Em Sai Rồi, Em Xin Lỗi, Chị Quay Về Với Em Đi
|
|
Hy vọng được các bạn đón nhận
|
Hàn Ni tuyệt vọng thật sự, xe xẹp lốp giữa đường vắng tanh, ánh đèn đường cách nhau đến mấy mét vàng vọt rất mờ ảo, mới có 10 giờ, vào giờ này đối với nhiều dân thành phố mới là ra đường ăn chơi nhưng với dân cư của đường cụt cuối cùng của phường 18 thuộc quận này vốn từ đồng ruộng mới lên phố phường dăm năm nay vẫn giữ được thói quen cũ, ngủ sớm. Biết chắc rằng không tiệm sửa xe nào còn trong đêm tối heo hút khuya lắc lơ này nên cô đành gạt giọt mồ hôi trên trán, đẩy chiếc xe đạp xẹp bánh đi cà niễng như người què chân. Hàn Ni tiếc rẻ, giá lúc nãy đừng sĩ diện thì đã leo lên xe của anh giúp việc nhà bà chủ để về được rồi, chẳng là suất dạy học của cô thường kết thúc vào 8 giờ tối và từ đấy đi xe đạp về nhà cũng chỉ hơn 30 phút, đường sáng, nhưng hôm nay do cô học trò đi dự sinh nhật của bạn ham vui về trễ nên Ni đành nán lại dạy thêm vì cũng sắp đến ngày thi vào cấp 3 rồi, thành thử về trễ. Ré..r…é…r.. Nỗi lo của hàn Ni đã trở thành sự thật, lúc nãy một chiếc honda chở ba gã thanh niên lảo đảo chạy trên con đường vắng, đảo qua đảo lại hai ba vòng, có lẽ dân nhậu say kiếm gái. Hàn Ni đẩy chiếc xe xẹp lốp của mình đi thật nhanh, cũng gần đến khúc quẹo vào trong hẻm nhà cô thuê rồi, thế nhưng vẫn không kịp, chiếc xe honda chở mấy gã đàn ông sau khi rề rề theo cô một đoạn thì vượt lên thắng cái rét chặn trước đầu xe của Hàn Ni. Mấy đôi mắt đục ngầu, nham nhở săm soi nhìn cô gái như để đánh giá hàng. Chết khiếp. hai tay Ni cầm ghi đông xe đạp mà run lẩy bẩy. “Đi không cô em”, Ni hoảng sợ lắc đầu, “Sao dậy cưng… 200 nghe”, “Không tôi không phải là…”, “Trời sao cưng làm bộ cao giá qua dậy, tiếp ba thằng anh, giá nhân đôi chịu hông?”. Gã đàn ông ngồi sau cùng trên chiếc honda bất ngờ nhảy xuống, tiến đến nắm lấy tay lái xe của Hàn Ni, cười nham nhở và tính nắm lấy tay cô, Ni buông xe thụt lùi thì vả ba gã đàn ông đã vây lấy cô và Hàn Ni bật khóc hoảng sợ trong đêm đen.
|
– Ê… bọn kia, chúng mày muốn gì vậy?
Có tiếng quát thật to phía sau làm Hàn Ni mừng như được hồi sinh. Ba gã đàn ông quay lại và phát hiện bóng một người đàn bà to mập sù sụ, mặt bịt kín khăn, đứng bên cạnh chiếc xe đẩy rác. Tưởng gì, thêm một con mụ đàn bà, có cần góp vui không. Một gã bước tới đưa tay như muốn nắm lấy vai người đàn bà bấy thì… á… gã ta bị đẩy bật ngược té ngửa trên mặt đất. Buông tiếng chửi thề tục tĩu, hai gã còn lại nhảy xổ về phía người đàn bà, Hàn Ni khiếp sợ, ôm mặt.
– Ah… chúng mày muốn chơi với bà à. Lại đây. Người đàn bà gào thật to và chị ta rút nhanh một thanh sắt dài bằng nửa cánh tay nằm dưới chiếc xe vệ sinh ra, một đầu thanh sắt nhọn hoắt, sắc lẻm rồi vung lên thủ thế, làm hai gã đàn ông đang lao tới phải bật dội ngược lại, chúng gườm nhìn chị ta. Quả là không dễ ăn hiếp, người đàn bà này không phải thứ dễ chơi với thanh sắt sắc nhọn kia, chưa kể tiếng gào như trống vỡ của chị ta cũng bắt đầu đánh thức vài nhà quanh đường. Chửi thề kèm theo vài tiếng dọa, cả bọn dìu nhau nhảy lên chiếc xe gắn máy, vù đi mất tiêu.
|
Suốt nãy giờ mọi việc diễn ra nhanh như trong phim, người đàn bà cất nhanh thanh sắt đi, tiến đến đỡ hàn Ni dậy, dịu dàng hỏi.
