và phòng chuyện xấu xảy ra.
Nay chị cho Vân một ít, còn lại dặn đưa hết cho Hàn Ni, không nhiều nhưng chí ít cũng giúp cô có một khoản phí thanh toán việc học và nói tiếp với Vân là, sau khi chị đi rồi thì nhắn Hàn Ni cũng nên mau chóng rời khỏi nơi thuê nhà ở đây. Nơi này phức tạp lắm và cách đó khá lâu chị cũng đã đặt cọc thuê được một căn nhà ở phường trên, trả trước sáu tháng, lúc ấy chị dự tính nếu không có gì thì hai chị em về ở chung, tiện việc học hành của Hàn Ni.
“Chị sẽ mãi mãi nhớ đến em, Hàn Ni của chị. Cố gắng học thật tốt, về cậu thanh niên ấy, chị ngắm kỹ mấy lần rồi. Người cư xử có lễ độ lại học hành đàng hoàng, chắc là người tốt, chị mong em được hạnh phúc”.
Những dòng chữ nguệch ngoạc xiên xẹo của chị để lại trên mảnh giấy học trò, run rẩy trong tay Hàn Ni. Cô òa khóc tức tưởi, bây giờ chị ở đâu? Đến giờ Hàn Ni mới chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa từng một lần hỏi tên thật của chị, vẫn gọi chị theo thói quen vủa mọi người dân ở đây “bà Bắc kỳ đẩy xe rác”. Xem ra em vô tâm quá.
Cô thầm mong một ngày nào đó sẽ lại được nghe tiếng xe đổ rác của chị lóc cóc trên đường phố với ngọn đèn vàng lắt lẻo bên hông và nghe nụ cười sảng khoái của chị sau tấm khăn bịt mặt mỗi khi gặp. Chị ơi.
Cánh chim trời cô đơn ấy giờ đây đang bay về nơi nào. ———
|
end r hả bạn. đọc màk mún khóc luôn v đó.
|
|
Thất vọng về cái kết quạ :'v
|