Tìm Lại
|
|
chào mọi người đây là lần đầu tiên mjk tham ja viết.có j sai sót mog mọi ng chỉnh sữa ạ........Mỗi ng sinh ra ai cũng coa quyền dk hp. dù họ là ai cũng đều coa quyền hp trong ty. Hãy tìm lại hp cho mjk. trái tim thật of mjk nhé....sau đây mjk xin giới thịu nhân vật trước nhé........ Hy Anh: cô gái mạnh mẽ; đầy nội tâm,sống 1 mjk và đặc pịt cô có đôi mắt giết ng ấy Đình Đình:cô bn lun ôn ào và zui zẻ,cn nhà danh giá và dk nhìu bn trai trong trường để ý...công vc of cô là lun bám chặt zs Hy Anh như hình zs bóng.. Đình Đình và Hy Anh là đôi pn thân từ lúc nhỏ.họ có gặp sóng gió gì trong ty k...mời pn đón xem ạ Có lẽ đây là năm cuối cấp chứa đựng biết bao nhiu niềm vui lẫn nỗi buồn.Đặc biệt được trải qua những ngày hạnh phúc với cậu ấy( Đình Đình thoáng nghĩ) Bỗng có tiếng la lớn: êh!Nhỏ rùa nhanh lên chứ( Hy anh vẫy tay ns) - oh. tớ đến ngay. - hazz..Xin lỗi cậu! Lúc nào cũng phải để cậu chờ tớ như thế.hjhj - Cậu trễ mất 59s r nhé!(hy anh nói) - Tớ xl! nhưng mà cậu cũng nhỏ mọn thật đấy! Bỗng Hy Anh mĩm cười(nụ cười mà lâu nay cậu ấy luôn giấu kín) -Tớ đã chờ cậu như thế suốt 12 năm rồi còn gì.Có lẽ đây là thói qen mà tớ không thể không làm nó
|
Anh Hy cậu có biết là sự chờ đợi của cậu làm tớ hạnh phúc lắm không! Tớ muốn được mãi như thế này! Cùng cậu đi mãi trên con đường được gọi là hạnh phúc!( Đình Đình thẩn thờ nghĩ) _ Này, Rùa cậu muốn trễ học sao mà ngẩn ngơ miết vậy! Nếu cậu không nhanh lên, tớ sẽ đi trước! _ Êh! Chờ tớ với........Nhìn từ phía sau cậu ấy cứ như thần chết luôn muốn cướp mất trái tim người khác! Những ngày tháng vui vẻ ấy, cùng cậu ấy đến trường, làm trò chọc phá cậu ấy và luôn bắt cậu ấy chờ đợi, và tôi được gọi là rùa con, cái tên thật ngộ nghĩnh ,bởi vì tôi luôn là người chậm chạp và hậu đậu. Chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi như người mất hồn đang lạc vào thế giới khác. Rồi đến 1 ngày....mọi chuyện làm tôi như rối tung cả lên...Nó giống như 1 cơn ác mộng vậy! _ Đình Đinh à, Con xuống đây 3 mẹ có chuyện cần nói! _ Dạ, 1 phút 30s có mặt liền ạ. _ Con nhỏ này! vẫn cứ như 1 đứa con nít vậy!(mẹ đình đình mĩm cười nói) _ Dạ, ba mẹ kêu con có chuyện gì ạ! _ Mai là ngày sinh nhật lần 17 của con! Ba mẹ muốn con gặp 1 người. Tôi hét lớn: - Không! Con có hẹn rồi. _ Mẹ tôi nói: - Lại là cùng với con nhỏ đó đúng không! _Dạ.Đó là bạn thân của con, với lại con đã hứa với cậu ấy rồi! Năm nào Hy Anh cũng ở cùng con. Ba tôi lớn tiếng:- Đừng cãi lời ba đã hẹn với người ta rồi, con tự mà liệu. Tôi rất giận bỏ lên phòng với hàng loạt câu hỏi đặt ra: Phải làm sao đây....còn Hy Anh thì Sao...Biết nói sao với cậu ấy! Tôi không muốn làm cậu ấy buồn dù chỉ 1 lần.Bỗng tiếng chuông điện thoại reo làm tôi giật mjk! Hy Anh ...Cậu ấy goi...thôi xong rồi.huhu _Aloo! _ Đình Đình à! Giọng cậu sao thế , không khỏe chỗ nào à! Đừng làm tớ lo lắng đấy nhé! _ Tớ..Tớ không sao....(Tại sao lúc nào cậu cũng quan tâm lo lắng cho tớ...khiến tớ...không hiểu sao nước tôi cứ tuôn ra không thể ngăn nỗi) _ Tớ có chuyện muốn nói với cậu _ Rùa hậu đậu! cậu nói đi! _ Ngày mai....Tớ..Tớ...