– Em không bị sao đấy chứ.
– Kh…ô….n…g – Hàn Ni run rẩy đứng dậy, tấm tức khóc.
Thôi nào, khóc làm quái gì chứ, bọn chúng đi hết rồi, hôm nay em may mắn gặp chị đấy, chứ không còn gì là đời con gái nữa mà khóc. Người đàn bà càu nhàu, mà tại sao lại chọn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, đi đâu mà về khuya thế này, chị ta hỏi cứ như là mẹ Hàn Ni vậy.
Em là sinh viên, mới thuê nhà ở đây tuy xa nhưng giá rẻ, hôm nay học trò của em ham chơi học trễ nên em về trễ, nghe Hàn Ni trả lời, người đàn bà thở dài đến sượt một cái rồi chửi luôn, tiên sư cái quân chó má, ngựa đĩ, chúng nó là vậy đấy. Nghe cái giọng oang oác của chị ta chửi tục thật chối tai. Hàn Ni hơi nhăn mặt, nhưng không dám phản ứng gì với vị ân nhân của mình. Chị ta tận tình đưa Hàn Ni về đến tận căn nhà cô thuê và căn dặn, từ nay đi đâu cũng nhớ về cho sớm, thứ hai nếu tìm được nơi khác thuê nhà thì bỏ quách nơi này ngay. Và sau đó chị đẩy xe rác có treo cây đèn đỏ bên cạnh, lúc lắc đi khuất.
Một người đàn bà to khỏe, nặng hơn 60 ký và luôn tự hào về thân thể phốp pháp của mình, hơn bốn mươi tuổi, lỡ làng đường chồng con. Ăn nói bốp chát, chửi tục như hát hay và dọc cả con phố mới này ai cũng quen biết chị. Bề ngoài có phần dữ dằn nhưng đấy là một con người tốt hiếm hoi trong thời buổi này nên ai cũng quý. Và bây giờ chị là một người chị lớn thân thiết, che chở cho Hàn Ni, cô sinh viên năm thứ hai Đại học Mỹ thuật thành phố.
“Này nhá, hôm ấy mà không có tôi thì cô đừng có tưởng bở…”
Nghẹo cổ dựa vào tấm lưng to ấm của chị, Hàn Ni cười khanh khách,
“thì mới nói chị em mình quen nhau là duyên số mà”,
“cô thì chỉ được cái khéo nói”. Chị cho biết, hôm ấy cũng may chị về muộn, chẳng qua là nán lại chờ dọn vãn tiệc cho một nhà giàu ở phố trên.
Khiếp cái quân ấy không biết nó cướp của ai sao mà giàu thế, ăn uống phung phí thế, chị hồn nhiên khoe, cũng nhờ vậy mà lượm được mấy thanh chả với ít thịt, rau thừa về để ăn, đỡ mấy ngày đi chợ đấy
|
Hàn Ni nhăn mặt, nhà cô chẳng giàu có gì nếu như không muốn nói là nghèo, nhưng cái chuyện ăn cơm thừa canh cặn quả là nghe không lọt tai chút nào.
Tuy nhiên cô không dám phản ứng ra mặt, sợ chị giận, đừng tưởng bề ngoài thô tháo thế muốn nói sao cũng được, chị là người rất nhạy cảm. Hồi mới quen, có một hôm cô bị sốt, không đi học được, làm cho chị lo quá, cả ngày cứ quanh quẩn bên cô để cơm cháo. mấy ngày sau Ni mới khỏe, một tối cô đang ngồi ôn bài thì bất ngờ chị ùa đến đem theo tô cháo hành nóng hổi, nói rối rít, ăn đi cho lại sức.
Hình như chị đang vội, có lẽ đang hốt rác ở đâu đó thấy có quán cháo nóng, nhớ đến Ni nên vội mua đem về.
Cái mùi rác âm ẩm, hôi hôi làm cho Ni thấy chóng mặt, cô nói khéo, chị cứ để đó lát nữa em ăn. Ngẩn người nhìn cô, một thoáng chị hiểu và quầy quả bỏ đi, Ni ân hận quá, mấy hôm liền tìm mà chị tránh mặt đến khi cô phải khóc sướt mướt thì chị mới tha lỗi.
Sau lần ấy, mỗi khi đi học xong thì Ni tranh thủ đi dạy thêm luôn, trên đường về bao giờ Hàn Ni cũng đảo xe qua tổ xe hốt rác của chị để thăm.
Gần chục cái xe hốt rác ,màu vàng, hai bánh trước to và bánh đẩy phía sau nhỏ, dựa lủ khủ vào nhau với những ngọn đèn vàng treo bên cạnh và xe nào cũng lủng lẳng cái biển “Công ty vệ sinh môi trường quận”
|