Tìm Lại
|
|
Hazzz... Mình đúng là vô dụng mà!!( Tôi đập đâu xuống bàn lẩm bẩm 1 mjk).Cứ như thế trog buổi học tôi k tập trung dk việc j..chỉ pk loay hoay nhìn sag Hy Anh..Nhưg dường như cậu ấy k bận tâm j đến tôi... Bỗng cô giáo gọi tên tôi: - Đinh Đình ...em hãy nhắc lại câu cô mới giảng... - Dạ ...em..em..( Câu nào chứ...cô vừa mới giảng gì...ôi..đầu tôi..sao toàn là hình ảnh của Hy Anh..Tôi chỉ biết đứng ngây ra...nhìn mjk thật thảm hại..) - Hôm nay em bị sao vậy...k tập trung suốt buổi hoc... - Dạ..em xin lỗi cô! Hazzzz....Sao nhìn mjk đáng thương quá! Reng reng..A Tới giờ nghi trưa rồi... Ủa cậu ấy chạy đâu rồi..mới đây mà... HY Anh ..chẳng lẽ cậu ấy muốn tránh mặt mjk thật sao!.. Không đựơc..mjk đã thức từ sớm để chuẩn bị hộp cơm này cho cậu ấy... Đình Đinh..mày phải cố lên ...xuất phát thoi.. Ý..Hy Anh đang ngồi trong phòng ăn...Tôi hớn hở chạy đến...phía cậu ấy - Hy Anh à! Tớ đã chuẩn bị cơm cho cậu...mong cậu,..tha lỗi cho tớ.. Hy Anh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ rồi nói: - Cậu k có lỗi...còn nữa tớ no rồi...cảm ơn cậu...tớ đi trứơc đây! Cậu ấy giống như 1 cơn gió lứơt nhanh qa tôi...làm tôi k giữ kịp...nứơc mắt toi cứ tuôn ra mãi...tôi cảm thấy thật trống rỗng... -
|
Xung quanh tôi mọi người bàn tán...Tôi giống như hạt cát lạc giữa sa mạc...thật xa lạ...Tôi chỉ biết khóc..và khóc...cảm thấy mình tổn thương vô cùng.... - Ai..za..za Đình Đình cậu mà cũng có lúc thảm hại như zậy sao! Thật là đáng thương! hư hư...giờ Đình Đình k có Hy Anh bảo vệ đúng là cơ hội tốt cho mjk( San san chế giễu nói..Xin giới thiệu chút nhé: San San là 1 cô tiểu thư đanh đá, đặc pịt san san luôn đố kị và tìm mọi cách xoi mói Đình Đình.Nhưng từ trước đến giờ luôn có Hy Anh bảo vệ nên cô nàng này k dám lm j Đình Đình) - Làm ơn cậu đừng làm phiền tôi( Đình Đình nói) San San cười to trả lời, giọng cười thật chua chát: Ha Ha..Làm sao 1 San San như tôi có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này được! Bây giờ cậu như cá nằm trên thớt..tôi muốn làm gì cậu chẳng được. - Cậu muốn thế nào! - Tôi muốn trả lại những gì cậu đã lấy của tôi...cậu xinh đẹp, tài giỏi, có cả Hy Anh và tất cả cn trai trong trường đều hướng về cậu... tôi có thể nhường nhịn cậu..nhưng còn Nhất Duy phải là của tôi... - Hờ! Nếu cậu muốn thì cứ lấy đi! Tôi không tranh với cậu! Được rồi chứ!( Nói xong tôi chạy một mạch ra phía sau trường...rồi ngã xuống)..Tôi chỉ biết khóc trước tình cảnh đáng thương của mình...Hình như có tiếng ai đó đang tiến tới gần.. - Cậu đừng khóc...( Nhất Duy nói...rồi lau nước mắt lăn dài trên má Đình Đình) - Tớ...Tớ đã đem tất cả tình cảm của mình vào hộp cơm đó...Sao cậu ấy lại dẫm nát sự chân thành của tớ..Tớ chỉ muốn được như lúc trước mà thôi...Tại sao tất cả lại như vậy!( Đình Đình nấc lên từng cơn) Nhất Duy ôm Đình Đình vào lòng... - Tớ sẽ là chỗ dựa cho cậu...bờ vai này cậu hãy dựa vào mà khóc...hãy khóc và quên hết đi!(Nhất Duy nói) Từ phía xa trên sân thượng...Hy Anh đứng nhìn trước cảnh ấy...những dòng nước mắt ấy lăn dài rớt xuống thềm...
|
|
Cam on ban da ung ho minh nh. Mjk se co gag
|
Trong suốt 1 khoảng thời gian dài tôi và cậu ấy không nói chuyện. Dường như khoảng cách đã ngày 1 xa hơn, cậu ấy vẫn thế, khuôn mặt lạnh lùng luôn khiến tôi chao đảo. Nếu như có 1 điều ước, tôi chỉ mong Hy Anh có thể quay trở về bên cạnh tôi như ngày xưa ...cho dù phải trả bất cứ giá nào...thì tôi cũng đồng ý.Tôi cứ thẩn thờ bước đi...cứ đi nhưng chẳng biết là mình đi đâu...phải làm gì....Nhìn lên phía bầu trời...thật đẹp và trong xanh...nhưng sao con người lại trống rỗng đến thế...
|