À mà không có gì! _Hy Anh nói: Oh! à mà tối mai tớ sang đón cậu nhé!Vậy nhe! Khoan...khoan đã..cái cậu này chuyên gia cúp máy khi tớ chưa nói hết! Tôi tiến gần phía cửa sổ,dựa vào nó : Không biết ngày mai thảm kịch gì sẽ xảy ra với tôi đây!hazzzz... tôi thở dài trong vô vọng....giữa tình với nghĩa....tôi biết phải làm sao đây! Xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều lắm.Tôi cứ như người máy cứ lặp đi lặp lại câu ấy nhiều lần Rồi đến ngày mà tôi không mong đợi, tôi như muốn phát điên lên _Con chuẩn bị xong chưa! Tôi bước xuống lầu với bộ mặt rầu rĩ! _Con gái mẹ cười lên nào! Tất cả những gì bố mẹ làm chỉ muốn tốt cho con thôi! _ Ba tôi nói:Thôi! lên xe xuất phát nào! Chúng tôi cùng nhau đến bữa tiệc, không biết còn chuyện xấu gì xảy ra với tôi không nữa!........Đành chịu trận vậy.......
|
Trong bữa tiệc ấy tôi cứ như người đi trên mây...uida... - Này nhỏ cậu k sao chứ.Nếu không có tôi thì cái đầu của cậu tiêu luôn r đấy - oh. Cám ơn anh. Rồi tôi vội chạy thật nhanh mà chưa nhìn vào khuôn mặt ấy như thế nào! - Con đi đâu nãy giờ vậy( ba tôi nghim khắc ns) Tôi chỉ biết chết trong im lặng. - ô! là anh đây mà đồng hương của tôi! ba tôi ns - Đã lâu rồi chúng ta k gặp nhau nhĩ( đây là bạn của 3 tôi; 1 doanh nhân thành đạt) - ưhm; tôi rất nhớ anh đấy; ô đây là... - Là con trai tôi đấy.. Tên là nhất Duy - ôi! Cậu bé ngày nào đã lớn nhanh thật đấy!ĐÃ trở thành 1 ng con trai nghiem chỉnh r đấy - Dạ con chào bác, bác quá khen r ạ Bỗng nhất duy la lớn -Êh! Này nhỏ đầu đá làm gì ở đây vậy Tiếng cười phá lên của bác và bố - Đấy là người con gái mà bố muốn giới thiệu với con, cũng là đứa con cưng của bác Tâm đây!Tên là Đình Đình Đến bây giờ tôi mới thất thần trở lại
|
_ Chào nhỏ đầu đá làm gì ngồi thẩn thơ 1 mình vậy!( Nhất Duy tiến về phía tôi ns) _ Kệ tôi! Cậu k cần quan tâm _Sao cậu có thể nói vậy với ân nhân của mình như thế! _ Tôi ngạc nhiên: _Hở!..... _Lúc nãy k có tôi thì cái đầu của cậu tiêu r ! _ Tôi ngơ ngác: Thì ra....người lúc nãy là cậu......sao! _Giờ mới nhận ra hở! Mau cảm ơn tôi đi chứ! _Mắc mơ gì tôi phải cảm ơn.....Tôi còn chưa trách tội cậu là may lắm r! Bỗng cậu ấy cười , nụ cười ấy sao lại ấm áp đến thế: _ Chúng ta mới gặp nhau sao tôi lại.....Cậu thú vị thật đấy....Lần đầu tiên dám có người nói chuyện với tôi như thế(Nhất Duy nói) _ Chính vì cậu mà tôi đã lỡ mất cuộc hẹn quan trọng.....Tôi như muốn phát điên lên đây.....Tốt nhất thì cậu nên tránh xa tôi thì hơn.....(Tại sao mình lại nổi nóng với cậu ấy chứ, cảm giác này là sao, khiến tôi thật khó chịu) _ Nè, sao cậu lại nhìn tôi như thế hả! Ánh mắt đó là sao!( sao tôi lại cảm thấy hơi sợ hãi với ánh mắt đó......) _ Cậu nổi giận nhìn xinh lắm!(Nhất Duy lại lần nữa mĩm cười nói) _ Tôi cười nhếch mép và nói: Tên khùng nay! Cậu muốn chết ak! _Cậu bớt giận! Nói thật đã lâu lắm rồi tớ mới cảm thấy vui trở lại từ sau ngày ấy! Cảm ơn Đình Đình! _Tôi có làm gì đâu mà cảm ơn^^ Cậu ta sao lại thần bí và khó hiểu đến vậy! Cậu ta là người như thế nào!( Tôi thầm nghĩ ).Không được...không được nghĩ về cậu ta....Đúng rồi còn Hy Anh....xém tí nữa mình qên mất...Tôi nhìn đồng hồ... sao thời gian lại trôi nhanh v...phải nhờ Nhất Duy thoát khỏi nơi này....r tính típ... _Eh! Cậu giúp tôi 1 chuyện được không??? _ Được r! Miễn sao Đình Đình cảm thấy vui! _ Đó là cậu nói! Tôi muốn về nhà! _Thôi được rồi! Đi theo tớ..... _ Cậu buông tay ra coi.... làm gì mà nắm chặt tay tôi qá z! _ Tớ xl! Nhưng mà trời mưa khá to đấy! _Không sao tôi tự về được! Cảm ơn! _ Mũ nè! Lên xe đi!(Nhất Duy nói)!Nhớ ôm chặt tớ nếu cậu không muốn ngã _Xí! Ai thèm!Tôi không sợ đâu! Cứ thế chúng tôi chạy trong cơn mưa tầm tã. Bỗng Nhất Duy thắng gấp làm tôi ngã về phía trước khiến tôi ôm chắt cậu ấy _ Nè đồ khùng, Cậu cố tình phải không _ Tớ đã nói từ đầu rồi mà! Cứ giữ chặt như thế nhé! Cậu này...thiệt tình....nhưng mà tính cậu ấy cũng được đó.....Cầu mong mình có thể về nhà kịp........ _Tới nhà rồi! Ủa Đình Đình ai đứng trước nhà cậu đấy! Hình như là 1 người con gái Tôi vội vàng chạy tới, tim tôi như đứng lặng trước cảnh này _ Đồ ngốc này! Cậu có biết trời đang mưa không hả! _ Biết chứ!( Hy Anh trả lời 1 cách vô hồn_) _Cậu biết! mà tại sao vẫn đứng đây! Lỡ cậu ốm thì tớ biết làm sao! _ Tớ chờ cậu về! Quà....quà của cậu....(cả người Hy Anh như run lên) _ ....Tôi ôm chặt lấy cậu ấy..... _Tớ xin lỗi cậu Hy Anh à! Mong cậu hãy tha thứ cho tớ! Tớ đúng là đáng trách mà! Hy Anh mĩm cười nói:_ Ai bảo là tớ trách cậu chứ!Tớ đã nói sẽ mãi luôn chờ đợi cậu mà! Vì thế ....nên...đừng khóc....Tớ không muốn cậu phải khóc vì tớ đâu! Bàn tay ấy ấm áp quá, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi! Ở bên cậu thật là bình yên! _Bộ 2 cậu định tắm mưa ngoài này hay sao( Nhất Duy nói) _Ai đây( Hy Anh hỏi) _ À! Chào cậu, tớ tên Duy cũng là người sắp đính hôn với Đình Đình! _ Cậu nói gì! Chuyện này là sao. Cậu nói đi Đình Đình( Hy Anh ngạc nhiên hói) _ Không....không....Hy Anh...Cậu ấy nói không đúng!( Tôi bối rối trả lời, mọi chuyện sao bất ngờ quá...khiến tôi...) _Tớ về đây! Cậu vào trong nhà đi!( Hy Anh lạnh lùng nói).Hy Anh quay lưng đi và biến mất trong cơn mưa ấy! _ Đừng đi.....cậu đừng đi.....Tớ vẫn chưa kịp nói câu......mà trong lòng tớ luôn giữ kín trong tim!( Lúc cậu ấy quay lưng đi là lúc con tim tôi dường như đã chết.....Tôi chỉ biết khóc nấc lên trong cơn mưa ấy!.....Tôi đúng là 1 đứa vô dụng...) _ Tôi xin lỗi! Tôi không biết cậu lại bị đã kích lớn đến vậy!( Nhất Duy nói) _Đồ xui xẻo.... chuyện tốt mà cậu làm đó....Tôi gét cậu.........Cậu đi đi! _ Tôi không muốn cậu phải đau lòng......nhưng tất cả đều là sự thật.........(Nhất Duy cầm tay Đình Đình nói) _ Tôi không tin...cậu lừa tôi.....buông tôi ra.... _ Nếu Đình Đình không tin....thì cứ hỏi ba mẹ cậu sẽ biết.......... _Tại sao cậu lại xuất hiên làm đảo lộn cuộc sống của tôi ....Xin cậu....hãy đi đi...........( Tôi quát lớn ......rồi chạy thẳng vào trong nhà......lòng tôi như có ngàn vết dao găm vào............thật sự rất đau.......!)
|
Cả đêm , tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng......Tôi không ngờ tình cảm dành cho Hy Anh càng lúc càng lớn dần.....khiến tôi không kiểm soát được nó.........Tôi.....Thật sự không muốn mất cậu ấy dù chỉ một lần trong đời......Vậy mà tôi đã làm tổn thương người ấy....Mỗi lúc trời càng lạnh dần....Tôi cảm thấy sợ nỗi cô đơn đang vây kín! Chiếc điện thoại vẫn ở ngay trước mặt, nhưng bàn tay tôi không nhấc nỗi để gọi cho cậu ấy nói rằng: _ Tớ yêu cậu! Nhưng tại sao tôi lại như thế náy...Tôi phát điên đến chết mất! Cậu ấy h ra s! Chắc cậu ấy giận tôi nhiều lắm! Tôi như 1 đứa không hồn chỉ biết ngắm hình ảnh cậu ấy qua facebok......Lúc cậu ấy mĩm cười nhẹ......có lúc lại im lặng trầm tư! Những khoảnh khắc ấy luôn khắc vào tim tôi....ngọt ngào....nhưng cũng đầy rẫy đau khổ! Cứ như thế đến sáng hôm sau... Hôm nay, bầu trời trong xanh, mọi thứ thật yên bình, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu thế này.......tôi thở dài trên những bước đi...... _ Đã đến nơi rồi! Vẫn con đường ấy ....vẫn cái chỗ thân quen ấy....nhưng hình bong ai đó đâu rồi( Tôi lẩm bẩm 1 mình và xoay khắp nơi như muốn tìm kiếm gì đó..) Hy Anh ....Cậu không đợi tớ nữa sao...Lòng tôi lại cứ nhói lên như thế!...Thì ra .....cảm giác chờ đợi....Thiếu vắng ....1 người lại khiến con người ta khó chịu đến khó hiểu!...Vậy mà tôi đã bỏ rơi cậu ấy, khiến người tôi yêu đau lòng. Tôi..Đúng là người con gái tồi tệ .....Chắc đó là 1 hình phạt đối với tôi...... _ Hù...Hù...( Nhất duy từ phía sau ts) _ Hết hồn....Lại là cậu,.... cái đồ xui xẻo... _ Làm gì đứng ngẩn ngơ như con gà mái tơ vậy! _ Kệ tôi... Cậu đến đây làm gì....( Đình đình cau có) _ Thì đi hoc, tôi muốn mỗi ngày đến trường ....đặc biệt là cùng với câu...Đình Đình à...( Nhất duy nói) _ Tôi không cần! Tôi đã nói cậu nên tránh xa tôi 1 chút ....không thì đừng trách nhé... _ Nhất Duy mĩm cười nói : _ Sao mỗi lần cậu nổi giận thì cậu càng đáng yêu hơn! _ Cái đồ khùng này ..........Đứng lại cho tôi.....Đừng chạy.....Cậu sẽ chết với tôi! (Đình Đình như thế đuổi theo Duy tính xổ......Nhưng hình bóng ai đó đáng lấp ló sau phía cây kia.......) Hy Anh ........ánh mắt cứ nhìn theo phía sau Đình Đình.....khẽ cười và nói: + Cậu phải thật hạnh phúc........chỉ vậy thôi.......tớ đã hạnh phúc lắm rồi....Tớ cũng muốn lời xin lỗi cậu.......nhưng tớ không thể......Cậu chỉ cần biết rằng có 1 người luôn âm thầm theo dõi từ phía sau của cậu...... _Cậu ấy vẫn chưa đến sao!Gần đến giờ học rồi! Chắc có lẽ là tại minh ( Tôi nhìn sang phía bàn học của Hy Anh) _Ơ! may quá cậu ấy đến rồi!( Tôi mừng thầm vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện) Nhưng nhìn Hy Anh có vẻ mệt mõi nhĩ! Tôi muốn sang hỏi thăm cậu ấy .....nhưng đoi chân tôi lại không thể bước đi.......
|